Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Giao Chỉ thứ 40, có một nàng tướng quân uy dũng như núi, giang sơn ngoài kia đều do một tay gia tộc cô cai quản dưới trướng bệ hạ.

Tương truyền, gia tộc ba đời đều theo phò tá đế vương, một lòng vì nước vì dân, luôn được giữ chức cao trong triều đình, vang danh thiên hạ. Người đời nghe tên gia tộc cô cũng phải kiêng nể đến 7 phần. Tỷ như tướng quân cô đây, chỉ mình cô là hậu duệ đích nữ cuối cùng của gia tộc, được gia tộc hậu thuẫn đưa lên làm tướng quân. Thuở ấy, số nữ tướng quân có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhan sắc cô không phải nghiêng nước nghiêng thành nhưng chí ít cũng có thể gọi là như trăng dưới nước, như hoa trong gương. Đẹp, nhưng chỉ có thể ngắm.

Lại nói về cô, cô họ Luân, tên chỉ một chữ Tang. Luân Thị bấy lâu nay chưa từng đối xử tệ bạc với cô, ở trong vương phủ, cô như nàng công chúa cao quý, không hề có dáng vẻ một nữ tướng quân oai nghiêm, giáo mác dính máu như lời đồn. Từ nhỏ, Luân Tang luôn được dạy dỗ rằng bản thân cô sau này sẽ nối nghiệp gia tộc, chỉ huy quân đội 10 vạn binh lính, tất cả khói bếp nhân gian đều dựa vào cô để tiếp tục nổi lửa, cô phải tự ý thức được sứ mệnh của mình. Và tất nhiên, cô thông minh hơn người, học 1 hiểu 10, tinh thông võ nghệ, trên thông thiên văn dưới tường thiên lý, không ai sánh bằng. Năm 14 tuổi, cô gia nhập quân đội, bắt đầu ngày tháng tập luyện gian khổ tại doanh trại.

[ 6 năm sau]

- Tướng quân, ngoài doanh trại có một đội quân từ phía Nam đến, xin được cầu kiến tướng quân! - Một tên lính canh gác chạy vội vào bẩm báo.
- Cho vào. - Ta nhấp một ngụm trà, phất tà áo ra sau, khoan thai đợi tướng quân đội quân kia đến cầu kiến, trong đầu thầm nghĩ: "Cả gan đến cầu kiến bản tướng quân. Không lẽ chưa từng nghe về việc bước chân vào doanh trại này mười thì ra về chỉ có một hay sao?"
Tầm 20 phút sau, đội quân của hắn cuối cùng cũng đến. À, doanh trại của bản tướng quân có hơi khoa trương, nằm ngoài thành Giao Chỉ 10km về hướng Tây, ừm, làm có hơi rộng rãi một chút, vì binh lính cũng nhiều, nên từ cổng doanh trại đến được lều của ta cũng phải mất ít nhất 10 phút, nếu chạy.

- Tướng quân, thần là Điêu Chính. Là tướng quân đứng đầu phía Nam, nghe danh Luân tướng quân đã lâu, nay mới có dịp được diện kiến. Quả thực như lời đồn, uy phong mỹ lệ. - Kẻ cầm đầu đội quân ấy, xưng tên là Điêu Chính, mở lời ngay khi vừa bước vào lều doanh trại của ta. "Uy phong mỹ lệ?" - Ta thầm nghĩ, lời đồn này có hơi phóng đại không nhỉ? Loại khái niệm này, quả nhiên là lần đầu nghe đến, có chút thú vị. Nhưng ta chưa vội đáp lời ngay, nhấc chén trà đã gần nguội lên, gạt nắp vài lần mới đưa lên miệng uống, sau đó lên tiếng:

- Ra là Điêu tướng quân, ta đã vài lần nghe thấy các tướng sĩ nhắc đến tên ngươi, chiến công oanh liệt nhiều lần được bệ hạ ban thưởng. Lần này đến tìm bản tướng quân ắt không chỉ đơn giản là nói những lời hoa lệ lấy lòng đấy chứ? Nhưng theo ta quan sát, ngươi không phải người xu nịnh. - Ta cười mỉm, nhìn hắn, xem thử phản ứng trên gương mặt hắn ra sao. Ha, hai má hắn ửng hồng. Ồ, vị tướng quân này xem ra cũng nhiều mặt khác người. Ví như dám đến cầu kiến ta, ví như khen ta uy phong mỹ lệ, và ví như cái đỏ má này.

Điêu Chính ra vẻ ấp úng, hít sâu một cái mới mở miệng: 

- Thần to gan, muốn cầu xin một điều với tướng quân!

 - Xin? Ngươi nghĩ bản tướng quân có gì cho ngươi? Binh mã, ngựa, tiền?

 - Thần, xin được tòng quân cho tướng quân. 6 vạn binh lính ở ngoài kia đều đang đợi cái gật đầu của ngài. Thần biết mình chỉ là một tướng quân cố thủ thành nhỏ bé ở phía Nam, nhưng đã đem lòng ái mộ tướng quân từ lâu. Nay chiến tranh khắp nơi, chỉ mong tướng quân ra mặt cứu giúp. Đưa ra những quyết định sáng suốt thay thần. - Hắn vừa nói, vừa van tay ra trước ngực, ra vẻ rất thành khẩn. Quan sát một hồi, ta lệnh cho hắn ra ngoài trước, ta suy nghĩ xong sẽ hồi đáp. 

 Hắn bước ra ngoài rồi, ta ở trong lều tay khẽ gõ lên bàn theo nhịp. Nói với quân sư: 

- Kẻ này không phải tầm thường. Hắn biết binh mã của ta trăm trận trăm thắng, huấn luyện rất khắc nghiệt nhưng vẫn nguyện ý tòng quân, thậm chí còn đem theo cả 6 vạn binh lính để tỏ lòng thành, ắt là người có chí lớn. Ngươi nghĩ thế nào về chuyện này? Liệu ta nên giữ hắn ở lại doanh trại hay coi như chưa từng nghe thấy thỉnh cầu? 

 Quân sư ngẫm nghĩ một hồi mới đáp lời: 

- Theo thần thấy tướng quân nên thu nhận họ. Dẫu sao Giao Chỉ đang trong đà loạn lạc, ắt sẽ nhiều kẻ có mưu đồ tạo phản, thêm một người bạn vẫn tốt hơn là thêm một kẻ thù. 

 Ta gật gù: 

- Lời quân sư chí phải. Được rồi, gọi hắn vào đây. 

 Điêu Chính tiến vào, chưa kịp nói gì đã vội quỳ xuống, khấu đầu với bản tướng quân: 

 - Đa tạ tướng quân ân chuẩn. Đời này Điêu Chính nguyện dốc lòng vì tướng quân, 6 vạn binh lính nguyện dâng hiến mạng sống vì tướng quân. Đa tạ! 

 Ta vội rời khỏi bàn, tiến đến đỡ hắn dậy: 

- Không cần đa lễ. Trong doanh trại của ta không có nhiều quy tắc, chỉ có mệnh lệnh và thực hiện mệnh lệnh. Ngoài ra, không cần một câu xưng thần, hai câu xưng thần, cứ gọi ta là Luân Tang được rồi.

 - Nhưng mà.... 

- Không nhưng gì cả, đây là mệnh lệnh! - Ta ngắt lời hắn, nói đoạn, quay sang nhìn quân sư: 

- Ngươi cho người sắp xếp ổn thỏa 6 vạn binh lính ngoài kia. 3 vạn ở lại doanh trại, 3 vạn trở về cố thủ thành phía nam. Tùy ngươi an bài. À còn nữa, sắp xếp một lều trại cho Điêu Chính. Kể từ bây giờ, Điêu Chính vẫn sẽ là tướng quân, dưới ta một bậc. Nhớ hành lễ với Điêu tướng quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro