Duyên Phận Giữa Chúng Ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, Bạch Thiên Kỳ đợi Chu Nam Y ngoài cổng như lời y nói. Từ xa Chu Nam Y bước lại. Dáng người y cao gầy, da trắng bóc, ánh tà dương phía sau như làm cho Chu Nam Y thêm kì ảo, tựa như y là thiên thần giáng xuống nơi đây để dạo chơi rồi sẽ tiếp tục bay về phía thiên đường vậy. Bạch Thiên Kỳ cứ ngắm Chu Nam Y ngẩn ngơ tới lúc y tới gần cũng không phát hiện ra.

- Đi thôi, dẫn cậu đi chơi, bù đắp cho khoảng thời gian học hành trước.

Chu Nam Y biết Bạch Thiên Kỳ ham chơi nhưng vì kì thi đã cố gắng học tập như nào, nên y quyết định sẽ dẫn cậu đi chơi khi kết thúc kì thi.

Nghe đi chơi Bạch Thiên Kỳ vui sướng, giọng líu lo như chim vàng oanh
- Đi chơi sao? Đi đâu vậy tiểu mỹ nhân? Mà thôi đi đâu cũng được chỉ cần đi với cậu là được!

Nghe cậu nói vậy Chu Nam Y liền nâng lên nụ cười nhẹ, thật sự tiểu bá vương này quá đáng yêu rồi đó!

- Đi rồi sẽ biết thôi!

Chu Nam Y dẫn Bạch Thiên Kỳ đi phố ăn vặt ở gần trường. Đây là địa bàn quen thuộc của cậu nha
- Hôm nay cậu muốn ăn gì tôi sẽ đãi. Phần thưởng cho việc học hành chăm chỉ của cậu được không?
- Nói cậu nói vậy tôi sẽ không khách sáo đâu đó!

Hai người đi từ nơi này qua nơi khác, trong tay cả hai đầy ắp những món đồ ăn, đồ chơi mà Bạch Thiên Kỳ mua.

Sau khi chơi mệt mỏi, Chu Nam Y mới dẫn Bạch Thiên Kỳ tới tiệm làm tóc
- Cậu tính cắt tóc sao tiểu mỹ nhân?
- Đúng vậy! Cậu không phải lúc nào cũng hỏi khi nào tôi mới cắt tóc sao? Vậy thì hôm nay sẵn tiện nên tôi đi cắt tóc luôn!
- Được nha! Cậu cắt tóc xong sẽ chấn động cả trường mình, chắc chắn cậu sẽ đạt được giải học sinh nam được yêu thích nhất năm luôn đó!

Nói thì nói vậy, nhưng nghĩ đến việc sẽ có nhiều người được chiêm ngưỡng nhan sắc thần thánh của Chu Nam Y khiến cậu hơi khó chịu, vì sẽ có nhiều người thấy được thiên sứ của cậu. Thật không thích mà! Nhưng cậu cũng muốn để cho nhiều người biết Chu Nam Y chính là đặc biệt xinh đẹp không có xấu xí như lời đồn đoán ác ý của đám người đó. Cậu chính là mâu thuẫn như vậy a!

Bước vào tiệm tóc Chu Nam Y nói với người cắt chỉ cần cắt đơn giản thôi, không cần cầu kì. Nhưng khi tóc vừa được cắt xuống nhan sắc thật sự của y hiện ra trước mắt mọi người khiến ai nấy đều phải trố mắt, có người xinh đẹp như vậy thật sao? Dù cho ăn mặc phổ thông kiểu tóc phổ thông thì cậu vẫn chính là đẹp toả sáng được không?

Bạch Thiên Kỳ đã diện kiến qua nhan sắc thật của Chu Nam Y nhưng khi nhìn thấy nó lần nữa cậu cũng khó mà dứt ra được!

Ra khỏi tiệm cắt tóc không ít người quay lại nhìn hai người, người lớn hơn thì là kiểu xinh đẹp tựa bông hồng rực rỡ, còn người nhỏ hơn thì chính là kiểu xinh đẹp tựa ánh trăng rầm toả sáng.

Vì vẻ đẹp hút người của cả hai nhất là Chu Nam Y, vẻ đẹp của y là vẻ đẹp kiêu khích nhân tâm khiến người khác muốn chà đạp cho nên đã thu hút một đám người bất lương âm thầm đi theo sau hai cậu tới ngõ nhỏ ít người liền ra tay chặn đường muốn cướp sắc.

Gã cầm đầu cười khả ố, nụ cười đê tiện dâm dê hiện trên gương mặt xấu xí khiến đau mắt người nhìn. Quá là xúc phạm người nhìn rồi.

- Ồ hai người đẹp! Đi đâu mà đi một mình vậy? Để tụi anh làm dũng sĩ hộ hoa đưa các em về được không? Tối rồi nguy hiểm lắm đó!

Gã dứt lời đám người theo sau gã cười một cách đáng khinh.

- Đúng nha đúng nha! Đi ban đêm nguy hiểm lắm! Để tụi anh đưa về cho
- Không thì đi chơi với tụi anh, tụi anh dẫn hai cưng đi tìm hiểu thú vui đời người được không?
- Đúng rồi đó hai người đẹp! Đi chơi với tụi anh vui lắm! Đảm bảo các em sướng như tiên luôn!

Những lời ô uế, dâm tục đó khiến tiểu bá vương nổi trận lôi đình.

- Cái miệng tụi bây so với cống rãnh còn thối hơn gấp trăm lần. Hôm nay ông đây sẽ dạy cho tụi bây cách nói chuyện đàng hoàng.

- Ồ! Tiểu mỹ nhân, tính nết rất lớn nha, nhưng em có thể dạy tụi anh bằng cách nào, bằng cái miệng nhỏ này hay là cái miệng nhỏ ở dưới đây bé cưng?

Lại thêm trận cười vang lên khắp con ngõ, kì này Bạch Thiên Kỳ nóng máu thật rồi, cậu vừa tính xông lên đập tụi đáng khinh đó một trận thì từ phía sau, Chu Nam Y kéo cậu lại. Y từ từ bước lên sau đó dứt khoát đá thẳng vào hạ bộ thằng khốn vừa nói lời dâm tục với cậu, sau đó không đợi nó phản kháng y liên tiếp đá vào những bộ phận quan trọng của thằng khốn đó khiến nó đau đớn không phản kháng nổi.

Thấy anh em mình bị đập như vậy, gã cầm đầu liền tức giận.

- Mẹ tụi bây rượu mời không uống muốn uống thuốc độc. Tụi bây lên, đánh tụi nó trói đem về cho anh em chơi chết thì thôi!

Cả đám nghe vậy thì xong lên, đứa cầm gậy đứa cầm côn. Bạch Thiên Kỳ thấy tình hình không ổn tính dẫn Chu Nam Y chạy đi nhưng không biết y từ đâu lấy ra một khúc gỗ đánh cho từng đứa xông lên kêu cha gọi mẹ. Thấy vậy, Bạch Thiên Kỳ cũng không quản nhiều nữa, xông lên giúp Chu Nam Y một tay. Dù sao cậu cũng là giáo bá một phương được không? Cậu là quán quân Muay Thái giải trong nước được không?

Dù là như vậy nhưng hai người đấu một đám thì ít nhiều vẫn bị thương đôi chỗ, Bạch Thiên Kỳ thì không sao chày xước vài chỗ, nhưng Chu Nam Y thì không như vậy, vì để đỡ cho cậu khỏi một thằng chơi bẩn mà bị nó quật cả cây gậy vào lưng, bầm tím một mảng.

Vừa thấy Chu Nam Y bị đánh như vậy. Bạch Thiên Kỳ liền bật chế độ cuồng sát. Đánh không nể nang gì nữa. Cậu đánh đám người đó thừa sống thiếu chết đặc biệt là đứa cầm cây gậy quật vào người của Chu Nam Y, cậu đánh nó gãy cả hàm răng.

Đợi tới lúc có người đi ngang qua thấy đánh nhau báo cảnh sát thì mọi chuyện mới được giải quyết.

Trong đồn cảnh sát, hai thiếu niên xinh đẹp ngồi một bên, đám người gây chuyện ngồi một bên, láo nháo lên án việc bị hai thiếu niên kia đánh dữ dội ra sao.

- Câm miệng hết đi! Đây là đồn cảnh sát không phải cái chợ.

Quay qua bên hai người Bạch Thiên Kỳ.

- Hai cháu gọi người nhà lên sau đó bảo lãnh về đi!
- Tại sao tụi nó được về? Tụi nó đánh chúng tôi thành ra như vậy mà chỉ đơn giản như vậy sao? Chúng tôi sẽ kiện bọn nó!
- Câm miệng, có người trình báo thấy cậu dẫn người theo dõi, quấy rối hai cậu bé này! Đã quấy rối người ta mà còn đòi kiện sao? Được cậu kiện! Người ta cũng có quyền kiện cậu tội quấy rối vị thành niên, lúc đó cậu ở tù mục xương.

Nghe vậy đám người kia mới chịu im lặng.

Bên này Bạch Thiên Kỳ đang gọi cho mẹ cậu lên để bảo lãnh. Mẹ cậu vừa nghe cậu ở đồn cảnh sát liền ba chân bốn cẳng chạy tới.

Tới nơi bà thấy ngồi kế con trai mình là một thiếu niên xinh đẹp, thiếu niên ấy nhìn bà khiến bà nhớ lại một hình ảnh của người bạn đã rời xa thế giới này.

Mẹ của Bạch Thiên Kỳ tới nhưng phụ huynh của Chu Nam Y không tới được , thế là mẹ Bạch Thiên Kỳ bảo lãnh cả Chu Nam Y, rồi đưa y về luôn.

Trên người Chu Nam Y bị thương khá nặng vì đỡ hộ Bạch Thiên Kỳ một cú. Dọc đường tiểu bá vương cứ loay hoay sợ y đụng vết thương bị đau nên mỗi khi mẹ cậu chạy xe xóc một tí là sẽ nghe con trai cưng nhà mình nói.

- Mẹ ơi, từ từ thôi, cậu ấy bị thương lỡ đụng trúng vết thương làm sao?
- Này! Con còn ý kiến về tài lái xe thần sầu của mẹ nữa thì trạm kế tiếp mẹ cho con đi bộ về mẹ tự chở Tiểu Chu về đấy! Tin không?
- Con là con ruột mẹ đấy, bà Bạch phu nhân!

Chu Nam Y đành phải lên tiếng ngăn cuộc cãi vả sắp dẫn đến việc huỷ diệt trái đất này
- Con không sao đâu dì, dì cứ chạy bình thường ạ!

Vừa nói vừa ra hiệu cho Bạch Thiên Kỳ ngậm mồm vào. Thấy Chu Nam Y liếc mình Bạch Thiên Kỳ liền im lặng. Mẹ Bạch Thiên Kỳ thấy vậy có cảm giác thất bại, đúng là con trai lớn không thể giữ trong nhà nữa rồi!

Nhà Chu Nam Y ở một khu chung cư cũng khá đắt đỏ thuộc vòng ngoài của khu biệt thự dành cho các doanh nhân hoặc là dành cho người trong quân đội. Trùng hợp là nhà Bạch Thiên Kỳ nằm ở vòng trong của khu chung cư đấy. Nên từ ngày biết nhà Chu Nam Y ở đó, Bạch Thiên Kỳ luôn qua nhà Chu Nam Y nằm ườn ra đó, sau đó thì Chu Nam Y giúp cậu phụ đạo nhờ vậy trong học tập Bạch Thiên Kỳ mới có tiến bộ.

Biết Chu Nam Y là người phụ đạo cho con mình mẹ của Bạch Thiên Kỳ càng lúc càng thích cậu vì nhờ Chu Nam Y mà đứa ham chơi như Bạch Thiên Kỳ chịu ngồi vào bàn học chú tâm học tập. Thế nên bà bảo nếu ba cậu không có nhà cậu cứ qua nhà bà ăn cơm. Chu Nam Y còn đang tìm cách từ chối thì tiểu bá vương ngồi bên cạnh đã lên tiếng.

- Được nha mẹ! Mẹ yên tâm, mỗi ngày ba bữa con sẽ dẫn cậu ấy qua nhà mình ăn cơm, mà cậu thích ăn gì nói mẹ tôi ngày mai mẹ tôi nấu xong tôi sẽ qua đón cậu qua nhà tôi ăn! Cậu yên tâm, mẹ tôi có vẻ hơi hung dữ một tí nhưng bà ấy nấu ăn ngon lắm, không hạ độc cậu đâu!

Chu Nam Y còn đang tìm cách từ chối nay đành nuốt lời từ chối vào lòng
- Tôi ăn gì cũng được. Con cảm ơn dì trước vì đã chiếu cố ạ.

Tới nhà Chu Nam Y, Bạch Thiên Kỳ còn muốn tiễn y lên tận nhà mới chịu về. Chu Nam Y bất lực nói
- Trễ rồi cậu về nhà với mẹ rồi ngủ sớm đi! Mai cậu qua đón tôi sớm được không?
- Được rồi! Vậy ngày mai tôi qua đón cậu sớm! Cậu ngủ ngon, nhớ cẩn thận vết thương nha! Ngày mai sẽ dẫn cậu đi khám bệnh luôn.
- Biết rồi, tạm biệt, ngủ ngon. Cháu chào dì cháu về, dì ngủ ngon ạ!

Sau đó quay lưng vào nhà. Trên đoạn đường về mẹ Bạch Thiên Kỳ hỏi cậu
- Con chơi với Chu Nam Y lâu chưa? Biết mẹ cậu ấy nhìn ra sao không?
- Con chơi với Chu Nam Y chưa lâu, nhưng mà mẹ cậu ấy mất lâu rồi con chỉ thấy hình mẹ cậu ấy trong nhà cậu ấy thôi. Cậu ấy giống mẹ lắm, giống tới 90% đó chứ, đúng là mẹ là đại mỹ nhân thì con cũng là một tiểu mỹ nhân nha.

Nghe cậu nói xong mẹ Bạch im lặng, nếu vậy thì chắc những gì bà nghĩ là đúng, Chu Nam Y là con trai của Lâm Thi Tịnh người bạn thân từ nhỏ của bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro