Chap10: "Đằng ấy"!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap10: “Đằng ấy”!!

    Jessica lặng yên nhìn về một hướng suốt từ lúc bước vào phòng mạch của Sooyoung.Đôi mắt ngây ngô hay cười giờ toát lên một sự lạnh lẽo,vô cảm.

-Cô ấy như thế này từ bao giờ?_Sooyoung hỏi nhỏ với Yuri.

-Từ lúc thức dậy cho đến giờ đó._Yuri trả lời trong khi mắt vẫn không rời khỏi cô gái tóc vàng với vẻ lo lắng.

-Được rồi,cậu ra ngoài đi.Chút tớ gọi.

   Sau khi Yuri vừa bước ra ngoài,Jessica nhẹ nhàng đưa mắt về phía cửa,chớp nhẹ một cái đượm buồn.Sooyoung thấy thế thì ngồi xuống đối diện,lên tiếng hỏi.

-Sica nhớ lại được gì nào?

-Tên tôi không phải Jessica mà là Sooyeon….Nơi tôi từng sống không giống như ở đây…Tôi đã nhìn thấy gương mặt mẹ tôi…_Jessica khổ sở lục lọi giấc mơ của mình.

-Và gì nữa…?

-Có một người đàn ông khiến tôi rất sợ hãi…hắn luôn đe doạ tôi,bức bách tôi…

-Bình tĩnh nào…từ từ rồi nhớ lại,đừng nóng vội!!_Sooyoung đặt tay lên vai Jessica,trấn tĩnh cô ấy.

-Tôi…rốt cuộc tôi là ai??Là ai kia chứ??_Khoé mi dồn ứ đã tràn ra bên má.

-Trí nhớ rồi sẽ trở về với cô thôi!Tôi sẽ kê cho Sica thêm thuốc an thần,bổ trí._Sooyoung cúi mặt biên toa thuốc,cố che giấu gương mặt tội lỗi của mình.

“Khi Yuri đưa Sooyeon đến,Soo cứ thể hiện mình là bác sỹ hoàn toàn khách quan.Chưa đến lúc để Jessica trở về nên đừng nói gì với cậu ấy hết!Khi nào tớ từ Mỹ trở về rồi tính tiếp!”_Sooyoung nhớ lại cuộc điện thoại với Hyoyeon.

-Yul…Yuri và tôi là như thế nào?_Jessica

-Cậu ta…cậu ta tìm thấy Sica trong khu rừng Sone,nó nằm ở ranh giới làng So Nyun và Shi Dae…Lúc đó…_Sooyoung thăm dò cảm xúc trên gương mặt đối diện.

-Lúc đó,tôi bị thương.Có đúng không?_Jessica đăm chiêu,cố nhớ lại mình đã trải qua những gì…

-Phải…

-Vậy trước đó,tôi và Yuri không hề quen biết?_Jessica khó hiểu.

-Đúng vậy._Sooyoung khẳng định.

-Vậy thì tại sao…._ “Sao cô ấy lại đối tốt với mình như vậy chứ?”_Jessica thắc mắc.

**Có thế gọi là số phận của cô Kwon là như vậy đấy cô Jung.**

-Àh mà hình như..Cô giận tên đen kia àh?_Thấy Jessica căng thẳng xoa nắn hai thái dương,Sooyoung nhanh chóng thay đổi chủ đề nói chuyện.

-Không….Tôi không giận Yul…chỉ là..tôi không hiểu vì sao Yul lại dung túng cho căn bệnh mất trí nhớ của tôi…vì sao chiều theo sự...Điên Rồ của tôi??….tôi kỳ thực…đã như một con ngốc suốt thời gian vừa qua…_Jessica nhăn nhó thể hiện sự hỗn loạn trong tâm trí,đưa hai tay ôm lấy đầu mình.

-Sica nghe này!_Sooyoung ngắt lời Jessica.

-Đừng kích động như vậy,có phải là rất đau không?_Sooyoung đi vòng ra phía sau Jessica,lần theo những huyệt đạo trên đầu cô ấy mà nhấn,nhằm xoa dịu cơn đau buốt trong cái đầu màu vàng.

-Đây chính là lý do cái tên đen kia cần phải nuông chiều cô đó.Cô cần được thoải mái và vui vẻ.Cũng nhờ như vậy mà trí nhớ của cô đã dần trở lại,có đúng như vậy không?_Bàn tay rời khỏi đầu Jessica,Sooyoung mỉm cười.

-Nghĩa là Yuri không phải cố tình nói dối tôi?_Jessica ngước lên nhìn Sooyoung.

-Yuri là thực tâm đối tốt với cô,mong cô mau chóng khỏi bệnh!_ “Sooyeon àh,người nói dối chính là tôi!!”_Lòng Sooyoung hơi trùng xuống.

   Tiễn Yuri và Jessica ra về.Nhìn theo bóng xe của họ mà Sooyoung không khỏi băn khoăn.Khi Jessica nhớ lại mọi thứ và biết được sự thật xấu xa trong cuộc sống trước kia của mình,cô ấy liệu có đứng vững…CònYuri,tên bạn thân của cô nữa.Ánh mắt nhóc đó nhìn Jessica tràn ngập tình thương yêu….

*

*

*

Trên xe của Yuri,Jessica lại tái diễn bộ mặt lanh tanh và nhìn ra cửa sổ.

“Không lẽ đây là con người thật của Mều Nhỏ sao?Nếu đáng sợ như vậy,thì thà cô ấy đừng tỉnh lại còn hơn.”_Yuri gãi đầu,trong lòng gợn chút ớn lạnh.

-Si…Giận hả?_Yuri thở sâu,nói như thì thầm.

**im lặng**

-Không thích nói chuyện với Yul nữa hả?_Yuri hạ chân ga,lái chầm chậm.

**im lặng**

-Này…Nhìn Yul chút đi!!_Yuri phụng phịu.

-Nói chuyện với ai đó?_ “Tảng băng” nhìn Yuri bằng nửa mắt.

-Thì với Si…với Đằng ấy đó!_Yuri hất hất mặt về phía “tảng băng”,sợ sệt.

-Sao không gọi tên!_Vẫn lãnh đạm.

-Tại…Mờ…mều…không cho Yul gọi là…S..I…C…A.._Cái tên “Sica” thẽ thọt thoát ra khỏi môi Yuri như con muỗi bay trong sa mạc.Có thể nói là không có chút thanh âm.

-Babo!!Sica thì cứ gọi là Sica chứ sao!!_Bỗng dưng “tảng băng” biến mất,thay vào đó là ánh mặt trời chưa chan.Jessica nhoài người sang,cốc lên mái đầu màu đen.

-Hả??_Yuri ngỡ ngàng.

-Yul ơi!Sica ăn chachangmin!!_Jessica múa may như cô bé con được mẹ đón đi học về.

-Hờ..ờ!!Được thôi!!!Sica ăn bao nhiêu bát nào?_Yuri vui mừng vì Mều Nhỏ của cô đã trở lại.

-Ba!!Àh năm bát!!

-Ít quá ha!!!

-Vậy thì chín luôn!!!..._ “Yul àh…em chỉ muốn là Sica thôi…muốn cuộc sống như bây giờ thôi…”

P/S: Xin lỗi vì đã ngâm quá lâu...^.^

***********************TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro