Thủ Đoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ vậy thấm thoát qua, cuộc sống ăn học ngủ chơi cùng Chu Nam Y của Bạch Thiên Kỳ cứ vậy yên bình trôi qua, chỉ trừ những lúc có 2 con sâu hay lúc lắc trước mặt làm người khó chịu ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt lắm.

Cuộc thi học sinh giỏi Anh của Chu Nam Y diễn ra vào cuối tuần, Bạch Thiên Kỳ bằng một bằng hai nhất quyết đòi đi cùng y, nói cái gì mà đi để cỗ vũ cho y, giúp đỡ y, thật ra Chu Nam Y biết cậu chỉ là ham chơi thôi. Nhưng thôi tiểu bá vương nhà ai thì người nấy chiều, Chu Nam Y đành đồng ý mà dẫn theo Bạch Thiên Kỳ cùng qua thành phố Y.

Hôm đi Bạch Thiên Kỳ như đứa bé 5 tuổi hôm sau được ba mẹ lần đầu cho đi chơi xa mà hưng phấn dẫn đến ngủ không được thế là đánh game nguyên đêm. Thật ra cậu rất muốn gọi điện cho Chu Nam Y để nói chuyện cùng y nhưng cậu sợ sẽ làm ảnh hưởng đến Chu Nam Y lỡ cậu ấy ngủ không tốt làm bài không được thì cậu sẽ thấy có lỗi lắm nên đành tự đánh game một mình trôi qua hết đêm.

Sáng hôm sau, lúc xuất phát Chu Nam Y thấy dưới mắt của Bạch Thiên Kỳ thâm đen liền cau mày
- Cậu là con nít sao mà con hưng phấn không ngủ được vậy?
- Đây là lần đầu tôi được đi chơi xa cùng cậu nên mới hưng phấn vậy đấy được chưa?

Nói xong còn bĩu môi hờn dỗi. Chu Nam Y thấy gương mặt hờn dỗi đó thì im re, thôi kệ cậu ấy là lớn nhất muốn làm gì làm, miễn cậu ấy vui.

Chuyến đi này sẽ kéo dài 2 ngày 1 đêm, phòng khách sạn đáng lẽ sẽ là trường bỏ tiền ra thuê cho mọi người nhưng vì Chu Nam Y dẫn theo bạn nhỏ của y nên y tự bỏ tiền ra thuê một phòng khách sạn thoải mái hơn cho bạn nhỏ này, vì y sợ ở phòng trường thuê sẽ phải ở chung với người khác làm bạn nhỏ khó chịu.

Lần này đi ngoài đồ mặc đồ dùng cá nhân ra thì Bạch Thiên Kỳ chẳng cần chuẩn bị gì nữa hết vì Chu Nam Y đã lo hết cho cậu, cậu chỉ cần xách đồ và đi thôi, còn ăn uống ngủ nghỉ đều có Chu Nam Y lo cả.

Bạch Thiên Kỳ lên xe ngồi vào chỗ trên tay cầm theo đồ ăn vặt cậu yêu thích do Chu Nam Y đưa, y sợ trên đường đi cậu sẽ đói nên đưa cậu ăn đỡ, tại vì từ đây qua thành phố Y cũng tốn 5 tiếng, chưa tính thời gian kẹt xe, mà xe chỉ dừng một lần, nên phải cho bạn nhỏ ăn dằn bụng trước.

Chu Nam Y thì lên xe sau vì y đang bận sắp xếp vali của y với của bạn nhỏ nhà y vào thùng xe, đang xếp thì có giọng nói vang lên kế bên
- Có cần giúp không?

Đó là giọng của Trầm Lăng.
- Không cần.
- Nhiều đồ vậy, thật sự không cần?
- Không.

Từ xa Trầm Lăng đã thấy thiếu niên cao gầy trắng nõn này rồi, không biết từ bao giờ trong vô thức hắn luôn dành một phần nào đó chú ý tới thiếu niên tựa hoa này. Có thể do y quá nổi bật, y xinh đẹp y giỏi giang y cao lãnh y trêu ghẹo nhân tâm hắn.

Chu Nam Y không quan tâm Trầm Lăng kế bên y vẫn tập trung sắp đồ cho bạn nhỏ nhà y còn Trầm Lăng lại đang tập trung ngắm y, đang đắm chìm vào cái bẫy nhan sắc mà hắn tự nhủ phải né xa nó ra thì nghe tiếng Cao Gia Ý
- Chu Nam Y, Trầm Lăng hai người tới rồi hả?

Rồi kéo theo đống đồ chạy một mạch về phía này.

Cao Gia Ý hôm nay đặc biệt ăn mặc xinh đẹp hơn bình thường một tí vì cậu muốn Chu Nam Y để ý đến mình hơn. Vì vậy trên cả quãng đời từ nhà tới trường không biết cậu đã nhận được bao nhiêu ánh mắt dõi theo mình, cậu tự tin rằng có lẽ Chu Nam Y cũng sẽ chí ý liếc nhìn mình một cái nhưng từ lúc cậu xuất hiện thì một ánh mắt Chu Nam Y cũng không cho cậu.

Đoạn Cao Gia Ý lại gần tới chỗ thùng xe để sắp đồ thì Chu Nam Y đã sắp xong và chuẩn bị lên xe, y để bạn nhỏ một mình cũng khá lâu rồi không biết bạn nhỏ có ổn không nữa.

Thấy Chu Nam Y muốn rời đi Cao Gia Ý liền nói
- Chu Nam Y cậu có thể để cái vali này vào đó dùm tớ được không? Nặng quá tớ khiêng không nổi!

Y đang tính từ chối thì Trầm Lăng đã lấy cái vali quăng vào thùng xe rồi
- Cậu làm gì vậy? Tớ đang nhờ Chu Nam Y mà?
- Cậu ấy mệt rồi! Để tôi

Chu Nam Y không để ý tới hai cá thể trước mặt, toang bỏ đi thì Cao Gia Ý lại hỏi
- Tớ có thể ngồi kế cậu được không? Có nhiều đề tiếng Anh khó quá tớ vẫn chưa làm được! Cậu giảng cho tớ được không?

Chu Nam Y vô cảm nhìn y
- Không làm được thì còn đi thi làm gì?

Nói xong thì đi luôn, đứng nữa thì thật tốn thời gian và calo, để thời gian đó chăm bạn nhỏ hay hơn.

Thấy Chu Nam Y đi rồi Cao Gia Ý hằn học nhìn qua Trầm Lăng đang sắp đồ bên kia, giọng điệu ai oán nói
- Tại sao cậu lại quăng vali của tớ như vậy? Rõ ràng lúc đó tớ đã nhờ Chu Nam Y, rõ ràng lúc đó tớ có thể nhận được sự chú ý từ cậu ấy
- Có chắc sẽ nhận được sự chú ý không? Theo tôi thấy cậu chỉ đang tự đa tình thôi!
- Dù có tự tôi đa tình tôi cũng là tự nguyện!

Trầm Lăng chỉ nhìn Cao Gia Ý mà không nói gì hết, sau đó bỏ đi một mạch lên xe.

Gần đây Cao Gia Ý để ý thấy thái độ Trầm Lăng đối với cậu rất kì lạ, hắn ta không còn quan tâm cậu như hồi xưa nữa. Lý do tại sao Cao Gia Ý không quan tâm thứ cậu quan tâm là lợi ích khi được Trầm Lăng o bế, phải nói nhờ hắn ta mà cậu tránh được không biết bao nhiêu phiền phức, nếu bây giờ hắn ta không giúp đỡ cậu nữa thì chắc chắn phiền phức sẽ tới tìm cậu vào một ngày không xa, cậu phải nghĩ cách để hắn ta tiếp tục theo sau đuôi cậu như xưa mới được. Cậu sẽ không từ thủ đoạn nào để có thể vươn tới nơi địa đàng mà Chu Nam Y cư ngụ kia, sẽ không từ thủ đoạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro