Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác lái xe ra khỏi hầm đỗ, định quẹo phải, nhìn thấy xe của Tiêu Chiến đang đỗ cạnh vành đai xanh trước tòa nhà, không có tắt máy.

Tiêu Chiến ngồi sang vị trí phía sau ghế lái phụ, cửa kính xạ xuống một nửa.

Vương Nhất Bác lái xe qua, cửa sổ cạnh ghế lái của cậu đối diện với cửa sổ xe anh. Xe việt dã cao hơn xe anh không ít, anh hơi ngẩng đầu nhìn cậu, sườn mặt sắc nét.

"Hôm nay không tới bệnh viện nữa, anh huỷ lịch hẹn rồi."

Vương Nhất Bác tuyệt đối không hỏi thêm nửa câu: "Vậy em về đây."

"Đợi một chút." Tiêu Chiến lấy một chiếc hộp màu xanh đậm bằng nhung đưa qua cửa sổ: "Là vòng tay."

Ngón tay anh thon dài sạch sẽ, chiếc cúc đen ở cổ áo khẽ loé sáng dưới ánh mặt trời. Hôm nay anh vẫn mặc chiếc sơ mi trắng, phối với áo vest đen.

Gần đây mỗi lần cậu nhìn thấy anh, anh đều mặc tương tự như vậy, trước đây trong tủ quần áo hầu như đều là sơ mi đen và áo vest trắng xám.

Vương Nhất Bác không nhận: "Em chỉ cùng anh đến bệnh viện mà thôi, không cần phải khách sáo." Hơn nữa anh cũng đã huỷ lịch hẹn rồi.

"Không liên quan đến việc em cùng anh đến bệnh viện." Tiêu Chiến giải thích: "Quà sinh nhật năm nay của em, chưa kịp đưa cho em."

Sinh nhật của cậu là ngày 5 tháng 8, khi ấy cậu kiên trì muốn ly hôn, không có cơ hội nào để hoà hoãn lại, ngay cả điện thoại cũng không gọi thêm nữa. Nhẫn kim cương làm xong được đưa đến tiệm trang sức trong nước đúng hẹn nhưng anh không có tâm trạng đi lấy.

Cho dù có tặng cậu, khi ấy cậu cũng sẽ không nhận.

Vào buổi chiều cậu đi Paris hôm ấy, anh nhờ người bạn cùng trường có gia đình làm về mảng trang sức đá quý, để ý giúp mình xem có loại kim cương quý hiếm nào không, sau đó sau khi người bạn ấy ngủ dậy có trả lời anh: [Loại kim cương quý hiếm cỡ lớn thì không có, hiếm có khó tìm, nhưng kim cương hiếm cỡ nhỏ hơn một chút thì có không ít.]

Anh có đặt một số viên cỡ nhỏ để làm vòng tay cho cậu. Người bạn ấy nói anh lãng phí của trời, cắt kim cương ra nhỏ như vậy, mất hết giá trị thu thập.

Bất kỳ món quà nào tặng cậu, tiền nong không nằm trong phạm vi anh đắn đo suy nghĩ.

"Vòng tay là do anh tự đính các viên kim cương lại, hôm nay người của tổng công ty đến giúp anh xử lý các chi tiết, cũng được xem là món quà nửa thủ công. Cậu muốn một món quà thủ công, anh vẫn luôn nhớ điều này."

Vương Nhất Bác khẽ mở miệng, ngàn vạn cảm xúc ập đến, không nói thành lời.

Nếu như họ vẫn chưa ly hôn, giây phút cậu nhận được chiếc vòng tay ấy, nhất định sẽ cảm động, không chút tiền đồ mà rơi nước mắt.

"Buổi chiều anh đến họp muộn nửa tiếng là để đến tiệm trang sức đợi vòng tay sao?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Người ở tổng công ty chiều nay mới đến Bắc Kinh, xử lý chi tiết mất hơn hai tiếng đồng hồ." Vòng tay là món quà thủ công đầu tiên anh làm, hy vọng mọi chi tiết đều hoàn mĩ, dựa vào mình anh thì không thể hoàn thành được, nên chỉ tính là nửa thủ công.

Ngoài vòng tay ra anh còn làm một món khác nữa, còn chưa làm xong, món quà ấy hoàn toàn là thủ công, nhưng không đáng tiền, chủ yếu là vì nguyên liệu được lấy từ sân trong nhà, mua thêm phụ kiện và công cụ cũng chỉ mất chưa đến hai trăm tệ.

Tối thứ sáu có thể hoàn thành, thứ bảy nhờ Vương Nhất Đình đem lên phòng cậu, đây là món quà đầu tiên anh tặng để theo đuổi cậu.

Tiêu Chiến đưa tay để giữa hai xe: "Chiếc vòng tay này là quà sinh nhật bù cho em."

Anh nhấn mạnh là bù, trên thực tế cũng là tặng bù.

Vương Nhất Bác lung lay, món quà bù đắp tiếc nuối có lẽ là để hỗ trợ việc điều trị chứng mất ngủ của anh, để anh giảm bớt đi nỗi áy náy trong lòng. Do dự trong giây lát, cậu nhận lấy: "Cảm ơn anh."

Ở trước mặt anh, cậu mở hộp quà ra.

Là kim cương hiếm nhiều màu sắc được đính lại thành vòng tay, cậu thử đeo lên, rất hợp màu sắc đẹp đẽ, ngay cả bản thân cậu cũng khó rời mắt.

Vương Nhất Bác lo rằng mình sẽ trầm luân trong đó, đeo trên tay chưa được hai giây đã vội vàng tháo xuống.

Kim cương được phối hợp như thế nào là do Tiêu Chiến tự mình thiết kế, không được hoàn hảo như nhà thiết kế trang sức: "Em miễn cưỡng đeo trước nhé, sau này có kinh nghiệm rồi chắc anh cũng biết nên thiết kế thế nào hơn."

Vương Nhất Bác muốn nói không phải là cậu chê không đẹp nên mới tháo xuống, nhưng cậu không giải thích lý do thực sự.

Tiêu Chiến: "Em về đi, lái xe cẩn thận nhé."

Vương Nhất Bác cảm ơn một lần nữa, đóng cửa sổ xe lại.

Bình tĩnh lại, khởi động xe rời đi. Nếu như tiếp tục giúp anh đi ra khỏi cái bóng của việc ly hôn, sau khi anh bước ra được rồi, chắc chắn cậu sẽ lại rơi vào.

Cậu sẽ không thể để mình cảm động thêm được nữa.

Về đến nhà, Vương Nhất Bác lùi xe vào chỗ đỗ, xách chiếc túi nhung lên.

Vương Nhất Đình đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối, tài nghệ nấu nướng của anh khá bình thường, đã mấy tháng không xuống bếp rồi, những món trước kia biết làm bây giờ cũng quên gần hết.

Hôm nay định sẽ làm cơm chiên hải sản cho cậu, trước lúc nấu anh đặc biệt gọi video cho mẹ để hỏi cách làm.

"Ca."

Vương Nhất Bác cầm vòng tay bước vào, để chiếc túi nhung lên bàn bếp.

Vương Nhất Đình nhìn thấy logo tinh tế trên chiếc hộp, không cần nghĩ cũng biết: "Tiêu Chiến tặng em sao?"

"Vâng." Vương Nhất Bác nói thẳng: "Anh giúp em xử lí đi, em giữ cũng không thích hợp."

"Vậy mà em còn nhận."

"Anh ấy bù đắp quà sinh nhật năm nay cho em, em nghĩ anh ấy muốn làm giảm đi nỗi áy náy trong lòng, nên mới bất đắc dĩ mà nhận."

Vương Nhất Bác từng nói với anh trai rằng tại sao anh ấy lại nhận hạng mục của Thanh Trà, anh nghe xong cũng không phản bác, có lẽ anh cũng cảm thấy Tiêu Chiến ly hôn lâu như vậy rồi vẫn chưa bước ra được, thật không dễ dàng gì.

Vương Nhất Đình lau tay, lấy vòng tay ra nhìn, anh không có nghiên cứu về kim cương nhưng cũng có thể nhìn ra được đây là loại quý hiếm. Bỏ nhiều tiền như vậy, tốn nhiều công tức như thế, quả thực anh nghĩ không thông, sao Tiêu Chiến lại làm được việc tặng quà rồi mà còn chọc cho đối phương không vui?

"Được, anh giúp em xử lí." Vương Nhất Đình cất vòng tay lại, bảo cậu thứ bảy làm một chiếc bánh kem, anh nói: "Anh dùng để mời khách."

"Cũng không phải sinh nhật, anh mời khách ăn bánh kem làm gì?"

"Anh khoe khoang không được sao?"

"..."

Hiếm khi anh trai mới nhờ cậu giúp một việc, Vương Nhất Bác đành thoả mãn lòng ham hư vinh muốn khoe khoang của anh.

Tối thứ sáu cậu đến khu nghỉ dưỡng tham gia team building, sáng thứ bảy vội về, nếu không với tốc độ làm bánh kem của cậu, đến tối thứ bảy cũng chưa chắc bánh đã được ra lò.

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác nhận được email của giám đốc thị trường của Thanh Trà, nội dung rất dài, hai ngày nay bọn họ mở họp thảo luận phương án của cậu, ngay cả quá trình thảo luận cũng được tóm tắt lại trong email.

Đọc qua một lượt, có thể dùng một câu ngắn gọn tổng kết: Không có bất kì ý kiến gì đối với phương án của cậu.

Đối phương trả lời như vậy, có lẽ là ý của Tiêu Chiến.

Cậu nhớ đến chuyện khi ở nhà máy và phòng họp của Thanh Trà, anh từng nói rằng, 'anh sẽ làm bên đối tác đầu tiên không nảy sinh tranh chấp với em.'

Thì ra đây không phải là lời khách sáo, anh thực sự nghiêm túc thực hiện nó.

Không tranh chấp không đại diện cho việc không có điều gì muốn bổ sung, hoặc ít hoặc nhiều cũng phải có suy nghĩ hoặc ý kiến khác nhau. Đến nay, chưa từng có bên đối tác nào đồng ý phương án của cậu ngay sau một lần họp, những cuộc họp thảo luận về hạng mục thường sẽ kéo dài đến nửa đêm, sửa đi sửa lại, thông qua nhiều lần đối chiếu, cuối cùng mới được duyệt.

Trước giờ cậu chưa từng cảm thấy rằng phương án của mình có thể hoàn hảo đến độ không cần phải cải thiện.

Có lẽ chỉ có mình cậu nghiêm túc với phương án này, còn anh đại khái chỉ là mượn danh tiến hành theo quy trình, bù đắp lại những tiếc nuối mà thôi.

Bởi vì bù đắp nên mới không tranh chấp cùng cậu.

Đương nhiên cũng sẽ có những nguyên nhân khác, ví dụ như anh bận, không có thêm sức lực để vào một hạng mục nhỏ mà đối với tập đoàn ZW có cũng được không có cũng chẳng sao.

Dù sao anh cũng phải quản lý cả một tập đoàn, không có nhiều thời gian để toàn tâm toàn sức tập trung vào, cậu cũng hiểu được.

Vương Nhất Bác trả lời đối phương rằng mình đã nhận được email rồi.

Cho dù Tiêu Chiến có phải chỉ làm theo quy trình đối với Thanh Trà hay không, cậu đều sẽ nghiêm túc với hạng mục này, bởi vì Tiểu Thanh đã dành tất cả sự nhiệt tình cũng như tâm huyết để phát triển Thanh Trà.

Bận đến 3 giờ 5 phút chiều, Trình Du gọi tới, hỏi cậu mấy giờ thì đi.

Hôm nay là thứ sáu, thời gian tổ chức team building chính thức bắt đầu vào ba giờ chiều, bên ngoài khu vực văn phòng đã có người bắt đầu rời đi, đến thẳng khu nghỉ dưỡng, Trình Du cũng được coi là từ tốn, đợi thêm năm phút mới xuất phát.

Vương Nhất Bác lưu tài liệu lại, trả lời: "Bây giờ anh đi đây."

[Tiểu Bác, tối nay em có rảnh không? Anh muốn thảo luận với em về phương án của Thanh Trà một chút.]

Vương Nhất Bác vừa mới cúp điện thoại của Trình Du, còn chưa đọc tin nhắn thì dòng chữ ở khung trò chuyện đã được thu hồi.

Tiêu Chiến gửi lại: [Tiểu Bác, khi nào thì em rảnh. Anh muốn thảo luận với em về phương án của Thanh Trà một chút.]

Ngay lúc vừa gửi tin nhắn đi anh đột nhiên nhớ ra, Vương Nhất Đình nói rằng tối nay Vương Nhất Bác sẽ đến khu nghỉ dưỡng tham gia team building, vào tháng 11 mỗi năm Thần Tài bọn cậu đều sẽ có team building để tổ chức sinh nhật cho Trình Đàm.

Vương Nhất Bác: [Tuần sau đi.]

Họ đều không có bất kì ý kiến gì với phương án của cậu, cũng chẳng có gì để thảo luận cả.

Tiêu Chiến: [Được, anh đợi tin từ em.]

Đặt điện thoại xuống, anh ký văn kiện cuối cùng rồi giao cho thư ký. Hôm nay tất cả công việc đều đã được xử lý xong, buổi tối không có tiệc xã giao nào.

"Ngày mai và ngày kia tôi đều có việc."

"Rõ." Thư ký nhận lệnh, thời gian riêng của sếp, cố gắng hết sức không làm phiền, ngoại trừ chuyện động trời ra. Cô ôm văn kiện rời khỏi, khẽ đóng cửa lại.

Mấy ngày trước sếp đột nhiên hỏi cô xem có thể mua được nguyên liệu đồ thủ công ở đâu, chắc là làm đồ thủ công cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến tắt máy tính, rời khỏi công ty trước.

Về đến biệt thự, anh làm nốt những bước cuối cùng của món quà hoàn toàn bằng thủ công kia.

Bất giác đã đến mười một giờ tối, muốn gọi cho Vương Nhất Bác nhưng khi cầm điện thoại lên xong anh lại từ bỏ ý định này. Cậu tùng nói rằng, đối với cậu Trình Đàm vừa là thầy vừa là bạn.

Cùng lúc đó, cách hơn mấy chục kilomet ở khu nghỉ dưỡng.

Đồng nghiệp ở bộ phận khủng hoảng truyền thông cầm mic hát đắm say, một bài hát cũ quen tai, tất cả mọi người đều đứng dậy hát cùng.

Tiếng nhạc quá lớn, sếp lại ngồi ở bên cạnh, Trình Du không dám hét lên, chỉ có thể khẽ hất cằm về phía Vương Nhất Bác, muốn để Vương Nhất Bác hát hai bài.

Vương Nhất Bác cười lắc lắc xiên nướng trong tay, tối nay cậu chỉ phụ trách ăn.

Hát xong một bài, phó tổng hỏi bọn họ xem có ai ngày mai dậy sớm đi câu không, khu nghỉ dưỡng có câu lạc bộ câu cá.

Mọi người xung quanh đều báo danh, ngay cả Trình Du cũng nhiệt tình giơ tay góp vui.

Vương Nhất Bác xin lỗi nói: "Tôi không tham gia được, sáng sớm mai phải về trước."

Phó tổng biết được chuyện hôn nhân của Vương Nhất Bác, vì để bớt đau khổ, cậu dành tất cả thời gian để tăng ca. Anh lên tiếng: "Công việc lùi lại một ngày, mặc kệ đối tác một hôm, ngày kia lại làm việc, trời cũng không sập xuống được đâu."

Lại nói tiếp: "Nếu có sập thì cứ để tôi chống cho."

"Tôi không tăng ca mà về nhà làm bánh kem cho anh trai, tôi đồng ý với anh ấy từ trước rồi."

Cậu có một người anh cuồng em, bây giờ ở Thần Tài không có ai là không biết cả.

Phó tổng ngạc nhiên: "Cậu biết làm bánh kem sao?"

"Vâng, năm nay vừa mới học."

"Có cơ hội sẽ nếm thử."

Thẩm Nam liếc nhìn Trình Đàm, cười nói với phó tổng: "Năm nào chúng ta cũng lấy cớ để tổ chức sinh nhật cho Trình tổng, mà chưa có năm nào mua cho anh ấy được cái bánh kem tử tế cả, đều lấy bánh kem nhỏ ở nhà ăn để dùng tạm, sang năm dù có thế nào cũng phải đặt trước một chiếc bánh lớn."

Không phải không mua bánh kem cho Trình Đàm, mà là Trình Đàm nói mình không ăn, không thích tiết mục thổi nến ước nguyện, bộ phận hành chính thực hiện yêu cầu của anh nên mới không chuẩn bị bánh kem.

Thẩm Nam đưa ra ý kiến: "Hay là sang năm mỗi người góp một chút mua nguyên liệu, để cậu Vương làm giúp một chiếc? Chúng ta cũng có thể ăn ké bánh kem luôn."

Có người phụ hoạ cùng, phó tổng nói: "Tiền bánh kem cứ để tôi chi."

Anh ấy hỏi ý kiến của Vương Nhất Bác: "Không biết cậu Vương có vấn đề gì không?"

Vương Nhất Bác: "Tôi làm bánh kem không đẹp lắm."

"Ăn được là được, chủ yếu là tấm lòng ấy mà."

"Không vấn đề gì."

Vương Nhất Bác thoải mái đồng ý, cậu làm bánh kem cho bạn bè cũng không chỉ có một người.

Trình Đàm cũng muốn ích kỷ một lần, hy vọng nhận được món quà sinh nhật đầu tiên từ cậu, nhưng anh cũng biết, một khi bắt đầu nỗi mong muốn ấy, sau này sẽ ngày càng nhiều tham luyến hơn, cũng sẽ dần cảm thấy không đủ.

Cuối cùng lý trí đã chiến thắng, anh từ chối: "Tôi không ăn bánh kem, không phải mọi người đều biết sao?" Anh nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Đợi vào lễ kỉ niệm ba mươi năm thành lập Thần Tài, em hãy làm cho Thần tài một chiếc."

Vương Nhất Bác thấp thỏm nhận nhiệm vụ lớn này, cười nói: "Vậy em sẽ nghiêm túc nghiên cứu xem làm bánh kem nhiều tầng thế nào."

Nếu kỷ niệm thành lập công ty mà chỉ làm một tầng thì có vẻ không ổn, bây giờ cậu đã bắt đầu nghĩ ngợi xem nên thiết kế mẫu bánh ra sao.

Buổi tụ tập kéo dài đến nửa đêm mới kết thúc, mọi người lần lượt trở về khách sạn.

Thẩm Nam cố ý đi chậm lại, đợi Trình Đàm để đi cùng, hắn xin lỗi: "Xin lỗi Trình tổng, tôi đề nghị Vương Nhất Bác làm bánh kem là vì muốn..."

Trình Đàm cắt ngang câu nói của hắn, anh thật lòng nói: "Cảm ơn cậu. Cậu muốn sinh nhật tôi được mãn nguyện một lần, tôi biết."

Nuối tiếc vốn đã ở đó, còn cần gì cưỡng cầu sự mãn nguyện.

Sáng hôm sau Vương Nhất Bác dậy vào lúc sáu rưỡi, xe của Vương Nhất Đình đã đỗ ở dưới lầu của khách sạn, trước đây mời khách cậu chưa từng thấy anh nhiệt tình như vậy qua.

Cậu tò mò, không biết khách quý nào mà lại cần anh phải tốn tâm tư như vậy, tự mình đến đón cậu về làm bánh kem, còn tự mình chuẩn bị nguyên liệu nấu lẩu.

Ngồi lên xe, Vương Nhất Bác cười dò xét anh: "Xem ra có biến."

"Anh thì có biến gì được? Anh khám bệnh cho người bệnh, y đức cơ bản cũng phải có."

"Anh đợi đã..."

Vương Nhất Bác vốn đang dựa đầu vào cửa xe, đột nhiên lập tức ngồi thẳng dậy, dự cảm không lành: "Anh khám bệnh cho ai? Khám bệnh gì?"

Dấu diếm thêm cũng không có ý nghĩa gì nữa, nhiều nhất là khoảng bảy, tám tiếng nữa là cậu sẽ gặp Tiêu Chiến rồi.

Vương Nhất Đình nói nhẹ như không: "Khám bệnh mất ngủ cho Tiêu Chiến. Hôm nay ăn một bữa lẩu với nửa chiếc bánh kem, khỏi ốm ngay."

Thì ra hôm đó Tiêu Chiến đột nhiên huỷ lịch hẹn, nguyên nhân là ở Vương Nhất Đình.

Vương Nhất Đình không hy vọng cậu vì chuyện này mà buồn phiền: "Nghĩ thông có những lúc chỉ là chuyện trong giây lát. Bây giờ tâm bệnh của cậu ta hồi phục kha khá rồi."

"Anh chắc chắn?"

"Anh lừa em là gì?"

Vương Nhất Bác kích động: "Sau này có thấy chiếc gạt tàn nào đẹp em lại mua thêm cho anh vài cái." Nếu như giấc ngủ của Tiêu Chiến có thể hồi phục lại bình thường, điều ấy có nghĩa là anh đã bước ra được dòng cảm xúc đọng lại khi ly hôn rồi.

Nhiệm vụ của cậu cũng coi như kết thúc tốt đẹp.

Về đến nhà, cậu thay một bộ đồ thoải mái, đi vào phòng bếp xong cũng không thấy đi ra, cậu chọn loại hoa quả Tiêu Chiến thích cho vào bánh.

Anh bù đắp cho cậu món quà thủ công, cậu bù đắp cho anh bánh kem mà anh luôn tâm niệm.

Trong tiềm thức bọn họ đều đang bù đắp tiếc nuối cho đối phương, nói lời cáo biệt với quá khứ.

Mang theo cảm giác đau lòng, Vương Nhất Bác mặc tạp dề lên, bắt đầu bận rộn. Bốn giờ chiều, bánh kem hoa quả được ra lò, đây là chiếc bánh kem hoàn mỹ nhất kể từ khi cậu học làm bánh đến bay.

Buổi trưa bận rộn không có thời gian ăn cơm, cậu đứng trong bếp ăn một bát hoành thánh.

Hoành thánh là do lần trước ba được nghỉ đã làm sẵn để vào tủ đông, cứ cách dăm ba hôm là dì lại lấy ra nấu cho cậu.

Lần trước khi cả nhà cùng ăn cơm đã là chuyện của ba tháng trước rồi.

Vương Nhất Đình bận công việc xong, từ trên lầu đi xuống, vào bếp xem xem cậu làm bánh kem thế nào rồi.

Nhìn thấy chiếc bánh ngọt thanh lịch, trang nhã mới làm trên bàn ăn, anh nhíu mày quan sát hồi lâu: "Nó còn đẹp hơn so với tất cả những chiếc bánh ngọt em từng làm cho anh."

Tại sao đột nhiên có thể làm đẹp như vậy, Vương Nhất Bác cũng không thể giải thích được nguyên nhân, bèn lý giải rằng: "Làm nhiều quen tay nên có lẽ cũng khéo hơn."

Vương Nhất Đình không thể phản bác.

Trong sân có tiếng xe, không cần nhìn cũng biết là xe của Tiêu Chiến, xe Thịnh Tề không có giấy thông hành, nếu không liên lạc với anh, căn bản không thể lái vào được.

Vương Nhất Đình đi vòng qua cửa sổ, từ phòng bếp nhìn ra bãi đỗ xe trong sân, hôm nay Tiêu Chiến tự mình lái xe đến, đậu xe xong nhưng người vẫn ngồi trong xe không nhúc nhích.

Sau đó, điện thoại di động của Vương Nhất Đình rung lên.

Tiêu Chiến gửi cho anh một tin: [Quà tặng để ở cốp xe sau của tôi, lúc anh cầm nhớ xách cẩn thận một chút, mở hộp ra trước rồi đặt trực tiếp quà lên tủ đầu giường của Tiểu Bác, sau đó cắm điện vào.]

Vương Nhất Đình: [Tạo bất ngờ luôn bây giờ không được sao?]

Tiêu Chiến: [Ban ngày không có hiệu quả.]

Vương Nhất Đình muốn phàn nàn nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu nên anh liền xóa lịch sử cuộc trò chuyện.

Chiếc vòng đeo tay kia vẫn còn ở trong thư phòng của anh, bây giờ anh trở thành trạm trung chuyển đồ của hai người bọn họ.

Vương Nhất Bác vừa mang bánh ngọt lên bàn ăn, Tiêu Chiến đã từ trong sân tiến vào, trong tủ giày còn có dép lê của anh, nhìn rất quen thuộc, anh nhìn chằm chằm vào tủ giày vài giây.

Nơi này anh cũng từng coi như gia đình của mình, sau khi ly hôn quay lại đây, cảm giác thế nào chỉ mình anh mới biết.

Điện thoại di động của Vương Nhất Đình vang lên, Thịnh Tề gọi điện thoại cho anh, nói xe đã đỗ ở trước cửa đại viện.

"Tôi đi đón cậu." Nói rồi anh liền cúp máy.

Lấy áo khoác đi ra ngoài, để lại không gian cho hai người.

Tiêu Chiến nhìn thấy bánh ngọt trên bàn, anh treo áo lên, đi qua tìm cậu nói chuyện: "Có nến không em?"

Vương Nhất Bác hỏi ngược lại: "Anh cần nến để làm gì?"

"Cho em một lời điều ước."

"Không cần đâu."

Trước đây vào ngày sinh nhật anh, đều là cậu thổi nến và ước nguyện.

Tiêu Chiến kiên trì: "Ước một điều đi."

Vương Nhất Bác cắt đứt dòng suy nghĩ của anh: "Nguyện vọng của em, anh không thể thực hiện được đâu."

Tiêu Chiến ngồi xuống đối diện, chăm chú nhìn cậu: "Nếu em không nói thì làm sao biết anh không thể thực hiện được?"

Vương Nhất Bác cười nhạt: "Em muốn quay trở lại trước những năm cấp ba." Trở lại những năm tháng còn chưa thích anh. Sẽ không cần đi tải hộ đến ba mười tài khoản Wechat của mọi người chỉ để trở thành người đầu tiên trong danh sách liên lạc của anh.

Sẽ không phải gọi mọi người trong khắp đại viện chỉ để đi tìm anh mượn mấy quyển sách.

Sẽ không phải bay xa đến ngàn dặm chỉ để gặp anh, ngồi trên máy bay khứ hồi trở về còn phải mải miết làm bài tập về nhà.

Vương Nhất Đình nói tâm bệnh của anh về cơ bản đã khỏi, cạu cũng không cần nhượng bộ anh nữa, cậu đứng dậy đi về phía tủ rượu: "Lát nữa anh muốn uống rượu gì?" Cậu ngó lơ chuyện ước nguyện kia đi.

"Tùy em."

Tiêu Chiến cắt một miếng bánh ngọt ăn trước, lại hỏi: "Vì sao nhất định phải trở lại thời điểm trước những năm cấp ba?"

Vương Nhất Bác giả vờ không nghe thấy, mở tủ lấy rượu.

Bánh ngọt trên đĩa Tiêu Chiến còn chưa ăn xong, Thịnh Tề đã đến.

Lần đầu tiên đến thăm, Thịnh Tề mang quà cho cả Vương Nhất Bác và Vương Nhất Đình, mấy ngày trước anh đi công tác ở nước ngoài, thuận tiện chuẩn bị quà luôn.

Anh mang theo hai chai rượu vang đỏ cho Vương Nhất Bác và một bộ sưu tập cho Vương Nhất Đình.

Vương Nhất Đình nhỏ giọng thì thầm với Tiêu Chiến đang ăn bánh ngọt: "Biết chênh lệch ở đâu không? Cậu thậm chí còn không mang quà đến."

Tiêu Chiến nhướng mi: "Anh thì biết cái gì."

"Tôi không hiểu, nhưng tôi có thể khám bệnh."

Vương Nhất Đình mời Thịnh Tề đến phòng ăn thưởng thức một miếng bánh ngọt: "Tiểu Bác làm đấy, lại đây nếm thử đi."

Thịnh Tề cầm lấy khăn ướt đã chuẩn bị trên bàn lau tay: "Nhất định tôi phải nếm thử rồi."

Vương Nhất Bác vừa mới lấy ra một cái đĩa trống, Tiêu Chiến lấy nó khỏi tay cậu: "Để anh cắt."

Thịnh Tề ung dung nói: "Cắt cho tôi nhiều một chút cũng không sao, tôi thích ăn đồ ngọt."

Tiêu Chiến: "..."

Anh đưa cả dao và đĩa cho Thịnh Tề: "Cậu tự cắt đi."

Thừa dịp bọn họ ngấm ngầm ganh đua, Vương Nhất Đình đi ra sân lấy quà của Tiêu Chiến mang lên lầu, anh đem về thư phòng mình mở ra trước, để hộp đựng lại rồi đem quà bên trong sang phòng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ở dưới lầu gọi anh: "Anh, sao còn chưa xuống?"

"Tới đây."

Vương Nhất Đình bình tĩnh đi xuống cầu thang, anh không ngờ Tiêu Chiến lại tự tay làm quà, còn làm giống như vậy. Nếu bọn họ chưa ly hôn, chắc chắn cậu sẽ vui mừng mà đăng lên vòng bạn bè khoe.

Đổi lại, anh bảo dì giúp việc đóng gói một nửa chiếc bánh kem còn lại kia, để lát nữa cho Tiêu Chiến mang về.

Để tiện cho việc ăn lẩu cùng Vương Nhất Bác, anh đã đặc biệt mua một chiếc bàn lẩu, dì ở trong phòng ăn, tất cả nguyên liệu nấu lẩu đều đã được chuẩn bị xong.

Tiêu Chiến vén ống tay áo lên đi pha nước chấm, đưa cho Vương Nhất Bác chén đầu tiên.

Vương Nhất Đình để cậu ngồi bên cạnh mình, anh tháo đồng hồ đeo tay đặt ở quầy bar phía sau, xắn ống tay áo lên, nhúng đồ ăn mà cậu thích trước.

Thịnh Tề mở một lon bia, cụng lon bia với lon của Tiêu Chiến: "Đây là lần đầu tiên tôi cùng Tiêu tổng ăn lẩu, mùa đông năm ngoái đã ăn cùng Vương tổng vài lần."

Chuẩn xác nhắm dao vào Tiêu Chiến.

Thịnh Tề đưa lon bia đến bên miệng mới biết, mấy lần bọn họ ăn lẩu đều ở Paris, khoảng thời gian đó trời lạnh, tuyết rơi dày bao trùm con phố cổ trong thành phố. Trời lạnh buốt và có tuyết rơi, bận rộn xong công việc của ngày, bọn họ đến quán lẩu gần đó ngồi mấy tiếng.

Không phải anh cố ý muốn khiêu khích Tiêu Chiến, mà chỉ bất chợt thốt ra lời nói đó.

Tiêu Chiến cười nhạt: "Vậy mùa đông này hãy đến nhà tôi ăn lẩu đi."

Thịnh Tề cười, lại cụng lon: "Khi nào tuyết rơi tôi sẽ đến Bắc Kinh."

Thịt viên trong nồi đã chín gần hết, Vương Nhất Bác lấy một chiếc muỗng vớt ra cho anh trai.

Tiêu Chiến và Thịnh Tề đang tán gẫu về golf, chợt ánh mắt chú ý tới Vương Nhất Bác đang vớt thịt viên, anh cầm bát của mình đưa qua.

Trước kia mỗi khi ăn lẩu Vương Nhất Bác đều vớt toàn bộ thịt viên cho anh, cậu chỉ ăn cá và tôm, thịt viên gần như sẽ không bỏ vào miệng. Hôm nay, theo thói quen anh cũng nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ gắp thịt viên cho mình.

Động tác của Vương Nhất Bác nhanh hơn động tác đưa bát của anh một nhịp, chiếc muỗng đã hướng về phía bát của Vương Nhất Đình.

Vương Nhất Đình: "Cho cậu ta đi, cậu ta là khách mà."

Giữa hai người cách nhau một nồi lẩu, hơi nóng bốc lên, họ nhìn nhau trong chốc lát. Cậu ra vẻ như không có gì xảy ra, thu hồi ánh mắt, đặt thịt viên lên đĩa của anh. 

Ăn xong, dì giúp việc lại mang tới mấy đĩa hoa quả.

Vương Nhất Đình và Tiêu Chiến đi ra ngoài sân hút thuốc, Thịnh Tề không hút, cầm lấy một miếng dưa hấu ăn.

"Bao lâu thì bạn anh về nước một lần?" Vương Nhất Bác chủ động hỏi.

Thịnh Tề phản ứng trong vài giây, hẳn là cậu đang nói người bạn từ Nhật theo đuổi đến tận buổi họp báo ra mắt xe hơi Thịnh Thế.

"Thật trùng hợp," Anh nói: "Tuần tới sẽ về. Cậu đã quyết định muốn tiếp tục xem mắt sao?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu, lại nói: "Tuần sau hơi sớm, tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý xong."

"Có khi đến một, hai năm cậu ấy cũng không về được lấy một lần, nhưng có lúc nửa năm lại về hai chuyến." Thịnh Tề suy nghĩ: "Thế này đi, tuần sau gặp mặt tôi sẽ không nói trước cho cậu ta biết là xem mắt, dù sao cậu ấy cũng thích cậu, sẽ không có chuyện cậu ấy thấy cậu không phù hợp. Hôm đó gọi thêm vài người bạn đến cùng tụ tập, tôi dẫn cậu qua góp vui. Đến đó có nhiều người, nếu cậu cảm thấy hợp, tôi cho hai người phương thức liên lạc của nhau, nếu không thì cũng chẳng sao cả."

Không còn cách nào tốt hơn vậy nữa.

"Cảm ơn anh."

Vương Nhất Bác lơ đãng ăn dưa hấu, bước đầu tiên đi về phía trước sẽ rất khó, nhưng chỉ cần cậu bước tiếp, sau đó sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Mãi cho đến tối thứ ba, Tiêu Chiến vẫn chưa đợi được tin tức gì từ Vương Nhất Bác, món quà thủ công anh tự làm kia, cậu không có phản ứng gì.

Với tính cách của cậu, có thích hay không cũng đều sẽ nói một tiếng.

Bây giờ anh đang ở Giang Thành, vừa xã giao xong trở về khách sạn, căn biệt thự anh mua bên cạnh nhà Lưu Hải Khoan, từ sau khi ly hôn đều không ở đến.

Tiêu Chiến uống hai viên thuốc cho tỉnh rượu, đêm nay uống mấy ly rượu ở Giang Thành, nồng độ hơi cao.

Đợi cơn say qua đi, anh gọi điện thoại cho Vương Nhất Đình, hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra với món quà.

"Rốt cuộc anh có để trong phòng ngủ của em ấy không vậy?"

"Để rồi." Vương Nhất Đình cũng buồn bực, vì sao cậu nhìn thấy chiếc đèn bàn kia xong không chịu hỏi anh là ai đã tặng.

Tiêu Chiến: "Có thể em ấy không chú ý, anh nhắc nhở em ấy một chút."

Đã mười giờ rưỡi, Vương Nhất Bác vẫn còn ở thư phòng tăng ca.

Vương Nhất Đình cúp máy rồi đi gõ cửa: "Tiểu Bác?"

"Anh, anh vào rồi nói." Vương Nhất Bác đang không hài lòng lắm với một đoạn văn bản quảng cáo trong dự án của Thanh Trà, đang suy nghĩ nên sửa lại như thế nào.

Vương Nhất Đình đẩy cửa, đứng ở cửa chứ không vào: "Không hỏi anh chiếc đèn bàn ở đầu giường của em đến từ đâu sao?"

Vương Nhất Bác ngơ ngác: "Đèn bàn nào? Không phải luôn có đèn bàn sao?"

"......Bên phải tủ đầu giường, Tiêu Chiến tự làm một món quà tặng em, em qua xem một chút đi."

Vương Nhất Bác ngây người mất vài giây, sau khi phản ứng lại lập tức buông chuột xuống, cầm điện thoại di động lên, vội chạy tới phòng ngủ của mình.

Cậu đã quen với việc ngủ ở bên trái giường, điện thoại cũng được đặt trên chiếc bàn bên trái để sạc. Tủ đầu giường bên phải vốn có một chiếc đèn nhưng cậu không để ý là nó đã được thay đổi.

Mấy ngày gần đây bận rộn hạng mục, ngày nào cậu cũng ở thư phòng đến nửa đêm, phòng ngủ chỉ là chỗ để ngủ, bình thường dì giúp việc dọn dẹp phòng cho cậu, thêm cái gì hay thiếu cái gì, cậu cũng không biết.

Một chiếc đèn bàn được làm bằng gỗ đơn giản, đế và cột đèn màu gỗ, chụp đèn bằng vải màu xám, không khác chiếc đèn bàn trước đó của cậu là bao, khó trách cậu không chú ý tới.

Vương Nhất Bác ngồi ở mép giường, đến gần mới nhìn thấy trên lồng đèn là hoa văn vẽ bằng tay, có mấy đóa mẫu đơn và cát tường, màu sắc đơn giản, hoa trắng, cành lá màu xanh.

Đến gần còn có thể ngửi được mùi nước sơn nhàn nhạt.

Cậu bật công tắc, ánh sáng ấm áp chiếu lên lồng đèn, mấy đóa mẫu đơn và cát tường trắng vốn bình thường đột nhiên có hình thể, tầng tầng lớp lớp, tựa như mấy đóa hoa ấy thật sự được đính vào lồng đèn vậy.

Vương Nhất Bác không kìm chế được, nước mắt cứ lăn dài mà không hề báo trước.

Cậu nhắn tin cho anh, mang theo vài phần buộc tội: [Sao anh không tặng sớm hơn?]

Tiêu Chiến: [Trước kia anh không có ý tưởng, cũng không có sáng tạo phù hợp nào để thêm mẫu đơn và cát tường vào.]

[Cảm ơn anh đã tặng đèn cho em, em không còn hối tiếc nữa rồi.]

Trước mắt Vương Nhất Bác bị nước mắt làm cho mơ hồ, cậu bình tĩnh lại trong chớp mắt: [Ngày mai em sẽ đi xem mắt, anh đừng tặng quà cho em nữa, cho dù trước kia còn nợ em, cũng không cần phải bù đắp. Không phải em tức giận mới đi xem mắt, mà em muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Cho dù em và anh có là gì của nhau, sau này có liên lạc nữa hay không, em cũng đều sẽ làm dự án Thanh Trà thật tốt.]

Cách mấy giây, Tiêu Chiến vẫn không tiêu hóa được tin tức này, trái tim không ngừng trầm xuống: [Tiểu Bác, em xem mắt với ai?]

Vương Nhất Bác: [Bạn bè giới thiệu, anh không biết người đó, anh ấy luôn ở nước ngoài.]

Tiêu Chiến gọi điện thoại tới, Vương Nhất Bác nhấn tắt, bây giờ cậu mà nói chuyện chắc chắn sẽ có giọng ngạt mũi, không muốn bị anh nghe ra.

Ngay sau đó, anh gửi tới một tin nhắn thoại, giọng nói không còn bình tĩnh như trước nữa: "Tiểu Bác, anh đang ở Giang Thành, bây giờ anh về ngay đây." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro