bắt cóc (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ting! Tinh! Tinh!!!"

Điện thoại nằm lăn lóc trên đất kêu vang. Jon thu dao lại, liếc qua thuộc hạ.

"Là "em trai" gọi thưa ngài."

Một tên thức thời nhặt điện thoại lên xem.

"Cô bị bắt, mà thế lực kia không gọi lấy một cuộc? Em trai hay là ai? Nghe máy!"

"Vâng."

Tường Vi bị bịt miệng lại. Cả căn phòng im lặng lắng nghe cuộc gọi được nối máy.

"Chị! Em nè! Em đang ở siêu thị mua ít quà, tuần nữa là em về nhà cùng chị ăn tết. Rất nhớ chị~"

"Chị?"

"Dạ tôi là nhân viên cùng công ti, chị cậu đang họp gấp, tạm thời không nghe máy được. Có gì cứ nói với tôi, tôi sẽ nhắc lại sau."

"Thôi không cần, tôi sẽ gọi lại."

"Vậy tôi cúp máy."

"Tút! Tút! Tút!"

Cô tuyệt vọng nhìn cuộc gọi kết thúc. Bọn chúng giả trang quá thuần thục, không một sơ hở.

"Boss, nếu không tra được thì cần nhanh chóng xử lí. Thế lực phía sau kia, có thể sẽ tìm đến."

K thù địch nhìn cô.

"Từ khi nào ta cần ngươi dạy dỗ?"

Jon ngắm nghía lưỡi dao. Câu nói thoạt như nghi vấn, nhưng sát ý bùng nổ.

"Thuộc hạ... chỉ là vì lo lắng nên..."

K cúi gập người. Hắn vừa chạm vào điều tối kị. Phải biết boss luôn rất đa nghi, quyết tuyệt. Vì một phút nóng vội mà coi như bao năm qua bán mạng cho tổ chức tỏ rõ lòng trung thành đã đổ sông đổ bể.

"Viuuuu! Phập!!!"

"..."

Chân bị dao đâm tới, K chật vật quỳ sụp xuống. Đau đớn nhưng không dám hé răng kêu rên.

"Còn biện minh?"

"K biết tội! Mong ngài trách phạt! Nhưng thuộc hạ chưa bao giờ có ý nghĩ quá phận."

Nói xong, hắn liên tục dập đầu hối lỗi. Tiếng "bốp! Bốp!" Vang lên u ám cả căn phòng. Mỗi lần dập đầu đều dùng hết sức, vô cùng thành kính. Máu tươi nhuộm đẫm nền gạch. Xung quanh không ai dám lên tiếng nói đỡ, tất cả đều một biểu tình trỗng rỗng, vô cảm.

"Mùi quá tanh! Cút đi!"

Jon chán ghét phẩy tay. Vẫn là máu của cô gái ngồi trên ghế làm hắn hứng thú hơn. Nhưng, hắn đang bận suy nghĩ về cuộc gọi vừa rồi. Giống như là...

"Đưa ta điện thoại kia."

Hắn mở danh bạ, tìm số của "em trai". Cùng một số! Hơn nữa còn có ảnh đính kèm, là Minh Hải! Trái đất này thật tròn.

"Nói? Minh Hải là em ruột của cô?"

"Tôi không có nghĩa vụ trả lời."

Tường Vi đanh thép, trong lòng không khỏi lo lắng. Liệu hắn còn định hại hết người bên cạnh cô.

"Nói!"

Jon mất kiên nhẫn bóp chặt chiếc cằm đang ương bướng.

"Phi!!!"

Mọi người hít vào ngụm khí lạnh. Cô ta dám nhổ nước bọt vào mặt boss! Nên khen can đảm hay chê quá ngu xuẩn, kết cục chắc chắn sống không bằng chết.

"Cô!!!"

Gân xanh của hắn nổi lên, phải bóp chết đoá hồng gai kiêu ngạo này.

"..."

Tường Vi khó thở vùng vẫy, cô thấy sinh mệnh đang cạn dần. Cổ bị bóp chặt, hằn lên những vệt dài ghê rợn. Khuôn mặt xinh đẹp tái lại rồi xám dần, biểu hiện của thiếu oxi trầm trọng.

"Ha..."

Chết dưới tay boss lớn mà soái như vậy, nhân sinh còn đối với cô không tệ.

Lại nụ cười lạnh lẽo này. Nếu cô ta không gay gắt đối địch hắn, có lẽ hắn sẽ thưởng thức cô.

Do xô đẩy, sợi dây chuyền do cô luôn cẩn thận giấu trong áo lộ ra. Khi ánh mắt Jon chạm tới chiếc nhẫn cũ treo trên nó, cả người khựng lại.

"Uỳnh!!! Pằng! Pằng! Pằng!!!"

"Oành!!!"

Phòng bị bom dội thủng một lỗ hổng lớn, đoàn người lạ mặt đổ bộ. Chấn rung vừa rồi lại khiến vết thương trên đầu cô thêm đau nhức. Đôi bàn tay tuy đã lới lỏng nhưng vẫn bóp lấy cổ đe doạ.

"Anh đang làm gì chị dâu của em!"

Anna hùng hổ xông vào. Thì ra bao lâu qua, đám người hãm hại chị Vi lại là quân của anh hai. Vệ sĩ bên người cô là sàng lọc từ bên anh đem qua, thực lực hai bên tương đương, giữ bí mật luôn là yêu cầu hàng đầu khi làm nhiệm vụ, nhất thời không tra được ai với ai. Tìm kiếm xa xôi, không ngờ là ngay trước mắt.

"Cô ta là người em nhắc đến?"

"Đúng vậy! Anh xem mình đang đối xử với ân nhân cứu mạng của em như thế nào!"

Cô bé gạt hắn qua, nhào đến cởi trói cho Tường Vi. Còn hối hả gọi người xử lí vết thương.

Jon ngây ra. Hắn định giết chết ân nhân cứu mạng của em gái, cô còn là chị gái của người từng giúp đỡ hắn lúc nguy nan. Quả thực, cầm thú còn không bằng.

"Chị, chị khó chịu ở đâu? Em dẫn chị tới bệnh viện!"

"Khụ! Không sao! Đừng làm rộn lên."

"Chị đừng để bụng. Anh trai em luôn chậm tiêu. Hiểu lầm, hiểu lầm thôi! Anh ấy hiền lắm! Chị bỏ quá nha~ nha~"

"Chị có thể không bỏ qua sao? Cãi lại là chết như chơi."

Cô cười khan. Thế này mà kêu "hiền", chữ "hiền" liên quan tí tẹo gì với ác ma không?

"Là lỗi của tôi."

Jon cúi đầu xin lỗi.

"Không dám! Vừa rồi ai định giết tôi. Chúng ta vốn không thù không oán, trước khi chết các anh còn không thèm cung cấp lí do."

Có Anna, cô nhạy bén cảm giác được thế cục thay đổi, liền mạnh miệng. Dù sao câu xin lỗi kia không chút chân thành, cũng không bù đắp được kinh hoảng của cô.

"Tổ chức của tôi nhận tiền làm việc. Đây là danh sách người yêu cầu."

Jon đổ mọi tội lỗi nên người khác, trực tiếp qua cầu rút ván mà thành thật khai ra tên người thế thân. Tuy họ chỉ cần doạ nạt, nhưng hắn cũng chỉ làm quá tay chút thôi.

Nhìn danh sách, ánh mắt cô cơ hồ kết băng. Không ngờ đắc tội nhiều người thế này, nhưng cô là ăn miếng trả miếng, họ liền muốn mạng cô. Trà Mi; hôn phu Kiều Trang của Trần Bách; vị tiểu thư Hải Lam; Trần phu nhân; Phương Dung;... mấy cái tên này cô sẽ nhớ kĩ.

"Cô yên tâm. Từ giờ sự an toàn của cô do người của tôi đảm nhiệm. Sẽ không ai dám tìm chết. Động vào cô, là động vào Jon này."

"Tôi tin được sao? Anh vừa muốn giết tôi đó."

"Cô nên tập tin tưởng, cô là vợ tôi."

"Hả?"

Khoan, vợ ư? Lúc này cô mới nhớ lại vừa đã nghe được hình như cái gì chị dâu, nhưng cô đồng ý bao giờ chưa, sao từ nạn nhân với hung thủ chuyển sang vợ chồng ngọt xớt rồi?

"Nhẫn cô cũng đã nhận rồi, không chịu trách nhiệm?"

Nhẫn?

"Tôi có thể không chịu?"

Tường Vi khó khăn hỏi lại.

"Không." - họng súng uy vũ quen thuộc chĩa tới.

___________________________________

Nghĩ hệ thống tên nhân vật thiệt đau đầu.
Mấy bồ tưởng tượng được khoảnh khắc lướt web vào mấy mục đặt tên hay cho con rồi bị mẹ bắt được không? 😑 giải thích gãy cả lưỡi😬
Dù sao thì chúc mừng truyện đạt 9K 👀 rồi nhé💋
Cố cán mốc 10K mí nàng ưi 💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro