Xuyên rồi, cứu tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Thiên Kỳ vậy mà xuyên rồi! Cậu xuyên vào quyển truyện NP vạn mê nhân tên là Giáo Thảo Đáng Yêu Của Tôi kể về tiểu mỹ thụ yếu đuối, bạch liên hoa có tinh thần vượt khó được các anh công si mê theo đuổi tận tình giúp đỡ một đường lên đỉnh nhân sinh. Còn cậu chính là vai ác nhỏ xíu xíu trong cậu truyện này, cậu là giáo bá của Cao Trung tiểu thụ bạch liên hoa đang theo học, vì ghen tị đoá sen nhỏ không những có dung mạo xinh đẹp, thông minh, tài năng mà còn được mọi người vây quanh nên suốt ngày ăn no rững mỡ đi chọc ghẹo làm khó làm dễ đoá hoa sen đáng thương đó nên bị 1 trong số các anh công quyền lực trong truyện cho bay màu từ dòng thứ 10 của truyện.

Có lộn không vậy tại sao người ta xuyên sách thì được bàn tay vàng bước lên đỉnh nhân sinh còn ông đây xuyên thì cũng tránh được số đen như shit xuyên vào người qua đường Ất vậy? Bạch Thiên Kỳ đời thực cũng chính là giáo bá, ngang tàng, ngông cuồng, vì hoàn cảnh đẩy đưa cậu không thể nào không trở thành giáo bá làm chủ một phương được. Cậu mồ côi từ nhỏ sống trong tu viện lớn lên trong tình yêu thương của các sơ nhưng lại bị ghẻ lạnh bởi các đứa trẻ cùng tuổi, cậu bị bạo lực học đường suốt nhiều năm liền chỉ vì xuất thân của mình và rồi cậu chợt nhận ra, nếu mình không đứng lên bảo vệ mình thì chẳng ai làm điều đó, rồi sau đó là chuỗi lịch sử huy hoàng của Bạch Kỳ Thiên với các chiến tích đánh đâu thắng đó. Mặc dù là giáo bá nhưng cậu không ít người theo đuổi có cả nam lẫn nữ vì cậu quá soái, không những vậy cậu còn trượng nghĩa thích giúp đỡ người khác nên vận đào hoa cứ vậy mà kéo tới. Nhưng mà đối với cậu chuyện quan trọng là đi học kiếm tiền để thực hiện ước mơ mở tiệm bánh.

Bạch Kỳ Thiên là giáo bá nhưng là một giáo bá thích ăn ngọt và làm bánh, có thể cậu nấu đồ ăn thường còn tệ hơn nấu cám heo nhưng cậu làm bánh thì cậu là tuyệt vời. Vì vậy cậu luôn ấp ủ giấc mơ mở tiệm bánh làm ông chú bán bánh thân thiện.

Nhưng rồi do một cuộc ẩu đả với trường khác mà cậu bị thằng bên đó đâm một nhát chí mạng sau đó cậu liền ở đây rồi. Mà may mắn thay là người qua đường Ất này có tên giống cậu, ngoại hình vẫn là cậu nốt, ngoài ra ở đây cậu là phú nhị đại nha. Vì trường cậu theo học bao gồm hai loại người. Một là học bá hai là giáo bá có tiền vì dĩ nhiên Bạch Kỳ Thiên chính là giáo bá có tiền.

Bây giờ cậu đang trên sân thượng trốn tiết, cậu vừa kiểm tra lại cốt truyện thì phát hiện hôm nay tiểu mỹ thụ bạch liên hoa chính thức chuyển đến đây nhờ ơn tiểu công của cậu ấy. Nói chính ra tiểu mỹ thụ là một học bá nhưng cậu ta hồi trước vì gia đình nên không thể nào đi học quá xa được đành học ở một trường Cao Trung bình thường gần nhà, nhưng sau đó gặp công 1 và công 1 đã giúp cậu ta chuyển trường cũng giúp đỡ gia đình cậu ta để cậu yên tâm đi học.

Nếu theo cốt truyện lát nữa Bạch Thiên Kỳ sẽ gặp tiểu thụ ở căn tin sau đó nhìn thấy một đám người vây quanh cậu ta giúp đỡ mà chướng mắt kiếm chuyện lần một, bức đoá hoa trắng tới khóc huhu, sau đó việc này truyền tới tai công của cậu ta và cậu bay màu. Thôi cho xin ông đây lần này quyết tâm mở tiệm bánh, không có thời gian bức ai khóc huhu đâu, nên ông thấy cậu ta với đám nam nhân cậu ta ở đâu ông đây liền đi đường vòng, phàm là người sống trên đời phải biết người biết ta. Ông đây muốn sống nên tạm biệt tiểu thụ, ông đây không rảnh làm chất xúc tác làm nổi bật cho sự yếu đuối của cưng đâu.

Suy nghĩ xong, Bạch Kỳ Thiên quyết định ngủ tiếp trên sân thượng chứ ai rảnh mà đi kiếm chuyện. Đột nhiên nghe tiếng cải vả từ phía bên còn lại của sân thượng. Mẹ nó không phải là nói tránh xa phiền phức sao? Bộ ông đây là cục thu lôi à? Ông trốn nó, thì nó tự lại tìm ông sao? Bạch Thiên Kỳ quyết tâm mặc kệ đi ngủ. Nhưng tiếng nói càng ngày càng lớn, càng ngày càng có nhiều tiếng người nói hơn

- Nè mày có phải bị điên giống mẹ mày không hả? Chu Nam Y.
- Tao nghĩ nó bị điên giống mẹ nó thật đấy, từ ngày nó nhập học tao thấy nó cứ u ám kiểu gì ấy. Suốt ngày cứ lầm lì lầm lì nhìn như bóng ma ý, sợ chết đi được.
- Nè mà nó bị quái thai sao mà chưa bao giờ nó cho mọi người thấy mặt nó hết vậy? Suốt ngày để tóc che hết mặt lại. Chắc chắn nó là quái thai rồi tụi bây ơi.

Dứt lời trận cười nhạo vang lên khắp bốn phía sân thượng. Bạch Thiên Kỳ nằm bên đây nghe những câu nói khó nghe đó mà sôi máu. Ông đây mặc kệ phiền phức, dám bạo lực học đường dưới mi mắt ông, đám ranh này chết chắc.

- Nãy giờ tao hửi mùi thúi tưởng là do trường xử lý rác không kĩ, đâu biết là do miệng của tụi bây mà ra đâu. Ba mẹ tao có dặn miệng nói lời hay được thì nói, còn tanh hôi quá thì câm mẹ mỏ lại.

Bạch Thiên Kỳ dứt lời thì cả đám quay qua nhìn cậu. Thiếu niên đứng đó ngược sáng tạo nên khung cảnh siêu đẹp như kiểu trong phim siêu nhân lúc siêu nhân biến hình vậy đó. Đám bắt nạt vừa nãy còn cười như hút bóng giờ im re, tụi nó biết tới danh của Bạch Thiên Kỳ chứ. Giáo bá chính hiệu, chuyên đi đánh nhau nhưng chưa bao giờ bị đuổi vì ba cậu ta lo tất. Tụi nó không đụng được vì vậy mạnh đứa nào đứa nấy chạy tán loạn như kiểu gái nhà lành gặp thổ phỉ vậy.

Bạch Thiên Kỳ thấy vậy bĩu môi, ông đây đẹp trai ngời ngời vậy mà thấy ông chạy chối chết vậy? Ông cũng đâu ăn thịt được tụi bây, đông vậy ăn tới khi răng ông rụng chưa hết nữa thì uổng.

Nhìn đám người chạy hết mà thiếu niên ngồi dưới đất vẫn chưa đứng dậy. Bạch Thiên Kỳ thấy làm lạ. Cậu lại gần hỏi

- Này không sao chứ? Bọn nó có làm gì cậu không? Đứng dậy được không?

Đúng lúc này cơn gió thổi qua, thổi bay mái tóc bù xù để lộ gương mặt thật của thiếu niên và nó khiến Bạch Thiên Kỳ giật nảy. Trời đất ơi! Cánh của cậu ta đâu? Chúa trời phái thiên thần xuống mà nỡ giấu cánh của cậu ấy sao? Bạch Thiên Kỳ biết mình đẹp nhưng thật sự người trước mắt này phải đẹp hơn cậu nhiều. Nếu bắt buộc phải dùng từ hình dung nhan sắc này thì chính là tiểu mỹ nhân nha. Tại sao là tiểu mỹ nhân sao? Vì cậu ấy bây giờ còn nhỏ, đợi cậu ấy lớn sẽ thành một đại mỹ nhân. Nhưng tiểu mỹ nhân nhìn có vẻ không thân thiện lắm nhỉ?

Thiếu niên thấy người trước mắt cứ nhìn chằm chằm vào mình thì cau mày. Tiểu gia hoả trước mắt là ai đây?

- Nè cậu che mặt lại làm gì? Cậu đẹp lắm đó! Lấy nhan sắc của cậu ép lũ bắt nạt cậu im miệng còn được.

Thiếu niên nghe người trước mặt nói xong mặt đanh lại.

- Chào cậu, tiểu mỹ nhân. Tôi tên là Bạch Thiên Kỳ học 11-2, hôm nay muốn làm bạn với cậu nha! Yên tâm tôi không phải muốn bắt nạt cậu đâu! Tôi chỉ muốn làm bạn với cậu, ngày ngày ngắm nhìn nhan sắc trời ban này của cậu thôi được không tiểu mỹ nhân?

Nói xong Bạch Thiên Kỳ nở nụ cười sáng chói, chói vào cả trong tâm của Chu Nam Y. Thiếu niên ngẩn ngơ trước nụ cười đó, nó như vầng thái dương chiếu sâu vào tơi tâm tối trong lòng anh. Sau đó anh nhàn nhạt trả lời
- Đừng gọi tôi là tiểu mỹ nhân, tôi tên Chu Nam Y. Tôi cách cậu ba lớp.

Ồ là một giáo thảo nha. Trường cậu theo học thì có hai lớp chỉ dành riêng cho những giáo thảo theo đuổi cuồng nhiệt với học thuật. Đó là lớp 4 và 5 của mỗi khối, còn các lớp còn lại dành cho con ông cháu cha trong trường, và lớp 2 của Bạch Thiên Kỳ chính là lớp hỗn loạn nhất trong tất cả lớp còn lại.

Nhưng mà cái tên Chu Nam Y này hơi quen nha. Cậu nhớ ra rồi, đây cũng là một người qua đường Giáp giống cậu trong truyện Giáo Thảo Đáng Yêu Của Tôi. Cậu ấy cùng với tiểu mỹ thụ tranh giành thứ hạng ở mọi cuộc thi và hầu như là Chu Nam Y thắng. Nên các tiểu công của tiểu thụ liền không vui trái phải tìm cách làm khó làm dễ Chu Nam Y đủ điều.

Chu Nam Y gia cảnh không phải là khó khăn nhưng cũng chỉ là trung lưu bình thường thôi. Anh theo học ngôi trường đắt giá này một phần là nhờ học bổng của bản thân. Nhưng sau đó vì đối đầu với tiểu mỹ thụ nên bị các anh công dồn ép, khiến các phần học bổng bị bay mất, Chu Nam Y không thể không khuất phục mà nhường tiểu thụ ở mọi mặt trận. Bù lại anh nhận được sự tài trợ cho đại học nhờ sự thức thời của mình. Sau đó anh được học bổng toàn phần của NYU nên đi du học, từ đó truyện không nhắc tới anh nhiều nữa chỉ biết kết truyện anh thành tài, trở về nước phụ giúp cha thôi. À mẹ Chu Nam Y mất rồi, còn tại sao mất thì mẹ tác giả không nói rõ, chung quy Chu Nam Y cũng chỉ là nhân vật phụ phụ để các anh công được lên sàn nhiều hơn thôi, chứ cũng không quan trọng lắm.

Hồi tưởng một hồi thì nghe cậu nghe tiếng chuông thông báo giờ ăn cũng vô tình nghe được tiếng bụng réo lên của bản thân. Chu Nam Y nhìn cậu nói
- Đi thôi tiểu bá vương, cậu có vẻ đói rồi đó, tôi mời cậu ăn cơm coi như cảm ơn vì đã giúp tôi.

Bạch Thiên Kỳ nghĩ thầm cuối cùng cũng phải gặp tiểu thụ sao? Nhưng mình thật sự quá đói bộ chủ cũ cơ thể này tính nhịn ăn giảm cân sao mà mình đói dữ vậy nè? Thôi kệ ông đây không quản, ăn no trước rồi tính sau
- Được a! Cậu không những đẹp mà còn tốt bụng nữa vậy đám ngu kia không biết điều mà trêu chọc cậu, cậu đừng lo từ đây về sau có tôi bảo vệ cậu.

Cậu không thể để thiên tài như Chu Nam Y bị đám công không não kia chèn ép được.

Chu Nam Y nghe cậu nói xong giật mình, anh từ lâu đã sống trong bùn lầy không một ai nói sẽ bảo vệ anh cả. Lời nói của thiếu niên trước mắt khiến Chu Nam Y cảm giác như có dòng nước êm đềm chảy vào sâu nơi đáy tim anh. Sau đó anh cười rồi. Một nụ cười mà đến mãi sau này khi đã bên nhau rất lâu rồi mà Bạch Thiên Kỳ vẫn mãi không quên được nó, nó cũng khiến cho cậu lần đầu trong đời tiểu bá vương biết tim đập tai đỏ là như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro