Chap 3: Đối Diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tỉnh rồi à?"
Mắt Xìn từ trạng thái lờ mờ giờ đã giãn ra hết cỡ. Cậu ngồi bật dậy, hai tay vò đầu, thật sự còn choáng nhiều lắm. Trấn Thành nhìn xuống dưới thân, không phải áo sát cánh của cậu hồi tối nữa, quần này cũng vậy.
Chả lẽ.

"Thay cả rồi, không lại cảm lạnh mất"
Trường Giang nãy giờ ngồi trước gương, lặng lẽ theo dõi từng cử chỉ của Thành mà môi khẽ nhếch lên một chút.
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác vả bôm bốp vào mặt Xìn. Thở phào nhẹ nhõm, cậu lại nghĩ cái gì vậy nè. Một chàng trai bình thường hoạt bát, không gì làm khó được Trấn Thành, bị anh em đồng nghiệp gắn mác "nói không ai lại" nay không hó hé được một câu nào. Đúng là vỏ quýt dày phải có móng tay nhọn nhỉ.
Cậu hít một hơi thật sâu, mắt chỉ hướng ra cửa mong tìm được một lối để thoát phòng thân chả vì một lý do nào cao siêu cả. Không khí lúc này thật là ngượng ngùng, Xìn không thoải mái chút nào, trong lòng cứ toan lên một nỗi lo vô hình. Ruột gan cồn cào không hẳn do rượu...
"Uh-hm vậy cảm ơn "

Chân vừa bước được vài bước, tấm lưng cậu đã yên vị trở lại giường, bị tác động khiến cậu hoảng hốt, tay chân không điều khiển nổi do còn tàn dư của hơi men. Trấn Thành nhíu mày với khung ảnh trước mắt.
Rồi ngày này cũng tới, A Xìn đang nằm yên vị chịu trận dưới Giang Ca.
Trường Giang một tay đặt ghì vai Thành xuống, một tay chống chặt xuống giường chặn đường chuồn của Xìn. Hai đầu gối dựng thẳng tắp kẹp chắc hông người đàn ông dưới thân lại. Nụ cười thầm bị cậu phát hiện.

Trấn Thành không kịp phản ứng, vẻ mặt ngơ ngác này của Xìn thật quá đáng yêu đi. Môi cậu tách ra để hơi men rượu bốc lên phả vào cổ anh. Tư thế này thật ái muội. Mắt đối mắt, một rụt rè lúng túng, một dứt khoát quyết liệt.

"Giang làm cái gì v-.."

"Thành định trốn tránh tôi đến bao giờ nữa?"

Không khí trở lại như lúc đầu, không tiếng nói chỉ có hai tiếng thở gấp gáp hoà quyện. Thành vừa nói được câu đã im bặt, ngoảnh mặt đi. Cậu nhắm nghiền mắt, thở dài. Tại sao con người khi buồn lại tìm tới rượu, rượu uống sẽ say, say xong thì lại tỉnh rồi càng sầu thêm nữa, mà vẫn cứ uống?

Không phải vì cậu ghét bỏ gì anh, thương còn không hết ấy. Mà cái showbiz này, cuộc sống này dạo đây nó khắc nghiệt quá. Bao lâu nay Xìn đang quen với cô đơn, Thành có bản lĩnh và có thể chịu đựng mọi bão táp. Cậu chịu được mọi gièm pha nhưng còn anh. Người thương xưa trở về bỗng hoá xa lạ. Thành thương Giang càng không muốn anh tổn thương.

Thành biết chứ, một người như anh dù chịu trăm mũi giáo hay phải vắt cạn máu vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ cậu bằng bất cứ giá nào. Nhớ tới gần chục năm về trước, chỉ vì sự thân mật giữa hai người, anh đã phải đối diện với bao nhiêu là khó khăn, cậu không muốn vậy, không muốn người mình thương phải thiệt thòi. Không bao giờ.
Thiết nghĩ đã lỡ xa rồi thì cho nhau xa hơn một tí cũng chả sao. Rồi cũng sẽ quên, cuộc sống này vẫn tiếp diễn như thường thôi...

Trường Giang giữ nguyên tư thế ấy, tay anh bóp lấy má Thành để cậu chỉ tập trung vào anh mà thôi. Cái con người này sao mà đáng yêu thế. Giang dùng đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào mắt đượm buồn của cậu xong rời xuống đôi môi bị ép chu lên kia.

"Không phải trả lời nữa"

"..."

"Hành động đi"

"Gì c-cơ?"

"Quên rồi à"
Lời nói vừa thốt ra, đôi môi Thành đã bị Giang Ca chiếm trọn, anh ngấu nghiến bờ môi đang run rẩy kia, lấy hết vị ngọt trong khoang miệng của người dưới thân. Âm thanh tanh tách ái muội vang cả phòng. A Xìn vô thế bị động, tay cậu một mực đẩy Giang ra, nhưng vì đang bị đè xuống lại thêm men rượu chưa tan hết, lực cậu sao lại anh đây. Dạo này Trường Giang đô con hơn nha, Thành cũng ốm hơn do áp lực công việc cũng vì lo làm phim phục vụ khán giả mùa dịch quá song nó chững cân lại. Vùng vẫy không nổi, Thành bị cướp hết dưỡng khí, bao nhiêu năm rồi kỹ thuật của Trường Giang vẫn tốt như vậy. Anh luôn tự hào khi bản thân chủ động tốt hơn Thành rất nhiều và chắc chắn người thắng vẫn là anh.

Thấy Trấn Thành lắc đầu, mắt nhíu lại anh mới chịu buông tha. Một sợi chỉ bạc cũng thế mà bị kéo ra . Xìn thở gấp, lồng ngực phập phồng dưới lớp áo mỏng như đang gọi mời Giang Ca vậy. Trường Giang hôn xong , má cũng đổi màu. Cảm giác như vừa nốc cạn một chai rượu mạnh vậy. Thật tuyệt quá!

"Tôi không thích đối thoại tại tôi luôn thua Thành, nhưng ở khoản này ... Tôi thắng chắc nhé!"

"A-anh bị sao vậy hah..ah điên sao"

"Đổi xưng hô đúng lúc lắm, nay tôi sẽ không để em phải né tránh tôi nữa Thành"

"Em sẽ giải thích với Giang sau. Đừng làm gì nữa hết, đang mệt mà..."

"Mệt à? Vậy thì tôi sẽ nhẹ nhàng"

Tai nghe không rớt chữ nào, cậu sốc toàn tập, cái cảm giác này là sao. Đuông dừa sắp bị chén sạch rồi. Mà ông này lấy đâu ra dũng khí mà nay bạo dạn vậy, trước giờ với Thành anh lúc nào cũng điềm đạm, ôn tồn mà âm thầm lắm kìa, cũng ít skinship nữa , phải thấu hiểu lắm mới cảm nhận được sự tinh tế hay sự quan tâm của Giang. Mà vẫn là anh của ngay lúc này, ngồi trên người cậu với khuôn mặt đắc thắng lưu manh kia.

Tim bỗng hẫng đi một nhịp. Khoảng cách này gần quá rồi, hơi thở Giang phả vào cổ Xìn khiến cơ thể không kiềm chế được mà đỏ dần. Cậu nhớ khoảng thời gian hơn mấy năm về trước, cũng vì một mâu thuẫn nào đó mà cậu đã liệt giường 2 ngày không làm ăn được gì. Tưởng không dám làm gì ai dè cái gì cũng dám làm. Sau đó lại bày đặt dậy sớm nấu món khoái khẩu dâng tận miệng làm hòa với Thành. Đúng là một cây cổ thụ vững trãi có bão tố cũng không làm lung lay được.

Anh lặng lẽ nhìn những đường nét trên khuôn mặt Xìn, người yêu anh là đẹp nhất rồi.

Giang cúi gần mặt tới cái tai đỏ ửng của cậu, đây chính là khu vực nhạy cảm nhất trên toàn bộ cơ thể người dưới thân anh. Anh dùng hơi nóng phả vào, chiếc lưỡi hư hỏng cũng vì thế mà liếm quanh vành tai non. Tiếng rên đã bật ra từ cuống họng, phần đầu Thành co rúm lại né tránh sự tinh nghịch kia. Liếm tai xong, chiếc lưỡi ranh mãnh ấy lần mò xuống cổ rồi tới xương quai xanh. Dùng răng vén áo lên cao để thân hình trắng hồng của Thành lộ ra giữa không gian ảm đạm . Giang mê mẩn lần mò những thớ da mịn màng, thân hình đầy đặn mà lại trắng trẻo thu hút

Từng tấc da tấc thịt trên người cậu vì thế bị anh liếm sạch. Trường Giang ôn nhu đặt trên thân thể trần trụi của Thành những nụ hôn. Tiếng rên nhỏ nhẹ, bị cậu kìm nén trong cổ họng khiến Giang muốn dày vò cậu nhiều hơn, xem sức chịu đựng cậu tới đâu.

Chiếc lưỡi xảo quyệt lướt qua cơ ngực nhấp nhô cùng hai điểm hồng khiêu gợi, Giang hôn xuống vùng bụng trắng láng mịn của Xìn khiến cậu phải cắn môi cam chịu, con người này đang là ồ ạt những cảm xúc vừa nhạy cảm, vừa nhột lại vừa thấy ngại ngùng.
Đúng vậy, cái mùi thơm da thịt vẫn khiến Giang say đắm hơn là những mùi dầu thơm đắt đỏ của Xìn. Trấn Thành run rẩy dưới thân anh, bộ dạng cậu lúc này thật khiến bao người mê muội. Một người hoàn mỹ đến vậy, đối thủ xung quanh Giang rất đông đảo, 4 phương đều là địch. Nhưng Trường Giang chưa bao giờ thèm đoái hoài tới chuyện đó tại người đầu tiên và duy nhất 'bóc tem', được quyền ngủ chung giường, tắm chung phòng với Thành chỉ có mình anh.
Ai làm lại anh đây :))))
Anh cười khẽ rồi bất ngờ lao tới cắn, để lại vết hằn răng trên cổ cậu.

"Ốii ĐIÊN À BA,mai tôi còn đi quay mà"

Nhỡ mọi người thấy được là chết chắc, ôi cái cha già này. Bị hủy một show mất tỏi như chơi chứ ở đó mà tự ý như vậy.
Cậu nghĩ tới đây là đủ rồi, tay dồn lực hết sức hất anh lên. Với thế mạnh về chiều cao, cân nặng, Trấn Thành đẩy phăng con hổ đói này sang một bên. Nhưng Xìn tính không bằng Giang tính.
Con hổ nhả vài giây xong đè con mồi vờn tiếp. Cậu vốn chỉ tác động mạnh với những cuộc chiến thôi, với Giang tự nhiên luôn nhắc bản thân phải nhú nhường anh ta một chút, tại xót người yêu mà. Vì nhường nên lại bị túm, cậu bị ép nằm sấp úp mặt vào nệm. Giờ thì Đuông Dừa đã trở lại, cậu tiếp tục vùng vẫy vật vã trên giường. Trường Giang mạnh bạo quá ,dám lên kèo với Thành sao, anh giữ cậu như khoá tội phạm làm người dưới thân tiếc hùi hụi chỉ vì một phút lơ là.

"Đã làm gì đâu mà chạy rồi"

Chỉ trong tích tắc, tay Xìn bị chiếc vòng da số 8 trói lại sau lưng, không tài nào nhúc nhích được. Mạnh thì mạnh chứ sao qua nổi lưu manh ngầm. Mưu đồ của Giang luôn bị che đi bởi ánh mắt ôn nhu ấy. Nụ cười gian xảo kia lại xuất hiện trên gương mặt Trường Giang.
Bị đưa vào thế bí, Trấn Thành chỉ biết ngẩng mặt lên trời, hận đời vô đối. Cậu giờ không khác gì cá nằm trên thớt.

"Này nhá, kiếm đâu ra cái đồ chơi này hả???Ai chỉ ông"

"Được cho đấy, còn nhiều món lắm mà quên không đem theo."

"Lại còn có cả vụ quên không đem nữa hả, hông mấy quên tôi luôn khỏi cuộc đời này được không, dễ sợ quá mà!!!!!"

"Nhưng yên tâm đi... Lần sau muốn thử tôi cho thử bằng hết"

Trời ơi, đâu ra mùi SM tình thú ở đây vậy, tha cho Xìn Giang ơi. Mặt cậu hết hốt hoảng rồi e dè, sợ hãi, nay rượu vào rũ rượi zậy còn bị đè rồi bó lại một cục không giãy nổi nữa. Mặc Trấn Thành tiếp tục than thở, Trường Giang nhắm tới vòng 3 căng tròn đầy đặn săn chắc của cậu. Đào này phải được đánh chủ quyền là của Giang Ca. Chiếc mông vểnh vểnh dưới lớp quần thun ngoe nguẩy như đang câu dẫn con thú trong tâm trí anh vậy. "Tiểu Giang" không nhịn được mà bị kích thích dựng đứng, phần hạ bộ vô tình chọc vào lưng Xìn. Anh đang cố kìm nén dưới ánh mắt trìu mến của mình.

Trấn Thành tự nhiên im lặng một lúc, cậu giữ nguyên đầu úp mặt xuống tấm đệm êm ái mà ngẫm nghĩ.
"Ê cha già biến thái... Nói thật đi, Giang còn thương tôi không?"

...

"Hỏi gì ngốc vậy Xìn"

"Chỉ là muốn biết thôi"

"Tôi có thể trao Thành cả cuộc đời, cả dòng máu họ Võ này nữa mà, thế là đủ thương chưa"

"Sến vậy ba kkk"

Nụ cười nhẹ nhàng cuối ngày của Xìn khiến trái tim anh cảm nhận như được vỗ về và ủ ấm. Sự chân thành của Giang luôn khiến Thành cảm động dù trong hoàn cảnh nào đi nữa.

"Giờ đến tôi hỏi nè"

"Uhm"

"Sao Thành né tránh tôi?"
Khoảng thời gian qua với Trường Giang thật can tràng tấc đoạn. Sự thật hay lý do nào bây giờ cũng xáo rỗng. Anh cũng cần sự đền bù chứ.

Thành biết Giang thương cậu nhiều như thế nào mà, anh chỉ mong được tới bên ôm từ phía sau, muốn được chiều chuộng hay bắt nạt cậu ta, nấu những món ăn vỗ béo cho chàng trai này, muốn được bình yên ngắm cậu 24/7, được ở cạnh nghe cậu trút hết mệt mỏi suy tư bao lâu nay, muốn được chính thức về làm rể nhà họ Huỳnh kia mà.
Cả hai đều gần đến cái dốc bên kia cuộc đời rồi, đều cần hạnh phúc và đều muốn có được nhau, tại sao phải vì một cái gì đó mà bỏ lỡ nhau?
Báo chí? Netizen?
Không có gì có thể khiến anh thôi nhớ tới cậu được cả.
Trường Giang sẽ lấy lại tất cả những gì đáng lẽ đã thuộc về mình từ rất lâu rồi.

"Nghệ sĩ mà chịu thôi, tôi không muốn người đời đàm tiếu, soi mói càng không muốn Giang bị tổn thương. Cuộc đời này làm gì có công bằng hay hạnh phúc trọn vẹn, có cơ hội bên nhau lặng lẽ bấy lâu nay là đủ rồi, cần chi nhiều nữa. Tóm lại là... Lỡ xa rồi, cố mà xa thêm chút nữa, mỗi người một cuộc sống đi, tới đó lo cho nhau được hay không lại là do mình ha"

"Chứ không phải do ấy ghét đây nhỉ?"

"Yêu chết mẹ chứ ở đấy mà ghét"
Trời ơi Xìn ơi :))rớt hết liêm sỉ rồi, simp ngầm nè.
Cả hai đều thương nhau rất nhiều chỉ là mỗi người đều có lý do riêng thôi, sẽ có người muốn tiến tới một cuộc sống an nhàn xây cái nhà có cái tổ ấm bên nhau chính thức, sẽ có người muốn tiếp tục gây dựng nghiệp mà yêu nhau trong thầm lặng, đối với họ thế là đủ.

"Thời điểm này không thích hợp chút nào. Hay mình đợi..."

"Bậy"

"?"

" Quyết định rồi"

" Lại cái gì nữa???"

" Sau đêm nay, Trấn Thành chính thức là của riêng Trường Giang thôi"

"Ủa, Giỏi làm được gì thì làm luôn đi. "

"Đừng hối hận nhé"
Đúng là cái miệng hại cái thân mà
Một người dám thách và một người dám chơi lại gặp nhau mới chết
Chiếc quần mỏng manh bị lột sạch sẽ. Tiếng la toáng hốt hoảng của Thành bị bịt bằng một nụ hôn. Giang rất kinh nghiệm trong việc khoá môi, anh thích ngấu nghiến đôi môi căng mọng của cậu.
Tay nhanh thoăn thoắt cởi bỏ toàn bộ phần thân dưới vướng víu xuống. Bị cái lạnh từ cửa sổ luồn qua, Trấn Thành như mềm nhũn người. Da thịt cậu đều đang phơi bày trước mặt anh. Muốn nói, đàm phán hay thậm chí là chửi mắng cũng không được rồi, sự tập trung của A Xìn bị chi phối bởi sự luồn lách thô bạo của Giang, lưỡi anh quấn lấy lưỡi cậu rồi càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng người dưới thân .
Không biết nên đối diện với cái lưỡi ranh mãnh của người trên mình như thế nào, cũng không biết nên làm gì để chạy thoát khỏi sự việc sắp diễn ra. Thành chỉ nhắm mắt tận hưởng, cũng lâu rồi mới thấy được con người này bạo gan đến vậy, không cho cậu một con đường lui nào luôn. Bình thường cậu luôn giở trò bắt nạt, cà khịa, làm khó anh, vùi dập gọn gẽ Trường Giang trên sóng truyền hình, lâu lâu hả hê khoe anh mấy fanfic ThànhGiang làm người ta chỉ biết cười trừ .
Giờ là lúc anh trả thù đây.

Vị ngọt của Thành bị Giang khuấy đảo. Anh rất hài lòng với tình trạng lực bất tòng tâm của cậu bấy giờ. Để bắt nạt được Thành không dễ đâu nha, cái miệng này dữ lắm á mà cái lực cũng nổi tiếng trâu cỡ nào luôn. Giang chuẩn bị sẵn tinh thần để mixsolo rồi ai mà dè nay người thương của anh lại nghe lời vậy. Trường Giang bữa nay sẽ trên cơ toàn tập, anh sẽ ăn sạch miếng mồi ngon béo bở này. Đợi chắc cũng 5 năm rồi chưa được giải toả :((quả này chết ông Xìn rồi.
Dứt khỏi nụ hôn cuồng nhiệt, Trường Giang bắt đầu tăng tốc , anh cởi quần để lộ ra "tiểu Giang" đau nhức đang ngóc đầu đầy khát khao. Mặt cậu tái đi, cả người cọ quậy nhiều hơn, đầu lắc lia lịa, đôi mắt cún con không thể rời khỏi cây hạ bộ của anh.
Mai Trấn Thành phải chạy show nha
Liệt giường là toang lun đó
Không được đâu!!!



"AAAAaaaAAAAAAAAA"
Không màn dạo đầu, cũng không một lời cảnh báo , côn thịt to dài đã cắm phập vào cúc huyệt. Trấn Thành thét lên đến lạc cả giọng, lưng ưỡn cao , trên trán tĩnh mạch xuất hiện .

Vì chưa có sự chuẩn bị, mật đạo bị giãn ra, phần thịt non đau rát, miệng động bị kéo rộng.Hậu huyệt bị dị vật to lớn xâm nhập, cảm xúc đau đớn ập tới, hai chân không ngừng đạp trong không trung.
Cúc hoa Thành căng mềm kẹp chặt quy đầu của Giang khiến cự vật không thể di chuyển càng khó rút ra. Trấn Thành nấc lên, nước mắt cũng giàn giụa thấm vào ga giường.
Tình trạng của Giang cũng không khá hơn là bao. Mặt mày anh cau có, anh tưởng trước đây đã làm qua rồi thì giờ không cần phải khuếch trương lại nữa.

Ôi những người đàn ông ngây ther, 'non nớt' trong vấn đề giường chiếu nhưng lại máu chiến.
.
.
.
.



______H+ ở chap kế ạ :))______
Tớ tâm sự tẹo nè!!!
Tớ là người ăn mặn , đam mê viết H(trình độ hơi non) nên nếu ai không nuốt được thể loại này thì xin hãy thông cảm ạ.

Đặc biệt tớ xin phép nhắc lại
Tớ ship GIANGTHÀNH nhé! Có rất nhiều lý do, đủ mọi yếu tố khiến tớ nung nấu con thuyền này suốt bao lâu nay chứ không hề dựa vào tuổi tác nhé.
Nhưng vì là thuyền tớ đu, ai không đu cùng cũng không ép được . Tớ có đủ khả năng và có đủ mọi yếu tố để chèo Giang Thành nhưng không tiện nói. Xin hãy tôn trọng tớ nhé. Cảm ơn mn
Nhưng ai top ai bot thì OTP vẫn là Trấn Thành-Trường Giang nên hãy yêu thương nhau và yêu thương hai anh nhé
Tớ chạy deadline mệt xĩu nhưng sẽ cố gắng phục vụ các bạn nè, tại để có một fic GT tớ biết các cậu đợi đã lâu rồi ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro