Lập Thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người chỉ đi dạo gần khách sạn một lát là trở về, vì ngày mai Chu Nam Y thi nên Bạch Thiên Kỳ muốn y nghỉ ngơi thật tốt.

Về tới khách sạn thì cả hai thấy Cao Gia Ý bước từ chiếc Bentley xuống, người chở cậu ta cũng bước xuống theo. Đó là một người đàn ông anh tuấn. Từ người đó có thể cảm nhận đây là một người đàn ông thành đạt, đức cao vọng trọng, ở trên vạn người. Người đó sở hữu gương mặt góc cạnh, sóng mũi cao, đôi mắt thâm thuý đã trải đời.

Lúc bước xuống môi mỏng nhếch lên một nụ cười thương mại.

Bạch Thiên Kỳ đoán đây có lẽ là Lập Thành, người thừa kế của Lập gia, kẻ khiến bản thể Bạch Thiên Kỳ và gia đình cậu ta điêu đứng.

Con sói hoang này phải né. Bạch Thiên Kỳ nghĩ, cậu chỉ muốn cùng Chu Nam Y cứ vậy trải qua nên những thứ sặc mùi nguy hiểm như người đàn ông trước mặt phải né.

Chu Nam Y thấy Bạch Thiên Kỳ nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó liền thấy khó chịu, mặt hắn ta có đẹp bằng y đâu mà nhìn lắm thế.

- Đẹp lắm sao?

Đang suy nghĩ thì nghe tiếng nói đầy ó đâm vang lên. Mới đầu không hiểu sao Chu Nam Y lại đột nhiên khó ở, lúc sau ngẫm lại câu y vừa nói thì cậu bật cười
- Này, tiểu mỹ nhân, cậu ghen à? Yên tâm tôi nhìn anh ta là tại anh ta có chiếc xe đẹp quá, muốn trong tương lai mình có thể sở hữu chiếc giống vậy. Còn về mặt đẹp khiến tôi nhìn đến hồn xiêu phách lạc thì chỉ có cậu thôi.

Dẫu biết đây là lời mật ngọt dối trá để dỗ dành mình của Bạch Thiên Kỳ thì Chu Nam Y vẫn thấy mãn nguyện, chỉ cần Bạch Thiên Kỳ chịu nói Chu Nam Y sẵn sàng chịu tin.

Thế nên hủ giấm Chu Nam Y liền ngoan ngoãn thu liễm lại.

Bên đây thì tình chàng ý thiếp. Còn bên Cao Gia Ý ngỡ như tình sâu như biển thì ra chỉ là quan hệ lợi dụng.

Từ ngày đầu gặp Lập Thành hắn ta luôn nhìn Cao Gia Ý bằng ánh mắt trìu mến, đong đầy yêu thương, nhưng cậu ta biết, thứ hắn nhìn là hình ảnh của một người khác thông qua cậu. Biết điều đó nhưng Cao Gia Ý sẵn sàng chấp nhận làm thế thân, để đổi lấy cơ hội cứu vớt bản thân mình.

Cao Gia Ý không biết nhiều về bạch nguyệt quang của Lập Thành chỉ biết hai người là hàng xóm khi còn nhỏ, nhưng đến lúc Lập Thành 16 tuổi thì nhà hắn bắt hắn đi du học để có thể về nối nghiệp gia đình. Sau nghe đâu gia đình kia cũng chuyển đi nơi khác từ đó mất liên lạc tới giờ.

Lý do Lập Thành chấp nhận để Cao Gia Ý làm thế thân là vì cậu ta có cặp mắt tương tự người kia tới 7 phần. Thật ra hắn ta không biết tình cảm mình dành cho người đó là gì, là tình bạn, tình anh em, tình thân hay tình yêu. Hắn chỉ biết hắn rất muốn ở cạnh người đó đến hết đời.

Vì bạn nhỏ đã xuất hiện, bầu bạn với hắn vào thời gian hắn mệt mỏi nhất, cô đơn nhất, lúc đó hắn còn nhỏ nhưng vì xuất thân là danh gia vọng tộc, nên ai cũng đặt kì vọng về hắn rất cao, hắn không được phép lơ là về bất kì thứ gì. Ba mẹ hắn đối với hắn là tình yêu nhưng cũng là xiềng xích. Họ đòi hỏi hắn luôn luôn xuất sắc trong cả học tập và đối nhân xử thế. Ngày qua ngày cứ như vậy, hắn như chết lặng trong ngôi nhà đó. Rồi đột nhiên, vào buổi trưa hè, có một mặt trời nhỏ từ đâu xuất hiện, cậu mang theo ấm áp, mang theo tươi vui đến bên hắn. Cậu là nơi an ủi duy nhất của hắn, đối với người khác hắn phải luôn đạt được 100 điểm mới là xuất sắc, còn đối với cậu hắn chỉ cần được 1 điểm là cậu đã nhìn hắn bằng ánh mắt sùng bái chứa đầy vì tinh tú, có lẽ đó nên đôi mắt cậu là thứ in sâu vào lòng hắn nhất.

Ban đầu thấy Cao Gia Ý hắn cũng khá giật mình vì đôi mắt của cậu, đôi mắt đó làm hắn gợi nhớ về đôi mắt lấp lánh lúc nào cũng dõi theo hắn vào những năm tháng đó. Nên hắn chấp nhận, chấp nhận việc bỏ tiền để ngắm nhìn đôi mắt mang 7 phần giống kia.

- Chừng nào về lại thành phố R?
- Chiều mai.

Cuộc đối thoại lạnh lẽo như vậy đã diễn ra không biết bao nhiêu lần giữa hai người. Người khác nhìn vào làm sao biết được giữa hai người tồn tại cái gọi là hợp đồng kia? Vì họ chỉ thấy ánh mắt dịu dàng của Lập Thành khi nhìn Cao Gia Ý chứ họ đâu nghe được lời nói lạnh lẽo mà Lập Thành nói với Cao Gia Ý. Nhưng biết sao được đôi khi người trong cuộc là Cao Gia Ý còn bị đắm chìm vào đôi mắt chan chứa tình yêu đó kia mà.

Chu Nam Y và Bạch Thiên Kỳ từ từ bước lại, từ xa đã nghe được tiếng Bạch Thiên Kỳ lảm nhảm dặn dò Chu Nam Y đủ thứ để mai đi thi.

Lập Thành dời ánh mắt về phía hai thiếu niên đang từ từ bước lại, đột nhiên đôi đồng tử hắn co lại, tay nắm thành một đoàn, nhịp thở trở nên gấp gáp. Cậu thiếu niên đang nói kia, người thiếu niên với đôi mắt sáng tựa trăng tựa sao kia, chính là người đem lại ấm áp cho hắn vào thời niên thiếu.

Không nói một lời, hắn đảo bước thật nhanh về phía Bạch Thiên Kỳ, toan ôm cậu vào lòng cho thoả mong nhớ thì thiếu niên xinh đẹp kế bên cậu đã kéo cậu qua một bên làm hắn ôm hụt.

Mặt Bạch Thiên Kỳ thì đần thối ra, còn hủ giấm vừa được dỗ dành Chu Nam Y thì bể toan, gương mặt y âm trầm hẳng đi, đôi mắt chứa đầy tử khí nhìn chằm chằm vào kẻ trước mặt. Bạch Thiên Kỳ được y giấu sau lưng bảo vệ.

Cao Gia Ý giật cả mình đứng ngu bên kia, Lập Thành hắn lên cơn à?

Không khí trở nên căng thẳng khi Lập Thành thấy Chu Nam Y kéo Bạch Thiên Kỳ ra sau lưng bảo vệ.

Hắn nhìn vào thiếu niên xinh đẹp nhưng lại đầy u ám trước mắt, ánh mắt lạnh đi.

Cậu ta là ai mà dám dành người với hắn?

Bạch Thiên Kỳ sau khi lấy lại bình tĩnh thì việc đầu tiên là muốn dọng vào mặt thằng công điên của tiểu mỹ thụ.

-Tôi thao. Anh điên à? Lão tử có quen người điên như anh bao giờ mà anh tính ôm tôi? Chu Nam Y cậu né ra để tôi dọng phù mỏ thằng điên này coi, anh lại đây lão tử tiêm filler miễn phí cho cái mỏ mỏng dánh của anh nè. Mẹ đồ điên từ đâu ra ghẹo gan ông.

Vừa nói vừa định đi về phía Lập Thành, lúc này cái gì là công một cái gì, Lập gia đức cao vọng trọng đách gì đều bị cậu quăng ra sau đầu hết, muốn ăn đậu hủ ông đây thì cũng phải biết ông đây không dễ ghẹo.

Nhưng cậu chưa kịp nhấc bước chân thì Chu Nam Y đã ra tay đấm thẳng vào mặt Lập Thành. Đầu hắn nghiêng hẳng qua một bên.

Chu Nam Y ra tay quá lẹ nên Lập Thành chẳng kịp phản ứng thì hắn đã ăn thêm một cú đạp ngay bụng nữa. Cú đạp khiến hắn ngã ra đất.

Chu Nam Y vẫn một tay giữ chặt Bạch Thiên Kỳ bảo hộ phía sau mình.

Bạch Thiên Kỳ hắn Lập Thành bị ăn đập như vậy mới an tĩnh lại, thứ cậu lo bây giờ là liệu tay Chu Nam Y có đau không? Bị Chu Nam Y đập vậy liệu Lập Thành có ghim trong bụng gây khó dễ tiểu mỹ nhân của cậu không?

Thấy tình hình không ổn Cao Gia Ý chạy lại đỡ Lập Thành lên.

- Anh không sao chứ?

Lập Thành rách một bên khoé miệng, đôi mắt âm u nhìn thẳng vào thiếu niên xinh đẹp kia.

Người này phải biến mất.

Hắn đẩy tay Cao Gia Ý đang đỡ mình ra
- Không sao. Dám đánh tôi, gan không nhỏ nha cậu bạn. Nhớ tôi cho kĩ, tôi sẽ đòi lại cái đánh ngày hôm nay và cả cậu bạn nhỏ phía sau cậu, bảo vệ cho tốt vào.

Nói xong thì mỉm cười mỉa mai quay bước lên chiếc xe của hắn rồi lái đi.

Cao Gia Ý thấy hắn đi thì tính quay qua hỏi thăm Chu Nam Y, thì nhìn thấy Bạch Thiên Kỳ đang nắm lấy tay Chu Nam Y vừa đánh Lập Thành lên vừa hỏi
- Có đau không? Mặt hắn ta xương vậy có làm cậu đau không? Cậu coi nè tay đỏ lên rồi, cậu đấm vào mặt làm gì, mặt hắn toàn xương với xương đánh đau cả tay, sau muốn đánh cứ nhắm vào bụng đấy, ở đó nhiều thịt đánh không đau tay lắm đâu.

Xin lỗi, bây giờ ai mới là người đánh và ai mới là người bị đánh vậy? Đừng có bênh vực một cách quá đáng như vậy.

Thấy một màn như này Cao Gia Ý ôm bụng đầy oán khí, ban nãy khi thấy Chu Nam Y một lòng bảo hộ Bạch Thiên Kỳ phía sau đã khiến cậu điên tiết lắm rồi, bây giờ còn chứng kiến cảnh tượng gai mắt khiến cậu trở nên càng ghen ghét Bạch Thiên Kỳ hơn. Tại sao lại bảo vệ cậu ta như bảo vệ vật trân quý như vậy? Cậu ta xứng đáng sao? Cậu ta làm gì xứng đáng với y. Lòng đố kị, ghen ghét ăn mòn trái tim Cao Gia Ý càng khiến ý nghĩ muốn Bạch Thiên Kỳ biến mất càng trở nên chắc chắn.

Cậu ta nhất định phải biến mất khỏi cuộc đời Chu Nam Y. Vị trí đó phải là của cậu.

Chu Nam Y đứng yên nghe Bạch Thiên Kỳ nói. Ánh mắt mềm mại nhìn Bạch Thiên Kỳ như nhìn bảo vật. Nhưng cảm xúc ghen ghét của Cao Gia Ý không thể nào qua mắt y, cái vật thể di động này mà dám khiến Bạch Thiên Kỳ gặp phiền phức thì đời này Chu Nam Y sẽ khiến cậu ta khó qua. À còn cái vật thể di động lúc nảy dám có ý đồ đen tối với tiểu bá vương của y nữa. Nói sẽ dành lại tiểu bá vương từ y sao? Y đáy lòng trở nên lạnh lẽo.

Đám vật thể di động ngu xuẩn này sao cứ hết đứa này lại tới đứa khác khiêu chiến sự kiên nhẫn của y vậy? Cái đám này tốt nhất nên chết hết cho y.

Chu Nam Y chưa bao giờ là một kẻ tốt bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro