comeback (❤️❤️❤️)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ.

Chicago là thành phố lớn thứ ba ở Mỹ nhưng luôn phải đối diện với thực trạng nhức nhối khi các vụ xả súng cùng thương vong tăng cao đến mức báo động. Ở một căn biệt thự bị lãng quên, ánh tà dương rọi xuống loang lổ. Bên trong nhà là bụi bặm cùng đồ vật đã mục nát, nhìn không rõ nó từng là món đồ hoa lệ như thế nào. Một nhóm người đang cúi đầu, mặt trắng bệch, hai chân run rẩy. Còn một tốp người khác sát khí bao trùm, sự khát máu toả ra từ hơi thở.

Jon nhẹ nhàng châm một điếu xì gà nhưng không đưa lên miệng hút, chỉ là giương mắt nhìn làn khói lượn lờ vòng quanh trước mặt. Thanh âm dịu dàng mị hoặc tựa như con rắn dẫn dụ Eva trên vườn địa đàng phạm tội.

"Nói cho tao biết, ai đứng sau bọn mày mà có gan tới giành địa bàn?"

Ánh sáng yếu ớt rọi từ cửa sổ vào, phủ lên phía sau hắn làn ánh sáng huyền ảo phiêu miễu. Bọn côn đồ không tự chủ được bị thôi miên, ngây người sa vào đôi mắt tím yêu dị.

"Thêm một câu hỏi. Mày có biết "Toxic"?"

Tên thủ lĩnh không kịp phản ứng, chẳng qua là ngơ ngác nhìn người tới, thành thật trả lời.

"Không... chưa nghe qua bao giờ.."

Jon quay đầu lại nhìn tay sai dưới trướng, xác thực đám người này vô giá trị. Nhưng là tốn của hắn không ít thời gian. Thu lại vẻ mặt hoà ái, hắn ra lệnh.

"Tìm hiểu nhà bọn chúng còn có người thân nào không, giải quyết một lần phòng trừ hậu hoạ."

Câu nói lạnh lẽo làm đám người thoát ra khỏi mê hoặc, run rẩy kịch liệt. Có tên quỳ phịch xuống đất, nắm lấy ống quần hắn lớn tiếng khóc xin.

"Ngài tha mạng! Ngài tha mạng!!"

Như nghe thấy chuyện cực độ buồn cười, Jon nhếch lên chút khoé môi. Trong cái giới này, cầu xin tha mạng là hành động thừa thãi nhất. Muốn có thứ gì, thì phải liều mạng giành giật.

"Vậy tao cho mày một cơ hội. Chiến đấu với thú nuôi bị bỏ đói của tao. Thắng, thì còn mạng."

Nói rồi, hắn trực tiếp đi tới vén miếng vải đen chuẩn bị sẵn phía sau lên. Nhìn thấy thứ được ông trùm hắc đạo nhiệt tình giới thiệu, mọi người rối rít lui về sau, đây là cái gì thế này?

Bên dưới tấm vải đó, là một chiếc lồng sắt lớn, hai con chó sói hung thần ác sát nhe răng tru lên, cặp mắt đỏ ngầu dã tính, hàm răng sắc bén nhe ra, đáng sợ nhất là bộ móng vuốt dễ dàng xé nát con mồi.

"Cho vào."

Jon hướng về thủ hạ ra lệnh. Lập tức lão đại đang co quắp giãy giụa bị ném vào lồng. Con sói hoang to lớn vừa nhìn thấy thứ gì đó xa lạ xuất hiện, liền nhào tới, cắn xé.

Bọn côn đồ nhìn đến đây thật đã quên sợ. Lão đại của mình bị hai con dã thú ăn sống ngay khi ý thức còn tỉnh táo. Bụng bị rạch những đường dài, xổ ra nội tạng cùng máu tươi. Khuôn mặt nát bét, nhìn rõ xương trắng, đồng tử theo đó lăn một đường ra ngoài lồng. Chân tay bị róc từng mảng, từng mảng thịt.

Những gã sức chịu đựng yếu ngồi xổm trên đất nôn oẹ không ngừng, những gã tương đối kiên cường cũng sợ tới mức mặt chuyển màu đất, không thể nhúc nhích.

Jon nhìn đã quen, bàng quang nhắc nhở.

"Cho bọn nó ăn ít thôi, kẻo đau bụng."

"Tuân lệnh!!"- nói như vậy, nhưng số 7 rõ ràng đang rất hưng trí. Còn cẩn thận quay lại video.

Đang lúc này, chuông đồng hồ phát ra từ ai đó reo lên inh ỏi, làm hỏng nhã hứng của hắn.

"Mẹ nó!! Là ai sài báo thức giờ này? Bộ thèm hơi gái à? Có biết âm thanh trong phim của tao bị lẫn tạp âm rồi không?"

Lại thấy boss cười nói.

"Là tao sài. Hơn nữa, đúng là đang nhớ chị dâu của mày. Còn 20 tiếng sẽ đến đêm chung kết của chương trình cô ấy đang tham gia."

Máy quay trên tay số 7 suýt rơi xuống.

"Boss, em sai rồi. Boss đại ân đại đức đừng tính toán em. Chúc boss cùng chị dâu tình cảm ngày một thăng hoa."

Jon bày tỏ tiếc nuối với hắn, lắc đầu.

"Tới tổ chức lĩnh án phạt đi."

Sau đó, ngồi lên xe thẳng tiến tới sân bay. Đêm nay không thể không đi, hắn phải cho lũ ong bướm vây quanh Tường Vi biết hoa đã có chủ.

_____

Việt Nam. 6:00 am.

Siêu thị, Khắc Dương nén giấu chán ghét, khệ lệ xách đồ theo sau Phương Dung. Cô ta, còn định đi dạo thêm mấy tiếng nữa? Dù có trang trên người hàng hiệu, son phấn cũng không khá khẩm thêm đâu.

"Anh mệt sao?"

Khi Dung quay lại, hắn đã khôi phục thần thái sáng láng. Ánh mắt đong đầy yêu thương, nuông chiều.

"Không có. Lâu rồi chúng ta cũng không hẹn hò."

Cô cười cười, cầm khăn lau chút mồ hôi trên trán hắn. Tình yêu dành cho đối phương, với cô từng mãnh liệt thế nào, từng bất chấp thế nào. Nhưng qua thời gian, cũng dần phai nhạt. Cô biết hắn bên ngoài có vài mối quan hệ khác nữa, biết hắn mượn cô làm ô dù nhanh thăng tiến trong sự nghiệp, biết gương mặt thâm tình này treo lên khi ở cùng cô, còn vô vàn gương mặt giả tạo khác nữa. Cũng biết... hắn nhớ mãi không quên cô gái tên Tường Vi hắn gặp gỡ có 2 ngày. Không sao, nhà cô còn tiền, hắn còn phải diễn cùng cô. Hạnh phúc xây dựng trên vật chất nhưng lâu bền cũng không tệ.

"Tối nay em sẽ cùng bạn đi xem show "Thần tượng đến rồi" để cổ vũ cho ca sĩ Ngọc Hân. Em thích chị ấy lắm."

Khắc Dương nắm tay cô ngọt ngào.

"Anh biết. Để anh giúp em lựa một bộ đồ thật đẹp nhé."

Hắn đương nhiên biết, nếu không chẳng phải nhọc nhằn hẹn Phương Dung. Hắn vẫn còn đi học, tuy ra ngoài thương trường cũng có chút tiếng tăm, nhưng hoạt động nhỏ lẻ chẳng thể thấm vào đâu, chẳng thể cho hắn cuộc sống vung tiền không suy nghĩ. Thực lực của hắn tốt, nhưng so danh thiên tài với bà chủ Hùng Vương không khác muối bỏ bể. Xã hội bon chen, hắn phải thừa nhận thân phận bạn trai thiên kim Phương Dung làm hắn dễ sống hơn. Song cô càng tốt với hắn, càng động vào lòng tự trọng của một tên sinh viên nghèo như hắn.

Đến muốn xem một chương trình, hắn cũng không mua nổi một ghế VIP.

"Ba em được ông chủ đài truyền hình tặng cho vài vé hàng đầu tiên. Nếu không tìm vé chắc mệt chết quá."

"Ừm, hội trường sẽ rất đông, để anh đi cùng em."

"Không phải anh ghét mấy chương trình giải trí thế này lắm à."

"Anh thực sự rất lo. Để anh đi cổ vũ ca sĩ Ngọc Hân cùng em nha!"

Quả nhiên...

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro