đi dự sự kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phim trường Happy land Gia Lâm.

"Tách! Tách! Tách!!!"

"Mơ màng một chút! Đúng!"

"Tách! Tách!"

"Tay đâu? Diễn với khung cảnh đi!"

"Đúng! Chính là như thế!"

Một người con gái mặc váy dạ hội đính đá tinh xảo lẳng lặng đứng nghiêng người trước ống kính, xung quanh là khóm hoa nhiều màu. Màu hồng ngọt ngào nổi bật giữa rừng hoa lá, tô điểm thêm là dung nhan quốc sắc thiên hương, kiêu ngạo hơn loài hoa cao quý nhất, băng lãnh hơn u cốc lạnh lẽo nhất, toát lên vẻ kiều diễm, ma mị không thể cưỡng lại. Dường như thế gian chẳng có gì sánh bằng nàng, tựa như tiên tử hạ phàm thoát tục, lại tựa như yêu tinh trời sinh mị hoặc.

Tường Vi khép hờ mắt, hai tay dịu dàng, cẩn trọng cầm đoá hoa lên ngắm nghía. Nhưng tâm trí cô không dừng ở đây, phút thất thần, đoá hoa trong tay đã nát vụn, từng cánh lả tả rơi.

Cả phim trường chìm vào tĩnh lặng. Không gian lắng đọng.

"Đẹp quá!"

Ai đó không tự chủ được thì thầm thốt lên.

Cảnh tượng trước mắt tựa như hiện hữu lại tựa như ảo mộng, hư hư thật thật mê hoặc lòng người.

____

"Nghỉ ngơi chút, còn vài bộ nữa thôi."

Chị Hạnh vui vẻ ném cho cô chai nước suối, tay cầm máy tính tấm tắc khen ảnh.

"Vài bộ á."

Tường Vi bĩu môi nhìn "vài" bộ đồ sộ kia.


"Mà dạo này cưng siêng đi chụp ảnh ghê nha, sao hả, phát hiện mình rất thích công việc này phải không. Về làm người mẫu dưới trướng chị đi~"

"Là do em đang bí tiền thôi."

Cô mặt than bác bỏ.

"Ui, làm cho chị. Chị cho em vay, thế nào?"

"Đây là số tiền không nhỏ, ngoài ngân hàng em cũng không muốn nhờ cậy ân nghĩa để vay mượn đâu."

"Làm việc mà như bán mạng vậy, em phải chú ý sức khoẻ đó."

"Em biết..."

"Có gì chị giúp được thì cứ nói một tiếng... bọn chị chuẩn bị bộ ảnh... này... này.... Vi! ... có ai không!!!"

"Thôi xong"- cô thầm than, ngay lập tức đầu óc lịm đi.

____

Bệnh viện.

Khi Tường Vi tỉnh lại, trời đã xẩm tối. Cô rút vội dây truyền đạm, cầm lấy áo khoác định bỏ về.

"Em định đi đâu!"

Chị Hạnh tức giận chặn cửa.

"Em xem, thiếu ngủ, căng thẳng, ăn không đủ. Em không để ý tới bản thân à. Em trai em lại vừa rời đi xong."

"Dạo này nhiều việc quá."

Truyện công ti, scandans với Trần phu nhân,... đổ lên vai cô, cô chỉ hận không thể phân thân để giải quyết, 24 giờ căn bản không đủ.

"Nằm nghỉ chút đi. Bọn chị tìm một người thay em hoàn thành nốt buổi chụp hình rồi."

"Tối em đã đồng ý tham dự sự kiện rồi."

"Còn làm việc? Em xem mình như con ma ốm đây này."

"Chỉ là lượn qua lượn lại vài vòng thôi, mà họ trả hơn chục triệu đấy. Rồi em còn sự kiện thứ hai..."

"Hừ. Bây giờ em bước ra khỏi phòng thôi, đảm bảo có phóng viên mai phục."

"Em quen rồi. Càng tai tiếng thì càng phải mạnh dạn, làm việc như bình thường. Nếu em ru rú ở nhà họ càng có cớ nói móc."

"Thế có lễ phục chưa?"

"A. Tủ đồ của em được khá nhiều hãng tài trợ, về chọn một bộ váy là được."

"Có ai xuất hiện trên thảm đỏ mà tuỳ tiện như em không. Đi qua chỗ chị, chị cho em mượn. Tối nay chị cũng rảnh, để chị chở đi."

"Không được, làm phiền chị..."

"Coi chị là chị thì nghe lời. Giờ ăn hết tô cháo này đã."

Tường Vi thấy ấm áp. Tuy chỉ là người xa lạ, chị lại tốt với cô như vậy.

____

"Aaa..."

"Yên lặng nào. Có ai mặc váy mà như bị làm thịt như em không?"

"Eo, aaa. Chị đừng thít vào nữa, khó thở quá."

"Như vậy mới tôn dáng được. Chị sẽ phù phép cho em thật xinh đẹp, làm mọi người mù mắt luôn, quên luôn mấy scandans vớ vẩn luôn."

"Aaa..."

Cô rút lại, chị Hạnh chỉ tốt với cô trừ những lúc này thôi.

"Váy hiệu đó nha. Phạm Băng Băng cũng từng toả sáng với nó rồi, nhưng chị tin cưng sẽ chói loá hơn."

"Chói loá thì em chưa thấy đâu, nhưng bó eo bó ngực chặt quá."

"Muốn đẹp thì phải hi sinh! Cuối cùng nào!"


"Ôi trời! Đôi này đang bị săn lùng ráo riết đó. Giá thì đắt cắt cổ, chị giết người cướp của đấy à."

"Nhỏ này!"

Chị Hạnh cốc đầu cô không thương tiếc.

"Là toà soạn mượn về phục vụ buổi chụp ảnh. May là đúng size của em, dùng đi, làm cánh con gái lác mắt luôn."

"Chị~"

"Giữ cho cẩn thận, nó rơi mất một viên đá thôi là đủ táng gia bại sản rồi đó."

"Eo, em không dám đi nữa đâu."

"Đùa thôi. Haha..."

____

Tường Vi theo lời mời đi đến toà nhà Q toạ lạc giữa trung tâm Hà Nội. Đây là một trong những sàn catwalk lớn và đắt đỏ nhất nhì. Không phải thương hiệu quyền lực thì đừng mơ đặt chân vào.

Cô nhận ra có rất nhiều người nổi tiếng tham dự. Cô lại rất ít xuất hiện trong những show diễn như thế này, các event cũng vậy. Bởi nó ồn ào, xa hoa, hai mặt. Và chắc khi ghi cái tên Nguyễn Tường Vi trên thiếp mời, họ chẳng nhớ tới công sức cô bỏ ra ngoài scandans dây dưa với những đại thiếu gia giàu có.

Vừa xuống xe, Tường Vi trở thành tâm điểm từ thảm đỏ cho đến bữa tiệc. Vẻ đẹp sắc sảo mạnh mẽ nhưng đậm chất Á Đông kết hợp cùng son đỏ rượu quyến rũ làm gương mặt cô thập phần sang trọng, yêu dã. Chiếc váy màu trắng ôm sát cơ thể, xẻ sâu trước ngực lộ ra bờ vai tuyết trắng mê người. Lộng lẫy hơn tất cả với đôi giày cao gót đính đá lấp lánh.

Cô ngồi dự buổi trình diễn thời trang rồi trả lời ít phỏng vấn. Dù bị hỏi một cách bất lịch sự hay ẩn ý khinh miệt, cô đều hoà nhã mà mạnh mẽ hoá giải.

Làm tròn nhiệm vụ rồi, Tường Vi thay một bộ váy trang nhã màu nude, tiếp tục đến dự buổi giới thiệu một sản phẩm dưỡng da mới. Đi tới đâu, cô đều "chặt đẹp" các mĩ nhân khác. Mọi người tức muốn khóc, công sức chải chuốt, lên kế hoạch cùng stylist bao lâu. Nhất định từ nay phải ghi nhớ, sự kiện nào có cô ta thì tránh xa xa ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro