Chương 1: Rốt cuộc người cũng trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả chi tiết trong truyện đều là hư cấu, có thể xảy bất kì điều gì, vui lòng tôn trọng, không bắt lỗi
/////////

Phía Bắc núi Hắc Sơn danh xứng với thực, cảnh đẹp lay động lòng người nhưng lạnh lẽo vô cùng

Mỹ nam tử một thân y phục lục sắc, ngũ quan tinh xảo, nhất là đôi mắt linh động cứ chớp chớp, thế giới bên ngoài hẳn là đẹp lắm nhưng phải canh giữ Thiên Không động này, y có chút bất mãn

- Giáo chủ, Tiểu Cổn đợi người đã 500 năm rồi, còn đợi nữa sẽ thành tiên luôn đó

Theo thói quen than thở nhưng Cổn Bảo chưa từng lơ là một ngày, trước khi Quan Trung Bằng tiến vào mật thất đã đặc biệt căn dặn y tuyệt đối không cho ai đến gần Thiên Không động này nửa bước, đệ tử giáo phái cũng tạm thời rời động tu luyện ở nơi khác, nếu có bất trắc, sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết không toàn thây

Tiểu Cổn không hề muốn giáo chủ của y sẽ chỉ còn là những mảnh xương vụn nên không dám rời khỏi nơi này , cũng may là tinh linh không cần phải đi tắm

Bỗng nhiên trên trời xuất hiện một đạo quang rồi liên tục kéo theo sấm chớp, vân sắc hết đen rồi lại chuyển đỏ như máu báo hiệu điềm chẳng lành

Người dân trong thành bắt đầu thấy lo lắng, tổ tiên họ năm xưa vẫn hay kể đi kể lại một câu chuyện, giáo chủ của Thiên Không giáo Quan Trung Bằng vốn là thần thú được tiên nhân họ Quan dưỡng thành, tuy không phải cha sanh nhưng hắn cũng gọi lão một tiếng sư phụ, kết quả hắn xuống núi một chuyến trở về, chỉ thấy xác thầy không còn trọn vẹn, tiên khí mất sạch, Quan Trung Bằng phát điên, chém giết vô tội vạ, con đường tu tiên không thể quay đầu, rơi vào ma đạo, hắn thề sẽ dùng máu rửa cả giang hồ, mà ngày trở lại bầu trời sẽ là thứ đầu tiên bị nhuộm đỏ

Cổn Bảo lấy từ trong ngực áo ra một viên ngọc, Linh Tê châu đỏ tươi một màu, y mỉm cười vui vẻ, mắt còn sáng hơn ngọc trong tay, cuối cùng cũng đợi được người trở lại

Mật thất phát ra tiếng đùng, vết nứt từ từ lan rộng thành một cái lỗ lớn, hắc y nam tử chỉ mới loáng thoáng từ xa, Quan Trung Bằng đôi mắt còn chưa kịp thích nghi với ánh sáng thì trước ngực đã cảm nhận được hơi thở

- Mừng giáo chủ tu luyện thành công, tiểu Cổn nhớ người muốn chết

Quan Trung Bằng ghéc bỏ dùng một ngón tay đẩy cái đầu y ra, lạnh nhạt đáp

- Mấy năm nay ngươi coi như cũng có công có cán, Bổn toạ sẽ toại nguyện ngươi một điều

-   Thật không? Vậy người đừng trả thù nữa- Cổn Bảo dùng khuôn mặt yêu nghiệt ra sức dụ dỗ, tiếc là hắn không xiêu lòng

-  Trừ chuyện này ra

-   Vậy chúng ta thành thân trước rồi trả thù sau-  Quan Trung Bằng cảm thấy đau đầu, muốn trở lại mật thất tiếp tục bế quan, năm xưa lúc theo sư phụ dự tiệc trên trời không nên táy máy tay chân mà mang tiểu sơn trúc này về, từ lúc nó tu luyện thành người cứ không ngừng bám lấy hắn đòi thành thân, đại nghiệp báo oán còn chưa thành, hắn nào có tâm trí

-   Đủ rồi, muốn cái gì mà ta có thể làm được đi

Cổn Bảo không vui, đã là lần cầu thân thứ một ngàn không trăm hai mươi bốn rồi vẫn thất bại

-   Cái này không được, cái kia không được, vậy người ta chỉ muốn đi xuống núi chơi aaaa

Ngạc nhiên là lần này hắn đồng ý, tu luyện cũng 500 năm rồi, đến lúc phải tìm cho ra kẻ thù diệt sư, trả mối hận này

Giáo chủ vừa suy nghĩ vừa dùng nội lực hâm nóng chung trà, còn chưa kịp uống tiểu sơn trúc đã giật lấy  trao lại hắn một bút ký

-   Cái gì đây? Bổn toạ mà còn cần bí kíp võ công sao?

Tiểu Cổn uống cạn trà trong chung, liên tục lắc đầu, cảm thấy vẫn là nên nói sớm một chút thì tốt hơn

-   Không phải bí kíp, là sổ nợ, tiền ăn uống y phục Tiểu Cổn nhờ tinh linh khác mang đến trước cửa động đều ghi ở trong này, trước khi xuống núi chúng ta nên trả nợ cho bọn họ đã

' Chúng ta' ở đây chính là ám chỉ giáo chủ, Quan Trung Bằng không ngờ chỉ ngủ một giấc, tỉnh dậy hắn chưa kịp trả thù đã trở thàng cái bang

-   182.500 bộ đồ???? Giáo chủ không còn tin vào đôi mắt của hắn nữa, con số này sao có thể?

-   Đúng đó, trong vòng 500 năm tới mỗi ngày Tiểu Cổn sẽ mặc lại cho người xem, bộ nào cũng đẹp hết

Người còn đang vui vẻ thì bị Quan Trung Bằng cắt ngang

-   Có lẽ tạm thời chúng ta sẽ không xuống núi được

-   Tại sao chứ, người đã hứa với ta rồi mà, không chịu đâu

Cổn Bảo nắm lấy cánh tay giáo chủ lắc tới lắc lui, y thường dùng chiêu này cho đến khi hắn thỏa hiệp mới thôi
Quan Trung Bằng không có tức giận còn lấy hai ngón tay gõ nhẹ lên đầu mũi y

-   Quả dưa ngốc, 500 năm nay bổn toạ bế quan thì đào đâu ra tiền vừa trả nợ vừa dắt ngươi xuống núi đây

Tiểu Sơn Trúc trề môi có chút chột dạ, quả thật y có hơi quá nhưng vẫn cứng miệng

-   Đã nói bao nhiêu lần măng cụt không phải họ dưa mà, với lại Tiểu Cổn làm sao biết người đường đường là giáo chủ ma giáo lại thiếu chút tiền này chứ

Quan Trung Bằng cảm giác chưa gặp kẻ thù hắn đã thua rồi, là thua tiểu yêu tinh này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro