Chap 1: Né Tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trấn Thành(Xìn): cậu
Trường Giang: anh

Fic tớ viết không hay nhưng tất cả xuất phát từ tình yêu tớ dành cho couple GiangThành nên có gì các cậu thông cảm nhé.
Thiết nghĩ ThànhGiang đã đủ đầy, ta có nên bổ sung thêm nhiều fic về GiangThành nữa không hỉ . Tớ viết cùng hy vọng hai ổng sẽ có show chung, khao khát chemistry hai người quá òiiii
Những gì mn đọc sau đây là phi thực tế, không có thật mà chỉ là sự tự biên tự diễn của con tác giả ạ. Không liên quan tới đời tư hay xúc phạm tới bất cứ một cá nhân nào cả.
Xin nhắc lại, Fic này là từ sự ATSM của con au thôi nhe

______________

Đúng là một đám cưới thế kỷ!
Tại sao à, nhờ đám cưới Tú Nhi mà chúng ta lại có cơ hội bên cạnh nhau đấy
.
.
.
.
.
.
.
.
Trấn Thành vừa bặm môi vừa ký lên một tấm biển tôn trắng, cậu tâm huyết viết thêm những lời chúc cho hai người em thân thương của mình.  Tấm tôn lưu giữ "lưu bút" của khách mời đám cưới sẽ được Diệu Nhi và Anh Tú sử dụng làm cửa gara xe ô tô cho căn nhà sắp xây của cặp đôi. Dễ thương quá mà sao cứ thiếu thiếu gì á
Chắc có lẽ Xìn không quen cô đơn, tình yêu chính là chất xúc tác làm nên Trấn Thành mỗi ngày. Nay đi dự đám cưới nhưng trong lòng cứ thấy trống vắng mà tủi thân. Tính đến giờ cũng gần 4 thập kỷ rồi, mà cái tính nhạy cảm, dễ xúc động của cậu cũng không thể sửa được nữa.
Mọi người đã ký xong hết riêng Trấn Thành vẫn ngập ngừng mãi.


Khoan........

Tiếng cười của ai vậy?


Cậu lén nhìn lướt ra sau. Nguyên một cây vest đen, dáng người này sao mà đỗi thân quen quá vậy, giọng cười này nữa...
Cậu quay lại với công việc của mình, tai đã ửng hồng, tay kia bấu vào đuôi áo.

TRƯỜNG GIANG ĐÃ TỚI!
Đã bao lâu rồi chúng ta không thấy Giang Ca xuất hiện trong đám cưới của ae nghệ sĩ nhỉ, khi anh đến Đám Cưới ngày hôm nay quả thật quá đỗi bất ngờ đi.
Anh thấy cậu rồi, chàng trai vest hồng với mùi nước hoa đã đeo bám tuổi thanh xuân của anh. Không nồng nặc cũng không quá nhẹ đô, nhưng quả thật không lẫn với ai được. Cơ mà, Trấn Thành gầy đi trông thấy...
Hay do quá lâu rồi, Trường Giang không có cơ hội gặp cậu nên thấy ốm rất nhiều. Nụ cười anh tắt nhẹ, thở dài một cái.
Giang biết Xìn nhìn thấy anh rồi, nhưng sao lại né anh vậy. Quá lâu rồi
Khoảng thời gian hai người xa cách không còn đếm bằng ngày hay tháng nữa. Anh nhớ cậu đến chết mất thôi. Nghe hơi sến nhưng thật sự nhớ điên nhớ dại cái nụ cười của Thành. Cũng do covid , cũng do showbiz nhiễu nhương , cũng do những netizen độc mồm ác miệng khiến hai người phải chia cách ngần ấy thời gian.
Sau mỗi lần nhắc tên Thành trên sóng truyền hình là mỗi lần nhớ thêm. Trường Giang sống một mình cũng đã quen, không có một người bên cạnh cũng là bình thường. Nhưng nói không muốn, không cần là nói xạo.
Cuộc đời anh thật may mắn khi Trấn Thành tới. Vừa là gia đình, vừa là một người đồng nghiệp ăn ý, vừa là một tri kỉ thầm kín... Cũng là người anh yêu.
Khoảng thời gian vừa qua như đang thách thức Trường Giang vậy. Nó muốn anh yếu dần, suy sụp dần, tổn thương dần. Thật may vì cậu vẫn ổn! Anh luôn theo dõi người ta, người ta làm series, viral, webdrama, phim, ra MV, tham gia gameshow, những chuyến đi, sự hợp tác và niềm vui với những thành viên, đồng nghiệp, người bạn mới hay khi người ta phải đối diện với những lời đồn đại, lời bôi nhọ, xúc phạm thậm tệ.
Thật sự may khi Xìn vẫn còn ổn!!!
Vậy là đủ rồi...
Bao nhiêu ngày dài dằng dẵng khắc khoải, gặp Thành bằng xương bằng thịt, thấy cậu thoi thóp hơn Trường Giang cũng biết xót chứ. Cái nghề này nó vất vả vậy đấy, đâu có sung sướng gì. Thật muốn ở bên cạnh Trấn Thành để có thể chia sẻ và bảo vệ cậu ta.

"Anh Giang "

Là giọng của Anh Đức. Ánh mắt Trường Giang lướt qua hình bóng Thành, Anh Đức thấy ông anh đứng sững như trời trồng tưởng không hiểu liền kéo lại chỉ chỉ hướng dẫn. Anh biết chứ sao không biết, chắc phải trăm cái chữ ký trên này rồi chứ bộ.

"..."

Một chiếc bút, thứ anh rất cần ngay lúc này
Là Trấn Thành, vẫn là cậu tinh ý nhất đưa cho Trường Giang
Anh cười mỉm tự hào cố gắng quay đầu nhưng không bắt gặp một ánh mắt hay sự tương tác gì nhiều từ người ta hết. Cậu đưa bút, mặt không ngẩng, mắt cũng ghim xuống nền đất. Cứ thế Xìn đi thẳng một lượt để Trường Giang ở lại với sự tiếc nuối thêm chút khó hiểu.

"Lâu đến vậy rồi, để bắt chuyện với em sao vẫn khó khăn thế nhỉ?"



Trấn Thành rời đi với trái tim đập mạnh liên hồi, tay cậu bấu chặt lấy lớp áo mỏng, lông mày nhíu lại, đôi tai chưa ngừng đỏ. Ánh mắt cậu đã sáng rực lên, trên khoé miệng cũng nhếch lên một chút.

"Tuyệt thật..."

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro