Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy là sinh nhật Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có nhớ, nhưng không biết anh cũng đang ở Thượng Hải.

Buổi sáng trước khi ra ngoài, quản lý khu gọi điện thoại tới quan tâm nhắc nhở cậu rằng sáng nay có thể sẽ có cơn bão kéo đến, nhất định phải đóng hết toàn bộ cửa sổ trong nhà lại.

Căn chung cư của cậu ở tầng khá cao, càng phải chú ý hơn nữa.

Vương Nhất Bác nói lời cảm ơn, sau khi cúp điện thoại, cậu đi từng phòng xem mình có quên đóng cửa sổ không. Khi đi đến cửa phòng làm việc, cánh cửa đóng chặt, cậu ở trong căn chung cư này được gần hai tuần rồi, nhưng trước giờ chưa từng có thói quen đóng cửa phòng làm việc lại.

Cậu nhớ ra tối qua mình có mở cửa sổ phòng làm việc để ngắm cảnh đêm, giữa lúc đó nhận được điện thoại công việc, sau đó không có thời gian ngắm cảnh nữa, cũng quên mất đóng cửa sổ.

Đêm qua trời nổi gió, cửa phòng làm việc bị gió thổi đóng lại.

May là cậu có đi kiểm tra.

Cửa phòng làm việc đối diện với cửa sổ sát đất, lúc này gió còn thổi mạnh hơn cả tối qua, đằng sau cửa bị một lực chặn lại, Vương Nhất Bác dùng hết sức mới mở được cửa ra.

Tiếng gió vù vù thổi bên tai.

Rèm cửa màu trắng bị thổi bật lên, ảnh trên bàn bị gió thổi úp xuống mặt bàn. Những tài liệu hạng mục bỏ đi cũng bị thổi bay khắp nơi, dưới gầm bàn, gầm ghế, đều vô cùng hỗn loạn.

Vương Nhất Bác đóng cửa sổ lại trước, sau đó cúi người nhặt giấy lên, những khoảng giấy trống đã bị bút mực màu xanh ghi chú dày đặc.

Thế nhưng phương án cậu đã dày công mất mấy tháng, dồn hết hết tâm sức này lại bị thiếu gia Thịnh Tề của tập đoàn đối tác chê bai rằng không có chút giá trị nào.

Ánh mắt chê bai của Thịnh Tề khi nhìn thấy bản kế hoạch, cả đời này cậu cũng không thể quên được.

Hắn nhíu mày, tất cả vẻ không hài lòng và nhẫn nhịn đều thể hiện rõ trên khuôn mặt, sau đó không nhịn được nữa, gấp bản kế hoạch chưa đọc được một phần mười lại rồi ném lên bàn.

"Năm nay cậu học đại học năm mấy vậy? Chưa từng làm hạng mục bao giờ sao?"

"..."

Cậu đi làm đã vài năm, thế nhưng lại bị Thịnh Tề châm chọc rằng không bằng trình độ của sinh viên đại học.

Hắn cũng không phải không biết cậu là người phụ trách hạng mục lần này của tập đoàn Thịnh Thế.

"Xin trả lời Thịnh tổng, nếu tính tuổi tác, tuổi này của tôi cũng sắp tốt nghiệp tiến sĩ rồi."

Bàn về tính tình quái gở, không ai có thể là đối thủ của cậu được.

Nhưng hậu quả của việc nói móc sếp bên đối tác chính là một tuần sau đó vẫn không đưa ra được phương án khiến hắn hài lòng, tập đoàn Thịnh Thế gạch tên công ty Quan hệ công chúng Thần Tài của bọn cậu ra khỏi danh sách các nhà cung ứng, việc hợp tác kết thúc tại đây.

...

Vương Nhất Bác thu lại cảm xúc, nhặt tờ giấy nháp cuối cùng của hạng mục lên, sắp xếp lại theo số trang rồi đặt lên bàn, tiện tay dựng khung ảnh lại.

Khung ảnh này là cậu đem từ Bắc Kinh qua đây, vì để tránh hư hại trên đường mang tới, cậu dùng hai chiếc khăn bọc lại.

Trước đó tăng ca bận rộn không có thời gian thu dọn hành lý, bây giờ mới có thời gian.

Vốn dĩ khung ảnh khá chắc chắn, không đến nỗi bị gió làm lật đổ, có trách thì trách lúc cậu lấy ảnh từ hành lý không tháo hết khăn ra, chỉ tháo chiếc khăn ở bên phải bức ảnh, khăn ở đầu bên trái vẫn ở đó, khiến khung ảnh không đứng vững được, gió thổi cái là đổ.

Bên trong khung ảnh là tấm ảnh cưới, người mặc vest màu trắng chính là cậu, không nhìn thấy chú rể bên cạnh trông ra sao vì khuôn mặt chú rể đã bị che khuất bởi chiếc khăn chưa được tháo ra kia.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm khung ảnh, nụ cười của cậu trong tấm ảnh ẩn chứa sự mãn nguyện chưa từng có, tiếc là chú rể lại không cười, ánh mắt bình thản như mặt nước hồ ngày đông.

Tối qua tâm trạng cậu không tốt nên cũng không vội tháo chiếc khăn kia ra, cứ coi như cố tình che đi khuôn mặt không chút vui vẻ của ai kia.

Có cuộc gọi đến, Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra nghe, là Trình Đàm, sếp của cậu.

Trình Đàm lớn hơn cậu tám tuổi, vừa là thầy vừa là bạn.

Cậu làm ở bộ phận Quan hệ công chúng Thần Tài, là nơi bố Trình Đàm một tay gây dựng lên, đây cũng là công ty Quan hệ công chúng đầu tiên trong nước, chủ tịch Trình tuổi đã lớn, không còn để tâm đến việc quản lý công ty nữa, con trai kế nghiệp ông, về nước tiếp quản Thần tài.

Trong vài năm ngắn ngủ, dưới sự quản lý của anh ta, Quan hệ công chúng Thần tài đã bỏ xa đối thủ cạnh tranh, doanh thu vượt ngoài cả sự mong đợi của các cổ đông.

"Trình tổng, có chuyện gì vậy?" Đắc tội đối tác, cậu đã chuẩn bị tâm lý bị sếp mắng.

"Hôm nay chỗ em có bão, ra ngoài nhớ chú ý an toàn."

"Vâng ạ."

"Em bận đi."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Nếu không thì?"

Vương Nhất Bác cười: "Tưởng rằng sáng sớm anh đã gọi đến để hỏi tội."

Vậy cũng không cần thiết, Trình Đàm bao che khuyết điểm, đối phương không xem trọng người anh bồi dưỡng dẫn dắt, không khác với việc không xem trọng anh là bao.

Hơn nữa, trước đó phương án đã được ban lãnh đạo cấp cao và CEO cũ của Khoa học kỹ thuật Thịnh Thế công nhận, nhưng lại không hợp ý CEO mới Thịnh Tề.

Từ cổ chí kim đã một đời vua một đời thần, đối tác CEO cũ vừa ý, sao Thịnh Tề có thể không có ý kiến gì được chứ.

Không phải Thịnh Tề nhằm vào bản kế hoạch, mà là nhằm vào người làm bản kế hoạch ấy, vậy nên tìm đủ các loại lý do để làm khó, Vương Nhất Bác tiếp tục được dự án kia, nhưng không cố gắng được đến cuối, sau cùng Thịnh Tề đổi được đối tác như ý mình muốn.

Nếu đã nhắc đến Thịnh Tề, Trình Đàm nói thêm hai câu: "Thịnh Tề là thái tử gia của Thịnh Thế, không dễ nói chuyện như CEO trước đó, nhỡ kĩ là sau này đừng ở trước mặt chọc anh ta, nếu không người chịu thiệt sẽ là chính em."

"Không phải em muốn chọc anh ta, từ lần đầu tiên gặp Thịnh Tề đã có cái nhìn phiến diện về em rồi, anh ta mặc định trong đầu rằng em không có trách nhiệm, là một bình hoa chỉ để trưng không dùng được, không có tư cách dẫn dắt đoàn đội phụ trách hạng mục của Khoa học kỹ thuật Thịnh Thế, anh ta còn chưa xem hết phương án em làm đã bắt đầu trào phúng rồi."

Vương Nhất Bác vẫn còn muốn phàn nàn thêm, nhưng lo lắng sẽ làm ảnh hưởng tâm trạng Trình Đàm từ sáng sớm nên dừng lại ngay lập tức.

"Em sẽ không vì Thịnh Tề cố ý làm khó mà bỏ cuộc giữa chừng, không có chuyện em từ bỏ hạng mục này được."

Trình Đàm lo lắng: "Chỉ còn một tuần nữa, phải làm lại phương án từ đầu, còn phải làm cho Thịnh Tề hài lòng, khá là khó. Nếu có vấn đề gì cứ gọi cho anh bất cứ lúc nào."

Vương Nhất Bác: "Em có ý tưởng cho phương án mới rồi."

Đối với việc làm sao để tạo quan hệ với người khó chiều như Thịnh Tề, cậu cũng coi như là có kinh nghiệm, đều là những kinh nghiệm quý báu có được sau khi 'chiến đấu' Tiêu Chiến, đối phó với Thịnh Tề là quá đủ.

Cậu nhìn đồng hồ đeo tay, xoay người đi ra ngoài.

"Trịnh tổng, tạm thời không nói nữa, em phải qua trung tâm nghiên cứu của Thịnh Thế ngay."

"Biết chọn thời gian thật đấy, chọn đúng ngày bão."

"Không còn cách nào khác cả."

Thịnh Tề bác bỏ phương án của cậu, cậu đăng kí tham quan trung tâm nghiên cứu Thịnh Thế để tìm cảm hứng cho phương án mới.

Đơn đăng ký được duyệt vào tối qua, cơ hội chỉ có một lần, đừng nói là có bão, cho dù hôm nay trời sập xuống cậu cũng phải qua đó đúng giờ.

Vừa qua chín giờ, gió lớn cuốn theo mưa bão ập tới, như muốn nuốt chửng cả thành phố.

Mưa lớn liên tục hai tiếng rưỡi vẫn chưa có dấu hiệu ngớt đi.

Vương Nhất Bác ở trung tâm nghiên cứu Thịnh Thế cả buổi sáng, càng hiểu hơn về người máy đã đồng hành cùng ba đời của Thịnh Thế.

Hai tháng sau sẽ tổ chức lễ ra mắt sản phẩm mới, lúc đó Thịnh Tề sẽ xuất hiện.

Thế nhưng đến bây giờ, phương án quảng bá sản phẩm của cậu vẫn còn chưa được thực hiện.

Hôm nay giám đốc kỹ thuật tự mình đến tiếp đón cậu, đây là lần đầu thứ hai cậu gặp giám đốc Lâm, khoảng bốn mươi tuổi, chiều cao trung bình, người vô cùng gầy, mặc bộ đồng phục của Thịnh Thế, đeo cặp kính không gọng, tính cách hướng hội không giỏi việc ăn nói, nhưng rất dễ gần, gần như dùng hết sự kiên nhẫn của mình.

Tham quan xong, giám đốc Lâm tiễn cậu ra cửa, mưa vẫn không ngớt, gió vẫn thổi mạnh: "Để tôi bảo tài xế đưa cậu về."

"Không cần khách sáo." Vương Nhất Bác cười nói: "Kỹ thuật lái xe của tôi cũng không tồi." Cậu cảm ơn giám đốc Lâm đã dành hai tiếng đồng hồ để giới thiệu cụ thể cho cậu về người máy.

Sau khi tạm biệt, cậu đi lấy xe.

Chiếc xe việt dã màu đỏ của cậu đỗ ở vị trí đỗ xe ngoài trời, gió lớn không thể dùng ô, Vương Nhất Bác trùm áo khoác lên đỉnh đầu rồi chạy thẳng lên xe, ống quần bị nước mưa nhuốm ướt.

Đóng cửa xe, việc đầu tiên Vương Nhất Bác làm là lấy điện thoại lên xem tin nhắn.

Người ngoài đến trung tâm nghiên cứu Thịnh Thế không được đem theo bất cứ thiết bị điện tử nào, đồng nhất gửi ở tủ đồ bên ngoài, cậu bèn để luôn điện thoại ở trên xe.

Mấy chục tin nhắn công việc gửi đến, còn có ba cuộc gọi nhỡ, một cuộc là của anh họ gọi từ hai mươi phút trước, hai cuộc còn lại là của Tiêu Chiến.

Trời sập rồi, hôm nay anh lại gọi cho cậu liên tiếp hai cuộc cơ đấy.

Vương Nhất Bác gọi lại cho anh họ trước.

Vốn dĩ Vương Nguyên hôm nay sẽ bay qua Paris, nhưng bởi vì mưa bão mà dời qua tối mai, vậy nên mới không bỏ lỡ tiệc sinh nhật. Cuối cùng cũng đợi được cậu gọi đến, anh ấy nhấc máy ngay lập tức: "Bận họp sao?"

Vương Nhất Bác: "Không ạ, em đang ở trung tâm nghiên cứu của Thịnh Thế."

"Chẳng trách, em có tiện gọi video không?"

"Tiện ạ."

Vương Nhất Bác chuyển sang gọi video, gương mặt sáng lạn của anh họ lập tức hiện lên trên màn hình.

Ngoại hình của cậu và anh họ có vài điểm giống nhau, nhưng bạn bè đều nói, không biết giữa hai người có quan hệ gì, nhưng chưa từng nghĩ họ là người nhà.

Anh họ thích cười, tính tình ngay thẳng, mà người xung quanh lại đánh giá cậu là kiêu ngạo, khó gần.

Cậu sinh ra với khuôn mặt khá lạnh, đuôi mắt dài, ngay cả khi cười mắt cũng không cong lên. Thường người ngoài ít tiếp xúc sẽ hiểu lầm rằng cậu cười qua quýt cho có, kiêu căng không để ai vào mắt.

Vương Nhất Bác nhìn vào màn hình, bố cục căn phòng sau lưng anh họ không giống như ở khách sạn lắm: "Ca, anh ở đâu vậy? Mưa to vậy còn ra ngoài sao."

Vương Nguyên: "Đang ăn cơm, đoán xem trong phòng có ai."

Vương Nhất Bác nói tên vài người bạn chung giữa hai người, đều không đúng.

"Người em quan tâm nhất." Vương Nguyên gợi ý cho cậu.

Không biết vì sao Vương Nhất Bác lại buột miệng: "Tiêu Chiến ở Thượng Hải sao?"

Nụ cười trên gương mặt Vương Nguyên mang theo ý xấu: "Là ai trước đó còn cứng miệng nhỉ, chết cũng không thèm thừa nhận Tiêu Chiến quan trọng?"

"..."

Vương Nhất Bác níu kéo lại lòng tự tôn: "Không liên quan đến việc có quan trọng hay không, dùng đầu ngón chân để đoán cũng biết là anh ấy, anh ấy gọi cho em hai cuộc, sau đó anh gọi, hôm nay còn là sinh nhật anh ấy."

Vương Nguyên không vạch trần cậu, quay lại chủ đề chính: "Nghe nói Tiêu Chiến ngồi chuyến bay lúc hai giờ sáng tới Thượng Hải, chiều tối còn phải về lại Giang Thành, gần đây cậu ấy đi Giang Thành công tác, hạng mục bên đó vẫn còn chưa xong xuôi. Vì để chiều theo em, lần này đón sinh nhật cũng không dễ dàng gì. Cậu ấy còn gọi thêm không ít bạn bè ở Thượng Hải tới."

Cậu ấy không biết trung tâm nghiên cứu Thịnh Thế ở đâu, nói cho em họ biết địa chỉ của nhà hàng, lại hỏi cậu: "Khoảng bao lâu nữa thì em đến."

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, 12 giờ 2 phút, tiếc nuối nói: "Ca, em không tới kịp được, thời tiết không tốt, trên đường chắc chắn sẽ kẹt xe, đến nhà hàng đó ít nhất cũng phải mất hai tiếng đồng hồ, để nhiều người như vậy đợi em thì không ổn lắm, mọi người ăn mừng trước đi."

Vương Nguyên khẽ trầm mặc, khiến cho tất cả mọi người đợi hai, ba tiếng đồng hồ quả thực không ổn, mấy người bạn kia của Tiêu Chiến đều có gia thế, không thiếu nhất chính là tiền, nhưng lại không có nhiều thời gian, hơn nữa hôm nay lại là ngày đi làm, không thể ảnh hưởng đến công việc buổi chiều của họ được.

Anh ấy chu đáo nói: "Em không qua được thì chào mọi người một câu đi. Dùng điện thoại của anh nói với Tiêu Chiến vài câu, còn mấy lời khác thì hai người về nhà rồi nói."

Vương Nguyên mở loa ngoài, đẩy mở cửa phòng bao ra.

Ánh mắt của Vương Nhất Bác cùng với camera của anh họ cùng vào trong, màn hình lúc này đổi thành nhóm người đang ngồi trên sofa nói cười vui vẻ.

Nhiều người như vậy nhưng cậu vừa nhìn đã thấy Tiêu Chiến.

Anh nghiêng mặt đối diện với camera, mặc sơ mi đen cùng chiếc quần âu màu nâu đậm, thoải mái dựa vào sofa, anh liếc nhìn qua màn hình điện thoại, sau đó lại ngẩng đầu tiếp tục nói chuyện phiếm với mọi người, trên miệng nở nụ cười, từ sườn mặt đến cằm không khỏi thêm vài phần ôn hoà.

Cho dù màn hình điện thoại khá rung, nhưng cậu vẫn cảm nhận được, khí thế áp bức người đối diện thường ngày lúc này bị thay thế bằng sự thoải mái.

Cảm giác thư giãn nơi anh không phải lúc nào cũng có, khi ở nhà chỉ có hai người họ, anh cũng không như vậy.

Vì thế cậu vô cùng để tâm.

Cùng với tiếng giày mơ hồ của anh họ, camera ngày càng sát lại gần gương mặt Tiêu Chiến.

Vương Nguyên đưa điện thoại cho Tiêu Chiến: "Chồng cậu tìm cậu."

anh ấy hiểu cậu, lúc này sẽ không giải thích nhiều với Tiêu Chiến, vì vậy đành phiền lòng: "Không phải Tiểu Bác nhận hạng mục của Thịnh Thế sao, sáng sớm đã phải đội mưa bão đến trung tâm nghiên cứu bên đó, bên họ không cho đem theo điện thoại, thằng bé vừa mới bận việc xong. Tiểu Bác không ngờ trời mưa bão vậy mà cậu vẫn đặc biệt bay tới cùng thằng bé chúc mừng sinh nhật, bây giờ không kịp qua đây, lo rằng mọi người đói nên bảo mọi người ăn trước đi.

Tiếng nói chuyện vui vẻ bị Vương Nguyên chặn ngang, tất cả mọi người đều hứng thú nhìn về phía Tiêu Chiến.

Mọi người ở đây, kể cả Vương Nguyên, không ai có thể biết rõ tình trạng cuộc hôn nhân giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Không chỉ có họ, những người bạn xung quanh của Tiêu Chiến cũng hoài nghi, vẻ lạnh nhạt giữa anh và Vương Nhất Bác liệu có phải là do hôn nhân hình thức, họ chỉ là phu phu trên danh nghĩa mà thôi.

Nhưng có lúc, phu phu họ lại khiến cho người ta có cảm giác hai người không thể rời xa đối phương được.

Tiêu Chiến nhận lấy điện thoại, hai người nhìn nhau qua màn hình.

Đáy mắt anh sâu mà bình thản, ý cười trên gương mặt cũng tan đi, cậu cũng đã sớm quen.

"Sinh nhật vui vẻ." Vương Nhất Bác cong môi, không chắc bản thân mình đã cười hay chưa.

Ở trước mặt nhiều người bạn của anh như vậy, vẫn nên cho anh chút mặt mũi, nhưng những món quà có thể dùng tiền mua được anh đều không thiếu, cậu chỉ đành dùng khả năng bếp núc không thành thạo lắm của mình để giả bộ bày tỏ tấm lòng: "Gần đây em có học đồng nghiệp nấu vài món ăn, tối nay xuống bếp chuẩn bị chúc mừng sinh nhật anh."

Cậu không biết nấu ăn, trước giờ cũng chưa từng học từ đồng nghiệp, là do cậu nhất thời bịa ra.

Dù sao chiều tối anh cũng về Giang Thành, không rảnh để ăn.

Chút tâm tư ấy của cậu đều bị anh nhìn thấu hết, từ đầu đến cuối anh đều không hiểu, trước đó người muốn kết hôn là cậu, sau khi kết hôn lại luôn dùng lời nói châm chọc anh, người đối với anh xã giao có lệ cũng là cậu, rốt cuộc cậu đối với anh có bao nhiêu thâm thù đại hận, mới không tiếc dày vò bản thân cương quyết gả cho anh.

Tiêu Chiến không lập tức trả lời Vương Nhất Bác, mà quay sang phân phó thư ký: "Tối nay không về Giang Thành nữa." Sau đó, anh coi như không có chuyện gì mà nhìn lên màn hình điện thoại, thuận theo lời cậu hỏi: "Em học nấu những món gì rồi?"

Vương Nhất Bác: "..."

Còn phải bịa ngay nữa.

Bữa tiệc sinh nhật kết thúc lúc hai giờ, mọi người đều có việc phải làm. Bữa ăn này được Tiêu Chiến tạm thời tổ chức vào buổi sáng, bọn họ phải đẩy hết những cuộc xã giao khác mà chạy đến đây.

Sau khi tiễn những người bạn của mình đi xong, Tiêu Chiến châm một điếu thuốc, ngồi trong phòng riêng hút.

Anh chậm rãi nhả khói ra, trầm ngâm hơn nửa phút mới hút một hơi, một phần khói nhỏ bốc cháy tự nhiên, tàn thuốc lặng yên rơi vào trong gạt tàn.

Thư ký không dám xông vào quấy rầy anh, đây là điếu thuốc đầu tiên anh hút trong ngày hôm nay, hơn nữa quà sinh nhật buổi trưa bạn của anh tặng nhiều như vậy nhưng anh còn chưa mở cái nào.

Ở bên cạnh anh sáu năm, cô rất ít khi nhìn thấu được suy nghĩ của sếp, thậm chí có lúc đoán thì cũng không đoán đúng, giống như bây giờ, anh không nói một lời, là vì đang cân nhắc tính khả thi của hạng mục ở Giang Thành, hay không vui vì đi xa xôi ngàn dặm đến tìm Vương Nhất Bác, nhưng ngay cả mặt cậu cũng không gặp được.

Ngoài cửa truyền đến tiếng giày, sau đó cửa phòng riêng bị đẩy ra, Vương Nguyên đi toilet đã quay trở lại, anh ấy nói với Tiêu Chiến: "Anh đi về đây, cậu vẫn ở đây chờ Tiểu Bác à?"

Tiêu Chiến dập một nửa điếu thuốc trong tay vào cái gạt tàn, trả lời một câu không liên quan: "Thuận đường, để em đưa anh về."

"Không cần, tài xế của anh ở dưới lầu rồi."

Tiêu Chiến đã đứng dậy, áo vest của anh vẫn ở trên xe không có mang xuống, vì vậy anh chỉ cầm lấy điện thoại trên bàn rồi bước ra ngoài.

Vương Nguyên bằng tuổi Tiêu Chiến, anh lớn hơn anh ấy vài ngày, từ bạn tốt rồi trở thành em rể, có thể khiến một người có lòng tự trọng cao như Tiêu Chiến tự gọi anh ấy là anh thật sự là một chuyện rất sảng khoái, nhưng mà hôn nhân của em trai và Tiêu Chiến không rõ ràng nên anh ấy cũng không đùa cợt bao giờ, lúc nói chuyện với Tiêu Chiến cũng rất nghiêm túc và cứng nhắc, nhiều lúc suýt chút thì không chịu nổi.

Vương Nguyên từ vài câu nói của cậu biết được phu phu họ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nhỏ, với tư cách là anh họ, anh ấy tận lực đóng vai trò là người hòa giải: " Trước đây ở nhà Tiểu Bác được gia đình chúng tôi rất cưng chiều nên hơi bướng bỉnh một chút, nhưng thực tế thì em ấy có tính cách trẻ con, miệng thì sắc bén là thế nhưng trái tim lại vô cùng mềm yếu vậy."

Tiêu Chiến không trả lời.

Miệng sắc như dao là thật, nhưng trái tim mềm yếu thì anh không cảm nhận được.

Sau khi bước vào thang máy, Vương Nguyên tiếp tục nói tốt cho em mình: "Tiểu Bác là kiểu người khẩu thị tâm phi, từ nhỏ đã mạnh miệng rồi, càng tốt với ai thì em ấy càng ít nói, thật ra em ấy thích cậu rất nhiều."

Tiêu Chiến mỉm cười, quay sang nhìn Vương Nguyên, sao anh ấy có thể trái ý mình nói ra những lời như vậy mà mặt không đỏ, tim không đập nhanh được nhỉ.

Không thể nghe vào nữa, anh nhìn xuống điện thoại. Vương Nguyên ba phải thất bại thì cảm thấy đau đầu không ngừng.

Hai phu phu này giống nhau thật, dầu muối gì cũng không ăn.

Trời mưa suốt buổi sáng và buổi trưa, gió cũng không ngừng thổi. Cơn bão tạm thời cuốn đi cái nóng oi ả, trả lại chút mát lạnh trong không khí ẩm ướt.

Trước khi xe đi vào đường lớn, tài xế hỏi xin sự trợ giúp từ thư ký ở ghế lái phụ, tiếp theo nên đi đâu bây giờ.

Thư ký quay đầu hỏi người ngồi ở ghế sau, Tiêu Chiến xoa cằm, hai ngón tay ấn vào thái dương, nhắm mắt lại, toàn thân phát ra khí lạnh.

Kế hoạch ban đầu là tổ chức sinh nhật cho sếp vào buổi trưa, trước khi ra sân bay anh sẽ ở lại với Vương Nhất Bác một hoặc hai tiếng rồi quay lại Giang Thành vào buổi tối để thảo luận về dự án.

Nhưng bây giờ kế hoạch đã bị hủy bỏ.

"Tiêu tổng?" Cô hạ giọng hỏi: "Buổi chiều có sắp xếp gì không ạ?"

Không khí im lặng trong giây lát.

"Về nhà."

Nói là nhà, vậy nhất định là về căn hộ có Vương Nhất Bác rồi. Chỉ là hai bọn họ không chỉ có một căn chung cư ở Thượng Hải, cô cũng không biết Vương Nhất Bác ở nhà nào.

Thư ký hiểu thói quen của sếp, sẽ không chỉ nói một nửa thông tin không đầy đủ như vậy, vậy nên nếu anh không nói cho cô biết phải trở về nhà nào thì điều đó có nghĩa là ngay cả bản thân anh cũng không biết Vương Nhất Bác đang ở đâu.

Nói cách khác, Vương Nhất Bác hoàn toàn không nói cho anh biết.

Thư ký xoay người ngồi thẳng dậy, sai người xác nhận xem chồng sếp đang ở căn nhà nào ở Thượng Hải này.

Cô vừa mới thu xếp xong, điện thoại di động trong xe đột nhiên rung lên.

Điện thoại liên tục rung đến mức ghế da cũng có cảm giác rung động. Là di động của sếp báo có cuộc gọi đến, nhưng hình như sếp không có ý định trả lời.

Thư Ký quay lại lần nữa, điện thoại di động cá nhân của sếp đã bị ném sang ghế bên cạnh.

Tiêu Chiến vẫn ngồi ở tư thế ban đầu, nhắm mắt dưỡng thần.

Là một thư ký, dù là công việc của sếp hay các cuộc gọi cá nhân, cô đều sẽ trả lời thay các cuộc gọi này khi anh không muốn nghe, lý do là Tiêu tổng đang họp, không thể trả lời được.

"Tiêu tổng, tôi nghe điện thoại nhé?"

Nhỡ có chuyện quan trọng xảy ra thì sao.

Không thể chậm trễ được.

Tiêu Chiến mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu không thể mở được, đêm qua anh hạ cánh vào khoảng 2 giờ sáng, đến khách sạn lúc gần 4 giờ, ngủ được mấy tiếng lại phải thức dậy để họp.

Với một tiếng "Ừm", anh với lấy điện thoại đưa nó cho cô mà không thèm nhìn.

Khi Thư Ký nhìn thấy tên người gọi, Lưu Hải Khoan, thái tử của nhà họ Lưu, cũng là bạn của sếp. Cô nín thở gạt nút trả lời, lộ ra nụ cười chuyên nghiệp: "Chào anh Lưu tổng, Tiêu tổng..."

Cô còn chưa nói xong đã bị Lưu Hải Khoan ngắt lời: "Bay qua đó đi ăn mừng sinh nhật nhưng lại thất bại? Bây giờ thậm chí còn không nghe điện thoại."

Thư ký: "...Tiêu tổng đang tổ chức một cuộc họp video."

Lưu Hải Khoan không muốn làm khó thư ký nên bảo cô ấy đưa điện thoại cho Tiêu Chiến.

"Đưa điện thoại cho tôi." Ngay khi thư ký lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, Tiêu Chiến mở mắt, vươn cánh tay ra.

Cô trả lại điện thoại cho sếp, cảm thấy nhẹ nhõm.

"Chuyến bay của cậu đã bị hủy, cuộc họp tối nay cũng bị hủy nốt, thế nào, cậu có dự định ở lại Thượng Hải không?" Lưu Hải Khoan hỏi.

Hiện tại Lưu Hải Khoan đang ở Giang Thành, Tiêu Chiến được anh ấy giới thiệu đến đây, anh ấy dự định đầu tư vào một dây chuyền sản xuất vật liệu mới ở Giang Thành. Tổng cộng có ba giai đoạn, tổng vốn đầu tư khoảng 23 tỷ, công suất sản xuất hàng năm là 6,5 triệu tấn.

Lưu Hải Khoan rất quan tâm đến việc thu hút đầu tư cho Giang Thành vì bố chồng tương lai của anh là người Giang Thành, ông ấy tự nhận mình có một nửa dòng máu là người Giang Thành vì vậy nên rất quan tâm đến sự phát triển kinh tế của Giang Thành, không kém gì Vương Nguyên quan tâm đến Vương Nhất Bác.

Những người khác theo đuổi người khác bằng cách tặng họ kim cương và đồ trang sức, nhưng Lưu Hải Khoan lại bị ám ảnh bởi việc phát triển nền kinh tế của Giang Thành.

Tiêu Chiến xoa xoa huyệt thái dương, tỉnh táo hơn một chút mới nói: "Còn không định chúc mừng sinh nhật với tôi à? Sáng mai tôi sẽ bay đến Giang Thành, cậu sắp xếp cuộc hẹn vào buổi tối đi."

Lưu Hải Khoan hỏi: "Mấy giờ cậu đến? Để tôi đích thân đến đón."

"Cũng không biết khi nào tôi sẽ hạ cánh nữa. Để xem sáng mai mấy giờ tôi có thể dậy. Cậu không cần đón tôi, không làm phiền đến Lưu tổng đâu."

"Thôi đi, cậu giàu hơn tôi, tôi rất vinh hạnh khi được đón cậu."

Tiêu Chiến chế giễu anh ta: "Lúc cầu người thì tôi giàu hơn cậu. Bình thường sao không thấy cậu khiêm tốn như vậy."

Lưu Hải Khoan cười nói: "Nhớ gửi lịch trình bay cho tôi đấy." Sau đó cúp máy.

Cuộc điện thoại của sếp đã kết thúc, thư ký cũng đã xác nhận được căn chung cư mà Vương Nhất Bác đang ở. Người lái xe quay đầu xe ở ngã tư tiếp theo rồi đi thẳng đến nhà của sếp.

Mỗi căn hộ đều có sẵn quần áo và những vật dụng cần thiết hàng ngày mà anh và Vương Nhất Bác cần, khi xuống xe, Tiêu Chiến chỉ cầm theo áo vest – thứ không cần thiết trong thời tiết nóng bức này, anh khoác nó lên tay, vừa đi vừa nhìn vào điện thoại.

Người quản lý đại sảnh tiến lên chào: "Chào buổi chiều, Tiêu tổng." rồi quẹt thẻ thang máy cho anh.

Tiêu Chiến gật đầu, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi: "Phòng ốc đã được dọn dẹp chưa?"

Người quản lý nhấn nút cửa thang máy: "Không có." Anh ta không biết mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trong thời gian sống ở đây là như thế nào, vì vậy anh ta thường gọi Vương Nhất Bác là cậu Vương.

"Cậu Vương nói với chúng tôi là cậu ấy không thích người lạ vào nhà khi cậu ấy không có ở nhà." Người lạ này bao gồm cả nhân viên dọn vệ sinh trong khu nhà của họ.

Tiêu Chiến chỉ mới biết về những thói quen này của Vương Nhất Bác, vì vậy anh mới hỏi người quản lý.

"Tôi ở nhà, nửa tiếng nữa thì cho người đến quét dọn."

Quản lý: "Vâng ạ."

Tiêu Chiến bước vào thang máy rồi nhìn vào điện thoại của mình, không có tin nhắn nào chưa đọc trên Wechat.

Trong video buổi trưa, Vương Nhất Bác đã bịa ra vài tên món rồi nói lại cho anh, ở cuối video, cậu gửi cho anh một tin nhắn riêng: [Buổi chiều em có một cuộc họp với đối tác. Chúc anh sinh nhật vui vẻ nha.] Sau đó, không có liên lạc gì nữa.

Cậu ước gì buổi chiều anh sẽ trở về Giang Thành.

Khi về đến nhà, Tiêu Chiến đặt áo vest lên ghế sofa rồi đi vào phòng ngủ chính để tắm rửa và thay đồ.

Chung cư này là căn hộ anh ở thường xuyên nhất mỗi khi đi công tác về, đây được tính là nơi anh ở nhiều nhất trong tất cả các ngôi nhà.

Nằm trên chiếc giường trong phòng ngủ chính, có thể ngắm cảnh đêm, chăn ga gối đệm trước mặt không hề lộn xộn, không có dấu vết đã ngủ qua, anh đoán rằng cách trang trí của phòng ngủ chính không phải là phong cách mà Vương Nhất Bác thích.

Không dừng lại, anh quay người đi ra ngoài.

Đẩy cửa một gian phòng khác ra, trong phòng tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt, trên giường có một chiếc chăn bông gấp lại, một bộ đồ ngủ màu xanh đặt trên chiếc ghế ở cuối giường.

Tiêu Chiến đi vào, đóng cửa lại, tháo đồng hồ đeo tay xuống rồi đi thẳng vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, ban quản lý khu nhà sắp xếp người đến dọn dẹp.

Tổng cộng có bốn người đến, phải mất hai giờ để dọn dẹp căn nhà rộng hàng trăm mét vuông này.

Sau khi nhân viên dọn vệ sinh rời đi, Tiêu Chiến định chợp mắt một tí thì cửa nhà đang đóng lại 'cạch' một tiếng, có người đi vào.

Vương Nhất Bác bận rộn đến mức chưa ăn trưa, từ trung tâm nghiên cứu của Thịnh Thế đến trụ sở chính mất hơn ba tiếng đồng hồ, sau đó cậu còn có một cuộc họp nhóm về dự án, thời gian nghỉ tranh thủ từng giây, chỉ kịp uống cốc trà sữa mà đồng nghiệp đưa cho.

Đang suy nghĩ tối nay ăn gì.

Mở tủ giày định thay giày, trong tủ có thêm một đôi giày da, cậu giật mình.

Không phải buổi tối nay anh bay đi Giang Thành sao? Giờ này lẽ ra phải ở sân bay, sao anh còn ở nhà.

Trong video buổi trưa, cậu nói sẽ nấu cơm chúc mừng sinh nhật anh, anh lập tức nói với thư ký buổi tối sẽ không về Giang Thành, cậu thật sự không nghĩ rằng anh sẽ tùy cơ ứng biến phối hợp diễn kịch với cậu trước mặt bạn bè, diễn một cặp mới cưới hòa họp như vậy.

Dù sao anh cũng là người coi trọng công việc hơn cuộc sống lứa đôi, sao có thể trì hoãn việc đàm phán công việc vì một bữa ăn sinh nhật. Không ngờ anh lại nghiêm túc như vậy.

Vương Nhất Bác chậm rãi xỏ dép vào, trong đầu cậu chỉ nghĩ đến việc cậu không chuẩn bị quà sinh nhật cho Tiêu Chiến, một xu tiền cũng không mua, lời hứa nấu đồ ăn sinh nhật cho anh trong video là hoa trong gương trăng trong nước, tất cả là giả.

Vốn dĩ cậu định đợi đến khi về Bắc Kinh sẽ chọn quà cho anh, nhưng kế hoạch không theo kịp sự thay đổi này.

Đã lâu không gặp cậu: "Vương Nhất Bác?"

Một âm thanh mỏng manh truyền đến từ phòng khách.

"Là em."

Vương Nhất Bác đóng cửa tủ giày rồi đi vào.

Anh vắt đôi chân dài dựa vào trên sofa, tư thế ngồi trong video hôm nay cũng giống như vậy, điểm khác biệt là bộ quần áo lúc trưa đã được thay bằng chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen.

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, nói: "Hôm nay tan làm sớm." Anh xắn tay áo sơ mi, ngữ khí bình thản nhưng lại nghe ra ý cười: "Về sớm để nấu cơm à?"

"..."

Anh không nên nói thẳng ra như vậy chứ.

"Anh muốn ăn gì?" Cậu hỏi mà vẻ mặt không hề thay đổi.

Tiêu Chiến muốn xem cậu giả vờ được bao lâu, cười như không cười: "Anh muốn thử hết mấy món mà em học được."

Lúc anh nói chuyện, Vương Nhất Bác nhìn xung quanh, nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Đang lúc mải nhìn xung quanh, cậu nhìn thấy bức ảnh được đặt trên bàn trà trước mặt Tiêu Chiến, bức ảnh cậu đặt trong phòng làm việc dùng chiếc khăn che khuất khuôn mặt của anh đi.

Ai có thể nghĩ rằng một ngày mưa bão như thế này anh lại đến đây đón sinh nhật chứ. Khăn che bức ảnh còn chưa kịp tháo hết.

Vẻ ảo não xuất hiện trên mặt cậu một hai giây ngắn ngủi, sau đó cậu lại khôi phục sự bình tĩnh.

Tiêu Chiến hất cằm nhìn về phía bức ảnh, như đang chờ cậu giải thích điều gì đó.

Vương Nhất Bác dựa vào quầy bar, lặng lẽ nhìn anh. Anh cũng im lặng nhìn cậu, một bức ảnh không đủ chọc tức anh, nhưng tâm trạng anh cũng chẳng tốt đẹp lắm.

Giải thích cái gì bây giờ? Giải thích việc cậu không tháo khăn là do cảm thấy không vui khi anh chụp ảnh cưới mà không nở chút nụ cười nào sao?

Cậu biết từ lâu là anh không yêu cậu, trước khi kết hôn anh đã nói rõ ràng với cậu rồi, đây là cuộc hôn nhân không có tình cảm, cậu nên suy nghĩ lại.

Tạm thời che anh đi bằng một chiếc khăn chỉ là tự lừa dối bản thân khi mà tâm lý của cậu đang mất cân bằng thôi. Nhưng chuyện tình cảm thì như một mũi tên vậy, người được yêu sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của người yêu họ là như thế nào.

Vậy nên làm thế nào để giải thích điều này đây? Không có gì để giải thích, cũng không có gì để nói.

Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy khỏi ghế sofa, hơi nghiêng người về phía trước, cầm khung ảnh kia rồi lại dựa lưng vào ghế, từ từ tháo chiếc khăn ra, quấn đi quấn lại.

Đặt bức ảnh trở lại chỗ cũ, anh vô thức quấn chiếc khăn quanh những ngón tay của mình.

Trước khi kết hôn, anh đã nhiều lần hỏi cậu, liệu cậu có nguyện ý dấn thân vào một cuộc hôn nhân chỉ có quyền lợi mà không có tình cảm không?

Lúc ấy cậu đã nói gì? Cậu nói có gì mà khổ hay không khổ chứ, chuyện này không nghiêm trọng như anh nghĩ.

Anh lại nhìn cậu, giọng nói không chút cảm xúc: "Vương Nhất Bác, trước khi kết hôn anh đã nhắc nhở em nhiều lần rồi, cả đời dài hơn em tưởng tượng, anh muốn em suy nghĩ xem có thể ở bên anh cả đời hay không. Chúng ta mới kết hôn được một tháng rưỡi, bây giờ em đã cho rằng ảnh của anh chướng mắt sao?"

Không phải chướng mắt, mà là tâm trạng của hai người trong ảnh lúc đó tương phản rõ rệt nên cậu không muốn nhìn thêm.

Từ lúc quyết định kết hôn đến khi đính hôn rồi lại nhận giấy chứng nhận mà mất chưa đến ba tháng, cậu vẫn chưa tìm được cách nào để ở chung hòa hợp với anh.

Đối mặt với lời buộc tội lạnh lùng của anh, giọng điệu của Vương Nhất Bác càng thêm lạnh, lời nói càng như thêm dầu vào lửa: "Hừ, càng xem càng chướng mắt, một chút cũng không muốn nhìn, vậy nên mới che lại."

Anh để ý nhất là thể diện, vậy mà lại bị cậu hung hăng dẫm một phát, Vương Nhất Bác không thèm nhìn Tiêu Chiến.

Căn phòng khách rộng rãi chìm trong im lặng.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh.

Quả nhiên, mặt Tiêu Chiến không chút thay đổi nhìn cậu, sắc mặt so với bầu trời nổi bão còn âm trầm hơn.

Mưa rền gió dữ nhấn chìm thành phố, đôi mắt anh lạnh thấu xương như thôn tính tâm hồn cậu.

Bắt cậu xin lỗi anh thì cậu không làm được nhưng hôm nay là sinh nhật anh, cậu không thể làm bầu không khí trở nên căng thẳng quá, nên quyết định xoa dịu lại.

Vương Nhất Bác chuẩn bị quay trở lại phòng ngủ để thay quần áo, suy nghĩ về cách giải quyết bữa tối sinh nhật.

Cậu cởi dép, đi chân trần lên tấm thảm trước ghế sofa. Khoảng cách giữa bàn trà và ghế đủ rộng để cậu có thể bước tới, nhưng cậu lại đi sát mép ghế, bị đôi chân dài của anh chặn đường.

Cậu giơ mu bàn chân chạm vào bắp chân anh, nhẹ giọng nói: "Nhường một chút, để em đi."

Dùng cách này để nói chuyện với anh trước, lại thêm tiếp xúc cơ thể để thể hiện sự lấy lòng.

Tiêu Chiến không di chuyển, không phát ra âm thanh cũng không biểu lộ bất cứ điều gì.

Hai người suy nghĩ khác nhau, trong mắt anh, sự lấy lòng của cậu chẳng qua vô cớ tìm lỗi.

Một người khăng khăng đòi đi qua, còn người kia thì không hề có ý tránh đường.

Vương Nhất Bác lại đẩy nhẹ đầu gối vào chân anh: "Anh chặn đường em rồi."

Tiêu Chiến ngước mắt lên, nhẹ nhàng nói: "Phòng khách không đủ rộng để em đi à?"

"Không đủ." Vương Nhất Bác giơ chân trần, lần theo chân anh cọ lên.

Tiêu Chiến ném chiếc khăn trong tay xuống, nắm lấy cổ tay cậu, không cho cậu dơ lên nữa, đè nén lửa giận: "Chính mình không đúng lại tìm anh gây chuyện sao?"

"Buông em ra, em đi thay quần áo rồi nấu ăn."

Tiêu Chiến không buông tay, lo lắng sẽ làm cậu bị thương, anh thả lỏng tay, ngữ khí dịu dàng: "Em không thích nấu ăn thì cũng đừng ép mình."

Anh nhường cho cậu một chút vậy, cho cậu một lý do chính đáng, nói cậu không thích nấu ăn vì cậu không biết nấu ăn.

Anh nói: "Em không cần làm, sáu rưỡi anh gọi đầu bếp tới đây."

Vương Nhất Bác ngạc nhiên.

Tiêu Chiến chỉ vào bức ảnh trên bàn: "Giờ thì giải thích lại lý do tại sao dùng khăn để che ảnh lại."

Anh nhìn vào mắt cậu, ánh mắt anh lạnh lùng và kiềm chế: "Tiểu Bác, em phải suy nghĩ kỹ trước khi nói, đừng nói theo cảm tính, cũng đừng tỏ ra giận dỗi nữa."

* thử 1 chương, nhiều người muốn đọc thì lại lên nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro