Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những lúc Tiêu Chiến vẫn không thể hiểu nổi mạch suy nghĩ của cậu.

Cái giả thiết này không có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì trước khi kết hôn căn bản cậu cũng không thích anh, làm sao có thể tỏ tình được. Bọn họ bởi vì lợi ích mà liên hôn, trước khi kết hôn đã nói rõ ràng về những lợi ích có được.

Cuộc hôn nhân của anh giống như đã được định sẵn, sau khi bàn bạc xong, hai nhà trao đổi lợi ích, lúc ấy anh cảm thấy cuộc hôn nhân này hoàn toàn vô vị.

Ngày hôm đó anh đã hỏi cậu: "Em có cam tâm không?"

Vì lợi ích mà liên hôn, ngộ nhỡ một ngày nào đó cậu gặp được người mình thích, liệu cậu có hối hận về lựa chọn trước đó?

Vương Nhất Bác trả lời anh: "Nếu em liên hôn, thì anh em sẽ có cơ hội được kết hôn với người anh ấy thích."

Sinh ra trong những gia đình như bọn họ, tình yêu có thể tự do, nhưng hôn nhân thường không phải do bản thân định đoạt, cậu đã chấp nhận hy sinh liên hôn, đổi lấy hạnh phúc hôn nhân cho Vương Nhất Đình.

Khoảnh khắc đó, anh thật sự ngưỡng mộ Vương Nhất Đình.

Mà anh, chỉ là lựa chọn tối ưu thích hợp nhất trên mọi phương diện điều kiện, không có liên quan gì về mặt tình cảm.

Tiêu Chiến không trực tiếp trả lời cậu, mà hỏi ngược lại: "Sao đột nhiên em lại hỏi cái này?"

Vương Nhất Bác thẳng thắn và kiên định: "Không phải là đột ngột, em đã muốn hỏi câu này từ lâu rồi."

Cậu muốn biết, nếu gạt những lợi ích qua một bên, anh còn nguyện ý ở bên cậu hay không.

Thời gian chờ đợi đáp án như dài vô tận và cũng rất khổ sở.

Giống như thật sự trở lại lúc trước khi kết hôn với anh, cậu dũng cảm thổ lộ với anh, chờ cậu phía trước không biết là bất ngờ hay là bi thương.

Vương Nhất Bác muốn cho bản thân bình tĩnh lại một chút, cậu tiện tay cầm một chiếc áo sơ mi trong tủ quần áo rồi xếp chồng lên, đầu vô cùng hỗn loạn, trong tay vẫn cầm chiếc áo sơ mi của anh, đôi mắt nhìn vào áo sơ mi, nhưng không biết chính xác là bản thân đang gấp áo gì.

Cậu máy móc cài từng cúc áo một.

Tiêu Chiến đang suy nghĩ xem nên trả lời cậu như thế nào, tính tình của cậu kiêu ngạo như vậy, tối hôm qua có thể chủ động bày tỏ tình cảm với anh thật sự là không dễ dàng.

Anh không nỡ cắt đứt kỳ vọng của cậu: "Sẽ chấp nhận em, cùng em thử một lần. Nếu như mỗi ngày em đều chọc tức anh, có thể ở bên nhau bao lâu, cuối cùng có thể kết hôn hay không, cũng khó nói. "

Trái tim Vương Nhất Bác đột nhiên nhảy dựng lên, quần áo cũng đã gấp xong, cậu mới thấy rõ đó là áo sơ mi đen của anh.

Cậu ổn định lại tinh thần, ra vẻ lên án: "Cũng đã ở bên nhau rồi, anh còn nỡ chia tay với em sao?"

Tiêu Chiến nghiêm túc trả lời cậu: "Nếu giống với trạng thái ở chung của chúng ta như bây giờ, anh không nỡ."

Anh nhìn đồng hồ, nếu cứ tiếp tục những giả thiết này nữa, anh sẽ không kịp họp mất.

"Em còn có gì muốn hỏi không?"

Khóe miệng Vương Nhất Bác hơi nhếch lên: "Không còn nữa. Vấn đề này em sẽ miễn cưỡng cho anh thông quan." Trong tay cậu lúc này không có gương, không nhìn thấy biểu cảm giống hệt như ngày chụp ảnh cưới của mình lúc này, không lời nào có thể diễn tả được cảm giác thỏa mãn ấy.

Cậu xua tay: "Anh bận đi."

Trên đường đi họp, Tiêu Chiến suy nghĩ, nếu cậu thật sự tỏ tình với anh trước khi kết hôn, liệu anh có đồng ý với cậu hay không?

Đầu tiên là tính cách của Vương Nhất Bác sẽ không phải mẫu người anh thích.

Nhưng nếu từ chối, thì phải từ chối như thế nào?

Trước kia có nhiều người thổ lộ với anh như vậy, sau khi anh từ chối họ thì đều không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào, duy chỉ có Vương Nhất Bác là anh không biết nên từ chối như thế nào. Bỗng nhiên anh lại nghĩ đến vấn đề tối hôm qua lúc Chu Bình hỏi mình, nếu giả thiết kia thật sự xảy ra ra, người Vu Bân thích là Vương Nhất Bác, mà Vương Nhất Bác lại tỏ tình với anh, thì anh sẽ lựa chọn ra sao?

Mãi cho đến khi tới trung tâm hội nghị, Tiêu Chiến mới dừng lại suy nghĩ này.

Chắc hẳn là anh sẽ đồng ý với cậu.

Xe hơi dừng lại, Tiêu Chiến đi xuống, còn chưa đi được mấy bước, phía sau đã có tiếng còi xe vang lên, anh xoay người nhìn qua.

Một chiếc màu đen chậm rãi đi tới, là biển số của Giang Thành, đây là lần đầu tiên anh thấy.

Vương Nhất Đình mở cửa sổ xe, qua tay vịn của xe lấy một cái túi mềm có khoá kéo, bên trong là hộ chiếu và giấy tờ tùy thân có liên quan của cậu, cùng với những vật dụng cần thiết cho chuyến bay dài của cậu.

Tài xế dừng lại, anh cũng lười đi xuống, chỉ đưa chiếc túi qua cửa sổ.

Nửa đêm hôm qua đến biệt thự của cậu, lấy được hộ chiếu rồi mang tới cho cậu, anh chỉ tới Giang Thành hai lần, không quen với nơi này, Lưu Hải Khoan đã sắp xếp xe đến sân bay đón anh.

Cậu nhờ anh tự mình mở két sắt lấy đồ, anh còn tưởng bên trong có vàng bạc đá quý, hay là tài liệu cơ mật thương nghiệp quan trọng nào cơ, lúc mở két ra nhìn vào, tài liệu không có, châu báu cũng không, chỉ là mấy món đồ từ mấy năm trước, anh cũng không lật ra xem, chỉ nhìn lướt qua vài lần, có mấy quyển sổ ghi chép lúc cậu đi học, phía dưới cùng là mấy quyển sách giáo khoa thời trung học cũ kỹ, còn cả vài thứ mà anh không thể gọi tên được kẹp bên trong, không biết cậu giấu bảo bối gì bên trong.

Có bán tất cả mấy thứ đồ vô dụng bên trong két sắt của cậu đem đi cân bán chắc cũng không được nổi năm đồng.

Một số món thoạt nhìn còn không đáng để thu mua.

Chỉ có vậy, mà cậu lại khóa chặt bên trong két sắt.

Sau đó nghĩ lại, có thể là đồ bên trong trông khó coi, cậu ngại không muốn để người khác nhìn thấy, nên mới bảo anh tự mình đi lấy.

Lấy được hộ chiếu, anh đột ngột quyết định đến Giang Thành.

Vương Nhất Đình đưa hộ chiếu cho Tiêu Chiến, không khỏi hỏi thêm một câu: "Hai người thật sự đi nghỉ phép sao, hay là chỉ muốn diễn kịch cho người trong nhà xem?"

Tiêu Chiến cầm lấy chiếc túi có khóa kéo từ trong tay anh, giễu cợt nói: "Anh tưởng tôi giống anh sao, ăn no rửng mỡ không có việc gì làm?"

Vương Nhất Đình: "...Ồ."

Không phải anh ăn no rửng mỡ.

Từ khi biết ba mẹ sống với nhau không có tình cảm, lại ở trước mặt anh và em trai diễn một màn tình cảm vợ chồng ân ái suốt gần ba mươi năm, anh sinh ra cảm giác hoài nghi rằng liệu có phải hôn nhân của cậu cũng giống như ba mẹ hay không.

Anh ước gì nó không.

Chỉ sợ cậu lại đi vào con đường cũ của ba mẹ.

Hai người đều không có hứng thú nói chuyện tiếp với nhau, Vương Nhất Đình bảo tài xế lái xe rời đi.

Tiêu Chiến đưa hộ chiếu cho vệ sĩ rồi trực tiếp tiến vào phòng họp.

Buổi trưa Vương Nhất Bác ăn cơm một mình, Tiêu Chiến tham gia buổi tiệc, không có thời gian ở bên cậu, Vương Nhất Đình không nói cho cậu biết là anh đang ở Giang Thành. Buổi chiều không có việc gì làm, cậu lái xe đi dạo quanh Giang Thành.

Vương Nhất Bác đậu xe ở một con đường rợp bóng cây, mở cửa sổ ra nhìn, bầu trời là một mảnh xanh thẳm, trời cao mây nhạt. Gần đó có cây quế, từng đợt hương thơm bay qua.

Cậu thích nhất chính là mấy homestay ở Giang Thành, cậu chưa từng qua đó nhưng nghe Lưu Hải Khoan nói, có mấy căn nhà của người dân rất đặc sắc, non nước bao quanh, khói sóng lượn lờ.

Hai lần đến Giang Thành đều là vội vàng cùng Tiêu Chiến đến mở họp, lần sau có cơ hội cậu sẽ đi trải nghiệm mỗi nhà một chút.

Vương Nhất Bác gửi tin nhắn cho mẹ: [Mẹ, hay là tới mùa xuân năm sau cả nhà chúng ta đến Giang Thành chơi được không? Không đi mấy khu ngắm cảnh nổi tiếng, thuê một căn homestay, ngắm núi nghịch nước, sẽ không bị người khác quấy rầy. Khoan ca rất quen thuộc Giang thành, nhờ anh ấy sắp xếp, sẽ không làm chúng ta thất vọng.]

Mẹ Vương có một nguyên tắc là chỉ cần cậu vui vẻ là được, bà đối với cậu cho tới bây giờ chưa bao giờ có điểm giới hạn, ngay cả con lớn bà cũng hỏi: Mẹ, điểm giới hạn của mẹ ở đâu vậy.

Bà cũng không biết.

Nơi con út muốn đến, bà sẽ cố gắng hết sức để thoả mãn cậu: [Được, để ba con sắp xếp thời gian. Giang Thành vào khoảng tháng 5 là thoải mái nhất, trời tháng sáu là nóng rồi. Ba con từng ở Giang Thành hai năm, lúc đó con mới được ba tuổi hai tháng, năm con năm tuổi lẻ một tháng thì ba con mới chuyển đi.]

Vương Nhất Bác cũng bất ngờ trước trí nhớ tốt đến đáng kinh ngạc của mẹ: [Mẹ, mẹ với ba quả là chân ái (Cười trộm)]

Mẹ: [Mẹ đối với con mới là chân ái những người khác đều là giả.]

Vương Nhất Bác bị mẹ chọc cười, gửi cho mẹ một cái nhãn dán ôm ôm.

Vừa xong thì lại nhận được tin nhắn của Trình Du: [Nghe nói Ngô Tân từ chức khỏi Quan hệ công chúng Trác Nhiên rồi, chuyện mới sáng nay thôi, nội bộ Trác Nhiên bên đó đang đồn đoán lý do khiến Ngô Tân từ chức.]

Vị trí của Ngô Tân ở Quan hệ công chúng Trác Nhiên rất quan trọng, nhân phẩm như thế nào thì không rõ, nhưng năng lực thì khỏi phải bàn.

Trác Thành và Ngô Tân là cộng sự hợp tác, phụ trách phương diện giải quyết khủng hoảng truyền thông, trong ngành không ai sánh bằng.

Mấy năm nay, những dự án giải quyết khủng hoảng của Trác Thành và Ngô Tân có thể nói là đạt tới cấp bậc giảng dạy, giáo sư của các học viện về quan hệ công chúng còn coi đó là những trường hợp kinh điển, dùng làm mẫu phân tích trong quá trình giảng dạy.

Cộng sự cũ đột nhiên đường ai nấy đi, nói là không có dưa gì, có là kẻ ngốc cũng không tin.

Vương Nhất Bác hỏi: [Lý do từ chức là gì vậy.]

Trình Du: [Nói là Ngô Tân muốn nghỉ hưu sớm, muốn hưởng thụ cuộc sống.]

Vương Nhất Bác vừa muốn trả lời, Tiêu Chiến đã gọi điện thoại đến cho cậu, bảo cậu trở về khách sạn, chuẩn bị ra sân bay.

[Tạm thời không nói chuyện nữa, anh phải ra sân bay gấp, chờ lúc đi làm lại rồi nói tiếp.]

Vương Nhất Bác khởi động xe, quãng đường hai cây số chỉ mất vài phút đồng hồ đã về đến nơi.

Trở về phòng, trong phòng khách có thêm một cái vali lớn, cậu và Tiêu Chiến mang theo vali từ nhà đặt ở bên cạnh.

"Chồng lớn ơi."

Tiêu Chiến đang thay quần áo, chuyến bay dài, anh cởi bộ âu phục để họp ban nãy, thay quần áo thoải mái, mơ hồ nghe thấy có tiếng 'Chồng lớn ơi', anh không nghĩ là đang gọi anh.

Chờ đến khi ý thức được là giọng nói của Vương Nhất Bác, anh mới phản ứng lại là cậu gọi mình.

"Tiêu Chiến?"

"Anh trong phòng tắm."

Vương Nhất Bác đi vài bước đến cửa, không đẩy cửa vào, chỉ tựa ở bên cửa hỏi: "Cái vali kia là của anh à?"

"Mua quần áo cho em." Quần áo cậu mang đến Giang Thành không thích hợp mặc ở bên đó, anh bảo thư ký gọi điện thoại cho cửa hàng flagship, trực tiếp mang mấy bộ qua đây, đều là mẫu năm tới, kiểu dáng có hợp với ý của cậu không thì không dám chắc.

"Em thấy hợp thì mặc."

"Cảm ơn anh." Trong vali của cậu cũng có, vốn định đến bên kia nếu có đồ đẹp thì mua thêm hai bộ để mặc.

"Anh có lấy được hộ chiếu không?"

"Có." Tiêu Chiến tưởng rằng cậu biết Vương Nhất Đình tự mình đưa tới, không nói nhiều, điều anh không muốn nhắc tới nhiều nhất chính là cái tên Vương Nhất Đình.

Từ ngày lĩnh chứng, Vương Nhất Bác nói cậu vì Vương Nhất Đình nên mới liên hôn với anh, anh đã có thành kiến với cái tên Vương Nhất Đình này rồi.

Hai người thay quần áo thoải mái, xuất phát đến sân bay.

Trước kia Vương Nhất Bác đi du lịch đều là do một tay Vương Nhất Đình sắp xếp tất cả, cậu chỉ cần lo chơi, ngay cả chỗ ăn cũng là Vương Nhất Đình đặt trước cho cậu.

Kỳ nghỉ này cũng không cần cậu bận tâm.

"Chúng ta tới khách sạn nào vậy? Định ở lại chơi bao nhiêu ngày?" Lúc này cậu mới nhớ ra để hỏi.

Tiêu Chiến: "Ở nhà riêng của chúng ta, bên cạnh nhà Chu Bình." Anh quên không nói cho cậu biết Chu Bình là ai, lại bổ sung: "Là bạn học cũ của anh."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, nói về trường đại học của anh, cậu cũng có rất nhiều tiếc nuối.

"Khi nào thì đến trường của bọn anh xem một chút đi." Bù đắp cho sự tiếc nuối kia.

Tiêu Chiến đang nhìn di động, thờ ơ nói: "Trước kia không phải em cũng thường xuyên đến hay sao, còn muốn đi nữa à?"

"Vâng. Đi dạo thăm chốn cũ, lần này anh phải dẫn em đi dạo xung quanh."

Trước kia mỗi lần đi, đều không phải là anh đi cùng cậu.

Mấy năm đó, mỗi khi đến kỳ nghỉ dài, cậu lại dẫn những người bạn khác nhau đến thành phố của anh du ngoạn, thuận tiện lại tham quan trường học của anh.

Sau đó gọi Lưu Hải Khoan tới, gọi thêm anh cùng ăn một bữa cơm.

Ba lần thì có hai lần anh không đi cùng.

Thực tế là cậu đặc biệt bay qua để thăm anh, nhưng không có lý do thích hợp, vì vậy du lịch đã trở thành lá chắn của cậu. Lúc đó hẳn anh đã cảm thấy rằng cuộc sống của cậu chỉ có ăn uống chơi bời.

Lên đến phi cơ, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến xem phim điện ảnh.

Tiêu Chiến không rảnh rỗi, lịch trình vốn định ở Giang Thành từ bốn ngày giờ còn hai ngày, chuyện phải xử lý còn rất nhiều.

Xử lý văn kiện một tiếng, anh bảo tiếp viên chuẩn bị cho mình một tách cà phê, lại hỏi Vương Nhất Bác muốn ăn gì.

Các món ăn trên phi cơ riêng không được phong phú, hơn cái là nó rất tinh tế.

Vương Nhất Bác đột nhiên muốn ăn đồ ngọt, lại gọi một ly trà chanh.

Tiêu Chiến vắt chéo hai chân lên, tựa vào ghế nghỉ ngơi, quan sát ngoài cửa sổ, lúc này không biết đang ở trên không của thành phố nào, dưới màn đêm ánh sáng tràn đầy.

Trong lúc vô tình Vương Nhất Bác quay mặt nhìn anh, thần sắc anh lạnh nhạt, không có hứng thú mà nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Cậu tháo tai nghe ra, túm lấy ống tay áo anh: "Bận xong rồi sao?"

Tiêu Chiến quay đầu lại: "Chưa. Nghỉ ngơi vài phút."

Vương Nhất Bác sát lại, dựa vào gần anh hơn, "Vậy chơi trò chơi thư giãn một chút nhé."

Tiêu Chiến: "Trò chơi gì?"

Vương Nhất Bác hỏi ý của anh: "Chơi thật lòng hay mạo hiểm thì thế nào?" Hôm nay cậu sẽ thoải mái một lần, chỉ cần anh hỏi cậu, chuyện gì cậu cũng sẽ nói cho anh biết, bao gồm cả việc cậu bắt đầu thích anh từ lúc nào, thích đã bao lâu.

Đồ của anh cậu cũng luôn trân quý.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhìn cậu, còn tưởng là trò chơi mới mẻ nào khác. Loại trò chơi nhàm chán này anh chưa bao giờ chơi, bao gồm cả trước kia khi bạn bè cấp ba tụ tập, không ai có thể khiến cho anh có ngoại lệ.

Hôm nay anh sẽ ngoại lệ một lần.

Anh chủ động đề xuất: "Anh chọn mạo hiểm."

Cũng chỉ có hai người bọn họ, cùng cậu chơi cũng không có gì đặc sắc.

Vương Nhất Bác: "... Còn chưa bắt đầu trò chơi đâu, người thua chưa chắc đã là anh, anh chắc chắn muốn chọn đại mạo hiểm ư?"

Tiêu Chiến gập đầu: "Chắc chắn."

"Vậy anh tỏ tình với em cho đến khi em cảm động thì thôi."

"......"

Vương Nhất Bác cười: "Chính anh là người chọn. Không thể trách em được."

Anh trầm mặc hơn nửa phút, cậu cũng không làm khó, vốn muốn chơi trò này chính là để giúp anh thả lỏng, không phải làm khó anh.

"Nếu anh thật sự nghĩ không ra cách để thổ lộ, vậy em đổi một mạo hiểm khác."

"Không cần." Tiêu Chiến trong thời gian trầm mặc đã nghĩ kỷ: "Thái độ của em rất tốt, bình tĩnh kiên trì, nhân cách đầy mị lực..."

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, đẩy anh một cái: "Cái này của anh gọi là mỉa mai, không gọi là tỏ tình."

"Không phải mỉa mai." Tiêu Chiến nắm chặt một tay cậu, không để cậu lộn xộn, giọng nói sủng nịch: "Đừng ngắt lời anh, anh còn chưa nói hết."

Tay kia của Vương Nhất Bác chống lên cằm, làm ra tư thế rửa tai lắng nghe. Mặc kệ anh nói cái gì, tùy ý nói hai câu cậu đều sẽ cho anh vượt qua cửa ải, vốn chuyện đi du lịch chính là để vui vẻ, cậu sẽ không suy nghĩ tiêu cực.

"Trước kia anh cảm thấy những điểm này không có chút liên quan gì đến em, bởi vì lúc đó anh không hiểu em."

Tiêu Chiến nhìn vào ánh mắt cậu, hai đôi mắt giao nhau, anh nói tiếp: "Lại nói về tính cách của em, tính tình em bộc trực, lại tùy hứng không nói lý lẽ, động chút là kiếm chuyện với anh, nhưng với anh, không ai có thể sánh bằng em. Dù cho tính cách em có thay đổi hay không, cũng không ảnh hưởng đến việc anh thích em."

Vương Nhất Bác không có tiền đồ, biết rõ đây chỉ là một trò chơi, anh đang dựa theo quy tắc chơi, nhưng đôi mắt vẫn không kìm được mà cảm thấy ươn ướt, cậu cuống quít dời tầm mắt đi, không nhìn anh.

Luống cuống vài giây, cậu ôm lấy anh: "Mặc kệ đấy, cho dù là đại mạo hiểm thì em cũng coi như là thật."

Tiêu Chiến giơ tay ôm cậu vào lòng, khẽ vuốt lưng cậu.

Đồ ngọt của cậu đã chuẩn bị xong, tiếp viên mang đến.

Vương Nhất Bác buông anh ra, xoay người ngồi xuống, coi như không có chuyện gì cầm lấy dĩa ăn đồ ngọt.

Tim cậu đập thình thịch, làm thế nào cũng không thể bình tĩnh lại được.

Chuyện Vương Nhất Bác muốn đi du lịch ở Giang thành, mẹ Vương rất quan tâm đến điều này.

Những điều liên quan đến cậu cũng như công việc, bà cũng không kéo dài đến ngày hôm sau, định đợi muộn một chút sẽ gọi điện thoại nói với Vương Nhất Nguyên.

Buổi tối tắm xong, bà ngồi trước gương sấy tóc, những ngón tay bà khi chải tóc đã phát hiện ra có sợi tóc bạc, hơn nữa cũng không chỉ là một sợi, đặt máy sấy tóc xuống, bà đi tìm nhíp để nhổ tóc trắng.

Cho dù đã tới độ tuổi này, bà vẫn không muốn thấy mình bị lão hoá.

Mẹ Vương vừa nhổ xong một sợi thì cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Vương Nhất Nguyên đã trở về.

Bà hơi giật mình, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại nét mặt như cũ.

Dạo này ngày nào ông cũng về nhà, bà không quen lắm, sáng nay khi ra khỏi cửa, ông còn bảo tài xế xách vali lên xe, lúc ấy bà còn tưởng rằng ông phải đi công tác.

Từ có những lúc xa cách, mỗi ngày bà đều mong ông có thể ở nhà thêm vài ngày nữa.

Nhưng bây giờ bà đã không còn quan tâm đến chuyện ông nghỉ lại ở đâu, khi nào thì đi công tác, hay ở bên ngoài bao lâu.

Ba Vương treo quần áo lên, lúc đi ngang qua bên cạnh bà có dừng bước lại: "Có tóc bạc không phải chuyện bình thường sao?"

Đừng nói đến độ tuổi này của bọn họ, bây giờ người trẻ tuổi hai, ba mươi tuổi cũng đã có một ít tóc bạc.

Mẹ Vương không tiếp lời, bà tự mình nhổ tóc bạc, nhưng hình như khoảng cách với gương không được chuẩn, bà nhìn trong gương mà ước lượng để dùng nhíp, nhưng thường hay nhổ hụt, kẹp mãi vẫn không trúng.

Vương Nhất Nguyên nhìn bà vài giây, lấy cây nhíp từ tay bà, nhổ đi mấy sợi tóc bạc mà ông có thể nhìn thấy.

Nếu như là trước kia, có lẽ bà sẽ vui mừng khôn xiết, nhưng giờ đây lòng bà đã như hồ nước tĩnh lặng, không nổi một chút gợn sóng nào.

"Mùa xuân năm sau Tiểu Bác muốn đến Giang Thành nghỉ dưỡng, muốn cả nhà cùng đi."

"Tháng năm và tháng sáu tới anh không có thời gian."

Một số cuộc họp quốc tế thường tập trung vào quý II, đây là những cuộc họp đã được định trước, ngoài ra thì vẫn còn nhiều công việc và hoạt động chưa xác định được thời gian, muốn dành ra thời gian rảnh cũng không thể.

Mấy năm nay chuyện Vương Nhất Nguyên hổ thẹn với cậu nhất chính là, đôi khi ngay cả một nguyện vọng rất nhỏ, rất bình thường của con, ông cũng không thể đáp ứng được.

"Sang năm anh sẽ cố gắng dành vài ngày cùng cả nhà ra ngoài chơi."

Mẹ Vương cường điệu: "Là đáp ứng Tiểu Bác."

Vương Nhất Nguyên không tranh cãi với bà nữa, tiếp tục nhổ tóc trắng cho bà.

Hai người nhìn nhau không nói gì.

Trước gương, có lúc Vương Nhất Nguyên không phân biệt được đâu là tóc bạc đâu là do ánh sáng phản chiếu, ông đi đến đầu giường, cầm kính mắt đeo lên.

Mẹ Vương trầm mặc, tiện tay mở một quyển sách trên bàn ra giết thời gian, quyển sách này bà đã đọc qua nhiều lần, nội dung cũng gần như đã thuộc lòng.

Vương Nhất Nguyên phá vỡ sự im lặng, hỏi bà: "Đầu tháng năm năm sau có một hoạt động, có thể mang theo người nhà, em có muốn đi không?"

mẹ Vương vẫn cũng không ngẩng lên: "Em không rảnh."

Vương Nhất Nguyên định nói, lịch trình của em còn bận rộn hơn cả anh sao?

Bây giờ đã có thể biết trước được là tháng năm tới không có thời gian ư?

bà cảm nhận được ông vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bà, tựa hồ đang bất mãn với câu trả lời kia.

Bà khó có thể giải thích: "Người ngoài đều cho rằng tình cảm của chúng ta tốt đẹp, cho dù em không tham gia với anh, họ cũng sẽ không nghi ngờ chuyện tình cảm của chúng ta nảy sinh vấn đề. Cứ phải diễn khiến em rất mệt mỏi, bây giờ em không còn được như lúc trẻ nữa, khi ấy biểu cảm vẫn còn có thể linh hoạt tự nhiên, không muốn thừa nhận là mình đã già rồi, nhưng ít nhất cũng phải chừa lại chút sức lực để diễn kịch trước mặt Tiểu Bác nữa."

Lúc đó tình cảm của bà thật sự nồng liệt, không cần phải diễn bởi trong ánh mắt ấy luôn chan chứa tình yêu. Mỗi lần cùng ông đi ra ngoài, có thể ở cùng ông thêm vài ngày, trong lòng bà đều thấy rất vui.

Bây giờ không còn được như trước nữa, muốn diễn cũng không diễn được.

Ở trước mặt người ngoài đóng vai đôi vợ chồng ân ái, bà không có cái tâm tư sức lực, cũng không muốn ép buộc bản thân thêm nữa. Nhưng vì con, bà cam tâm tình nguyện diễn kịch, có mệt mỏi đến đâu cũng đều có thể kiên trì được.

Bà nợ hai đứa con quá nhiều, thời gian dành cho chúng cũng ít đến đáng thương.

Khi con còn nhỏ, bà chính là một người mẹ sống trong điện thoại.

Tay Vương Nhất Nguyên cầm chiếc nhíp khẽ dừng lại: "Em cứ nhất định phải diễn sao? Không cần diễn. Chúng ta đã từng này tuổi rồi, ở trước mặt người ngoài nói chuyện bình thường là được."

mẹ Vương: "Nếu như không diễn, ngay cả liếc mắt nhìn anh em cũng không muốn, bảo nói chuyện bình thường thế nào được?"

Không cần biết tóc bạc đã được nhổ sạch được hết chưa, bà gập sách lại, đứng dậy đi lên giường.

Vương Nhất Nguyên đứng lặng trước bàn trang điểm một hồi.

Sáng hôm sau, máy bay hạ cánh xuống Ý.

Chu Bình đến sân bay đúng giờ, trước đó không Tiêu Chiến muốn qua đây, mấy ngày trước chồng anh đã đưa con của họ đi du lịch, giờ chỉ có một mình anh ta qua đón.

Dựa theo yêu cầu của Tiêu Chiến, anh bảo người dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ, mua năm trăm hai mươi đóa mẫu đơn trắng để trang trí phòng. Tất nhiên Vương Nhất Bác sẽ không rảnh đếm từng đóa, anh ta phân phó cho quản gia, bảo chủ tiệm hoa xuất hoá đơn thanh toán, tất cả phải bảo đảm rằng Vương Nhất Bác sẽ nhìn thấy số lượng hoa kia.

Mua nhiều hoa như vậy, chủ tiệm cũng miễn phí tặng họ hoa cát tường trắng.

Lúc Tiêu Chiến nói muốn dẫn Vương Nhất Bác đến đây nghỉ ngơi, còn sai anh ta làm này kia, anh ta đã vô cùng tò mò, không biết người bạn đời lý tưởng của Tiêu Chiến rốt cuộc là người như thế nào.

Không thể tưởng tượng ra dung mạo của Vương Nhất Bác, nhưng tính cách hẳn là còn hơn cả Trác Thành.

Tiêu Chiến từng nói, kiểu người anh không thích nhất chính là loại kiêu căng.

Đợi hồi lâu, ước chừng có lẽ Tiêu Chiến đã qua hải quan.

Chu Bình tới nghênh đón, anh ta đeo kính râm, nhìn thêm Vương Nhất Bác một chút, thấy cậu đặc biệt quen mắt, Vương Nhất Bác có khí chất đặc biệt, hẳn là anh ta đã từng gặp qua ở đâu đó, nhưng nhất thời lại không nhớ ra được.

Đến gần hơn, anh ta tháo kính râm ra.

Tiêu Chiến giới thiệu hai người với nhau, quay qua với Vương Nhất Bác: "Đã từng nói với em, đây là bạn học đại học kiêm đối tác của anh, Chu Bình."

"Chồng tôi, Vương Nhất Bác."

Câu này là anh nói với Chu Bình.

Vương Nhất Bác đưa tay ra, cười nói: "Nghe danh đã lâu."

Chu Bình vẫn chưa nhớ ra đã gặp Vương Nhất Bác ở đâu.

Nhiệt tình hàn huyên một lúc, bọn họ cùng đi ra ngoài.

Tiêu Chiến cùng Chu Bình vừa đi vừa tán gẫu, Vương Nhất Bác đi bên cạnh Tiêu Chiến, trong sân bay người đến người đi, Chu Bình còn đang ở bên cạnh, cậu không khoác tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đang nói, quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác một cái, đưa tay cho cậu.

Vương Nhất Bác hơi giật mình, vội vàng nắm lấy.

Anh nắm chặt tay cậu, xoay người tiếp tục trò chuyện với Chu Bình: "Tôi ở đây ba ngày, cho tôi mượn hai chiếc xe, những thứ khác không cần làm phiền đến cậu."

"Chỉ ba ngày thôi sao?"

"Còn đến Pari chơi thêm vài ngày nữa."

Đến trước ô tô, Chu Bình mới chú ý tới chuyện Tiêu Chiến vẫn luôn nắm tay Vương Nhất Bác, điều này khiến cho anh ta muốn rớt mắt, người không hiểu lãng mạn cũng biết nắm tay ở nơi công cộng cơ à?

Đến biệt thự, Vương Nhất Bác đi thẳng lên phòng ngủ, là do thói quen nhiều năm đã hình thành, bất kể là đi công tác hay đi du lịch, khi đến nơi việc đầu tiên cậu làm là tắm rửa thay quần áo.

Người trong nhà đều biết cậu thích hoa mẫu đơn trắng, mẹ và anh trai còn thường xuyên mua hoa cậu thích để trang trí trên bàn ăn, vườn hoa trong nhà cũng trồng rất nhiều loại, ngắm mãi cũng thành quen.

Cho nên khi vào đến biệt thự, nhìn thấy hoa mẫu đơn trắng trong phòng khách, cậu không cảm thấy có gì khác biệt.

Đi tới ngã rẽ cầu thang, cậu lơ đãng quay đầu lại nhìn xuống phòng khách, từ góc độ này của cậu mới nhìn thấy cách bày biện bố trí hoa mẫu đơn trắng, cho dù đã quen, cậu vẫn bị làm cho kinh ngạc.

Ít nhất phải có đến ba, bốn trăm đóa, nếu không sẽ không thể tạo được hiệu ứng thị giác như biển hoa trắng thế này được.

Vương Nhất Bác vội vàng xoay người lại, đi xuống cầu thang, bước chân nhanh hơn nhiều so với lúc lên lầu.

Cậu lấy điện thoại ra, chụp lại mấy bông hoa này để lưu niệm, bên cạnh còn có một tờ hóa đơn, cậu khom lưng nhặt lên xem.

Hôm nay hoa mẫu đơn trắng dùng để trang trí phòng khách không cùng một chủng loại, nguồn gốc cũng khác nhau, danh sách liệt kê có sáu giống hoa, đến từ bốn quốc gia, tổng cộng là năm trăm hai mươi bông.

Phía sau mỗi loại đều dùng bút màu đen đánh dấu, chắc là nhân viên dùng để đánh số đối chiếu, sau đó mới tạo thành danh sách như thế này.

Cậu nhắn tin cho Tiêu Chiến: [Em nhận được hoa rồi. Cảm ơn.]

Tiêu Chiến đang ở trong sân, Chu Bình mở một chai rượu, hai người còn chưa bắt đầu uống, anh đã nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác, sau khi xem xong, anh hỏi Chu Bình: "Mua hoa hết bao nhiêu tiền? Tôi chuyển khoản cho cậu."

Các khoản tiền khác không cần phải trả cũng được, nhưng riêng tiền hoa thì khác.

Chu Bình đặt ly rượu xuống, một chút cũng không khách khí: "Tôi sẽ gửi hóa đơn cho cậu, một xu cũng không được thiếu, tôi chỉ tặng hoa cho chồng tôi."

Tìm được hoá đơn thanh toán, lập tức gửi cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn thấy số tiền, bất ngờ ngẩng đầu lên: "Cậu mua cái gì mà dùng ngần này tiền vậy?"

"Hoa mẫu đơn trắng mà, suốt đêm vận chuyển qua đường hàng không tới đây, cậu không nói dặn gì, khiến tôi bận rộn nửa ngày." Chu Bình hơi chống cằm: "Mặt sau là danh sách, tổng cộng có năm trăm hai mươi đóa."

Tiêu Chiến: "..."

Anh xoa xoa sống mũi: "Không phải nói không cần mua đủ con số kia hay sao."

Chu Bình lắc lắc ly rượu: "Vất vả lắm mới tìm được hình mẫu lý tưởng, cậu không thể lãng mạn hơn một chút được sao?"

Anh ta nhấp một ngụm rượu: "Lúc ở sân bay nhìn thấy cậu dắt tay cậu ấy, tôi đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đến khi ngồi lên xe tôi lại bật cười, hai người nắm tay không phải là chuyện rất bình thường hay sao, sao đến lượt cậu lại trông kỳ lạ như vậy."

Chu Bình nói lời từ đáy lòng: "Cậu có thể tìm được người mình thích, tôi cũng mừng cho cậu."

Nói rồi, anh ta cụng ly với Tiêu Chiến: "Tin tôi đi, tôi là người từng trải, cậu tặng năm trăm hai mươi đóa hoa, cậu ấy sẽ vui vẻ thật lâu. Đừng keo kiệt trong việc thể hiện tình cảm quá."

Tiêu Chiến nâng ly rượu lên nhấp một ngụm: "Không phải keo kiệt trong việc bộc lộ tình cảm, tôi và Vương Nhất Bác là liên hôn, không giống cậu và chồng cậu có tình cảm với nhau từ trước."

Dừng một chút, anh lại nói: "Cố quá thành quá cố, cứ thuận theo tự nhiên."

Chu Bình giật mình: "Trước kia không phải cậu nói sẽ không có ý định liên hôn sao?"

Tiêu Chiến: "Trước khác, giờ khác."

Anh nói về những kỳ nghỉ trước đây của bọn họ: "Khi đó tôi và Vương Nhất Bác còn không thể bình tĩnh ngồi một chỗ nói chuyện được với nhau."

Chu Bình lại nhấp một ngụm rượu vang đỏ mới tiêu hóa được tin tức này. Cũng bởi vì trước đó Tiêu Chiến từng nói không muốn nghĩ đến chuyện liên hôn, cho nên khi biết được tin anh kết hôn, anh ta vẫn luôn cho rằng, có lẽ Tiêu Chiến đã gặp được người mà mình thích.

"Xin lỗi, tôi lại tự ý làm chủ rồi."

"Không sao." Tiêu Chiến nói: "Tiểu Bác sẽ không nhàm chán đến mức đi đếm tổng cộng có bao nhiêu đóa."

"Cậu ấy quả thực sẽ không nhàm chán đi đếm số hoa " Chu Bình đỡ trán: "Nhưng mà tôi đã sai người đặt danh sách thống kê số lượng ở nơi cậu ấy có thể dễ thấy nhất."

"......"

Lúc này người giúp việc đi tới, nói hai mươi phút sau có thể dùng bữa.

Tiêu Chiến đặt ly rượu xuống, đi vào biệt thự tìm Vương Nhất Bác.

Không có ở tầng trệt, anh đi lên phòng ngủ trên lầu.

Cửa phòng tắm đang đóng lại, anh gõ nhẹ hai cái.

"Tiểu Bác"

"Cửa không khóa trái."

Tiêu Chiến đẩy cửa đi vào, cậu đang tắm: "Còn bao lâu nữa thì xong? Đến giờ ăn trưa rồi."

"Ngâm thêm mười phút nữa."

"Được."

"Ở chỗ này ba ngày, đến lúc chúng ta rời đi cũng sẽ lãng phí hoa, dù ngày nào em cũng tắm bồn với cánh hoa cũng không thể dùng hết số hoa này, hay là cho máy bay đem về đi."

Không nỡ vứt bỏ.

Tiêu Chiến không nghĩ tới cậu còn muốn mang hoa về bằng đường hàng không, nhưng những bông hoa này không phải là ý định ban đầu của anh.

Mượn tay người khác để bày tỏ tình cảm với cậu, anh cứ cảm thấy thiếu thiếu chút gì đó.

Anh nói: "Không cần mang theo, những bông hoa này đều do quản gia của Chu Bình chuẩn bị, anh bảo Chu Bình mua ít hoa mẫu đơn trắng kết hợp với hoa cát tường để trang trí phòng khách, ai biết cậu ta lại mua nhiều như vậy. Nếu em thích hoa, lúc về anh sẽ đặt cho em."

Hóa ra con số đó không phải là ý của anh.

Vương Nhất Bác cười cười: "Vậy thì không cần mang theo."

Trong vài chục giây ngắn ngủi, Tiêu Chiến cảm nhận được cảm xúc của cậu hụt hẫng đi một cách rõ rệt, anh nắm tay nắm cửa, vốn định đi ra ngoài, cuối cùng lại đi vào vài bước, đóng cửa lại, đi đến bồn tắm của cậu, hơi ngồi xổm xuống.

"Không vui sao?"

Khóe miệng Vương Nhất Bác vẫn mang theo nụ cười: "Không có. Cũng không phải là hoa anh tặng, nếu như là của anh tặng, anh không cho em mang theo, chắc chắn em sẽ không vui."

Cậu không phải không vui, chỉ là có chút mất mát khi biết số bông kia không phải do anh chuẩn bị để tặng cậu.

Tiêu Chiến trả lời cậu: "Sau này anh sẽ tặng em, muốn bao nhiêu đóa cũng được."

Vương Nhất Bác thốt lên: "Năm trăm hai mươi đóa thì sao?"

Tiêu Chiến: "Muốn bất ngờ thì không thể nói trước bao nhiêu đóa được." Chờ sau này chọn một ngày đặc biệt tặng cho cậu. Anh hỏi thêm: "Còn muốn gì nữa không?"

Thứ Vương Nhất Bác muốn không nhiều lắm, nhưng lại rất xa xỉ.

Cậu nhìn anh: "Muốn gì cũng được sao?"

"Đều được." Tiêu Chiến cố gắng hết sức để bù đắp sự mất mát vừa rồi cho cậu: "Nếu bây giờ anh không thể thoả mãn yêu cầu được, ngày nào đó sẽ đáp ứng đủ."

Vương Nhất Bác sợ bỏ lỡ cơ hội này, sau này sẽ không còn nữa, cậu nói ra: "Anh chưa từng cầu hôn em, sau này phải bù lại một lễ cầu hôn cho em."

Cậu lại bổ sung: "Muốn anh thật lòng cầu hôn cơ. Tặng hoa cũng vậy, không phải chỉ là trên hình thức."

Bản thân Tiêu Chiến cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đồng ý điều này, anh hôn lên trán cậu: "Anh sẽ nhớ kỹ. Còn gì nữa không?"

"Không còn nữa." Vương Nhất Bác giơ tay vòng qua cổ anh, nước và bọt xà bông trên cánh tay làm ướt áo sơ mi của anh, mặt cậu dán vào cổ anh, sự mất mát vừa rồi đã gần như đã tan biến.

Ngày này, là ngày đáng nhớ nhất kể từ khi họ kết hôn.

Tiêu Chiến không nhúc nhích, không để ý việc áo sơ mi trên người đã ướt đẫm, để cậu ôm thêm một lát.

Tiêu Chiến thay một bộ quần áo khác, xuống lầu đi ra ngoài sân.

Trưa nay ăn cơm ở trong sân, Chu Bình bảo đầu bếp làm bữa ăn đơn giản. Tối nay anh mời một nhóm bạn bè đến nhà góp vui, chúc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tân hôn vui vẻ.

Đồ trên bàn đều chuẩn bị dựa theo sở thích của Vương Nhất Bác, bày một bình hoa tươi.

Anh ta đặt bình hoa ở bên cạnh chỗ hai người, điện thoại trên bàn vang lên, anh cầm lên xem, là Trác Thành gọi.

Hai năm nay, anh ta và Trác Thành liên lạc cũng càng ngày càng ít đi, không có qua lại làm ăn, có lúc hai ba tháng cũng chưa chắc đã liên hệ một lần, còn lại chỉ like bài viết của nhau trên mạng xã hội.

Trác Thành kết hôn cũng không mời anh ta, nói quá xa, anh ta lại bận rộn, ngại để anh ta đi xa như vậy.

Nhận điện thoại, Chu Bình cười chất vấn: "Cậu còn không biết xấu hổ gọi cho tôi sao?"

Trác Thành vừa giải quyết xong chuyện của Ngô Tân, mọi thứ coi như là thuận lợi, Ngô Tân thoải mái rời khỏi chức vụ, không nói quá nhiều với nhau, lúc trước hắn còn lo lắng chuyện trở mặt, may thay đã không xảy ra.

Chuyện để trong lòng đã được giải quyết, cuối cùng hắn cũng có thời gian để đi hưởng tuần trăng mật.

Trác Thành cười trả lời Chu Bình: "Không phải tôi đang chuẩn bị tới thỉnh tội hay sao. Ngày mai tôi chính thức bắt đầu hưởng tuần trăng mật, điểm dừng chân đầu tiên chính là Ý, đặc biệt tới cửa đưa kẹo cưới cho cậu. Đủ thành ý rồi phải không?"

Chu Bình: "..."

Có kinh ngạc nhưng không vui.

Trùng hợp đến nỗi anh ta không biết phải nói gì.

"Sao lại không nói lời nào vậy?"

"Tiêu Chiến cũng đang ở đây, tôi vừa từ sân bay đón họ trở về, cậu ấy tới du lịch cùng chồng."

Lúc này đổi thành Trác Thành đột nhiên trầm mặc.

Chu Bình là người duy nhất biết tất cả mọi chuyện, cũng là nhân chứng, còn thay hai người bọn họ truyền lời, còn từng tiếc nuối, muốn tìm cơ hội tác hợp cho hai người họ.

Thế nhưng lại không có duyên phận.

Trong vòng nửa năm ngắn ngủi hai người đều đã kết hôn, anh ta làm nửa người trong cuộc, rất thổn thức.

Chu Bình hỏi: "Cậu còn tới không?"

Trác Thành: "Vậy thì tôi không tới đó nữa, điểm dừng chân cuối cùng sẽ lại đến chỗ cậu."

Chu Bình cũng cảm thấy không cần phải gặp mặt, lúc độc thân đã không thể ở bên nhau chứ đừng nói bây giờ ai cũng đã có một nửa còn lại. Gặp mặt ngoại trừ ngượng ngùng thì chẳng có gì khác.

Nhìn ra được Tiêu Chiến hiện tại đang rất để ý Vương Nhất Bác, nếu gặp mặt, người khó chịu chỉ có thể là Trác Thành.

"Được rồi, trước khi đến thì gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ đi đón hai người."

Không nói chuyện thêm nhiều, Chu Bình tắt máy, Tiêu Chiến đã ngồi xuống trước bàn.

"Trác Thành gọi điện thoại cho tôi, định hưởng tuần trăng mật ở bên này, tôi nói với cậu ấy là cậu cũng đang ở đây, nên tạm thời cậu ấy lại thay đổi lịch trình."

Anh ta thở dài: "Hai người tâm linh tương thông thật đấy."

Tiêu Chiến nghiêm mặt nói: "Chồng tôi muốn đến đây, không phải tôi."

Chu Bình vội vàng nhận sai: "Là tôi nói sai, dùng từ không đúng."

Tiêu Chiến lại dặn dò anh ta: "Đừng nhắc tới Trác Thành ở trước mặt Vương Nhất Bác."

"Tôi không có việc gì để đề cập đến cậu ấy cả." Chu Bình đưa vang đỏ cho anh, bất giác hỏi: "Vương Nhất Bác biết Trác Thành thích cậu sao?"

"Không biết." Tiêu Chiến nhận lấy chiếc ly đế cao: "Lúc Trác Thành kết hôn có mời tôi, Vương Nhất Bác không biết ngày đó tôi đi tham dự hôn lễ, muốn tôi cùng em ấy đi chọn nhẫn, thời gian bị trùng, em ấy không vui rồi nháo lên."

Chu Bình cho rằng: "Sau đó cậu đến hôn lễ của Trác Thành, thế nên hai người mới vì chuyện này mà cãi nhau?"

Tiêu Chiến nói: "Không đi. Em ấy không vui vì tôi không đặt yêu cầu của em ấy lên hàng đầu."

Chu Bình: "..."

Thật không ngờ Vương Nhất Bác lại có tính cách như vậy.

Anh ta đột nhiên bật cười: "So ra về hình mẫu lý tưởng của cậu, Vương Nhất Bác quả thật không phù hợp chút nào. Chính cậu có lẽ cũng không phát hiện ra, thực ra cậu thích kiểu vừa kiêu ngạo lại vừa dày vò được cậu."

Tiêu Chiến đưa ly rượu đến bên môi, không tiếp lời.

Cũng không phủ nhận. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro