gậy ông đập lưng ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huỵch!! Huỵch!!"

Trên cầu thang lối thoát hiểm, một bóng người đổ dài. K mệt muốn đứt hơi, chẳng buồn che giấu tiếng bước chân, hận không thể ngồi nghỉ một chút. Vô hiệu hoá camera an ninh, giả trang nhân viên bưu phẩm dụ Trà Mi đến tầng 5, lại thoắt cái thay trang phục bồi bàn đổ một cốc sinh tố lên người cô ta, đẩy ả vào toilet. Bây giờ, chỉ cần khoá trái cửa, đảm bảo không ai lại gần nữa là xong.

Nhìn kim đồng hồ tích tắc xoay chuyển, bà cố!! Bà cho thời gian eo hẹp mà nhiệm vụ khó ghê sợ. Hắn muốn giết người!!!

Oán trách là vậy, K vẫn phải dồn sức chạy. Đi thang máy sẽ quá lộ liễu, không còn cách nào khác là chạy cầu thang bộ. Dù sao hắn là sát thủ, chứ không phải ninja có thuật độn thổ.

Đây rồi! K nhìn thấy phòng vệ sinh nữ mà mừng như điên. Nhanh còn kịp!! Hắn cấp tốc định lao vào.

"Thật hả?"

"Haha... con nhỏ đó vừa mới bị bồ đá hôm qua, giờ vẫn khóc sưng húp mắt lên.."

"Chị này... haha... chúng ta vào toilet makeup lại một chút đi, ngoài trời nóng quá đổ hết cả mồ hôi."

"Ừ, đi!"

Trong tích tắc hắn chạm vào cánh cửa, lại phải đau đớn rụt tay. Núp trong góc ai oán ló đầu ra. Tầng 5 vốn ít người, địa thế thuận lợi tự dưng xuất hiện một bè các mẹ các chị. Còn cái gì makeup? Con gái mà makeup là xác định đấy, tết đông gô mới xong. Trời không giúp người mà~ K uất hận đấm tường.

"Bộp!!"

Thế quái nào cửa phòng không đóng chặt, hại hắn ngã rúi rụi xuống nền nhà. Đau mà không dám kêu. Nhìn quanh, là phòng hoá trang, trang sức váy vóc hay mũ nón không khác một cửa hiệu nhỏ. Nhưng, đều là của nữ giới a.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Lại thêm một giây nữa rồi...

Tâm can hắn giằng xé nhìn đồng hồ.

"Muốn cắt lương không?"

Lời đe doạ của vị tổ tông vẫn văng vẳng bên tai.

"Đi theo thiếu phu nhân, hoàn thành tất cả yêu cầu của cô ấy."

Lại thêm lời trao gửi trọng trách nặng nề của boss.

K cắn răng, vơ lấy chiếc váy gần mình nhất. Hắn tự thôi miên mình, đây là vì nhiệm vụ. Một sát thủ thực sự sẽ không quản hiểm nguy, sĩ diện, tình cảm mà hoàn thành lệnh của thân chủ. Đây là vì nhiệm vụ... Đây là vì nhiệm vụ...... Nhưng nhiệm vụ gì mà khổ vậy nè, hắn muốn giết người lần n!!

_____

Toilet.

"Ừm, chị Hoa phải không ạ?"

Động tác trên tay mấy cô gái dừng một chút. Trước cửa phòng, một cô gái mặc váy maxi màu xanh dương rụt rè hỏi. Mái tóc đen dài oánh nhuận, dáng người dong dỏng cao, khuôn mặt lại non nớt thuần khiết, dễ dàng làm người khác sinh ra hảo cảm. Mĩ nhân rất nhiều, nhưng cô này. Thật dễ thương mà!!

"Có chuyện gì sao?"- cô gái tên Hoa hỏi lại.

Đây là hắn nghe họ nói chuyện xưng hô, đánh bậy đánh bạ nói.

"Ở tầng bốn, có anh gì đang tìm chị gấp lắm. Em, em thấy chị giống miêu tả nên."

"Thật không? Vậy cô nói ai tìm chị Hoa đi."

Đậu moá!! Đối phương đã dao động, cố tình lại lòi ra một người bạn IQ khá khẩm hơn. Nhìn Trà Mi vẫn còn loay hoay trong phòng, K tính toán có nên hạ luôn mấy bà cô này không.

"Thế nào?"

"Dạ, em... em vội quá quên mất tên anh ấy rồi. Chỉ nghe anh ấy miêu tả chị Hoa mặc váy đỏ, rất rất xinh đẹp. Còn có hai người bạn đi cùng tên Loan và Phượng. Anh ấy nói một dàn mĩ nhân như vậy, liếc mắt là chói loà. Dặn em nếu gặp nhắc mọi người xuống sảnh anh ấy đang chờ."

Con gái, với lời khen là không có sức kháng cự. Ba cô nàng vội vã ôm đống mĩ phẩm thoả mãn dời đi. Nắm tay giấu sau váy hắn ẩn ẩn gân xanh. Dối lòng là một sự tình dày vò khổ sở~

Không cảm thán nhiều nữa, hắn tìm tới buồng vệ sinh, xác thực mục tiêu ở trong, chốt chặt cửa. Tiện đà nhấc lên thùng nước lau sàn bác lao công còn chưa đem đổ, từ trên cao dội xuống.

"Aaaa!! Là ai? Có biết tao là ai không? Hả?"

K phiền chán ngoáy lỗ tai. Tẹo nữa là thủng màng nhĩ rồi. Hắn chạy ra cửa, treo lên tấm biển "Đang lau dọn, quý khách vui lòng chờ" bên ngoài. Xong việc, có thể nói là sung sướng vô cùng, tung tăng chạy nhảy xuống tầng dưới. Cần tạo vài bằng chứng ngoại phạm nữa.

____

Maz nhìn cô nàng vừa huýt sáo vừa nhún nhảy đi ngang qua, tâm trạng có vẻ thật tốt, hại người qua đường như hắn bất giác cũng lây nhiễm một tầng vui vẻ. Khuôn mặt thanh tú không có bất cứ phấn son gì, làn váy xanh bồng bềnh tươi mát. Tuy dáng đi không chú ý thực nữ chút nào, nghó nghiêng không thấy ai sẽ ghét bỏ ôm váy thành bó kéo cao, dáng người còn... lép, nhưng tổng làm hắn hứng thú.

Làn gió nhẹ bâng khua, cũng là lúc hai đầu vai đi ngang qua nhau. Hội chứng bài xích phụ nữ của hắn không biết trôi dạt về phương nào, đột nhiên muốn thân cận cô gái này. Một chút thôi cũng được. Nếu cứ như vậy ngang qua, hắn mơ hồ thấy hối hận.

"A!!!"

K nghe thấy "Rắc" một tiếng rất nhỏ, chân lập tức mất cân bằng. Đây còn là cầu thang, cậu loạng choạng sắp ngã, bi phẫn a bi phẫn. Giày cao gót đột nhiên gẫy đế là thế nào? Đúng như lời nhỏ Tường Vi nói mà:" đi giày cao gót rất tổn thọ."

"Không sao chứ?"

Maz kìm nén ý cười, nhìn cô gái ngã vào lòng mình đang sống chết nhắm mắt. Môi hồng đang lầu bầu cái gì không rõ, thực muốn nếm thử. Mà hắn nghĩ sai rồi, tuy vòng một có chút kiêm tốn, nhưng vòng ba, rất no đủ mềm mại.

"Người đẹp?"

K chết lặng. Hôm nay là cái ngày máu chó gì, phải giả trang thành con gái, suýt té cầu thang, giờ còn nhào vào lòng một thằng đực rựa khác, bị sàm sỡ. Khoan! Khoan!! "Đẹp" ư? K hận nhất trên đời ai nói mình đẹp.

"Sở khanh! Dâm dê!! Biến thái!!!"

Không biết làm sao chọc mĩ nữ không vui, nhưng hắn không tính buông tay. Để cô cọ cọ trong lồng ngực, rất dễ chịu.

K nếu biết hắn nghĩ gì, chắc chắn sẽ tức thổ huyết. Võ thuật, chiến thuật cậu đều lôi hết ra, nhưng vẫn không thoát được. Hiển nhiên, thân thủ tên lạ mặt này mạnh hơn mình.

"Buông!!!"

Maz nhìn người trong lòng giận dữ, như đạt được thành tựa. Cảm giác rất khoái hoạt, còn gây nghiện.

"Nói cho tôi biết tên của em. À, số điện thoại và địa chỉ nhà nữa."

__________________________________

Tại sao tác giả mất tích?
🙏ta lười
😭học nhiều qué
😍ta mới tìm đc truyện hay nên cày lấy kinh nhiệm
🙂làm bà mai cho đứa bạn
❤️túm lại, ta biết ta sai rồi, độc giả đừng ghét bỏ ta.
"Xin lỗi e~ ngàn lần xin lỗi e~~~"😖😖😖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro