Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi vào người lạnh đến thấu xương. Hôm nay là ngày lạnh nhất kể từ khi cậu đặt chân đến Paris, đôi tay cầm ly cà phê nóng hổi nhưng cậu vẫn có cảm giác tay mình sắp đóng băng đến nơi.

Cậu đã sớm biết anh sẽ không cứu vãn, bởi vì anh không thể trao cho cậu tình yêu, nên không thể níu kéo được.

Kỳ nghỉ ở Ý năm ngoái, cậu muốn vận chuyển số bông mẫu đơn còn lại bằng máy bay, nhưng anh đã khéo léo ám chỉ với cậu rằng năm trăm hai mươi bông hoa không phải là ý của anh.

Thật ra, anh hoàn toàn có thể gạt cậu, không nói cho cậu biết sự thật phũ phàng, hơn nữa, những bông hoa kia vốn là mua để trang trí phòng khách, làm cậu vui một chút thì đã sao. Nhưng vì anh không có tình cảm sâu đậm đối với cậu nên không muốn hư tình giả ý, giống như ba cậu, nhiều năm như vậy cũng không đáp lại mẹ cậu.

Nếu đã không yêu một người, thì dù có khẩu thị tâm phi cũng không làm được.

Ba cậu đã như vậy, mà anh cũng thế.

Một khi lý do ly hôn bị đem ra bàn tán, người buồn duy nhất chỉ có cậu.

Cậu không còn tò mò chuyện kết hôn lâu như vậy anh đối với cậu có bao nhiêu tình cảm, dù sao cũng không đủ sâu đậm để đáp lại tình yêu mà cậu mong muốn, cũng không đủ để cứu vãn cuộc hôn nhân của bọn họ.

Bởi vì sau khi làm hòa với nhau, vấn đề cơ bản nếu không được giải quyết, cuối cùng vẫn chỉ là một mớ hỗn độn, cậu vẫn phải đối mặt với việc ly hôn.

Có lẽ, ly hôn đối với anh mà nói cũng là một loại giải thoát, không còn phải đối phó với việc "bới lông tìm vết" từ cậu nữa.

Thời gian làm phu phu với nhau, điều duy nhất an ủi cậu chính là họ chia tay còn có thể giữ thể diện. Dù sao cậu là người muốn kết hôn, trước khi kết hôn, anh bảo cậu suy nghĩ kĩ lại, hiện giờ người muốn ly hôn cũng là cậu.

Vương Nhất Bác chỉ trên lầu: "Bên ngoài lạnh lắm, vào nhà nói chuyện đi."

Tiêu Chiến không định lên, Vương Nhất Đình chắc chắn đang ở nhà. Anh nhìn vào đôi mắt ảm đạm của cậu, cậu nói sau khi biết tình trạng quan hệ của ba mẹ thì rất đau buồn, vậy cậu đã bắt đầu đau buồn từ khi nào, đã kéo dài được bao lâu.

Một ngày trước khi cậu đến Paris, cậu ở trong văn phòng anh đã khóc rất nhiều, hỏi anh sự thật, hỏi anh có phải đã quên gửi cho cậu năm trăm hai mươi bông hO không, quên việc anh nợ cậu một lời cầu hôn, hẳn là cậu đã rất tuyệt vọng.

Bởi vì anh không quên hứa hẹn với cậu, nhưng sau một năm, anh vẫn chậm chạp không đáp lại cậu.

"Tiểu Bác, nếu như em kéo dài cuộc hôn nhân thêm mấy năm nữa, tất cả sẽ khác."

Vương Nhất Bác lắc đầu, không dao động trước quyết định của mình: "Sau khi về nước thì chúng ta sẽ lập tức ly hôn, anh đừng đợi em, cũng đừng đợi em trở về nhà." Có mâu thuẫn lúc sau lại hòa giải, trong lòng cậu sẽ lo được lo mất, chỉ ngày càng làm cho nó trầm trọng thêm, anh sẽ dần dần mệt mỏi với việc ứng phó, rồi sẽ cảm thấy cậu thật vô lý.

Cậu sợ mình sẽ giống như mẹ, cứ chần chừ mãi, do do dự dự càng lún càng sâu, chờ khi hoàn toàn tỉnh ngộ, muốn quay đầu lại, lúc đó cậu đã bị hãm sâu vào trong đầm lầy không cách nào thoát ra được.

Hiện giờ cậu không có ràng buộc, cậu không muốn trì hoãn thêm nữa.

"Nếu không muốn đi lên, chúng ta tìm nhà hàng ăn cơm, em mời anh."

"Không cần đâu."

Anh không muốn nói nữa, trò chuyện xong thì duyên phận hai người sẽ chấm dứt. Điều anh muốn chính là hòa giải, còn điều cậu muốn chính là chia tay càng sớm càng tốt.

Tiêu Chiến lấy cớ anh phải đến sân bay gấp, từ chối dùng bữa cùng nhau.

Anh ôm cậu vào trong ngực: "Để Vương Nhất Đình xách vali lên đi, anh về đây."

Vương Nhất Bác đưa cà phê trong tay cho anh: "Em mới mua, còn chưa uống, anh uống đi."

Tiêu Chiến không từ chối, nhận lấy ly cà phê nóng.

Lúc này anh mới để ý chiếc nhẫn đã không còn trên ngón tay cậu nữa. Trước kia, khi cậu đi ngủ cũng phải đeo nó lên, có một lần anh không cẩn thận làm rớt chiếc nhẫn của cậu ở góc phòng ngủ, hình ảnh cậu tìm chiếc nhẫn khắp nơi vẫn hiện ra trước mắt anh.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh vali, nhìn xe anh đi xa dần.

Tiêu Chiến hỏi tài xế: "Tiểu Bác đã lên lầu chưa?"

Tài xế nhìn vào kính chiếu hậu, thấy một bóng người mơ hồ:"Vẫn chưa, còn đứng ở ven đường ạ."

Khi Tiêu Chiến mở cửa sổ, người lái xe lập tức ngầm hiểu, tấp xe vào lề. Tiêu Chiến nhoài người ra ngoài cửa sổ xe, cách cậu quá xa, có thể cậu sẽ không nghe rõ lời anh nói, anh chỉ tay lên lầu, ý bảo cậu hãy đi lên.

Vương Nhất Bác cố kìm nước mắt, ra hiệu OK với anh.

Cho đến khi chiếc xe quay đầu khuất dạng, cậu vẫn còn đứng tại chỗ.

Vương Nhất Đình ở trên lầu ban công nhìn thấy Tiêu Chiến và em trai đứng dưới lầu rất lâu, đợi xe rời đi anh mới đi xuống lầu.

Mãi cho đến khi anh ta đứng bên cạnh cậu, Vương Nhất Bác mới hoàn hồn: "Anh, sao anh lại xuống đây?"

Hỏi một đằng Vương Nhất Đình trả lời một nẻo, giúp cậu đẩy hai chiếc vali: "Không mời cậu ta vào nhà à?"

"Anh ấy không vào."

"Đã nói hết chưa?"

"Rồi ạ."

Vương Nhất Đình không hỏi thêm câu nào nữa, chỉ nói với cậu: "Em đã quyết định chia tay rồi thì nên hướng về phía trước. Nếu mấy ngày sau em bình tĩnh lại và hối hận, anh sẽ thay em đi tìm Tiêu Chiến. "

Chỉ là vấn đề phải buông bỏ thể diện trước mặt Tiêu Chiến, anh có thể làm được.

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Sẽ không."

Sau ly hôn, đau buồn là điều chắc chắn, nhưng cậu sẽ không quay đầu lại.

Vương Nhất Đình để hai chiếc vali vào phòng cậu, bảo cậu mười lăm phút sau xuống dùng cơm rồi giúp cậu đóng cửa lại.

Hai chiếc vali có kích thước giống nhau, đều là màu trắng gạo, Vương Nhất Bác ngẫu nhiên mở chiếc vali bên trái ra, là một xấp quần áo mùa đông được xếp thành hai chồng ngay ngắn, xen kẽ còn có một số áo sơmi nam anh thường hay mặc, anh lấy mỗi màu một chiếc để cậu khoác bên ngoài đồ ngủ.

Chần chừ một lúc lâu, cậu lại mở một chiếc vali khác, là quà Giáng sinh và Năm mới mà Tiêu Chiến đã chuẩn bị trước đó cho cậu, còn có vài gói đồ ăn vặt mới của Á Châu.

Trong món quà năm mới được đính kèm thêm một tấm thiệp, rất đẹp, anh không nói nhiều, chỉ có hai dòng:

"Tiểu Bác, chúc mừng năm mới.

Chờ khi thời tiết ấm hơn, chúng ta sẽ chụp một bộ ảnh cưới ở Paris, lần sau anh sẽ đến thăm em."

—— Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác lưu luyến đóng tấm thiệp lại, một lúc sau lại mở ra xem.

Lễ tình nhân năm nay sát Tết Nguyên đán, mùng 3 Tết chính là Lễ tình nhân.

Hoa mẫu đơn trắng dành riêng cho Vương Nhất Bác đã được vận chuyển tới bằng đường hàng không, đặt hàng trước ba tháng, cộng với tỷ lệ mua hàng của người bạn học đang trong ngành trang sức, lần này anh thu thập được hai mươi mốt bông.

Lúc đặt hàng là khi Vương Nhất Bác vẫn chưa đề nghị ly hôn.

Tiêu Chiến đặt bó hoa trên sân thượng, lấy chìa khóa xe đi đến ngôi nhà cũ để gặp mẹ.

Trong vòng một tháng mẹ Tiêu đã biết Vương Nhất Bác đi nước ngoài công tác, không rảnh để về ăn tết, bà còn tưởng rằng mấy ngày nghỉ con trai mình sẽ đến đó ở cùng Vương Nhất Bác. Đêm giao thừa, trong nhà có bữa cơm đoàn viên, anh lại có mặt đúng giờ, trong bữa tiệc cũng không nhắc nhiều đến Vương Nhất Bác, trong nhà có người hỏi, anh cũng chỉ nói hai câu.

Tối nay, con trai bà về nhà cũ trong khu để gặp bà, ngày mai là lễ tình nhân, nếu anh không bận vậy tại sao không tới Paris cùng Vương Nhất Bác nghỉ lễ, bà nhận ra tình hình có chút không ổn.

Ngày thường bà ít khi để ý đến con trai, không đoán được giữa anh và Vương Nhất Bác rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Đêm giao thừa ngày đó, anh trai đã quở trách bà, nói bà không có dáng vẻ của một người mẹ, con trai đã lĩnh chứng rồi mà bà cũng không lo sắp xếp hôn lễ thay hai đứa nhỏ. Lúc đó bị anh trai chỉ trích bà còn không phục.

Nguyên nhân là do cậu Tiêu có một người bạn cũ không biết Tiêu Chiến đã lãnh chứng, biết được 29 Tết Tiêu Chiến sẽ có mặt ở nhà cậu, vì thế người bạn đó mang theo con cháu trong nhà đến chúc tết, nói trắng ra có ý muốn làm mai cháu mình cho Tiêu Chiến.

Lúc ấy trà xanh náo loạn cả lên, rất xấu hổ.

Sau đó cậu đã gọi điện cho mẹ Tiêu, tức giận về việc tại sao bà vẫn như hồi còn nhỏ, không đáng tin cậy chút nào.

mẹ Tiêu trách móc anh trai, không thể nói bà là không đáng tin được, mà là bà hoàn toàn tôn trọng con trai và Vương Nhất Bác.

Khi còn nhỏ, bà không thích ba mẹ cứ lấy lý do vì muốn tốt cho bà mà can thiệp quá nhiều vào chuyện của bà, nói với ba mẹ cũng không giải quyết được gì, họ còn cho rằng bà đã đủ lông đủ cánh, họ là vì ai, còn không phải vì bà hay sao? Cảm giác đó rất là vô vọng.

Bà không muốn điều đó, cho nên chưa bao giờ can thiệp vào hôn sự của con trai với Vương Nhất Bác, khi nào tổ chức hôn lễ, hoàn toàn do hai người họ quyết định.

Vốn dĩ bà không để tâm đến những lời quở trách của anh trai, nhưng hôm nay thấy con trai tựa hồ như đang chất chưa tâm sự, bà bắt đầu ngẫm lại, có phải mình thật sự không đủ quan tâm, đến nỗi hôn nhân của con trai bà có vấn đề, mà bà, một người mẹ, một chút cũng không nhận ra được.

Mẹ Tiêu nghĩ lại, lần trước cùng con trai nói về tình trạng hôn nhân là khi con trai gọi video hỏi bà cách gội đầu cho Vương Nhất Bác, lúc đó bà nên để ý nhiều hơn một chút, nhưng chuyện cũng đã là từ cuối tháng 10 năm ngoái...

Anh trai nói đúng, bà có chút không đáng tin cậy.

Bà chuẩn bị một ít trái cây, vừa ăn vừa nói chuyện: "Hôm nay Tiểu Bác vẫn phải đi làm à?" Bà cố ý hỏi thăm. Từ tận đáy lòng bà hy vọng hôn nhân của hai đứa nhỏ bình thường, là bà đang buồn lo vô cớ.

Tiêu Chiến không ăn trái cây, chỉ cầm một ly nước lên uống.

Anh không biết tình hình gần đây của Vương Nhất Bác, có thể là cậu đang đi làm, cũng có thể Thịnh Tề cho cậu nghỉ vài ngày, cậu chưa từng đăng bài trên vòng bạn bè, còn Vương Nhất Đình thì nửa năm cũng không có bất kỳ động thái gì, không biết đêm giao thừa bọn họ ăn mừng như thế nào, chỉ có hai anh em họ, hay là cùng với rất nhiều người ăn mừng vui vẻ.

Vào đêm giao thừa, anh nhắn tin chúc mừng năm mới đến Vương Nhất Bác, cậu cũng đáp lại anh nhưng không nói nhiều. Cậu thẳng thắn nói với anh, cậu không muốn nói nhiều, muốn từ từ cắt đứt liên lạc.

Anh không bắt cậu phải nói cho anh biết tình hình xảy ra gần đây.

Con trai im lặng cả buổi, ngay cả vấn đề đơn giản của bà cũng không trả lời, mẹ Tiêu nhất thời bối rối: "Con với Tiểu Bác cãi nhau à?"

Tiêu Chiến không đáp, đêm nay anh đến đây chỉ để ngả bài với mẹ, để bà chuẩn bị tâm lý thật tốt.

"Mẹ, con định ly hôn."

Khi đó, hôn sự là do gia đình Vương Nhất Bác đề nghị, theo quán tính tư duy của một người và cách nói của con trai khi dùng từ "con định" kia, mẹ Tiêu đương nhiên cho rằng con trai mình muốn ly hôn.

Chẳng trách Vương Nhất Bác đi công tác lâu như vậy, Tết Nguyên Đán cũng không về, hóa ra con trai đệ đơn ly hôn, Vương Nhất Bác đau buồn nên mới nhận công tác nơi đất khách, đi liền cả mấy tháng.

Bà quá bất cẩn, Vương Nhất Bác ra nước ngoài lâu như vậy, bà nên ý thức được chuyện không hề bình thường.

Mẹ Tiêu đặt trái cây chưa ăn xuống, hỏi con trai: "Lý do gì con muốn ly hôn?"

Tiêu Chiến: "Con không muốn tiếp tục miễn cưỡng."

"Vậy Tiểu Bác nói như thế nào?"

"Để con bình tĩnh một khoảng thời gian, nếu con nhất quyết ly hôn, Em ấy sẽ tôn trọng ý định của con." Dĩa đựng trái cây trên bàn trà có bánh kẹo, chuẩn bị cho con cái họ hàng đến chúc Tết. Anh lấy một viên, bóc vỏ rồi bỏ vào miệng. ‌Cũng khoảng hai mươi năm không ăn kẹo, anh nếm không ra được vị ngọt, ăn vào trong miệng lại thấy đắng.

"Đợi em ấy hoàn thành xong dự án, chúng con sẽ đến đây."

Đây là một năm vô vị nhất mà mẹ Tiêu trải qua, thậm chí có chút cay đắng. Bà những tưởng sẽ sớm chờ được tin vui con trai và Vương Nhất Bác yêu nhau, không ngờ ông trời chẳng chiều lòng người, điều bà chờ đợi lại là tin con trai sắp ly hôn.

"Lần đó con hỏi mẹ cách gội đầu cho Tiểu Bác, mẹ còn tưởng con bằng lòng với cuộc hôn nhân này. Con không biết mẹ vui như thế nào đâu. Mẹ và ba con đều hy vọng cuộc hôn nhân của con không phải chỉ có lợi ích, mà là hai con có thể giống như chúng ta, tâm ý tương thông."

Tiêu Chiến trầm mặc, không trả lời mẹ.

"Con có bao giờ nghĩ đến, Tiểu Bác sẽ rất buồn không? Ăn tết một mình, ngày mai lại là lễ tình nhân." Mẹ Tiêu thở dài: "Nếu con không muốn liên hôn, lẽ ra ngay từ đầu không nên đồng ý hôn sự với thằng bé. Tính tình thằng bé như thế nào, trước khi kết hôn không phải là con không biết, từ nhỏ con đã biết rồi."

Tiêu Chiến vẫn im lặng.

mẹ Tiêu không ngừng lải nhải: "Mẹ biết con có ý gì, chờ lúc ba không bận, mẹ sẽ nói với ông ấy. Nếu con đã quyết tâm ly hôn, mẹ sẽ không thuyết phục con nữa."

Khuyên cũng khuyên không được.

"Hãy bình tĩnh lại, nhớ lại thời điểm con mang rượu vang đỏ cho thằng bé, rồi nhớ về chuyện thằng bé bao nhiêu năm không thể lái xe cũng không muốn học, nhưng lại chủ động yêu cầu con chỉ dạy."

Mẹ Tiêu cố gắng hết sức nhớ lại, vẫn còn biết chuyện gì xảy ra với đôi phu phu trẻ, nhưng trừ cái này ra thì dường như bà không còn biết gì nữa, hai chuyện này là trong bữa cơm năm mới được đám con cháu trong nhà kể lại.

Nói nhiều sẽ phản tác dụng, vì vậy bà bảo con trai trở về nhà nghỉ ngơi thật tốt.

"Mẹ cũng đi ngủ sớm một chút." Tiêu Chiến mặc áo khoác rồi rời đi.

Paris hiện tại là năm giờ chiều, không biết cậu có bận việc gì không, đang ở công ty hay ở nhà. Ngồi trong xe hút một điếu thuốc, anh gọi cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vừa mới ra khỏi quán cà phê, trong thời gian này cậu sống bằng cà phê, Vương Nhất Đình đang họp, ở nhà một mình cũng chán nên ra ngoài đi dạo. Hôm nay ở Paris trời nhiều mây, cậu đi dọc theo ven đường, không có phương hướng có thể mà cứ đi về phía trước.

Điện thoại trong túi rung lên, cậu còn tưởng là anh trai gọi cậu về nhà, cậu lấy ra xem, trên điện thoại hiển thị chữ ''chồng lớn'', mấy tháng nay cậu không liên lạc với anh qua điện thoại vậy mà cảm giác như đã trải qua mấy đời.

Lần liên lạc gần đây nhất là vào đêm giao thừa, anh đã gửi cho cậu một tin nhắn chúc mừng năm mới.

Vương Nhất Bác bắt máy, đầu dây bên kia vẫn là hơi thở quen thuộc.

Giọng điệu của cậu rất bình thản: "Muộn như vậy rồi, anh còn chưa nghỉ ngơi sao?"

"Chưa." Tiêu Chiến hỏi cậu đang ở đâu: "Em có bận không?"

"Không bận. Em đang ở trên đường."

"Ngày mai là ngày lễ, anh tới gặp em."

Mấy tháng không gặp, Vương Nhất Bác cũng đã nguôi ngoai phần nào nỗi đau, chậm rãi thích nghi với cuộc sống không có anh, nên cậu không muốn lại mất đi tất cả.

"Không cần tới đâu, hiện tại em khá tốt, anh không cần lo lắng cho em."

Tiêu Chiến không làm phiền cậu nữa, im lặng giữ lại tất cả những gì anh muốn nói.

Lễ tình nhân qua đi, mùng 6 Tết, anh nhận được điện thoại của ba chồng, bảo anh về nhà ăn cơm.

Mẹ chồng không có ở nhà, hai anh em Vương Nhất Bác lại đang ở nước ngoài, dì giúp việc và những người làm công khác về quê ăn Tết vẫn chưa trở lại, căn biệt thự rộng lớn giờ trống không.

Khi anh đến, ba Vương đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp.

"Ba."

"Đến sớm vậy?"

"Con ở nhà cũng không có việc gì để làm."

Tiêu Chiến cởi áo khoác vắt lên lưng ghế trong phòng ăn, xắn tay áo bước vào phòng bếp hỗ trợ.

Ba Vương chỉ biết làm những món cơm nhà đơn giản, ra ngoài ăn cũng không tiện nên ông chỉ có thể tự mình làm.

Hôm nay ông gọi Tiêu Chiến đến ăn tối để xử lý về một số lợi ích sau khi ly hôn, ông đã đồng ý với con mình sẽ xử lý tốt mọi chuyện sau này.

Trên quầy bếp có một chai nước ngọt bằng thủy tinh, khi còn nhỏ Tiêu Chiến đã từng uống qua, bây giờ nó vẫn được bán trong siêu thị, nhưng không còn phổ biến như trước nữa.

Anh thuận miệng hỏi: "Ba, ba cũng thích uống loại soda này sao?"

ba Vương liếc sang chai soda bên cạnh, cười nói: "Ba sợ đường máu cao nên không dám uống. Tiểu Bác rất thích, Tết này thằng bé không về, ông nội đã đặc biệt mua để ba gửi cho thằng bé."

Nói chuyện lúc nhỏ của cậu, ông không khỏi nói nhiều thêm vào câu: "Từ nhỏ Tiểu Bác đã rất thích uống loại nước ngọt này, đồ ăn vặt cả đống cũng không ăn, coi nước ngọt như mạng vậy, tiền tiêu vặt của Tiểu Đình đều cho thằng bé mua nước ngọt để uống. "

Tiêu Chiến: "Bây giờ em ấy rất thích ăn quà vặt."

"Hiện giờ thằng bé có thể ăn một chút trái cây sấy khô, nhưng những đồ ăn vặt khác vẫn không thể nuốt nổi." ba Vương rất bất lực: "Mỗi lần đi công tác, ba đều mang đồ ăn vặt từ nhiều nơi về cho nó, đến khi hết hạn rồi nó cũng không mở nó ra."

Tiêu Chiến nghĩ đến những đĩa đồ ăn vặt trong nhà, đều là một loạt đồ ăn vặt của á Châu mà cậu tự mua, anh mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không phát hiện ra.

"Ba, gần đây Tiểu Bác thế nào rồi ạ?"

Ba Vương trầm mặc một lát: "Không tốt lắm."

Tiêu Chiến không biết phải tiếp lời như thế nào.

Lần nữa nhận được tin nhắn từ Vương Nhất Bác thì đã là vào một ngày cuối tháng tư, hoa bách hợp giờ đã nở.

Cậu nói trong tin nhắn: [Em đã trở về, khi nào anh rảnh? Em đến văn phòng của tìm anh, bàn về việc ly hôn và ký vào thỏa thuận ly hôn.]

Tiêu Chiến đã mong chờ rằng có lẽ cậu sẽ thay đổi chủ ý, anh vẫn có thể đợi cậu trở về nhà.

Thật lâu sau, anh mới nhắn lại: [Cùng nhau ăn bữa cơm đi.]

Đây coi như là bữa cơm cuối cùng của hai người bọn họ.

Ngày hôm kia Vương Nhất Bác đã đi công tác trở về rồi nhưng cậu không nói với Tiêu Chiến, cũng không quay về biệt thự, vì vậy cậu đã nhờ người dọn dẹp trước căn hộ của mình, hai ngày này trang bị nội thất đơn giản cho căn hộ.

Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, cậu liên lạc với Tiêu Chiến.

Đã nói là dễ hợp thì nên dễ tan, nên khi Tiêu Chiến đề nghị cùng nhau ăn cơm cậu đã đồng ý.

Việc ly hôn đã kéo dài đủ lâu, cậu không muốn trì hoãn thêm nữa, quyết định tối nay gặp nhau ăn tối, nhân tiện ký vào đơn ly hôn. Khi cậu còn ở Paris, luật sư của anh trai đã giúp cậu soạn thảo một thỏa thuận ly hôn.

Kết hôn gần 2 năm, cậu như từ trong cơn mơ tỉnh dậy.

Thành thật mà nói, cậu rất luyến tiếc.

Điện thoại của Vương Nhất Bác rung lên, Trình Đàm gửi một tin nhắn: [Đến văn phòng của anh một chuyến đi.]

Hôm nay cậu mới quay lại công ty làm việc, đã gần nửa năm không gặp Trình Đàm, cậu thường báo cáo công việc qua hội nghị trực tuyến hoặc email.

[Được, Trình tổng.]

Cậu cuộn tờ đơn ly hôn trên bàn bỏ vào cặp, đây là tờ đơn ly hôn đơn giản nhất, không có tranh chấp tài sản.

Trong thang máy, Vương Nhất Bác gặp Thẩm Nam.

Kể từ khi hợp tác trong buổi họp báo của Khoa học kỹ thuật Thịnh Thế, mối quan hệ giữa cậu và Thẩm Nam đã dịu đi, khi gặp nhau họ có thể bình thản gật đầu chào hỏi, nhưng chỉ vậy thôi, không có giao tiếp bằng lời nói.

Thẩm Nam đến phòng họp ở tầng 22 để tổ chức một cuộc thảo luận về dự án, phòng họp này ở cùng tầng với văn phòng tổng giám đốc.

Hai người ra khỏi thang máy đi về cùng một hướng.

Hắn bước đi trước mặt Vương Nhất Bác, trong lòng do dự không biết có nên đi chậm hơn vài bước hay không, đợi Vương Nhất Bác, Hắn có chuyện muốn nhờ Vương Nhất Bác giúp.

Hắn hiện đã được chuyển đến bộ phận xử lý khủng hoảng trong quan hệ công chúng, là người phụ trách mảng này, trong lĩnh vực quan hệ công chúng, việc xử lý khỏng hoảng quan hệ công chúng của Thần Tài vẫn kém Trác Nhiên một chút.

hắn không cam lòng, hắn muốn đứng đầu ngành này, đoàn đội hợp tác với nhau là rất quan trọng, hắn dự định đưa mẹ của Hạ Vũ là Dương Cầm kéo qua đây, mời Dương Cầm làm cố vấn quan hệ công chúng.

Họ không phải là công ty duy nhất muốn mời Dương Cầm, bây giờ tất cả đều dựa vào các mối quan hệ. Còn một tháng nữa là Dương Cầm nghỉ hưu, hắn chỉ còn rất ít thời gian để tranh thủ.

Tiêu Chiến và Hạ Vũ có mối quan hệ cá nhân tốt như vậy, nếu Tiêu Chiến tiến cử, việc này chắc chắn sẽ được.

Mở miệng nhờ người khác giúp rất khó, nhờ đồng nghiệp từng mâu thuẫn lại càng khó hơn, sợ đối phương từ chối, mình sẽ khó xử.

Thẩm Nam thầm thở dài, dù sao thì hắn cũng không thể chậm chân lại được.

Vương Nhất Bác đi phía sau Thẩm Nam, cảm thấy hôm nay hắn dường như có tâm sự nặng nề, bình thường dưới chân hắn đi như gió, như không có ai xung quanh, nhưng hôm nay tốc độ của hắn chậm hơn rất nhiều, vì vậy cậu chỉ có thể đi chậm lại.

Trong sáu tháng đi công tác vừa qua, cậu không hề để ý đến chuyện xảy ra trong công ty, cậu cũng không biết Thẩm Nam có gặp phải rắc rối gì không, có thể là do dự án có vấn đề.

Cửa phòng làm việc của Trình Đàm mở, cậu gõ hai lần: "Trình tổng."

Trình Đàm ngồi trước máy pha cà phê, khi anh ngẩng đầu lên, cậu còn gầy hơn trong video.

"Vào đi." Anh cười: "Đã thích nghi với việc chênh lệch giờ giấc chưa?"

Vương Nhất Bác đi vào: "Có chút, cũng không sao, chỉ là bắt tay vào làm hơi chậm một chút thôi." Buổi sáng chỉ làm được mấy việc, hiệu suất cũng không tốt như trước kia.

Trình Đàm không bao giờ quên nhắc nhở bản thân mình là sếp của Vương Nhất Bác, chuyện riêng tư của cấp dưới anh không nên nhúng tay vào quá nhiều, hỏi thêm vài câu cũng là vượt quá giới hạn cho phép.

Ngón áp út của cậu vẫn còn trống, trong mấy tháng qua, mỗi khi tổ chức một cuộc họp video cậu đều không đeo nhẫn cưới.

Cậu từng nói ngày nào không muốn đeo nhẫn nữa chính là lúc cậu muốn ly hôn.

Trình Đàm không chắc khẩu vị cà phê của cậu có vì cảm xúc trong mấy tháng qua mà thay đổi hay không, anh không tùy tiện pha theo sở thích của cậu trước đây, vì vậy cẩn thận hỏi: "Khẩu vị vẫn giống như trước chứ?"

Không giống nữa.

Vương Nhất Bác cười nói: "Không thêm đường cũng không thêm kem tươi, hương vị nguyên bản là được."

Trình Đàm lấy lại đường và kem tươi đã chuẩn bị sẵn, trực tiếp rót cho cậu một tách cà phê.

Gọi cậu đến đây vì có một dự án giao cho cậu: "Dự án tại Khoa học kỹ thuật Thịnh Thế đã kết thúc chưa?"

Vương Nhất Bác: "Ừm, nhiều nhất sẽ tổ chức một cuộc họp nữa."

Trình Đàm không bao giờ vòng vo với cậu: "Có một dự án xe địa hình năng lượng mới muốn giao cho em. Thời gian tương đối eo hẹp, em có thể phải làm thêm giờ."

Vương Nhất Bác cầu còn không được: "Tăng ca cũng tốt, hiện tại một mình về nhà cũng không có việc gì làm."

Trình Đàm đưa cho cậu dự án này để cậu không có thời gian nhàn rỗi, sẽ không nghĩ về nó nữa, cuộc sống sau khi ly hôn còn khó khăn hơn cả chiến tranh lạnh.

Nhưng Vương Nhất Bác lại lo lắng: "Với tình trạng hiện tại của em, kế hoạch em đưa ra có thể không thực hiện được." Xe địa hình cần có cảm giác mạnh mẽ, mặc dù bây giờ cậu rất sung sức nhưng trong lòng lại thiếu năng lượng.

Không có tinh thần có thể ảnh hưởng đến sự sáng tạo.

Trình Đàm nói với cậu đừng lo lắng: "Chiếc xe này còn một chặng đường dài phía trước. Rất vất vả năm nay mới được đưa ra thị trường. Tình trạng của nó còn không tốt bằng của em."

Vương Nhất Bác mỉm cười và quyết định tiếp nhận dự án: "Vậy thì em sẽ cố gắng hết sức."

Cậu cầm tách cà phê nguyên chất lên uống, có vị đắng nồng.

Sau khi xác nhận tối nay ăn tối với Tiêu Chiến, cậu nhìn thấy thông báo trong nhóm làm việc, nhắc nhở mọi người tối nay tham gia team building, nhớ tham gia đúng giờ.

Kỳ thật mấy ngày trước cậu cũng chú ý tới tin tức trong nhóm, không biết là chưa nghĩ tới hay là bận tâm chuyện ly hôn, bất ngờ bỏ qua việc này.

"Trình tổng, em muốn xin nghỉ phép với anh, tối nay em sẽ không tham gia team building, em còn có hẹn ký giấy thỏa thuận ly hôn."

"Không sao, em cứ bận việc của mình đi."

Trình Đàm muốn an ủi cậu vài câu, nhưng đến miệng lại không nói được lời nào.

Anh dùng thìa khuấy đều cà phê, khuấy vài lần mới phát hiện hương vị cà phê của mình đang thay đổi theo cậu, ly cà phê trước mặt cũng không thêm gì nên không cần khuấy.

Đặt thìa cà phê xuống, anh hỏi cậu: "Tiểu Bác, em có nghĩ đến việc trở lại ngành tài chính không?"

Vương Nhất Bác uống cà phê, lắc đầu: "Chưa nghĩ tới, hiện tại rất tốt."

Sau khi ly hôn thì ở đâu cũng vậy.

Sẽ không bởi vì phải xa Tiêu Chiến mà nhớ anh.

Trong khi uống cà phê, cậu đã tìm hiểu sơ qua về dự án ô tô.

Cần phải tiếp nhận vào tuần tới, Trình Đàm đã cho cậu đủ thời gian giải quyết vụ ly hôn.

Cậu hẹn với Tiêu Chiến lúc 6 giờ tại nhà hàng mà họ thường hay đến, trước khi tan sở, Vương Nhất Bác không thay quần áo, vẫn mặc quần tây, áo sơ mi trắng, bộ quần áo giống với ngày lĩnh chứng hôm đó.

Trước khi xuất phát, cậu nhắn tin cho Tiêu Chiến: [Bây giờ em đi qua đó.]

Tiêu Chiến nhanh chóng phản hồi cậu: [Em qua đây đi.]

Anh đã tới rồi.

Anh biết hôm kia Vương Nhất Bác đã từ Paris trở về, nhưng mãi không đợi được cậu về nhà. Tối hôm ấy anh vẫn đợi đến khi trời gần sáng, không phải cố tình đợi mà là không ngủ được. Đầu óc tỉnh táo nhớ được rằng trong những ngày tháng cậu rời đi, anh nợ cho cậu ngủ lên cánh tay mình cả đêm tổng cộng bốn mươi sáu lần.

Lúc Vương Nhất Bác đến, Tiêu Chiến đang cúi đầu lật xem menu đồ ăn, cả người tựa vào ghế trông lạnh lùng xa cách, hôm nay anh và cậu mặc quần áo cùng màu, đều là quần tây đen và sơ mi trắng.

Cảm nhận được phía trước có bóng dáng đang tới gần, Tiêu Chiến đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt vào dáng hình ấy.

Vương Nhất Bác hào phóng cười cười: "Chờ lâu rồi chứ."

Biết cậu thích ăn món nào trong nhà hàng này, anh đã sớm gọi xong, Tiêu Chiến đóng menu lại: "Anh cũng vừa mới tới."

Anh tỏ vẻ không biết: "Em về từ khi nào vậy?"

Vương Nhất Bác trả lời: "Ngày hôm kia."

Cậu nhìn ly nước trên bàn, không nhìn anh nữa, mấy tháng nay đã cố gắng xây dựng phòng tuyến tâm lý, vừa rồi khi ánh mắt đầu tiên thấy anh, tất cả lại sụp đổ.

Không có khẩu vị, cũng không biết làm thế nào để cùng nhau ăn xong bữa ăn này.

Tiêu Chiến chủ động tìm lời để nói: "Ba đã tìm anh nói chuyện."

Vương Nhất Bác gật đầu, bây giờ cậu đã không còn tò mò nội dung cuộc trò chuyện giữa họ nữa, có lẽ ba và Tiêu Chiến sẽ có chủ đề chung hơn. Cả hai đều là liên hôn, đều không có tình yêu, đều cố gắng chịu trách nhiệm về cuộc hôn nhân.

"Bây giờ em sống ở đâu?"

"Em ở chung cư."

Thời gian đợi món ăn được đưa lên dài như thời gian đợi lời tỏ tình được hồi đáp, nhưng đứng đống lửa ngồi đống than, ánh mắt Vương Nhất Bác liếc thấy anh vẫn đeo nhẫn cưới trên ngón áp út, chiếc nhẫn kia là do cậu mua, trước ngày lĩnh chứng cậu có đi dạo vài tiệm trang sức, mãi mới chọn được một chiếc vừa hợp ý cậu lại vừa hợp với khí chất của anh.

Sau khi ly hôn, chiếc nhẫn này không biết sẽ bị anh vứt ở xó nào, chờ đến khi tái hôn, những thứ này rồi cũng trở thành đồ bỏ đi.

Cậu đưa tay ra: "Trả lại nhẫn cho em đi."

Tiêu Chiến trầm mặc vài giây: "Em lấy cũng không dùng gì đến."

Vương Nhất Bác nhìn vào mắt anh, đụng phải đôi đồng tử lạnh nhạt thâm sâu ấy, cậu cố chấp muốn mang nhẫn đi: "Anh giữ cũng không dùng gì đến. Nhẫn cưới khác với những món quà khác, ly hôn xong cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cái em mua em mang đi, của anh mua em sẽ để lại."

Ba chiếc nhẫn kim cương đều ở trong túi của cậu, sau này cũng sẽ không đeo nữa, cậu không có ý định lưu lại.

Ngón tay phải nắm lấy nhẫn cưới Tiêu Chiến dừng lại, mười mấy giây sau mới tháo nhẫn xuống. Kể từ khi hứa với cậu sẽ đeo nhẫn thường xuyên, trong gần hai năm, chiếc nhẫn chưa bao giờ rời khỏi tay anh.

Vương Nhất Bác nhận lấy chiếc nhẫn, trên đó vẫn còn nhiệt độ cơ thể anh, cậu cất chiếc nhẫn vào trong túi, trả lại ba chiếc nhẫn kim cương kia cho anh, và cả một tấm thẻ đen anh đưa cho cậu sau khi kết hôn.

Thẻ đen cậu chỉ sử dụng một vài lần, mỗi lần quẹt thẻ này đều là để cho anh biết cậu đang ở đâu.

Những ngày đó là khi mới lĩnh chứng, cảm giác như mới chỉ là ngày hôm qua.

Đồ ăn vẫn chưa được mang lên.

Hôm nay tới đây để ký đơn ly hôn, ký sớm hay ký muộn cũng không khác là bao, Vương Nhất Bác lấy tờ đơn từ trong túi ra, đưa nó cùng bút cho anh.

"Giống với bản đã gửi đến hòm thư của anh trước đó, anh xem lại điều khoản đi."

Tiêu Chiến chỉ nhìn chằm chằm vào mấy chữ lớn trên đơn ly hôn, anh đã nhận được bản thỏa thuận ly hôn này từ sớm, là email chưa đọc duy nhất trong hòm thư của anh.

Việc đã đến nước này, anh có nói gì cũng không thay đổi quyết định của cậu.

Tổng cộng có hai trang điều khoản, anh không đọc, cũng nhìn không vào.

Trang thứ hai cần chữ ký, nơi đó cậu đã ký xong.

Số văn kiện anh từng ký không đếm hết được, tên của anh mỗi ngày đều phải ký mấy lần, vậy mà giờ đây việc đặt bút xuống lại thật khó khăn.

Vương Nhất Bác xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, không dám nhìn anh.

Trước kia cuối tuần anh ở nhà tăng ca, cậu thích dán sát người lên người anh, cùng anh đọc văn kiện, nhìn dòng chữ kí rồng bay phượng múa của anh hằn qua mặt lưng giấy. Đôi khi cậu còn cố tình cầm bút giả vờ muốn giúp anh ký, anh đành lấy bút của cậu, giữ chặt cậu vào lòng không để cậu lộn xộn...

Chiếc ly trên bàn là nước chanh, cậu bưng lên uống vài ngụm, chua chát.

Đầu bút của Tiêu Chiến cuối cùng cũng rơi xuống trang giấy, duyên phận với cậu đến hôm nay là kết thúc.

"Sau này, em có dự định gì không?"

Sẽ tiếp tục liên hôn, hay chọn kết hôn với người mình yêu?

Vương Nhất Bác không nói nên lời, lắc đầu.

Không có ý định gì.

Trước tiên phải quên anh đi đã.

Tiêu Chiến đưa mấy phần thoả thuận đã ký cho cậu, còn anh không giữ lại bản nào.

Bữa ăn cuối cùng, đồ ăn không có chút mùi vị gì.

Trở lại biệt thự, Tiêu Chiến ngồi trong xe một hồi, mãi cho đến khi có người gõ cửa sổ xe anh.

"Mẹ, sao mẹ lại tới đây?"

Anh hạ cửa xe xuống.

Mẹ Tiêu thở dài, bà đã đến từ lâu, đỗ xe cạnh xe anh mà anh cũng không chú ý tới.

Nghe nói tối nay anh sẽ ký đơn ly hôn, bà không yên tâm, qua đây thăm con trai. Từ nhỏ đến lớn anh chưa từng để cho bọn họ lo lắng, cho dù ly hôn cũng là tự mình xử lý tất cả mọi chuyện một cách thích hợp.

Điểm này, anh đặc biệt giống ba, bất kể gặp phải chuyện gì cũng tự mình giải quyết.

Sau khi vào nhà, mẹ Tiêu rót cho con trai một ly nước: "Mẹ biết bây giờ con không muốn nghe bất cứ lời cằn nhằn nào, nhưng có một chuyện mẹ vẫn muốn tìm hiểu."

Tiêu Chiến không có bất kỳ sự thiếu kiên nhẫn nào: "Mẹ cứ nói."

"Hôm nay mẹ Tiểu Bác đã hẹn gặp mẹ, mẹ với thằng bé trò chuyện mấy tiếng đồng hồ. Tiểu Bác nói ly hôn là ý của thằng bé, là thằng bé kiên quyết muốn ly hôn, còn con thì nói rằng là con muốn ly hôn. Chuyện này không liên quan đến vấn đề nguyên tắc, ly hôn không trở mặt, điều đó có nghĩa là vẫn còn tình cảm, cả hai đều muốn bảo vệ nhau. Vậy mà vẫn ly hôn, con không thấy hối tiếc sao?"

Tiêu Chiến uống nước, một lát sau mới nói: "Là con muốn ly hôn, Em ấy đang bảo vệ con."

Mẹ tiêu lại thở dài lần nữa: "Mẹ không biết rốt cuộc hai đứa gặp phải vấn đề gì, mẹ chỉ nói cho con biết một câu, nếu như không nỡ, nếu như con cũng biết vấn đề nằm ở đâu, hãy cố gắng giải quyết, đừng đem sự tiếc nuối trong cuộc hôn nhân này bù đắp cho cuộc hôn nhân tiếp theo, đối tốt gấp đôi với người tiếp theo, đến đoạn tình cảm sau này mới học được cách làm thế nào để bao dung. Cuối cùng không chỉ là Tiểu Bác khó lòng buông bỏ, chính con cũng sẽ khó mà buông bỏ được"

Bà vỗ vai con trai: "Mẹ về đây."

Mẹ Tiêu cầm túi xách rời đi, đi đến trong sân bà lần lượt nhắn tin cho chồng và anh trai: [Đừng quở trách thằng bé nữa, để nó tự mình suy nghĩ rõ ràng.]

Cậu Tiêu: [Muộn rồi, nửa phút trước anh vừa mới gửi tin nhắn.]

mẹ tiêu: "..."

[Anh thu hồi lại còn kịp đấy.]

Cậu Tiêu: [Thằng bé không phải đứa trẻ ba tuổi, còn không được nói sao?]

Tiêu Chiến đang xem tin nhắn của cậu, cậu không dạy dỗ, chỉ có một câu ngắn ngủi: [Tháng sau "Thanh Trà" được niêm yết trên thị trường.]

Thanh Trà chính là loại dầu gội kiềm dầu mà anh đầu tư để tặng cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến trả lời cậu: [Con biết.]

cậu Tiêu: [Trước kia con và Vương Nhất Bác cãi nhau rồi chiến tranh lạnh, ở nhà cậu cả ngày, nếu cậu đoán không lầm, cả ngày đó là con đều ngồi đợi thằng bé gọi điện thoại đến. Hôn nhân không dễ dàng gì.]

Tiêu Chiến hiểu ý cậu, ý bảo anh đừng dễ dàng ly hôn.

[Ý Tiểu Bác đã quyết, thỏa thuận ly hôn tối nay cũng đã ký.]

Anh lại nhờ cậu: [Sau này cho dù là hợp tác với bên Vương Nhất Đình, hay dự án của công ty Vương Nhất Bác, có liên quan với công ty của cậu, cậu cứ coi như con và em ấy chưa từng ly hôn, tất cả đều ưu tiên họ trước.]

Anh vừa gửi đi, tin nhắn của Vương Nhất Bác đã gửi đến: [Làm phiền anh nhờ dì hoặc nhân viên đóng gói tất cả mọi thứ của em, hôm nào em sẽ cho người qua lấy.]

Tiêu Chiến: [Em không về ư?]

Vương Nhất Bác: [Không về nữa.]

Tiêu Chiến nghĩ đến cảnh cậu vừa mới chuyển tới, đồ đạc của cậu rất nhiều, chiếm hết tất cả không gian riêng tư của anh, ngay cả thư phòng riêng của anh cũng có mấy chồng sách của cậu.

Tất cả các món đồ, khi ấy cậu không cần bất cứ ai giúp đỡ, tự mình sắp xếp.

Họ của khi ấy đã nghĩ rằng sẽ sống ở đây với nhau cả đời.

Một lúc lâu sau, cậu lại gửi một tin nhắn khác: [Cảm ơn anh hai năm qua đã bao dung với em.]

Tiêu Chiến: [Trước kia anh đã hứa với em, đặt tất cả các yêu cầu của em lên hàng đầu, sau khi ly hôn vẫn sẽ vậy. Muộn rồi, em đi ngủ sớm đi.]

Sáng hôm sau, họ đến cục dân chính như đã hẹn.

Vương Nhất Bác đeo kính râm, chào anh, giọng mũi rất nặng.

Lúc từ Cục dân chính đi ra, Vương Nhất Bác nâng kính râm lên, đầu ngón tay lau đi khóe mắt, sau đó lại đeo kính râm vào. Tài xế lái xe tới đây: "Tiểu Bác." Tiêu Chiến gọi cậu.

Cậu dừng lại, quay đầu nhìn anh.

Tiêu Chiến đến gần, không nói lời nào, đưa tay ôm cậu vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro