Diệp Ngọc đang yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đhktqd.

"Tường Vi à~ rốt cuộc thì bà cũng đi học~"

"Bây giờ tui mới bớt việc. Vất vở đây để tui chép."

"Tui rất nhớ bà nha~ nghe nói bà được giải nha~ rất nhiều tiền thưởng nha~~~"

Diệp Ngọc quấn quýt lấy cô. Mắt chớp chớp, cố tỏ ra ngây thơ nũng nịu. Cô ngứa tay cốc đầu cho nhỏ mấy cái, gỡ sinh vật dính như keo đang ôm lấy mình.

"Nói cho cùng là muốn tôi khao chứ gì."

"Ai lại nói thế~ đồ ăn nó chỉ là phù du thôi~ tình nghĩa mới quan trọng! Mà muốn bồi đắp tình nghĩa thì đãi tui nha nha~"

"Rồi rồi thưa má. Đừng ôm tui nữa, trông bà như đang ở nạn đói năm 90 í. Chiều tôi dẫn bà đi ăn."

"Ahihi. Yêu mi quá~"

Trên mặt đứa bạn viết hai chữ đang sung sướng to đùng! Nữ thần về với tui rồi! Được khao ăn uống nè, được làm bài tập giúp nè, mà gửi thư tình của bọn con trai đưa cho Tường Vi cũng được ối hoa hồng. Cuộc sống của cô lên hương rồi!

"Mà mi đừng quên ngày kia là chung kết nhá."

"Ồn muốn chết. Không đi."

"Mi hứa sẽ đi rồi mừ."

"Tui hứa bao..."

Tường Vi bỗng nhớ lại...

____

"Tường Vi. Nếu...nếu đội mình vào chung kết thì bạn, bạn...ừm, sẽ đến cổ vũ chứ!"

Một cậu sinh viên hồi hộp hỏi. Xung quanh các cầu thủ cũng mong đợi nhìn sang. Câu hỏi này đều là thắc mắc trong lòng nhưng chưa ai dám nói. Liệu nữ thần có đi không? Ai cũng biết cô khá lạnh nhạt với mấy trò chơi giải trí ồn ào.

Tường Vi đang nghĩ câu từ chối khéo thì con bạn chộp tới. Thì thầm vào tai cô.

"Bà cứ đồng ý đại đi. Chắc gì đã vào chung kết nổi!"

Cô ngẫm lại thấy cũng đúng, lên nghe lời Ngọc quân sư đồng ý...

____

Quay trở lại, cô thấy mình điên rồi mới nghe theo nhỏ. Ai ngờ một câu nói của cô mà đội bóng hừng hực khí thế lao thẳng vào chung kết chứ. Đành chấp hành lệnh thôi, cũng chỉ mất một buổi sáng.

____

Nhà hàng Jlegu Korean BBQ.

"Tôi nói bà nghe. Đường phố đông đúc như vậy đi xe máy thiệt mệt mà. Bà mua ô tô đi~"

"Bà nghĩ tôi giàu lắm chắc!"

Cô dùng đôi đũa gõ vào bàn tay đang thập thò miếng thịt nướng kia. Sao chị Hà và Đăng Khoa tới lâu quá vậy, không lẽ kẹt xe.

"Bà giàu thiệt mà~ bà đi làm suốt thây~ mua đi rùi chở tui đi chơi cùng~~~"

"Giờ mới có ít tiền mua xe ô tô làm gì. Xe máy tôi thấy đi ổn mà. Tôi không muốn làm thùng rỗng kêu to."

"Huhu. Bà không thương tui~"

"Không thương bà thì tui nghỉ chơi lâu rồi. Sao tôi lại có đứa bạn chầy bửa như bà được nhể. Bỏ tay ra!!!"

"Người ta đói."

Diệp Ngọc chăm chăm nhìn vào bàn ăn.

"Chờ tẹo nữa, mọi người đã đến hết đâu. Bà là đi ăn ké nên biết điều chút đi!"

"Huhu. Bà hết thương tui ùi~~~"

"A! Khoa! Chị Hà! Bên này!"

"Chào hai em."

"Chào!"

Khoa quay lại dáng vẻ bất cần. Tóc nhuộm đỏ rực, quần áo theo phong cách hiphop một màu đen bụi bặm. Nhìn vào là biết badboy, nhưng đây chính là xu hướng nữ giới yêu thích a. Hắn vừa vào nhà hàng đã thu hút được bao ánh mắt.

"Quần gì mà rách te tua hết cả. Gặp chó dại à."

Tường Vi đả kích hắn. Hôm qua còn mặc vest da dáng đàn ông lịch lãm mà thoắt cái biến thành cái bang rồi. Cô coi hắn như một đứa em trai ngỗ nghịch bên hàng xóm cần uốn nắn. Một tài năng chấn động cả kinh tế Việt Nam trong tương lai nên nhất định phải quan tâm.

Đăng Khoa tức khắc ủ rũ. Đây là thời trang cô biết không hả. Không phải nữ sinh đều thích loại này sao. Phải làm gì thì cô mới thích hắn, mới coi hắn là một người đáng để dựa vào.

"Còn tóc nữa. Cậu muốn làm đèn đỏ à."

Nói vậy nhưng không thể dối lòng, hắn để kiểu này rất hợp. Mái tóc đỏ phá cách làm bừng sáng khuôn mặt nam tính, tuấn tú. Đích thị là một hotboy! Nhìn Diệp Ngọc coi, mắt hoá thành hai hình trái tim rồi.

Hắn không chấp nhất với cô. Để cô phê phán cũng được, coi như một khiến cô chú ý tới hắn, nhìn hắn lâu hơn. Định kéo ghế bên cạnh cô ra để ngồi, thì một đứa con gái lạ mặt kéo hắn sang phía đối diện. Khoa trơ mắt nhìn chị Hà ngồi cùng cô, bàn ăn lại chỉ chia thành hai dãy ghế ngồi cố định.

"Cô là ai?"

Máu hám trai trong Diệp Ngọc trào dâng. Giọng điệu hắn bực bội cũng không làm cô chùn bước.

"Em tên là Ngọc. Anh là Khoa phải không? Rất vui khi được gặp mặt."

Tường Vi nghe mà nổi cả da gà. Đây là ai? Bị người khác nhập rồi? Vừa nãy còn là con ma đói mặt dầy mà giờ đã thành tiểu thư khuê các rồi.

___________________________________

Mn bít đau khổ là gì không?
Là một ngày được nghỉ diện váy vóc, tóc tai đẹp đẽ. Muốn đi chơi thì phát hiện ra mình méo có ny!
😂😂😂
Nên tui chụp một tấm thay đổi ảnh đại diện rùi lọ mọ quay lại phòng. Viết tr cho mấy thánh đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro