giam cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngờ một giấc này của Tường Vi, là mê man cả ngày trời. May mắn, trước khi đi có nhắn tin cho mọi người, mới không có ai phải lo lắng tìm cô. Tỉnh lại, việc đầu tiên cô muốn làm là tìm hiểu tin tức bên ngoài.  

Một tờ tạp chí kinh tế đặt ngay đầu giường, tiêu đề in đậm "Hùng Vương và cú lộn ngược dòng ngoạn mục" thu hút sự chú ý của cô.

Tác phong ra tay của Jon rất nhanh. Vốn dĩ một công ty non trẻ đang trước bờ vực sụp đổ vì bị phát tán dự án chủ chốt, không rõ bằng cách nào, hắn làm hoạt động công ty trở về quĩ đạo. Những người tiếp xúc qua với bản thảo phạm pháp và kẻ tình nghi đều bị khởi tố, bắt giữ điều tra.

Mỗi ngày mỗi giờ, không thiếu những startup bị phá sản, nhưng Hùng Vương lại có thể đứng vững như vậy, còn quyết tuyệt tra ra chân tướng. Mọi người đều phải nhìn nó bằng ánh mắt khác. Đồng thời, dè chừng thế lực khổng lồ đứng sau.

Cô không nhờ hắn giúp điều này. Nhưng Jon đã chủ động đứng ra lo liệu. Hắn cũng rõ sự mềm lòng của cô, Diệp Ngọc không hề bị liên can.

"Alo?"

"Là tôi. Tình hình Ngọc thế nào rồi?"

"Tốt lắm! Sếp không thể tin được đâu, Ngọc chắc là bệnh nhân may mắn nhất trên đời. Đêm qua thế nhưng có một đoàn bác sĩ chuyên khoa chấn thương từ những bệnh viện danh tiếng nhất về đây dự hội thảo. Thấy ca bệnh nguy kịch, họ đều dùng hết y thuật kéo mạng cô ấy về. Hiện giờ, Ngọc đang hôn mê sâu nhưng không còn nguy hiểm, Đăng Khoa luôn ở bên chăm sóc."

Tường Vi thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Vậy thì tốt quá rồi."

"Đúng vậy, nhưng sếp đang ở đâu? Sếp... a... này..."

"Có chuyện gì vậy?"

"Nguyễn Tường Vi."

Khoa cướp lấy điện thoại, gằn từng tiếng. Cô chưa bao giờ thấy hắn tức giận đến thế. Không lẽ lại xảy ra chuyện ngoài tầm kiểm soát.

"Mọi người ổn cả chứ?"

"Ổn! Ổn hơn cả tưởng tượng!! Nhưng cậu nói xem, từ trên trời rơi xuống may mắn và trùng hợp thế sao?"

"Không hiểu cậu nói gì..."

"Đừng đánh trống lảng! Tường Vi, cậu nói phải cứu Ngọc rồi bỏ đi biệt tăm. Cậu đã làm gì? Cậu đã trao đổi cái gì? Sự giúp đỡ này từ ai? Tốt nhất đừng lừa mình, mọi người tin vào ông trời phù hộ mọi chuyện suôn sẻ. Nhưng ai cũng rõ, đó chỉ là tự mình dối mình. Đăng Khoa tôi cũng không phải trẻ ranh chưa hiểu sự đời."

"Haha, cậu nói cái gì vậy? Đừng nghĩ quá nên. Cậu cũng hiểu tính mình mà."

"Chính vì hiểu cái bản tính ngốc nghếch của cậu, mình mới lo! Nguyễn Tường Vi cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng ở nơi không ai thấy, lại lén khóc một mình. Việc quái gì xảy ra, cậu cũng ôm hết lỗi sai, sau đó lại lặng lẽ giải quyết."

"..."

"Cậu đã thoả thuận với ai đúng không? Hào phóng như vậy, thì cái giá phải trả đắt thế nào? Nói ra đi, có gì còn bạn bè, anh em cùng nhau gánh."

"Không có... Cậu cứ suy nghĩ lung tung. Không nghe cậu lải nhải nữa, mình còn chút việc."

"Tường Vi! Tường Vi!!"

"Tút... tút... tút..."

"Chết tiệt!"

Đăng Khoa tức giận đấm mạnh vào tường, rồi từ từ trượt xuống. Mặc đồng phục bệnh nhân, hắn xanh xao hơn trước kia rất nhiều, dù mới hai ngày trôi qua. Cô ấy đang giấu hắn. Cũng tại hắn không được việc, Tường Vi đã chịu đủ trắc trở rồi.

____

Ngắt điện thoại, cô thần người ngồi trên chiếc giường lớn. Lúc này mới nhận thấy mình đang ở trong một phòng ngủ kiểu Châu Âu. Nội thất xa xỉ, xung quanh trang trí khá nhiều tranh sơn dầu phong cảnh một miền quê thanh bình nào đó.

Trên bức tường đối diện, treo một bức ảnh cỡ lớn của chủ nhân căn phòng. Hắn mặc áo sơ mi trắng và quần Âu đen, ngồi trên một chiếc ghế phong cách Gothic với tư thế cao quý mà biếng nhác. Khoé mắt màu tím kì bí toát ra ý cười cao ngạo.

Dù dáng người, dung mạo hay khí chất, hắn đều hoàn mỹ không chê vào đâu được. Khuôn mặt như tạc tượng và ánh mắt vương giả kia có thể khiến bất kỳ người phụ nữ nào điên cuồng vì hắn. Thêm vào thế lực hùng hậu nắm trong tay, người thuộc thiểu số dám đối nghịch hắn như cô, cuối cùng cũng phải tự nguyện thuận theo.

Tường Vi không hiểu, người đàn ông này tại sao muốn kết hôn với cô.

Cánh cửa đột ngột mở ra. Người bước vào là một phụ nữ trung niên, trên tóc đã lấm tấm sợi bạc. Bà mặc vest đen nghiêm trang, tóc búi ghọn ghẽ sau đầu. Theo sau còn hai cô gái mặc đồ nữ hầu. Họ cúi thấp đầu chào cô.

"Thiếu phu nhân, để chúng tôi giúp người tắm rửa thay đồ. Sau đó mời người xuống dùng bữa tối."

Tường Vi nhất thời không phải ứng kịp.

"Tôi sao?"

"Vâng, thưa thiếu phu nhân."

Cô bối rối mở miệng.

"Các người nhầm rồi. Tôi không phải thiếu phu nhân, xin đừng gọi loạn. Tôi bây giờ phải trở về."

Bọn họ vẫn giữ nụ cười khách sáo.

"Xin lỗi thiếu phu nhân, thiếu gia có lệnh, không có sự cho phép của thiếu gia, người không thể rời khỏi dinh thự."

Thiếu gia? Jon? Hắn giữ cô lại là ý gì? Tường Vi cực kỳ không vui mở miệng.

"Tôi muốn gặp thiếu gia các người."

"Hiện tại, thiếu gia không có ở trong dinh thự."

"Vậy khi nào anh ta quay về?"

"Thưa thiếu phu nhân, chúng tôi không rõ."

"Không được, tôi phải rời đi."

Chen qua ba người mở cửa ra khỏi phòng, cũng không ai cản cô. Chính là Tường Vi như bị lạc bởi sự rộng lớn khủng khiếp của nơi này. Đám người mặc đồ đen canh gác khắp các cửa ra vào.

"Thiếu phu nhân, thứ cho tôi nói thẳng. Xung quanh đâu đâu cũng có vệ sĩ, muốn ra ngoài e ngoại trừ lệnh của thiếu gia, không còn cách khác. Thiếu phu nhân vẫn nên bỏ cuộc thì hơn."

"Các người là đang giam cầm người trái phép. Còn có, đừng một tiếng hai tiếng gọi tôi thiếu phu nhân."

Căn bản lời cô không lọt tai ai. Xung quanh, vệ sĩ và người hầu máy móc lên tiếng.

"Thưa đây là lệnh của thiếu gia, chúng tôi không dám làm trái."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro