010 - Write

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Lan.

Nàng ngả đầu lên cánh tay trắng nõn, búp tóc cuộn chảy xen từng vệt sáng hắt lên cần cổ yêu kiều. Đôi mắt mơ màng cụp nhẹ xuống, trong khi bàn tay khẽ cọ lên tấm vải trải bàn vân hoa, để mặc cho mùi thuốc lá cũ mèm thấm sâu trong thớ vải quyến luyến từng đầu ngón tay thanh mảnh. Gian phòng tối mờ, và lồng ngực nàng thì không phập phồng gấp gáp như những đêm của tuần trăng trước. Đây chẳng phải lần đầu tiên nàng lẻn ra khỏi dãy nhà kín cổng cao tường, ra khỏi chăn ấm nệm êm may từ những thứ nhung lụa đắt đỏ để đến với một nơi vừa tồi tàn, vừa thiếu cảm giác được che giấu.

Nàng trốn đến một nơi chưa đủ xa để bỏ chạy.

Căn gác mái của hàng vải chìm trong phố nhỏ Hà thành, tách biệt khỏi khu trung tâm hoa lệ, chưa bao giờ là nơi nàng nghĩ mình sẽ chạm chân đến. Bởi lẽ, cha nàng, cụ lớn Ninh Phủ, người giàu có nức tiếng khắp ba mươi sáu phố phường, sẽ chẳng để cô tiểu thư bước ra khỏi chiếc lồng sơn son thếp vàng mà cụ gọi là "dinh thự", chỉ để tìm gặp người nàng mong ngóng hằng đêm, đi theo tiếng gọi của trái tim mới lớn đang thổn thức.

- Dương, anh đàn cho em nghe đi. 

Gã vùi thân hình cao gầy vào đệm ghế da sờn màu trong góc phòng, ánh mắt không chút xao động nhìn nụ cười chớm nở phơn phớt trên gương mặt thanh tú nghiêng nghiêng của người con gái. Đôi tay gã lần tìm đến những dây đàn trên chiếc guitar gã ôm trong lòng, nhẹ gảy vài nốt vu vơ.

Ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha 

Chàng trai bơ vơ từ xa 

Trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì 

Không ai hiểu thấu 

Vì tình yêu những đứa trẻ con thì 

Vu vơ nhanh qua 

Đâu nghĩ gieo tương tư đến dài như thế

 (1)

Nàng đẩy người ngồi thẳng dậy, khẽ mấp máy đôi môi theo từng câu hát trầm bổng đang dần lấp kín không gian căn phòng nhỏ. Cách phát âm của gã bị nghẹn lại đôi chỗ, chiếc guitar rẻ tiền dù đã lên dây thì vẫn đi lệch tông, và bài hát thì vẫn mãi là một ca khúc cũ kĩ mà gã đã đàn đến chai sần ngày tháng. Nàng nhắm nghiền mắt, tưởng chừng trong tâm trí giờ chỉ còn phảng phất lời ca của gã. Dương không có tông giọng ấm, ngược lại đôi khi hơi khàn và phô, vậy nhưng nàng lại say giọng nói của gã, như một thứ men cổ trong ly vang Pháp lâu đời, kỳ lạ đến cuốn hút, nhấn chìm nàng trong bể mộng mơ của những dấu yêu qua từng thanh âm váng vất phát ra nơi cổ họng gã. 

Dương là một gã trai Huế đôi mươi, một thân một mình bắt chuyến tàu ra Bắc theo đuổi nghề viết nhạc chơi đàn. Hoài bão cao, nhưng nơi thành thị vốn đâu phải nơi cho người phương xa đến để tranh miếng cơm manh áo, vậy nên đến giờ gã vẫn chưa ổn định công việc, thuê tầng gác mái của tiệm vải lụp xụp làm nơi ở tạm. Gã nhận đàn cho các quán rượu, các phòng trà nhỏ, hay thậm chí là hát cho đám hỷ, gã tìm đến bất kỳ nơi nào có thể cho gã đủ để trả tiền trọ và duy trì bữa ăn hằng ngày. 

Gã từng có một mối tình.

Ồ, phải rồi, gã từng yêu tha thiết một cô gái. Một cô gái Huế, với chất giọng trong veo như giọt nắng đọng trên hiên nhà, đôi mắt như từng vụn trời sao rắc vào vùng đen nâu thăm thẳm, và đôi môi mềm mại tươi tắn như đóa hoa sen. Gã dành ra năm năm bên em, hai năm đàn cho em nghe, một năm chờ em chấp nhận lời tỏ tình cùng bó hoa linh lan mọc sau lưng giậu. Nhưng không, em quay bước theo gia đình về một làng quê, nơi không còn nghe thấy tiếng thở của chiến tranh như thành phố đang bị chiếm đóng, mỗi bước chân em rời đi là một nhịp nghiền nát sức sống của những cánh linh lan mỏng tang chưa kịp thắm sắc.

Gã không mảy may tuyệt vọng về mối tình đầu, nhưng gã nghe trái tim mình rạn nứt trong buổi chiều mưa Huế. Gã thu xếp chuyển ra Hà Nội, với hy vọng thời gian và khoảng cách sẽ xóa nhòa hình bóng em trong tâm hồn hắn. Nhưng ai có hay chăng, chính sự xuất hiện của nàng mới là thứ sẽ lấp đầy những vết rạn nơi ngực trái của gã. Khi chỉ mới thấy khuôn mặt nàng bừng sáng trong nắng thu Hà Nội, gã đã kịp quay cuồng trong hàng ngàn ký ức hoài niệm mang theo từ miền thương nhớ. Khi vừa nghe xào xạc lá khô rơi rụng dưới dấu giày gã, nàng đã kịp thổn thức xao động trong tuổi thanh xuân vừa chớm mai. Nàng thấy trái tim lỗi nhịp trong đôi mắt gã. Gã thấy em trong nụ cười của nàng.

Dương gọi nàng là Linh Lan.

Nhưng, buồn tủi thay, đó đâu phải tên thật của nàng. Nàng là một đóa hoa kiêu kỳ, đâu phải vài bông linh lan mảnh dẻ, rũ rượi lất phất giữa chút cỏ xanh trung du đồng nội. Nàng cao sang, không gục ngã trước bể đời dậy sóng. Ấy thế mà, nàng lại lạc vào vùng xa xôi nhuốm màu nắng ngả vàng trong mắt gã trai trẻ kia. Một tâm hồn kiêu ngạo như nàng chỉ mong muốn là bóng dáng duy nhất phản chiếu nơi đáy mắt gã, sao có thể chịu sống dưới tên của một người con gái khác vốn đã là không thể thay thế trong lòng? Nàng sớm biết, gã sẽ chẳng đời nào nguôi ngoai nhớ thương người đã cũ, và đoạn tình cảm của nàng dù có được đáp lại vẫn chỉ là một đoạn nhạc lệch tông, chuệnh choạng và vô định.

Nàng vẫn ngỏ lời với gã. Nàng để gã gọi mình là Linh Lan, cái tên vốn không phải tên thật của nàng.

Dương và nàng cùng nhau đi qua hai mùa thu Hà Nội. Sẽ có những buổi chiều êm đềm trên yên xe đạp, từng vòng bánh xe quay đều theo guồng đạp của gã cuốn lên theo cát bụi khắp ba mươi sáu phố phường. Cũng sẽ có những tối lang thang trong các quán rượu, nơi chỉ có những kẻ nghèo nàn tạm bợ thèm lui tới, chỉ để chờ gã đàn xong một bản nhạc, hát trọn một bản tình. Lại có những bình minh xa tít tận chân trời, nàng ngả đầu lên vai gã ngắm vầng dương từ một mái nhà lợp ngói nâu đã xỉn màu rêu phong, kể cho gã những mộng mơ hãy còn trong xanh như bầu trời nắng mới.

Nàng mơ về một cuộc sống không bị cản bước bởi cái gọi là giai cấp, một cuộc sống nơi nàng có thể nắm lấy tay hắn bỏ chạy về một miền đất hứa, đơn giản và tự do thế thôi.

- Em sẽ đọc thơ tình, còn anh sẽ đàn những bản tình ca chẳng bao giờ già cỗi. Chúng ta sẽ xây một ngôi nhà, một ngôi nhà với ngói xanh rêu và một khu vườn ruộm màu nắng như màu mắt của anh vậy. Chúng ta sẽ yêu nhau, có thể là suốt đời.

 Nàng chỉ mãi thủ thỉ vậy thôi, mà chẳng đời nào quan tâm rằng gã không mơ tưởng đến những thứ vời vợi như tưởng tượng của nàng. Gã không thích nghe nàng đọc thơ tình, vì thứ chất "tình" đặc sệt trong từng câu chữ từ rất lâu rồi đã không còn bất kỳ tác động nào lên trái tim gã. Gã chán ngấy việc phải chơi đi chơi lại những bản tình ca kia, và mỗi lần chạm vào dây đàn lại khiến cảm hứng trong gã chệch đi như một chiếc xe ngựa lệch hướng. Gã chưa bao giờ thích màu xanh rêu, và thậm chí là tia nắng nơi đáy mắt hắn đã tắt ngóm từ bao giờ, để lại nơi đồng tử kia là một màu nâu duy nhất.

Và hơn nữa, gã không yêu nàng. Gã chỉ yêu hình bóng của cái tên Linh Lan.

Nàng chấp nhận sống dưới thân phận Linh Lan, chỉ để cứu vớt chút tình yêu từ phía gã, cùng lúc đó cứu vớt một câu ngụy biện cho mối tình lạ lùng này. Ít nhất, nàng yêu gã. Chỉ cần ở bên gã vậy thôi, và những điều khác đâu có quan trọng, kể cả việc gã cố chấp, không đồng ý chấp nhận rằng nàng và Linh Lan là hai cá thể khác nhau. 

Nàng nghĩ rằng, ừ, thế quái nào chẳng được.

Nàng đẩy cửa bước vào quán rượu nhộn nhạo, bàn tay vô thức nắm lấy chiếc khăn lụa nhẹ choàng lên mái tóc, phủ mượt mà xuống bờ vai, tấm lưng. Khẽ nhăn mặt trước mùi cồn nồng nặc, nàng tiến đến bên cạnh mụ Nghiên. Mụ Nghiên ngoài năm mươi tuổi, tà áo dài của mụ luôn cắt ngắn ống tay học đòi theo các phu nhân Bắc quốc, cổ đeo vàng Tây, miệng luôn phì phèo điếu thuốc cuốn. Mụ mang đậm cái vẻ kệch cỡm của người luôn gắn với rượu bia, và sự bộp chộp của mụ thì lại càng tô thêm cho cái bát nháo ở nơi này.

- Cô lớn! Cô lại đến nữa đấy ư? Cho tôi hỏi thăm ông lớn bà lớn với nào.

Nàng mỉm cười, nhưng bên trong không khỏi dậy lên một đợt sóng lo lắng. Mụ Nghiên nào phải người biết giữ mồm miệng gì, chỉ cần mụ bép xép vài lời với cha mẹ nàng, điều tồi tệ sẽ xảy đến. Có khi nào họ sẽ nhốt cô con gái quý báu của họ vào lồng nhung cũi gấm, đối xử với nàng như một con chim sơn ca chỉ muốn xòe cánh bay nhảy, nhưng đáng tiếc thay mãi mãi bị cầm tù với bông cúc trắng làm bạn.

- Thầy mẹ cháu vẫn khỏe, vậy chị ba nhà mình thì sao rồi ạ?

Mụ sáng mắt lên, khuơ môi múa mép khoe khoang ả con gái của mình. Cô ả đã chen được vào làm chân xé tem gạo cho hàng tạp vụ trên phố lớn, vậy nhưng mãi đến giữa độ hăm ba mươi vẫn chưa có được một tấm chồng. Đương già, đương xấu, vậy mà hiếu kì thay, nhờ phúc ở đâu ban xuống ả mới quen được một tên con lai, con trai của ông đội Tây quèn và một dì mậu dịch viên. Mụ lấy làm tự hào về tấm chồng của cô ả lắm, dù cho hắn có cái mũi quá khổ, mắt quắc như diều hâu và thường bị lũ con nít chế nhạo như một tên hề. 

Nàng tựa khuỷu tay lên quầy rượu, gật gù trong vô thức theo lời kể lể của mụ, vậy nhưng tâm trí đã vội lạc về nơi nào.

Phần biểu diễn của đêm nay đã xong, các bàn tròn trước bục gỗ dùng làm nơi ca hát cũng đã vãn khách, chỉ còn vài người ở lại vương vấn chút khói thuốc phôi phai và men cay chuếnh choáng. Dương ngồi gác chân bên một chiếc bàn trong góc, cây guitar màu gỗ bạc phếch của gã tựa lên đùi. Dây đàn loang loáng ánh kim vàng vọt hắt lại từ những ngọn đèn dầu rủ xuống phía trên cao, chốc chốc lại khẽ rung lên theo nhịp gảy của gã. Mái tóc rối trải bóng sậm lên vầng trán cao, chiếc áo sơ mi sờn vải màu trà lạnh của gã lại càng thêm sẫm màu. Gã mơ màng lẩm nhẩm vài câu hát vu vơ, tay khẽ lướt trên dây đàn, nhịp gảy, nhịp nhấn. 

Anh hát về em, mưa và nỗi nhớ,

Vỡ đôi rồi, ngày hai đứa còn thương.

Em ngả lưng dựa lên thềm nắng cũ,

Đâu quan trọng, ta chẳng đi chung đường.

Anh hát về em, gió ngày mai tới,

Chẳng ước ao thêm một lần môi hôn.

Anh chẳng muốn đời khiến em xa lạ

Sao mình không tha thiết với nhau hơn?

(2)

Sao mình không tha thiết với nhau hơn?

Bất giác, gã ngừng tay, đáy lòng chợt chùng xuống khi nghĩ về nàng. Gã là một kẻ hèn nhát, ích kỷ, chỉ muốn sống trong ảo mộng của quá khứ. Gã coi nàng như đóa linh lan ngày ấy, dễ dàng bị đánh gục, nhưng lại luôn quyến luyến, không rời xa gã như cách em đã từng làm. Gã gọi nàng bằng một cái tên gắn với quá nhiều kỷ niệm về em, phải chăng chính điều này đã chứng minh được tầm quan trọng của em trong hắn. Đâu phải gã không muốn dừng lại, gã cũng nhận ra nàng sẽ đau đớn thế nào nếu tiếp tục ở trong mối quan hệ không có hy vọng này. 

Gã biết nàng không thích cái tên Linh Lan, và gã cũng biết tên thật của nàng, một cái tên gã chắc chắn sẽ không thốt ra bao giờ.

Chỉ là, gã cảm thấy thỏa mãn. Gã có một "em" thứ hai, người sẽ không bỏ rơi gã vì bất cứ lý do gì, người sẽ yêu thương và đồng ý với gã vô điều kiện. Nàng đã nguyện từ bỏ mọi thứ vì gã; và quả thực nàng đã làm thế. Trốn ra khỏi gia đình quyền quý cao sang hằng đêm, chấp nhận một cuộc sống thiếu thốn, đôi khi đến cả thức ăn cũng không đủ nuôi cả hai, không màng đến thân phận địa vị của gã mà xé đi cái mác tiểu thư, trở thành người tình nhỏ bé của gã nhạc sĩ nghèo. Gã tin rằng nàng muốn thế, và nàng đã quen với điều này.

Nhưng gã đã bao giờ thử tự hỏi, rằng nàng có ổn không, trước bao giông tố trong lòng?

Mải đắm chìm trong suy nghĩ, gã đột ngột bừng tỉnh khi một cánh tay nhỏ nhắn ôm lấy cổ gã. Gã khẽ cười, và nghiêng đầu để bắt gặp đôi mắt nàng đang lấp lánh những đốm sáng như những bóng đèn kia.

- Linh Lan, mình về thôi.

Một tay xách đàn, một tay khẽ nắm bàn tay của nàng, gã và nàng bước chân ra khỏi quán rượu. Phố xá vắng tanh, duy chỉ có một vài ô cửa còn thắp lên ánh đèn dầu leo lét. Nàng kéo khăn che khuất đi khuôn mặt, ngả đầu lên bờ vai gã, khe khẽ ngân nga một giai điệu ngẫu nhiên bật ra trong đầu. Có tiếng gió vụt qua những ngõ nhỏ tối tăm ẩm thấp, và trầm trầm bên dưới âm thanh của màn đêm là tiếng thở thật đều và nhẹ của gã, trong khoảnh khắc đó như vang dội đến tít một góc phố xa xăm.

Nàng ngước mặt lên, thủ thỉ, đoạn trỏ vào cây đàn.

- Dương, em muốn nghe anh hát lại đoạn vừa nãy. Về mưa và nỗi nhớ ấy.

- Em không sợ người ta nghe thấy hay sao?

Gã biết chuyện nàng trân trọng mỗi giây phút bên nhau của hai người, và sự trân trọng đó rất sớm đã biến thành cẩn trọng, vậy nên mỗi khi cùng gã bước ra khỏi nơi ẩn nấp, nàng luôn mang theo một chiếc khăn để che đi danh tính của mình.

- Chỉ đêm nay thôi, người ta đi ngủ sớm lắm. Sẽ không sao đâu, anh à.

Gã trầm mặc thoáng chút, rồi cười nhẹ một tiếng.

- Ừ, anh nghe theo em.

Gã kéo tay nàng về một gốc cổ thụ bên đường, rồi đứng dựa vào thân cây, húng hắng ho, tay chỉnh dây đàn. Nàng đứng trước mặt gã, tà áo dài khẽ lay động theo gió, tán lá to lớn lọc bớt ánh đèn bấc từ phía trên cao, những đốm sáng giờ đây như mưa hoa phủ xuống mặt, xuống thân nàng.

Anh hát về em, mưa và nỗi nhớ,

Vỡ đôi rồi, ngày hai đứa còn thương.

Em ngả lưng dựa lên thềm nắng cũ,

Đâu quan trọng, ta chẳng đi chung đường.

Anh hát về em, gió ngày mai tới,

Chẳng ước ao thêm một lần môi hôn.

Anh chẳng muốn đời khiến em xa lạ

Sao mình không tha thiết với nhau hơn?

(2)

Gã hát, và thấy ngạc nhiên khi tâm hồn mình lại da diết đến lạ. Gã không ít khi nghe khúc ca này, nhưng lần đầu tiên, câu hỏi ấy dội vào tim gã một cách rõ ràng, vang vọng, không để chừa bất kỳ khoảng trống nào cho sự im lặng. Bài hát cứ bay lên, đập vào những mặt phố đã tắt đèn, dồn dã và trọn vẹn, như một tiếng gọi cứ mãi thổn thức từ vì sao khuya đang nức nở giữa trời đêm.

Dường như, nàng nhận ra sự khác lạ ở gã, khi câu hát ngày một tăng nhịp, tay đàn ngày một lướt, và không có dấu hiệu của sự rời rạc. Nàng nghe thấy câu hát cuối cùng đó, một câu hỏi bỏ ngỏ của người viết nhạc dành cho người anh ta yêu, dành cho chính anh ta, và dành cho cả cuộc đời này.

Sao mình không tha thiết với nhau hơn?

Xúc cảm trào dâng lên quá nhanh, quá vội vã, như một cơn sóng lớn đập vào mạn thuyền tình cảm trong nàng, khiến nàng choáng váng, chao đảo. Nàng cảm thấy nghẹt thở, và những câu từ của đoạn nhạc quá mãnh liệt, quá mạnh mẽ, khuấy lên trong nàng một mớ hỗn độn, về gã, về nàng, về hai người họ. Về những thứ nàng đã đánh mất, những thứ nàng không chạm tới, và những tương lai nàng chẳng thể nào đạt được. Suy cho cùng, nàng và gã quá nhỏ bé, và cuộc đời này lại dài rộng quá, biết làm sao không buông tay nhau.

Nàng bật khóc.

Giọt lệ đầu tiên ứa ra, như cánh hoa trượt xuống gò má, đọng lại trên cằm, rồi rơi xuống đất, vỡ tan, kéo theo đó là tiếng hát và tiếng đàn cũng mờ nhạt dần. Gã nhanh chóng đặt cây đàn sang một bên, bối rối đưa tay ôm lấy khuôn mặt nàng.

- Linh Lan, đừng khóc nào... Anh xin lỗi...

Gã lau đi nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má, chạm tới khóe môi không còn cong lên nét cười. Trong một giây phút lúng túng, gã kéo gọn cơ thể nhỏ bé của nàng vào lồng ngực mình.

Nàng giật mình vì hành động của gã, gã càng ngạc nhiên hơn vì chính bản thân mình.

Gã thảng thốt nhìn xuống nàng trong lòng mình. Nàng vốn đã mỏng manh, giờ lại thêm bé nhỏ trong vòng tay của gã, tưởng chừng như cánh hoa chỉ chực chờ tan vỡ trong một hơi thở nhẹ. Bờ vai gầy dựa vào tay gã nhẹ run run theo nhịp thở phập phồng. Dáng vẻ yếu đuối này của nàng, gã nhìn thấy đã nhiều lần, nhưng chưa từng cảm thấy sóng lòng trào lên dữ dội đến thế. Nàng ơi, cớ sao lại đánh mạnh vào trái tim gã một cách đầy đau xót như vậy?

Mắt nàng nhoè một màu sương đêm, dòng nước chảy dài xuống gò má. Nước mắt của nàng thấm vào tay gã mà lại như chảy ngược vào trong, mang chất muối mặn đắng chà xát vào nỗi lòng của gã. Gã nghẹn lòng, không can tâm mà gạt đi những giọt lệ lóng lánh đuôi mắt nàng.

Gã đã quyết tâm chỉ coi nàng là hình bóng khác của người con gái năm xưa, vậy tại sao nàng lại khiến gã run rẩy trong tâm trí như vậy?

Chỉ có điều, giữa cái ôm như muốn đem hai trái tim đang đập mãnh liệt hoà làm một, gã lại kinh hãi nhận ra trong hồn tình vảng vất vẫn chỉ có nhành linh lan và em của ngày xưa cũ kỹ.

Gã siết chặt nàng trong lòng bàn tay, mà lại vô thức nghe thấy tiếng hoa rơi nhỏ vụn trong nét cười của người xưa, vô thức vẽ ra nét sao trời rơi rụng trên mái tóc của cô gái năm đó. Gã hốt hoảng tìm kiếm trong tiềm thức một cánh cửa để trở về thực tại, để nhắc nhở gã rằng người ở bên gã lúc này không phải là em, mà là nàng.

Gã không thể.

Nàng vùi đầu vào hõm cổ gã, rất nhỏ nhẹ thì thào, nhưng câu hỏi giữa những nhịp thở của nàng lúc đó lại như vang vọng lạ lùng, choán lấy cả màn đêm câm lặng.

- Đừng rời bỏ em, anh nhé?

Gã không nghe thấy bản thân mình trả lời.

Gã quyết định rời đi.

Gã không thể sống với nỗi ám ảnh trong lòng, với nỗi mất mát của tình yêu luôn canh cánh bên giấc ngủ không thôi, và với dáng hình em vẫn luôn hiện hữu, mặc kệ những rào chắn gã đã tự dựng lên trong tâm trí mình, bằng cách tháo bức tranh vẽ em bằng màu hồng của Huế và thay vào đó bức sơn dầu hoạ nàng trong sắc vàng Hà thành.

Gã từng cho rằng nàng là thứ thuốc giúp gã quên được em, nhưng chính nàng lại càng khiến tâm tư gã thêm mệt mỏi.

Gã tần ngần vân vê mảnh giấy vuông vức trên mặt bàn, tay còn lại hoạ ra một động tác giữa không trung. Suốt quãng thời gian sinh sống nơi đất khách quê người, gã chưa một lần gửi lấy một bức điện về cho gia đình hay người thân thích, đơn giản do giá dịch vụ quá cao. Gã đã từng có ý định gửi thư tay, nhưng Huế đang ngày đêm chìm trong biển lửa, thư từ thất lạc là chuyện xảy ra như cơm bữa. Tuy vậy, hôm nay, rất lâu sau những tháng ngày cây bút viết chỉ gạch ra từng nốt nhạc, gã viết một bức điện. Một bức điện tín, để những lời muốn nói của gã thật nhanh chóng chạm đến nơi người nhận, để tình chữ trao tay sẽ không nguội lạnh trên đoạn đường vận chuyển dài.

Gã đặt bút viết những dòng đầu tiên. 

Gửi em yêu quý,

Khi em đọc những dòng này, rất thể em sẽ bối rối, thảng thốt, thậm chí hụt hẫng. Anh không thể xin lỗi em cho đủ, em xứng đáng được nhiều hơn anh, một lông bông, không nghề nghiệp, không danh tiếng, không địa vị. Thời gian qua, em đã chịu nhiều khổ đau chỉ anh, anh không muốn - chưa bao giờ muốn - chứng kiến em như vậy. Biết làm sao bây giờ, khi việc anh rời đi sẽ khiến em buồn đến nhường nào. Anh không yên lòng, nhưng cũng không thểlại đây được nữa

Em ơi, em hiểu cho anh không?

Khi em còn chìm trong giấc mộng bình minh trong trẻo, anh sẽ bước đi nơi tiếng tàu xe rền suốt đêm ngày. Cơn của em sẽ ấm áp, thật hồn nhiên, đẹp đẽ như tình cảm em đã dành cho anh vậy. Nhưng em hãy nghe anh nói, không phải cứ yêu sẽ được đáp lại, không phải cứ cho đi sẽ được nhận lấy. Bài học tình yêu đầu tiên của em sẽ thất bại, chỉ một kẻ ngu ngốc như anh, một kẻ giẫm đạp lên lời yêu của em bằng những phản ứng thờ ơ. Anh hèn nhát, anh trốn chạy, anh chưa bao giờ nói cho em sự thật về thứ đã ràng buộc hai chúng ta.

Anh đã bàng hoàng biết bao khi nhìn khuôn mặt em rực rỡ đằm thắm trong nắng thu Nội, còn bàng hoàng hơn khi chính khuôn mặt ấy phản chiếu hình ảnh của một người anh từng yêu, thậm chí yêu rất nhiều. Anh không thể níu kéo quá khứ đã qua đi, vậy anh chọn cách gọi tên em bằng một loài hoa gắn liền với người ấy, như để nối dài thêm mối tình xưa . Anh xấu xa ích kỷ như vậy, nếulại lâu hơn một chút nữa sẽ càng khiến em thêm đau lòng. Anh không đủ tốt để được người ấy, cũng không đủ tốt để được em, vậy nên anh sẽ rời đi, để cho tâm hồn mãi lẩn trốn, tránh mặt với sự chọn lựa giữa em người xưa.

Anh muốn em biết, cuộc đời em còn dài lắm, anh chỉ một Dương nhỏ mọn cắt ngang qua quãng đời ấy. Em sẽ gặp những người tốt đẹp hơn anh, thể chăm lo cho em tốt hơn anh, thể cùng em về thưa chuyện với gia đình không giâud giếm lén lút, quan trọng nhất không để em túng đói khổ như thời gian ở bên anh. Anh không đáng để em phải chịu đựng hết thảy những khó khăn, vậy nên đừng bao giờ ngã lòng trước những người như anh, em nhé?

Khi mặt trời lên quá những mái nhà nâu xỉn, em sẽ đến tìm anh. Căn gác đã được dọn dẹp sạch sẽ, tủ quần áo thì trống rỗng, chiếc khăn trải bàn in hoa cũng đã được anh trả về hàng mậu dịch để đổi lấy chút bạc lẻ mang theo bên người. Em sẽ ngạc nhiên độc, vậy nên đừngtrong đó quá lâu. Em cũng sẽ tìm đến nhà ga mới xây, chạy theo những đoàn tàu đang rời bến với hy vọng dần cạn kiệt, tim em sẽ đau thắt lại. Anh tin rằng em rất mạnh mẽ, em sẽ không khóc, nhưng nếu rơi nước mắt, thì em cũng sẽ chỉ khóc ngày hôm nay thôi.

Ngày mai, anh sẽ về với quê hương mình, về với nơi bóng quân thù vẫn chưa vãn. Anh sẽ ra tiền tuyến, sẽ cầm súng đứng trên bờ sông Hương chia đôi chiến trận. Đất nước mình đẹp lắm, em ạ, nghĩa vụ của anh vốn lại với Huế, ở lại với đồng bào mình đang chịu nạn, chứ không phải đàn hát mua vui nơi thành đang hoà bình. Khi anh nghe tiếng bom đạn xông đến trên mặt trận mình, anh sẽ chỉ nhớ đến em, tận sâu thẳm trong anh cũng chỉ mong rằng, cả em, cả ấy, cả những người anh luôn yêu quý trân trọng, sẽ sống trong hạnh phúc bình yên để chờ ngày giải phóng, thống nhất đất nước.

Thương em,

Dương.

Gã đặt cây bút sang một bên, trái tim hổn hển vì xúc cảm quá đột ngột trong lá thư. Gã nhìn lên dòng người qua lại tấp nập hơn những phút đổ về trước. Sân ga đông người, chuyến tàu đầu tiên của ngày đã vào ga, chuẩn bị cho hành trình dài dằng dặc phía trước. Gã nghe tiếng còi tàu, và tâm trí như lạc đi cả nghìn cây số ngoài dặm trùng xa khơi. Gập đôi bức điện, gã lấy ra phong thư trang trí hoa văn in nổi, nhanh chóng viết tên người gửi và người nhận, trước khi thả vào thùng nhận điện tín. Gã hối hả xách theo đồ đạc, bước lên toa tàu sơn xanh sáng bóng, và từ cửa sổ tàu, gã nhìn ra một Hà Nội rất xa xôi. Một Hà Nội chỉ có nàng, nắng vàng ngày mai tới.

Anh hát về em, mưa và nỗi nhớ,

Vỡ đôi rồi, ngày hai đứa còn thương.

Em ngả lưng dựa lên thềm nắng cũ,

Đâu quan trọng, ta chẳng đi chung đường.

Anh hát về em, gió ngày mai tới,

Chẳng ước ao thêm một lần môi hôn.

Anh chẳng muốn đời khiến em xa lạ

Sao mình không tha thiết với nhau hơn?

(2)

Đôi môi gã mím chặt, nhưng trái tim thì hát lên thành lời. Gã nhắm nghiền mắt, nghe đoàn tàu rít còi từng hồi dài, nghe bánh xe xình xịch đã bắt đầu lăn. Từ sân ga này, gã sẽ đi qua chiều dài mảnh đất quê hương, đi qua chiều dài nỗi nhớ nối liền Bắc - Trung, nối liền gã và nàng, nhưng sẽ không nối liền hai tiếng lòng của ngày hôm qua nữa. Từ sân ga này, chuyến tàu gửi lại những lời ly biệt đẫm lệ, những nụ hôn chia tay nồng ngọt, và cả những vương vấn giữa người với người.

Gã ôm lấy cây đàn mang theo bên người, và vô thức nghe bản thân mình đàn thêm một khúc tình ca.



Hà Nội, 21/07/2019



Phần giải thích các số được chú thích trong truyện:

(1) Có chàng trai viết lên cây (OST Mắt biếc) - Phan Mạnh Quỳnh

(2) Một khúc thơ ngẫu hứng



---------------

Comment theo mẫu sau:

Các comment bình chọn được tính là hợp lệ khi comment theo mẫu trên từ 20:00 22/07/2019 đến 23:59 31/07/2019. Kết quả event sẽ được công bố vào lúc 21:00 ngày 01/08/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro