"Anh yêu em..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tường Vi! Tường Vi! Em nghe anh nói!"

Mạnh Phong nhoài người bắt lấy tay cô. Theo quán tính, bộ váy dài cùng giày cao gót làm cô lảo đảo, hắn nhanh như chớp, ôm chặt cô vào lòng. Hai bên đều im lặng, nhịp tim cùng hơi thở gấp gáp, hỗn loạn không biết do vội vã hay do một cảm xúc khác.

"Buông."

"Không. Tường Vi, anh không thể buông."

Hắn sợ hãi, sợ lần này buông cô, cũng sẽ là buông cả một đời. Tay dùng sức siết chặt người trong lòng, mặc cô kháng cự.

"Lương Mạnh Phong. Đóng kịch thế là đủ rồi. Lấy tôi làm bia đỡ đạn để tránh đính hôn anh vui lắm phải không."

"Tường Vi, anh không đóng kịch."

"Không phải kịch. Vậy anh yêu tôi sao?"

"Anh yêu em."

Tường Vi sững lại trong giây lát. Nói yêu đơn giản như vậy. Có người từng nói yêu cô cả đời, sau đó thì sao. Cô mới không tin vào thứ tình cảm giết chết mình. Cô mới không...

"Tường Vi! Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em..."

Thấy cô mê mang, Mạnh Phong ôm chặt cô vào lòng nỉ non. Ánh mắt cô sao có thể đau đớn, bất lực như thế, là vì tên nào? Hắn để cô chôn mặt vào vai mình, nhẹ nhàng hôn xuống mái tóc đen thoang thoảng hương hoa.

"Yêu?"

Tường Vi đẩy mạnh hắn ra. Nực cười hỏi.

"Anh yêu em."

"Tôi đã nói rồi. Dừng thứ tình cảm đó lại đi."

Hắn chật vật chống người dậy. Nhìn thẳng vào mắt cô.

"Tại sao. Vì em đã có người đàn ông khác?"

"..."

"Hắn cho em những gì? Anh đều có thể cho em. Hắn yêu em bao nhiêu? Anh tin tưởng tình cảm của mình không thua kém hắn. Hắn quen em bao lâu? Nửa đời còn lại anh sẽ bên em, bù đắp khoảng thời gian ấy."

"Không phải vì ai. Vì tôi vô cảm. Tôi không yêu nổi."

"Tường Vi, anh yêu em. Thế là đủ rồi."

Tường Vi đang bỏ đi, liền nghe thấy hắn kiên quyết thổ lộ. Khi yêu, con người thật ngu ngốc. Cô quay người lại, dùng sức kéo cổ áo hắn, dâng môi mềm lên đôi môi lành lạnh.

Hắn kinh ngạc mở to mắt, cả người cứng đờ. Cảm giác từ trên môi truyền đến từng dòng điện tê dại.

Ngay sao đó, hắn mừng rỡ như điên, đảo khách thành chủ. Hắn nhanh chóng cạy hàm cô, đưa chiếc lưỡi linh hoạt vào trong, cuốn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào. Triền miên thật sâu, dây dưa không dứt. Nụ hôn ngày càng mãnh liệt, cô cảm thấy mình sắp ngạt thở. Tức giận cắn mạnh lên môi đối phương, nhưng hắn không vì thế mà dừng lại. Khoang miệng truyền đến vị tanh mặn của máu, hắn giữ chặt ót cô, ép cô uống nó.

"Haahh... Đủ rồi."

"Tường Vi! Anh yêu em."

Mạnh Phong vui mừng quá đỗi, hắn có cơ hội?

Cô chống tay đẩy lùi khoảng cách giữa hai người. Đôi mắt đen lạnh buốt nhìn trực diện với hắn. Từng lời nói ra đều kéo hắn xuống khỏi thiên đàng hạnh phúc ngắn ngủi.

"Anh xem. Tôi chẳng có chút cảm xúc nào khi hôn anh. Tôi không yêu anh."

Tường Vi quay mặt đi che giấu chút bối rối nơi đáy mắt. Cô bỏ đi, nhưng không ai đuổi theo.

Mạnh Phong nhìn cô bước đi. Hắn vẫn nhìn theo đến khi chiếc taxi chỉ còn là điểm chấm nhỏ. Chưa một lần, cô quay lại nhìn hắn. Chưa một lần.

Trong góc tối sau khách sạn xa hoa, hắn thu mình lại, khóc nấc lên như một đứa trẻ. Bộ vest đắt tiền nhăn nhúm, dính đầy đất cát. Không ai nhận ra chủ tịch tương lai của Việt Phong.

"Mẹ. Có chú gì kì lắm, lớn rồi còn khóc nhè."

"Suỵt. Đi thôi con."

"Điên đó."
____

"..."

"Haha."

"Tường Vi~ em nghĩ thoát khỏi tôi dễ vậy sao."

"Tôi yêu em. Yêu đến phát điên rồi."

"Tôi sẽ có được em. Nhanh thôi."

Ở nơi ánh sáng không chiếu tới, ánh mắt hắn chìm vào bóng đêm vô tận, hắc ám cùng điên cuồng chiếm hữu trộn lẫn.

___________________________________

Nửa đêm đăng chương H nhẹ vs chút kinh dị
Chỉ có thể là tui 😂😂😂
Chuyện là tui đang có chút bức bối trong tình cảm, ngược chít anh Phong luôn. Nhưng giờ anh í hắc hoá rồi, sau này là tổng tài bá đạo nhé 😎😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro