Nhật Tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới gốc cây cổ thụ to, có một thân ảnh bé nhỏ đang ngồi,đó cậu bé xinh đẹp nhất của cô nhi viện này. Sở hữu nhan sắc khiến ai cũng say đắm là vậy nhưng nếu ai đó chứng kiến cảnh gã đang từ từ giết chết một chú bướm thì sao? Liệu còn ai thấy gã xinh đẹp nữa không?

Khuôn mặt gã vô cảm ánh mắt lạnh toát từ từ phanh thây con bướm xinh đẹp mà sáng nay gã vừa bắt được. Đáng lẽ gã sẽ cho nó một cái chết êm ái hơn, để sự xinh đẹp của con bướm mãi mãi vĩnh hằng, nhưng nãy gã vừa trông thấy một bên cánh của con bướm có màu sắc không bằng bên còn lại thế là gã quyết định sẽ ban cho nó cái chết đau đớn. Thứ không đẹp đẽ thì cần gì được lưu lại chứ?

Gã tách từng cái chân của con bướm ra khỏi cơ thể nó trong khi nó còn sống, cứ vậy mà tách từ từ hết cái bộ phận trên người nó đến lúc nó chết đi.

Đang lúc tách tới cái cánh xấu xí cũng là lúc con bướm đã nằm giữa ranh giới của cái chết rồi thì gã nghe tiếng của các cô.

- Ồ! Thật may cho mày! Tao chưa tách cái đầu ra nên có khi mày có cơ hội sống đấy nhỉ? Cố mà sống đi!

Thế là mặc con bướm nằm đó tranh giành sự sống gã lại trở lại thành một cậu bé ngoan ngoãn trước mặt các cô trong viện mồ côi.

Đó chính là Nhật Tâm lúc còn nhỏ.

Thật ra gã cũng đã từng được nhận nuôi mấy lần, nhưng toàn bị trả về sau đó 1,2 tháng. Vì gia đình nào nhận nuôi gã cũng xảy ra một số chuyện không hay. Nên họ bảo gã là một kẻ xui xẻo. Đâm ra từ đó không ai nhận nuôi gã nữa, gã cứ vậy mà sống ở viện mồ côi.

Gã cứ như diễn viên chính của các vở kịch cứ vậy mà diễn tới năm gã ta vào cấp hai thì có một chuyện gã cho là thú vị nhất cuộc đời nhàm chán của gã đã xảy ra.

Đó đáng lẽ cũng là một năm học nhàm chán như những năm học khác thôi, nhưng năm đó lại có một cậu trai chuyển từ thành phố R xuống huyện nhỏ này để sống một thời gian.

Cậu bạn đó là tác phẩm xinh đẹp nhất trong mắt gã, từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu bạn đó gã đã hình dung ra rất nhiều kết thúc xinh đẹp dành riêng cho cậu bạn ấy.

Vì vậy từ đó về sau, gã luôn như bóng ma bám theo Chu Nam Y mọi lúc. Một bóng ma dai dẳng và khó chịu.

Từ đó trong ngăn bàn hay trước cổng nhà Chu Nam Y rất hay xuất hiện những các xác của côn trùng, các loại bò sát ếch, cóc, nhái, rắn.

Quá nhất là lúc Chu Nam Y sắp chuyển về thành phố.

Đợt đó trước cửa nhà Chu Nam Y xuất hiện một hộp quà được đóng gói tinh tế xinh đẹp, nhìn từ ngoài cứ tưởng đó là món quà chào tạm biệt đáng yêu từ một cô bé nào đó thầm mến Chu Nam Y.

Nhưng chỉ riêng Chu Nam Y biết trong chiếc hộp tinh xảo đó chứa thứ ghê tởm đến mức khiến người ta nôn ra cả mật vàng.

Trong đó chứa một xác của chú cún con, nó bị lột sạch lớp da bên ngoài, mắt bị móc ra, lồng ngực nó thì mở toan, thấy toàn bộ phần trong của chú cún con.

Có một bức thư đính kèm, lời của bức thư khiến đọc nổi da gà kèm theo sự sợ hãi tới tận xương tuỷ.

'Đây là món quà tôi tặng cho tác phẩm yêu thích nhất của tôi, và đây cũng là kết cục của cậu vào lần tới chúng ta gặp lại nhau, tạm biệt. Darling'

Vì việc đó mà Chu Nam Y bị ám ảnh điên cuồng tới mức mất ngủ gần cả năm trời.

Chu Nam Y biết rõ ràng ai là người đã tặng cho y món quà đó. Thứ khiến y ghê tởm hắn ta nhất là hắn có thể giết chết một mạng sống với nụ cười thiên thần trên môi.

Chu Nam Y đã vô tình vài lần nhìn thấy sự tàn bạo của Nhật Tâm. Và sau khi hắn làm xong thứ xuất hiện trên mặt hắn là sự thoả mãn của một tên điên. Hắn đã cười.

Từ đó mỗi lần Chu Nam Y nhắm mắt lại thứ cậu thấy luôn là gương mặt đáng sợ của Nhật Tâm. Và sau đó cộng thêm món quà từ hắn gộp lại khiến Chu Nam Y đã bị mất ngủ nặng, tới hiện giờ y đã có thể ngủ nhưng giấc ngủ chưa bao giờ kéo dài và những giấc mơ chưa bao giờ là những giấc mơ đẹp cả, nó luôn là ác mộng đáng sợ.

Và đặc biệt vào thời điểm Chu Nam Y gặp Nhật Tâm thì đã có rất nhiều thứ tới cùng một lúc. Với y đó là thời điểm đen tối nhất của cuộc đời y.

Đi học thì có người điên sẵn sàng biết y thành một cái xác lạnh ngắt, còn về nhà thì luôn có kẻ biến thái coi y là thứ để xả những dục vọng đen tối, tởm lợm.

Lúc đó Chu Nam Y như bị đẩy xuống tầng cuối của địa ngục, mẹ y thì mất. Ba y thì cuộc sống mưu sinh và nỗi đau mất đi người vợ nên không thể quan tâm tới y.

Phải mãi về sau này rất lâu ba y mới biết được những gì y phải chịu đựng từ đó mới quyết định chuyển y về thành phố sống với ông. Nhưng những tổn thương đó luôn đeo bám Chu Nam Y đến hết cuộc đời sau này. Nói cho cùng thì Chu Nam Y vẫn là một đứa trẻ mang nỗi đau mất mẹ và phải rời xa ba đến với nơi xa lạ, đã vậy y còn không gặp được một tia nắng ấm nào vào thời điểm đen tối nhất cuộc đời y, thứ đến chỉ là mây đen mà thôi.

Nhưng tia nắng đến trễ chứ không phải mãi mãi sẽ không đến, vì Bạch Thiên Kỳ đến rồi. Chu Nam Y y không còn một mình không còn lạnh lẽo nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro