Chương 5 Tôi theo đuổi cậu được không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng vẫn như mọi khi Sim Jaeyun lại đi trễ lại được ghi vào sổ , lê thân xác mệt mỏi cùng với con mắt thâm quầng bước vào lớp Sunoo thấy liền hốt hoảng hỏi " trời ơi mày sao thế Jake mình không ngủ à , mắc mày như bị ai đánh thế " nó mệt mỏi nói " tao mệt mày đừng phiền tao " Sunoo định nói gì tiếp thì Sunghoon chặn lại nói nhỏ " mày để cho nó ngủ 1 chút đi nhìn nó mệt mỏi lắm " Sunoo cũng ậm ừ định bụng ra chơi sẽ hỏi nó.
~~~~~~~~~~~ Giờ ra chơi ~~~~~~~~~~~
Chuông reo liền thấy 2 đứa bạn mình đang đứng ở bàn nhìn chầm chầm vào mình liền hỏi " vụ gì " , sunghoon " hôm qua mày không ngủ hay gì thế , sao mắt mày thâm ghê thế " , nó tiếp lời " ừ tao suy nghĩ 1 số chuyện quan trọng " , Sunoo " chuyện gì quan trọng mà mày phải thức cả đêm để suy nghĩ nói tao nghe coi " , nó nhìn 2 đứa bạn mình rồi suy nghĩ có nên nói ra cho 2 đứa nó biết không dù gì cũng là bạn thân chơi với nó lâu rồi chắc là không sao nên nó nói " tao thích Lee Heeseung " , cả Sunoo và Sunghoon cùng đồng thanh hét lớn lên sau khi nghe câu nói của nó " CÁI GÌ MÀY THÍCH LEE HEESEUNG " nó nghe tụi bạn hét lên sợ người khác nghe được liền bịt miệng 2 đứa nó lại nói " tụi mày nhỏ thoy sợ người khác không biết à , ừ mà không biết thật " , Sunoo " mày nói thật à , Lee Heeseung mà mày nói là hội trưởng , người học cực giỏi trường mình đó hả " nói xong câu đó liền bị Sunghoon tát cái bóp vào đầu " mày ngu à mày kiếm thử coi còn ai tên Lee Heeseung ngoài hội trưởng " , sau cú đánh Sunoo cũng à ừ rồi tiếp " mà sao mày thích , đợt trước còn ghét người ta mà , không lẽ cứu mày 1 lần mày liền lấy thân báo đáp " , tới lượt Jaeyun đánh vào vai Sunoo cái chát " mày điên à , suy nghĩ gì thế " , Sunghoon tiếp lời " thế mày thích khi nào " , nó " cũng 1 năm rồi " , Sunoo và Sunghoon sốc tập 2 , Sunghoon " gì mày giấu tụi tao cả năm " , Sunoo " có còn coi tụi tao là bạn không " , Jake " tao không biết nói như nào nên tao mới không nói , không cố ý giấu tụi mày đâu " , nghe thế cả 2 cũng không hỏi nó gì chỉ nói " thế tối qua suy nghĩ sao rồi , có tính theo đuổi không " Sunoo " tao thấy hơi khó đấy Lee học bá toàn thấy học chứ có yêu đương bao giờ đâu " , Jake " tao định sẽ nói với cậu ấy rồi theo đuổi mà mày nói làm tao nhục chí quá " , Sunghoon " mày đừng nghe nó mày cứ trực tiếp nói với Lee Heeseung đi , lỡ cậu ấy không thích con trai thì mày còn biết mà bỏ cuộc chứ yên lặng thế này biết khi nào " , Jake " ừ chiều nay tao sẽ nói , cảm ơn 2 mày " , 2 đứa cười hề hề rồi đi lại chỗ ngồi .

~~~~~~~~~~~ Giờ ra về ~~~~~~~~~~~~
Chuông vừa reo Sim Jaeyun liền xách cặp đi thẳng về hướng ngược lại cầu thang đến lớp 11/1 , ló ngó xung quanh nhưng không thấy được người muốn tìm , liền đi tới chỗ bạn học nào đó ngồi rồi hỏi " biết Lee Heeseung ở đâu không " , bạn học đó run run đáp " t..tớ , h..hình như ở phòng hội trưởng " , nghe thế nó liền quay mặt bước đi không quên nói "
Cảm ơn " , làm cho bạn kia xanh mặt còn tưởng đâu là có chuyện gì nữa chứ , nhưng câu cảm ơn làm bạn đó cũng như học sinh lớp 11/1 ngạc nhiên , Sim Jaeyun đi đến phòng hội trưởng gõ cửa liền có giọng đáp " vào đi " , bước vào trong nhìn thấy Lee Heeseung đang ngồi làm gì đó với mấy quyển vở liền cất tiếng " tôi có việc muốn nói với cậu " Heeseung " chuyện gì " , nó " quan trọng lắm không nói ở đây được " , anh nhìn nó rồi nói " 10p nữa đc không " , nó trả lời " được " rồi tiếng lại chiếc ghế được đặt ở bàn hội trưởng ngồi xuống nhìn xung quanh phòng , điểm cuối cùng mà nó nhìn chính là gương mặt đang cuối đầu làm việc , * đẹp thật * nó nghĩ . Đúng 10p sau Lee Heeseung đóng lại cuốn vở sắp xếp bỏ vào cặp liền nhìn nó nói " xong rồi , đi thôi " , nó không nói gì rời đi trên đường đi về nhà nó không biết mở lời thế nào cứ ấp a ấp úng , anh thấy được liền lên tiếng " muốn nói gì " , nó hít thở thật sâu thở ra thật mạnh mẽ rồi dừng chân lại bên vệ đường , đứng đối diện với anh nhìn thẳng vào mắt anh nói " Lee Heeseung tôi rất thích cậu , tôi có thể theo đuổi cậu được không " , anh nghe xong câu đó liền ngạc nhiên nhìn nó hồi lâu đáp " cậu thích tôi , tôi với cậu đâu tiếp xúc với nhau , cũng không thân sao thích tôi ", nó cố gắng giữ bình tĩnh " tôi gặp cậu lâu rồi chắc là cậu không nhớ đâu tôi thích cậu từ 1 năm trước rồi " anh nhìn nó " sao lại thích tôi " , nó nhìn anh " không biết chỉ đơn giản là thích thôi , rất mún nhìn thấy cậu thương xuyên , muốn thấy cậu cười , muốn nghe cậu nói và muốn cùng cậu nắm tay " , anh nhìn nó rồi nói " ừ " , nó nhìn anh chầm chầm " thế là cậu có cho tôi theo đuổi không ừ là sao " , anh đáp " tuỳ cậu không phiền tôi học là được " , nó nhìn anh cười rồi nói " tôi biết rồi để tôi đưa cậu về " , anh không đáp lại mà đi thẳng hướng về nhà mình , trong không gian vắng lặng , ánh đèn mờ ảo len lỏi qua tán cây , chiếu thẳng xuống 2 thân ảnh 1 cao, 1 thấp , 1 lớn , 1 nhỏ , 1 người đi trước , 1 người đi sau đan xen từng bước . Sau khi đưa anh về nó cũng về nhà mở điện thoại lên group của mình

[ Sim Jaeyun bảo kê chúng ta cùng cà thơi ]
Jake : cậu ấy đồng ý cho tao theo đuổi rồi
Sunghoon : thật hả , vậy có nghĩa là cậu ấy cũng thích con trai à , không nhìn ra được nhe
Sunoo : đúng đấy không nhìn ra được
Jake : nói chung là bước đầu thành công rồi , chỉ còn theo đuổi và tỏ tình thoy
Jungwon : gì thế , anh Jaeyun theo đuổi ai , anh thích ai thế
Ni-ki : sốc thật đấy anh toàn đi với tụi em hoặc là đánh nhau thoy làm sao mà anh thích ai được
Sunghoon : nó thích thầm người ta tận 1 năm lận đấy
Sunoo : người này 2 đứa cũng biết lun
Jungwon : ai thế ạ tò mò quá
Ni-ki : đúng đấy nói em nghe với ai thế
Sunghoon : thì là....
Jake : PARK SUNGHOON KHÔNG ĐƯỢC NÓI
Jungwon : sao thế em cũng muốn biết
Ni-ki : em nữa em cũng muốn biết mà
Jake : nếu theo đuổi cậu ấy được anh sẽ dẫn lại gặp 2 đứa , bây giờ thì không được , giải tán ngủ
Jungwon : ơ em tò mò mà
Ni-ki : nói ra chi để tụi em tò mò rồi đi ngủ ác vừa thoy
Jake : tao thích thế ý kiến gì
Ni-ki : dạ không gì em đi ngủ
Sunoo : khoan , tụi mình đi đâu chơi đi tuần sau là được nghỉ cả tuần đấy
Sunghoon : ờ đi đâu chơi đi chứ cả tuần ở nhà chắc tao chết
Jungwon : em đi đâu cũng được mấy anh đi đâu mấy anh chọn đi
Ni-ki : hay đi nhà ma đi
Sunghoon : mày ăn mày ngủ cả tuần trong nhà ma hả mà đòi đi
Sunoo : ý kiến xàm chó thiệt chứ Ni-ki
Ni-ki : em nêu ý kiến thoy mắc gì chửi trời
Sunghoon : không những chửi mà đập mày lun đó em
Ni-ki : tổn thương thật
Sunoo : tao thương dô mỏ mày à
Sunghoon : đi biển đi , rồi đi leo núi , thám
Hiểm đồ đó , giống hội trại năm lớp 10 á
Sunoo : thấy cũng được mày sao Jake
Jake : tao sao cũng được
Sunghoon : quyết định thế đi , thứ 7 xuất phát nhe 7h , tao đặt vé cho
Jungwon : em dẫn bạn theo được không ạ
Sunghoon : ủa tao thây ngoài tụi tao mày có nói chuyện với ai nữa đâu , sao lại có bạn
Jungwon : anh em với bạn của anh em
Sunoo : vãi mày có cả anh à Jungwon , sao tụi tao không biết
Jungwon : mấy anh có ai hỏi em đâu sao em nói
Ni-ki : đúng quá không cãi được
Jake : được rủ theo đi càng đông càng vui
Jungwon : có 2 người thoy à , mà anh em ít nói lắm không ồn đâu ạ
Jake : chứ mày thấy nhóm này trầm lắm hả em , cái miệng thằng Sunghoon với Sunoo thoy là muốn banh cái group rồi
Sunoo : bạn ơi sao bạn nói thế , như thế là không được tụi mình sợ bạn buồn nên mới góp vui thoy đúng không mày
Sunghoon : đúng rồi đó sợ tụi mày buồn thoy chứ tụi tao tao hướng nội
Ni-ki : hướng nội lắm mà là nội tiết với nội bài đó
Jungwon : hahaaah
Jake : thoy đừng tao cười đau bụng lắm , ngủ thoy
Sunghoon : ok
Sunoo : ok
Jungwon : ok
Ni-ki : ok

Jungwon khoát ra cuộc trò chuyện nhóm thì nhắn tin cho ai đó
Jungwon : thứ 7 lúc 7h anh đi biển với em nhé có bạn em nữa , rồi giới thiệu làm quen lun ạ
Ai đó : bận , không đi
Jungwon : thôi đi đi mà , vui lắm , em muốn anh có thêm bạn mới , chứ anh ở nhà quoài , em sợ
Ai đó : anh có rồi không cần , sợ gì
Jungwon : có 1 người thoy em muốn anh quen bạn mới , muốn anh như ngày xưa , em sợ anh lại suy nghĩ như 5 năm trước
Ai đó : sẽ không
Jungwon : 5 năm trước anh cũng nói câu này , kết quả thì sau anh vẫn tự hành hạ đổ lỗi cho bản thân đó thôi , anh đừng tưởng em không biết , em nhìn thấy hết rồi , em sợ sự việc của 5 năm trước lập lại , tới đó lỡ như em tới không kịp thì sao
Ai đó : được rồi đừng nói nữa
Jungwon : em là lo cho anh thoy , thật sự đó không phải lỗi của anh
Ai đó : ừ
Jungwon : thế anh đi nhé
Ai đó : ừ
Jungwon : anh dẫn theo bạn anh đi với nhe , để còn có người nói chuyện ạ
Ai đó : ừ
Jungwon : anh ngủ ngon em ngủ đây
Ai đó : ừ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro