003 - Write

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LOẠN

"Nhặt một nhành hoa rơi,
đoạn đường về nhà thật buồn em ơi,
dòng người vội vàng giờ này tình ơi tình ơi em ở đâu rồi?

Lặng nhìn bờ vai xưa,
tựa đầu mình hỏi rằng khổ chưa,
đành lòng chặn đường giờ đừng đi vì câu hứa..."

(Sóng gió)

Thanh tựa lưng vào bức vách sờn cũ, những cử chỉ hành động của nàng phát ra đều khe khẽ như không muốn ai biết đến. Dượng u nàng đang bàn chuyện, nhưng có vẻ chủ đề này chả vui gì cho cam khi luôn nghe thấy tiếng thở dài não nề.

Nhà Thanh không giàu, ngược lại còn nghèo nàn, thống khổ. Năm 1929, cuộc khủng hoảng kinh tế diễn ra khiến dân An Nam ta rơi vào cảnh cùng cực. Thanh buồn rầu cúi xuống vá nốt tà áo còn dang dở.

Dượng Thanh làm nhà báo, một công việc đã chẳng khấm khá gì nhưng lại là chỗ dựa tinh thần của nhà Thanh. Ai ngờ đâu giờ mất luôn công việc đó. Khổ! Khổ trăm điều!

Nhà Thanh vốn tĩnh lặng nay lại càng tĩnh lặng hơn, chẳng ai buồn nói tiếng nào. Có lẽ cái sự nghèo, sự khổ làm con người ta đâm chán ghét, chẳng muốn nhìn mặt nhau.

U Minh chửi hết việc này đến việc kia, chăm chăm xỉa xói nàng với thằng Thành. Không chửi được thì đâm ra móc khéo lẫn nhau, mỉa mai những chuyện không đâu. Nhưng quy cho cùng, u Minh chửi nàng là chính.

Vì nàng có đôi mắt màu xanh biếc giống mấy ông bà Tây trên tỉnh, đôi mắt đó gợi bà nhớ về người đàn ông đã phụ bạc bà. Dượng cũng thế, đúng là cái đói cái khổ chả chừa một ai.

Những lời nói hoa mỹ trước đây dùng để đối phó với đám người ngoài bỗng biến đi đâu mất, chỉ còn lại những lời lẽ cay độc, hộc hằn. Rồi buồn đến mức bầu bạn với những chai rượu trắng.

Dượng bắt đầu lao vào rượu chè, lôi hết tiền tiết kiệm của nhà nàng ra mà đổ vào mấy chai nước lã. U Minh thấy thế thì ức lắm! U bảo uống chỉ tổ hư người hư danh chứ đâu được tích sự gì! Dượng chỉ cười rồi bảo uống cho quên sầu.

Ấy thế mà cứ say là dượng lại chửi, chửi miết. Nhưng u và dượng khi chửi không dám nhìn vào mắt Thanh, có lẽ sợ sẽ lầm chửi cả nàng. Rồi đến thằng Thành, người hoạt bát, năng động như nó giờ chỉ ngồi một chỗ im ỉm.

Nhiều khi nàng thấy nó khóc, nó bảo nó sợ. Bây giờ cái gì nó cũng sợ. Nó sợ tương lai và thậm chí sợ cả hiện tại. Sợ rằng cuộc đời nó sẽ chỉ chìm trong bóng tối với sự nghèo khổ bủa vây.

Dù sợ hãi là thế, nhưng nó vẫn thương chị nó lắm. Thỉnh thoảng nó lại đi trộm vặt ở đâu đấy được củ khoai, củ sắn be bé mang về cho nàng. Thanh cũng thương nó, nhưng chẳng biết làm gì hơn ngồi thở dài.

Chiều hôm ấy, dượng có gọi Thanh lại. Nét đượm buồn trên khuôn mặt dượng hiện ra rõ rệt. Thanh có thể nhìn rõ sự buồn bã, thương hại và cả nuối tiếc trong đó nữa. Dượng đã hay tin về thầy ruột của nàng.

Thầy nàng là một tên người Pháp, sĩ quan của Phòng Nhì thường được gọi là 'gã tàn nhẫn'. Gương mặt ấy đã sớm quen thuộc với những người dân An Nam yêu nước khi ông xuất hiện trên mọi tờ báo.

"Con sẽ đi tìm thầy con chứ?"

Dượng đặt tay lên vai Thanh, nàng có thể cảm nhận được ông đang run rẩy. Nàng chỉ khẽ cười buồn rồi lắc đầu. Đôi mắt đen của ông nhìn nàng chằm chằm, mang nét yêu thương ấm áp nào đó.

"Đi tìm thầy con đi Thanh, có thể sẽ cứu được gia đình mình con ạ! Đi đi con!"

Thanh cúi mặt, nàng không nói gì nữa. Mắt Thanh ứ nước, những giọt lệ nóng hổi như không còn sức trụ bám mà sắp trào ra. Dượng hiểu, buồn bã quay đi, lặng lẽ rời khỏi căn nhà. Thanh nhìn theo bóng lưng khắc khổ ấy mà khẽ thở dài.

Từ hôm đó dượng như biệt tích, chẳng thốt đến một lời. U Minh ngày ngày buồn bã vì những đêm vắng chồng. Thằng Thành chạy khắp nơi tìm dượng, nó hỏi hết chỗ này đến chỗ kia xem có ai thấy thầy nó ở đâu không. Tiếc thay, tất cả đều lắc đầu.

Dù quang cảnh có xáo trộn là thế, song Thanh vẫn lầm lũi, cặm cụi làm những việc thường ngày. Nàng bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, ngẫm đến phát lạ.

U Minh thấy thái độ như vậy của nàng thì đay nghiến. Hạng ăn cháo đá bát như nàng, ngu mới nuôi! Rồi u lại ngồi khóc, khóc cho sự ngu dốt của mình với đứa con gái mất nết.

Trong đầu u bây giờ, mọi cớ sự bây giờ có lẽ đều tại Thanh mà ra. Thanh khẽ chớp đôi mắt màu trời của mình, nhìn u Minh. U thoáng giật mình, ừ nhỉ! Lỗi đâu tại nàng đâu! Có trách thì trách sao nàng mang nửa dòng máu Tây kia.

Ngót nghét hơn nửa tháng, dượng trở về với một hòm tiền trên tay. Nét mặt dượng tươi vui, cười khề khà, dượng bảo nhà mình không còn lo đói nữa. Dượng hạnh phúc ôm ghì lấy u Minh và thằng Thành. Rồi dượng quay sang nhìn Thanh, chăm chú và hiền từ.

Thanh như hiểu ra, Thanh sẽ trở về với bố ruột của nàng. Đêm hôm ấy, ánh đèn dầu chập chờn mang lại cho người ta cảm giác mọi thứ xung quanh như chậm hẳn lại. Thành chớp mắt nhìn Thanh. Đôi mắt của nó đen láy, không hiểu sao mang nét giống dượng lúc trước.

Cái nhìn của nó như xoáy thẳng vào tâm can nàng, khiến đầu óc nàng quay cuồng và trống rỗng. Tiếng côn trùng kêu vẫn đều đều, gần như trong căn nhà này còn mỗi nàng và nó thức. Không để tâm, Thanh cúi xuống vá nốt chiếc áo rách.

"Chị sẽ đi theo Tây à?"

Sau những khoảng trống tĩnh mịch trong đêm khuya, thằng Thành bỗng cất tiếng, thì thào hỏi. Nàng thoáng sững sờ, vì không nghĩ chuyện tưởng như chỉ nàng và dượng biết đã lộ từ bao giờ.

Nàng không nói gì, chỉ cười. Nụ cười gượng gạo của nàng đã nói lên tất cả, nó xấu xí và không tuyệt vời như những nụ cười mà nó thường thấy.

"Hay là chị đừng đi nữa, u Minh mà biết thì phải làm sao đây? U khổ quá rồi chị ạ, chị thương u với!"

"Chị vẫn thương u, rất thương u nhưng chị phải về với thầy chị, Thành ạ! Chị cũng khổ quá rồi!"

Thanh gấp chiếc áo lại rồi vươn tay tắt ngọn đèn. Nàng sẽ trở về với thầy nàng, người có đôi mắt biếc mà nàng mang. Đêm nay, có lẽ trôi hơi chậm một chút.

Sáng hôm sau, một người phụ nữ với dáng vẻ sang trọng đến hỏi đưa Thanh về. Bà ấy nói bằng thứ tiếng Việt lớ ngớ, ngọng nghịu. Thằng người ở bên cạnh bà phải đứng ra thưa hộ.

Dượng gật đầu như đã hiểu rồi cười gượng, nói rằng phải chờ dăm ba hôm nữa. Khuôn mặt có phần hồ hởi của bà ấy gần như xịu đi, nhưng vẫn chấp nhận rồi xin phép ra về.

U Minh nghe thấy như phát điên lên. U gào khóc, u mắng dượng. Lần đầu tiên trong đời, Thanh thấy u lao vào dượng mà trách móc, mà gào thét. U giãy nảy lên, u hỏi tại sao dượng nỡ để Thanh rời xa u. U thương nó lắm!

U lạc cả giọng để gọi tên Thanh, nhưng Thanh không phản ứng gì nhiều. Bình tĩnh đến ngồi cạnh u Minh, nàng ôm bà vào lòng.

"U cho con về với thầy con, u nhé?!"

Bấy giờ, người đàn bà thống khổ ấy mới chịu buông nàng ra. Thanh chợt thấy cay cay sống mũi. Ôi, u Minh của nàng mới cùng cực làm sao! Nhưng thiên ơi, sao cái số nàng cũng cùng, cũng cực như thế?

Mắt u Minh lúc này đen ngòm lại, một khoảng mất mát, nặng nề hiện rõ lên như muốn xoáy Thanh vào nỗi ân hận khôn nguôi. Trong thoáng mềm lòng, Thanh muốn ôm chầm lấy u, nắm chặt lấy bàn tay chai sần, đen sạm sau bao mưa nắng cuộc đời.

Nhưng nàng đã không làm như vậy.

Nàng phải đi, hai mẹ con nàng chịu ơn dượng nhiều quá rồi. Mà biết đâu nàng về bên thầy, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn thì sao? Hòm tiền kia cũng đủ để cả nhà vượt qua những khó khăn trong dăm tháng, hơn năm.

Thanh nghĩ như thế và cảm thấy vẹn cả đôi đường. Nàng quay lưng rời khỏi nhà, bóng lưng nàng chìm trong ánh nắng vàng ruộm như kẹo mạch nha. Chỉ còn u Minh ở đó, thẫn thờ trước cái nhìn bất lực của dượng và thằng Thành.

Hôm ấy u bỏ bữa, nhất quyết dù một miếng cơm canh cũng không động chạm. U giận, u ức cả dượng lẫn Thanh. Giận vì dượng nỡ đem đứa con gái u dứt ruột đẻ ra trả lại cho thằng bố Tây, giận Thanh bởi sao ngoan quá, ngoan tới mức nghe dượng mà bỏ u đi.

Nhưng u cũng thương, thương nhà mình đói nghèo rồi khó khăn chồng chất. U tự nhủ rằng rồi Thanh của u sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Được ăn sung mặc sướng, ăn học đàng hoàng như những cô, cậu ấm của ông to bà lớn ngoài kia.

U khẽ mỉm cười cho số phận mới của Thanh, tinh thần của u cũng khá lên đôi chút. Dù vẫn buồn bã nghĩ đến cảnh Thanh rời xa u, sáng sớm sẽ không thấy đứa con gái mình tận tụy đi làm bữa sáng, có khi đêm đêm lại ngủ muộn cố vá nốt mấy cái áo rách bươm. Ôi, u vẫn buồn nhiều nhiều lắm!

U Minh vẫn thế, u nằm trong buồng lặng im không nói lấy một câu. Dượng cũng vậy, lặng lẽ và hiền từ. Dù nhà Thanh đã có tiền nhưng vẫn theo lệ cũ: lặng. Thằng Thành kín tiếng khác thường, nỗi buồn vấn vương trên mặt nó. Thỉnh thoảng nó vẫn chạy ra níu áo nàng, buông lời rằng nàng đừng đi.

Đêm, dượng khẽ khàng trở vào buồng. Âm thanh kẽo kẹt của chiếc võng vang lên đều đều át cả tiếng côn trùng. Thanh khẽ tựa người vào bức tường mục nát, Thành cũng thế. Nó áp tai vào nghe ngóng từ bên kia xem có chuyện gì không.

Cả gian nhà chỉ còn tiếng võng kẽo kẹt và tiếng quạt phành phạch xua tan cái oi bức của đêm hè. Mắt Thanh bắt đầu díu lại, nàng nhẹ nhàng nằm xuống, lim dim. Có lẽ, thằng Thành cũng đã ngủ. Nó nằm im thin thít và thở những hơi đều đều.

"U Minh ngủ rồi đấy à?"

Dượng từ tốn buông câu hỏi, không có lời hồi đáp, chỉ có tiếng cựa mình khe khẽ. Dượng khẽ thở dài rồi chép miệng.

"Thôi, u nó ạ. Đừng có như thế, u hành hạ cái thân mình để làm gì? Buồn cả tôi, buồn cả cái Thanh."

Cả gian nhà lần nữa rơi vào tịch mịch. Tiếng côn trùng rả rích dường như làm tăng thêm cái nóng nực của mùa hè. Bỗng, Thanh nghe thấy tiếng u. U nói không nên hơi, như thể đã khóc thật nhiều, tội u Minh!

"Ừ, để nó đi."

Thanh thấy cổ họng mình như có gì chặn lại. Đắng ngắt. Tim nàng đập mạnh hơn. Và nàng khóc. Rấm rứt. Rồi nàng thiếp đi trong cái vị mặn chát của những giọt lệ nóng hổi. Sáng hôm sau, Thanh dậy sớm, từ lúc gà gáy tiếng đầu tiên theo lệ thường.

Nàng rón rén vào buồng u Minh. U hãy còn đang ngủ, hơi thở người đều đặn. Thanh ngồi bên mép giường và suy nghĩ. Liệu u đã tha thứ cho nàng hay chưa? Rồi Thanh nghĩ về cuộc đời nàng sau này, về Hà Nội. Có phải về với thầy nàng rồi, nàng sẽ được mặc bộ váy Tây, áo lụa xịn, được tham dự bữa tiệc sang trọng như các bà đầm chăng? Nàng nghĩ và chìm trong mê đắm.

"Thanh, mày ngồi đây làm gì?"

Giọng u Minh vang lên cắt đứt những mộng mơ của Thanh. Nàng khẽ hỏi.

"U ăn gì con nấu?"

U Minh trầm ngâm một lát rồi móc mấy đồng bạc trong cái túi giắt bên hông và dặn.

"Lát mày với thằng Thành cầm mấy hào mà đi ăn phở."

Rồi u vấn tóc, rời khỏi buồng. Thanh chợt chạnh lòng. Số u long đong lận đận, chẳng dám ăn tiêu cái gì mà hôm nay lại bảo nàng đi mua phở - cái món những hai hào một tô mà ăn chẳng đủ no.

Nghĩ vậy nhưng nàng vẫn gọi thằng Thành đi ăn phở. Cái đói của con nhà nghèo khiến hai đứa ăn xong vẫn còn thòm thèm. Ấy mà chỉ dám thèm vậy thôi bởi tiền đâu mà ăn nữa.

Và Thanh lại nghĩ về tương lai của mình. Nàng nghĩ về phở Hà Nội, nghĩ về những tô nước lèo thơm phức. Thanh dường như đã quên đi nỗi ân hận, sự nghẹn ngào của mình. Nàng đang nhớ nhung Hà Nội, mong chờ cuộc sống giàu sang ở bên thầy nàng.

...

Hà Nội đẹp đến lạ lùng. Có lẽ đó là vẻ đẹp của chốn phồn hoa đô hội, cũng là vẻ đẹp của cổ kính tôn nghiêm. Lần đầu tiên trong đời, Thanh được tới một tỉnh nhộn nhịp và đông đúc, khác hẳn làng quê thanh vắng chỉ xào xạc tiếng lá cành.

Người thương ra vào buôn bán tất bật, gương mặt ai cũng điểm nét cười duyên dáng. Vài người con gái Hà Thành thướt tha trong tà áo dài đủ sắc màu, tíu tít với nhau về anh chàng đạp xích lô điển trai bên đường. Thanh chợt nghĩ, rồi sẽ có một ngày nàng vui tươi mặc kệ sự đời như thế?

Xe dừng lại trước một dinh thự. Trong mắt Thanh, có lẽ đó là căn nhà to và đẹp nhất mà nàng từng thấy. Nàng khúm núm, rón rén từng bước, cúi gằm mặt mà đi. Con ở bên cạnh nhìn nàng như thế thì bật cười.

"Sao cô cứ cúi gằm mặt, đi rón rén thế? Cô cứ đứng thẳng mà đi! Cô có phải con ở như bọn em đâu!"

Thanh vẫn thế, cúi gằm mặt rồi lắc đầu. Vợ của thầy là một bà Tây, một bà Tây chính hiệu chứ không phải nửa vời như nàng. Bọn người ở gọi bà là phu nhân Iréne. Bà đẹp và sang trọng, khí chất của một quý bà ăn sung mặc sướng toát ra từ trong cốt tủy. Nhưng ngặt một nỗi, ông trời chẳng cho không ai cái gì, phu nhân Iréne lại vô sinh.

Thanh, một cô gái quê. Thanh, không phải con ruột của phu nhân. Thanh, con riêng của ngài sĩ quan. Thanh rụt rè, ngại ngùng trước phu nhân Iréne. Bà ấy quá tốt, bà chăm sóc cho Thanh, dạy nàng cách dùng dao nĩa, mua cho nàng những bộ váy đẹp. Thậm chí còn thuê gia sư về dạy cho nàng biết đọc, biết viết. Bà thật dịu dàng và ôn nhu mỉm cười với nàng.

Thanh yêu thương và biết ơn phu nhân biết bao!

Sau ba năm, Thanh đã hoàn toàn trở thành gái tỉnh. Nàng là người con gái của Hà Nội. Nàng đẹp, da trắng như ngà, tóc đen và mềm mượt như tấm lụa. Đặc biệt là đôi mắt xanh lơ của nàng.

"Đó là biển hồ hay trời xanh trong vắt
Đôi mắt ấy làm lưu luyến bao người."

Phu nhân Iréne vẫn thế, vẫn yêu thương chăm lo cho nàng như ngày đầu. Có đôi khi bà vừa chải tóc cho nàng, vừa khẽ nói bằng cái giọng lơ lớ.

"Chúng ta không phải mẹ con mà giống nhau thật ấy nhỉ?"

Những lúc ấy, Thanh chỉ im lặng chớp mắt. Có đôi khi, bà cùng Thanh thường trà, bà sẽ âu yếm nhìn nàng. Bà thực sự yêu quý và bao bọc nàng thể như báu vật vô giá.

"Thanh à, nhưng con vẫn giống mẹ con hơn."

"Bao giờ thầy con mới trở về?"

Đúng vậy, ngài sĩ quan đã hơn ba năm rồi mà vẫn không thấy tăm hơi. Có lẽ ông đang tận hưởng một lạc thú nào đấy ở đất Sài Gòn náo nhiệt. Thanh suy nghĩ về những sòng bạc, về những mỹ nhân Sài Thành. Và nàng cười, cười nhạt nhẽo. Điều duy nhất nàng biết về ông ấy có lẽ là chỉ qua một lần ông gọi điện và ra lệnh.

"Tốt nhất là đừng có liên hệ gì với Minh."

Phu nhân khẽ thở dài, tay mân mê lọn tóc óng mượt của nàng. Sau hôm đó, mọi chuyện diễn ra bình thường như mọi ngày. Thanh ngồi trong phòng, nhâm nhi tách trà nóng rồi đưa mắt nhìn về khoảng sân rộng.

Tiếng quét lá xào xạc, đều đều trong không gian tĩnh lặng. Chợt cô người ở giật mình, quét vội rồi đặt chiếc chổi xuống, nhanh chân chạy về phía cổng nhà.

Chiếc xe hơi màu đen bóng từ từ tiến vào trong sân gạch đỏ. Một người đàn ông lịch lãm bước ra với nụ cười ấm áp. Khí chất của ông toả ra vô cùng mãnh liệt nhưng cũng thật dịu dàng.

"Ta đã trở về!"

Nàng khẽ ngẩn người, như không tin vào hiện thực. Ông tiến đến phía chiếc ghế gỗ đối diện Thanh, bỏ chiếc mũ xuống bàn. Ân cần buông câu hỏi thăm.

"Lâu không gặp, con đã lớn lên nhiều rồi nhỉ?"

Nghe tin ngài sĩ quan trở về, phu nhân Iréne hết sức vui mừng. Bà cười rạng rỡ và đôi mắt lấp lánh như sao sa. Lần đầu tiên từ ngày về đây, Thanh mới thấy bà vui như vậy. Nếu mọi ngày phu nhân Iréne luôn ủ ê, sầu não và cười những nụ cười thật buồn thì hôm nay, bà tựa ánh mặt trời.

Dường như mọi bệnh tật, ốm đau đều biến mất khi bà nhìn thấy ngài sĩ quan. Say đắm! Họ trao nhau những cái ôm và nụ hôn thắm thiết. Ngài sĩ quan dịu dàng cười, nắm lấy bàn tay đẹp như ngọc của phu nhân.

Thanh nhìn và nàng nhận ra ánh mắt ngài sĩ quan thật lạnh, tựa mặt hồ phẳng lặng sâu thăm thẳm. Như nhìn được trong tâm can ngài sĩ quan muốn gì, Thanh yên lặng quan sát.

Ngài sĩ quan không yêu phu nhân Iréne.

Bữa tối hôm đó, cả nhà ăn bít tết. Bữa cơm của người phương Tây thường không có tiếng nói chuyện, cười đùa như nhà Thanh hồi trước mà chỉ có âm thanh dao nĩa chạm nhau leng keng. Thanh lại suy nghĩ, nàng bỗng nhớ về những năm tháng cực khổ, cơm nắm muối vừng, nhớ những dánh khoai chỉ to bằng ngón chân cái. Và Thanh bỗng thấy sợ vùng quê nghèo nàn cằn cỗi.

Hôm sau, trời âm u hơn bình thường, Thanh chán nản ngồi trong nhà. Nàng có hẹn với cái Thu, cái Hồng nhà bên hôm nay đi dạo chợ lớn kia mà, ở đó có quán trà mới mở, nghe đồn chủ quán đẹp lắm! Thanh rảo bước về phía giường ngủ, lật gối lên và lấy tờ giấy rách nát ra.

"Dạo này con khỏe không Thanh? Làm phiền con thật có lỗi quá, dượng chỉ muốn nói với con rằng u con mất rồi! Đã mấy năm từ khi con xa nhà, u hôm nào cũng nhớ đến con cả, giờ không may lâm bệnh nặng mà qua đời! Con về viếng u, con nhé!"

Thanh đọc xong thư rồi xé đôi, quăng thẳng vào sọt rác. Quay về nơi đó sao? Để lại một lần nữa chứng kiến cảnh nghèo khổ, rách nát kia? Nàng khẽ cười, vuốt tóc rồi ra ngoài, gọi điện cho Thu. Nàng sẽ thử đến sòng bạc Tâm ở cuối phố, nghe nói vui lắm!

Vậy là đám tang của u Minh nàng không tới!

Thành cầm bó hoa cúc trắng đứng trước mộ của người mẹ xấu số, nó khẽ rơi nước mắt rồi cúi đầu. Dù bà không phải một người phụ nữ hoàn hảo, bà không xinh đẹp, không giỏi giang. Song, bà vẫn luôn yêu thương, quan tâm nó và nàng hết mực.

"U ơi, hôm nay chị Thanh không về. U đừng giận chị nhé!"

"Xa cách nhau thật rồi sương trắng chiều thu
ngày em bước ra đi nước mắt ấy biệt li
hoa vẫn rơi bên thềm nhà
lá xác xơ đi nhiều và
anh chúc em yên bình mối tình mình hẹn em kiếp sau."

Khoảng dăm ba tháng sau, nàng lại nhận được một bức thư nữa. Thanh chán nản mở ra và đọc qua. Lá thư vẫn thế, rách nát và bùn đất lấm lem như người gửi nó cho nàng, Thanh thầm nghĩ.

"Gửi Thanh

Thanh, dạo này con sống tốt chứ? Dượng biết mình không đủ tư cách để nhờ vả con nhưng dượng mong con vì tình thân mà chiếu cố thằng Thành. Nó mất cha, mất mẹ giờ chỉ còn con là người thân, cuộc đời của nó dượng gửi gắm cho con. Dượng ngàn lần cảm tạ, cũng vạn lần mong con tha thứ!

Dượng Hùng"

Thanh nhăn mày, vậy là dượng mất rồi sao? Đây coi như là di chúc và những lời cầu xin cuối cùng của dượng. Thanh đứng dậy, bước vào nhà trong, dáo dác tìm kiếm bóng hình phu nhân. Thanh đưa cho phu nhân Iréne bức thư của dượng, bà hoảng hồn, bảo Thanh nhanh chóng đón thằng Thành về đây.

"Về đưa em lên đây đi con! Thằng bé chắc chịu đủ khổ rồi mà giờ gặp phải cú sốc này chắc nó buồn lắm! Đưa nó lên đây rồi ta và con sẽ nuôi nấng thằng bé."

Thanh ngồi trong xe tầm một tiếng, cảnh vật vẫn thanh bình như vậy, chỉ có phần nào đó đã lặng hơn xưa. Căn nhà trước kia Thanh ở dần hiện ra trước mắt, cổng nhà vẫn còn đó dàn hoa giấy hồng pha tươi tắn.

"Thưa, đến rồi ạ!"

Thanh bước xuống, lưỡng lự trước cổng vào, lấy hết dũng khí mở cánh cổng. Hai bên vẫn là những cây trồng, những đống rơm rạ, những bó củi khô.

"Chị Thanh?"

Thằng Thành đang quét nhà trong, nghe thấy tiếng động thì chạy ra. Nàng sững sờ nhìn nó, bây giờ nó gầy quá, gầy hơn xưa rất nhiều. Thấy Thanh không phản ứng gì, Thành lại gần đưa tay khua khua trước mặt nàng. Thanh thoáng giật mình rồi cúi mặt, lùi một bước.

"Chị Thanh bây giờ xinh quá! Khác xưa nhiều lắm, chị về có chuyện chi không?"

Thành hồ hởi hỏi, nó nở nụ cười gượng gạo. Thanh biết nó vẫn đang buồn lòng, mẹ nó mất cách đây không lâu, giờ lại tới người cha. Thanh đưa tay quệt giọt lệ vừa trào khỏi khóe mắt.

"Hôm nay chị về đây đón em lên thành phố sống. Em thấy thế nào?"

Thành không tin vào tai mình, vậy là nó sẽ được đi học sao? Nó có thể sẽ được mặc những bộ quần áo đẹp đẽ và không rách rưới này ư? Thành vui vẻ gật đầu đồng ý! Thanh mỉm cười, vội đưa nó vào xe hơi.

Điều gì cũng mới lạ, Thành gần như muốn chạm vào tất cả mọi thứ mà nó chưa bao giờ nhìn thấy. Gương mặt Thanh có nét khó chịu, chỉ mong sao chóng về nhà nhanh để còn giao thằng Thành cho phu nhân.

...

Được ba năm sống trong tình yêu thương của phu nhân Iréne, thằng Thành càng trở nên điển trai và giỏi giang hơn. Thanh thấy nó học nhanh cũng mừng, có thể sẽ có một tương lai tươi sáng. Đúng là một tiểu tư sản yêu nước!

Có một bí mật bấy lâu nay Thanh chẳng dám chia sẻ cho ai, nhưng lại tưởng chừng như nó sắp bại lộ. Thanh đem lòng yêu Thành! Trước đây do sống xa nhau mà tình cảm đã nguôi đi đôi chút, giờ lại sống cạnh nhau như vậy, cảm xúc của nàng ngày một lớn hơn.

Hôm nay, phu nhân phải về nước. Phu nhân nói rằng cha bà ốm và cần người chăm sóc. Vì xưa nay không thích người khác lui tới nhà mình, hai cụ không có người làm bên cạnh, ốm đau gì đều nhờ con cháu.

Thanh và Thành ra tiễn phu nhân rồi cùng quay về nhà. Hai người ngồi trên xe hơi nói chuyện phiếm. Thanh lưỡng lự, xích gần vào chỗ của Thành rồi nắm lấy tay nó. Thành lúc đầu khá bất ngờ nhưng cũng đưa tay đáp lại.

"Lạnh thật đấy! Tay chị ấm quá!"

Thanh thoáng đỏ mặt, quay sang chỗ khác. Đắn đo một hồi lâu, nàng quyết định tối nay sẽ tỏ tình với Thành. Lâu quá, nhỡ Thành thích người khác thì nàng tủi lắm.

Bữa cơm hôm nay diễn ra im lặng như mọi ngày, chỉ có một điều rằng thầy nhìn Thành nhiều hơn bình thường. Không chỉ nàng nhận ra, thằng Thành cũng vậy. Nó cất giọng hỏi thì thầy lại bảo không có chuyện gì, chỉ gật gù.

Màn đêm buông xuống, Thanh nhẹ nhàng rời giường tiến về phía phòng của Thành. Bên trong vẫn sáng đèn, Thanh hít sâu rồi gõ cửa, mở miệng khẽ gọi.

"Thành ơi, em có trong đó không?"

"A... nhẹ thôi..."

Tiếng rên vang lên, Thanh giật mình. Tự nhủ rằng mình chỉ nghe nhầm, nàng lại một lần nữa gõ cửa. Không tiếng hồi đáp, nhưng tiếng rên ấy thì ngày một to. Thanh rảo bước về phía phòng của thầy nàng.

"Cái ấy của dượng to quá!"

Nhìn lén qua khe cửa, Thanh thảng thốt khi nhìn thấy Thành và thầy mình đang làm cái chuyện phòng the mà nàng chỉ được nghe kể lại. Cảm giác buồn nôn ngày càng tăng thêm, Thanh vội chạy đi.

"Hình như có ai..."

"Kệ nó! Làm tiếp công việc của con đi Thành!"

...

Thực ra Thanh đâu biết, Thành làm vậy đều có lý do cả. Biết danh 'Gã tàn nhẫn' người Pháp ấy đã lâu. Bây giờ có cơ hội được tiếp xúc, Thành vội chớp lấy thời cơ ngàn vàng này mà thực hiện kế hoạch đã định từ lâu.

Thanh, như những đêm khác, đứng trước cửa phòng của ngài sĩ quan. Thanh không biết điều gì thúc đẩy nàng làm việc này, có lẽ một nỗi bất an nào đó chăng? Thanh không biết! Nàng chỉ đứng và nhìn chằm chặp vào cánh cửa gỗ.

Lặng thinh và suy nghĩ miên man.

Chợt, tiếng nổ to lớn vang lên phá vỡ sự im lìm của màn đêm đen kịt. Thanh hốt hoảng, bừng tỉnh trong mớ suy nghĩ. Nàng đẩy cửa, căn phòng vẫn còn sáng đèn. Còn nàng như chết lặng với tình cảnh trước mắt.

Thành, máu và thầy nàng.

Thành ôm chặt đầu, con ngươi đen đặc của nó đờ đẫn nhìn nàng. Máu vung vãi trên mặt đất, tóe ra khắp nơi, bắn cả lên chiếc áo trắng tinh và khuôn mặt nó. Ngài sĩ quan nằm trên đất như con ếch xấu xí. Từ cái lỗ trên mi tâm ông, chất lỏng sền sệt tuôn ra.

Tanh tưởi và đỏ lòm, tựa ác ma trong những đêm mộng mị dài dằng dặc. Thanh tiến tới, ôm lấy thằng Thành, nàng vỗ nhẹ vào lưng nó nhằm trấn an. Nàng không hiểu sao mình lại làm vậy, dù đây chính là kẻ giết bố ruột nàng.

"Không sao hết! Có chị đây rồi!"

Thằng Thành đẩy nàng ra, nó nhìn nàng với cặp mắt hối lỗi và sợ hãi tột cùng. Thanh tiến tới, dúi vội cho nó túi bạc nhỏ. Nàng đẩy Thành ra cửa sau, xoa đầu rồi hôn lên trán nó.

"Đi đi em! Chạy càng xa càng tốt!"

"Còn chị thì sao?"

"Chị sẽ tìm em! Mà Thành này!"

Nó ngơ ngác quay đầu lại. Thanh chạy đến ôm nó rồi đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ tựa cánh hồng.

"Je t'aime!"

Nàng mỉm cười, thật dịu dàng, và đóng cửa. Thành nhìn cánh cửa gỗ im lìm, nước mắt nó trào ra, cay xè. Và nó quay người chạy thật nhanh, ẩn mình vào đêm tối mịt mù. Thanh đã ở lại, và chịu tội là vì nó. Tất cả là vì nó!

...

Trang nhất báo: 'Gã tàn nhẫn bị con gái ruột sát hại.'

Từng trang báo, quyển báo đắt hàng như tôm tươi. Tin tức lan nhanh với tốc độ chóng mặt. Những người dân khốn khổ dưới ách thống trị của thực dân và tay sai ai nấy đều vui mừng. Họ vui vẻ vì gã tàn nhẫn chết, song cũng khinh bỉ việc giết cha của Thanh.

Cuộc sống chẳng có gì công bằng, có thích rồi cũng phải có ghét. Tồn tại được đã là một món quà vô cùng lớn lao. Những lời dè bỉu, bới móc, xỉa xói của dân, họ kéo nhau đến xem vụ xử tử và cười cợt.

Thanh, sau tất cả những gì đã làm, vẫn mỉm cười dịu dàng và gửi lời cầu nguyện đến Chúa như một con chiên ngoan đạo. Nàng bình thản đến kỳ lạ! Nàng từ tốn bước tới máy chém và đón nhận cái chết như sự khiêu khích đối với đám lính.

Lưỡi dao sắc lẹm bổ xuống, đầu lìa khỏi cổ. Trong tám giây, Thanh cảm nhận được sự ấm nóng trên gương mặt mình. Nàng chết nhưng cảm thấy xứng đáng vì điều đó. Vì người nàng thương...

...

Trang nhất báo: 'Vụ án giết cha khép lại'

Thành nắm chặt tờ báo, nó thấy người mình lạnh toát và run lên từng trận. Thanh chết rồi, Thanh của nó chết rồi. Nó nghĩ và thấy cuộc đời mình trở nên vô nghĩa. Nó quyết định đi tìm Thanh.

Nó không nghĩ cũng chẳng rằng mà lao đầu vào dòng xe tấp nập. Nó nằm vật ra đường, máu chảy trên khóe mắt nó, nước mắt có màu sao? Ai cũng xúm lại cứu nó, người ta bảo bác sĩ đến nhưng bất thành.

"Thanh, chị là đồ thất hứa!"

Và có lẽ, Thành đã tìm được Thanh của nó đang ở đâu rồi! Trong cái kỷ niệm cũ kỹ và nơi thiên đường xinh đẹp kia!

*Je t'aime: Em yêu anh.

 ----------------

Comment theo mẫu sau :

Các comment bình chọn được tính là hợp lệ khi comment theo mẫu trên từ 20:00 22/07/2019 đến 23:59 31/07/2019. Kết quả event sẽ được công bố vào lúc 21:00 ngày 01/08/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro