nếu như...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả năm người trầm mặc bước vào phòng riêng. Tường Vi ngả người xuống ghế, xoay lại nhìn ra cửa sổ để che đi gương mặt mệt mỏi.

"Mấy người có chuyện?"

"Anh..."

"Em..."

"..."

Bốn người không ai nhường ai.

"Đủ. Lần lượt đi. Trần Bách?"

"Anh gọi thử cho mấy người, biết mẹ đến tận công ti em nên vội chạy tới đây."

"Về đi."

"Thực xin lỗi. Là anh vô dụng, để em bị làm phiền như vậy. Anh..."

"Tôi kêu anh cút về đi. Không Trần phu nhân lại gọi người đến phá nát chỗ tôi."

Trần Bách không cam lòng nhưng biết mẹ mình có thể làm ra loại chuyện hoang đường này. Không biết cô hôn thê hờ đã nói bóng gió cái gì.

"Vậy anh về trước. Anh sẽ tìm em sau."

Cô day day hai bên thái dương.

"Tiếp. Mạnh Phong anh tới đây làm gì?"

"Anh đến xem công ti của em. Vừa rồi anh đi công tác, không biết tình hình em tốt không."

Hắn tự trách mình sao không tới thăm cô ngay, có lẽ chuyện này đã không xảy ra. Nếu không vì vừa xuống máy bay bị lệch múi giờ mà kiệt sức, lại không muốn xuất hiện trước mặt cô với bộ dạng lôi thôi, phong trần, đã không lỡ mất một tiếng đồng hồ. Mèo nhỏ của hắn mà phải chịu uỷ khuất. Nhà họ Trần nên chịu chút sóng gió rồi.

Cô phẩy tay ngăn hắn tới gần.

"Tình hình của tôi như anh đã thấy. Rất tốt. Anh về được chưa."

"Vi..."

"Tôi mệt."

"Anh biết rồi, anh không làm phiền em nữa."

"Kei. Anh tìm em có việc gì?"

"Cũng không có gì quan trọng. Chuyến quay phim ở Đà Lạt vừa rồi mang về cho em ít quà và đặc sản. Còn nữa, tổ làm phim định được ngày quay rồi, là hôm kia."

"Bộ phim vì em mà bị rút vốn rồi phản đối đó à. Tưởng lùi ngày quay vô thời hạn cơ."

"Em đừng lo. Đạo diễn Đông đã chỉ đạo không phải em thì không quay. Anh nghĩ em bận rộn chưa hiểu được kịch bản đâu, có gì thắc mắc thì hỏi anh."

Phim tên là gì cô còn không nhớ. Đúng là nên nhờ vả đồng nghiệp tốt này.

"Khi nào anh rảnh..."

"Anh đang rất rảnh. E muốn lúc nào cũng được."

"Để mai đi. Hiện giờ."

"Em cứ nghỉ ngơi. Anh về trước. Chú ý sức khoẻ nhé, sắp tới là gần 3 tuần quay phim đó."

"Chào anh."

____

Cuối cùng cũng giải quyết xong xuôi. Cô thực phiền chán. Bỗng trên người được phủ bởi chiếc áo khác.

Minh Hải cầm áo Kei ném vào góc. Mặt nhăn lại.

"Chị~ em chỉ rời đi có mấy tháng mà ứng cứ viên anh rể nhiều như vậy."

Trông vẻ mặt hệt như em bé bị cướp kẹo, Vi bật cười. Đây là em trai tài giỏi của cô, người thân của cô. Cô ở kiếp này không phải một thân một mình.

"Hải, em về sao không nói cho chị một tiếng."

"Em muốn dành cho chị bất ngờ. Bên đó đang chuẩn bị tết dương lịch nên được nghỉ, em rất cô đơn~"

"Ngoan. Chị nấu cho em một bữa thịnh soạn nhé."

"Vâng!"

Niềm vui trong đôi mắt hắn sáng ngời. Là em trai đã sao, hắn có thể được cô cưng chiều vô pháp vô thiên. Giúp cô chỉnh lại áo khoác, tay cầm chặt tay.

"Chị phải thay đồ ngay thôi. Em sợ thời tiết này làm chị bị cảm mất."

"Hải thương chị quá~ chúng ta về nhà thôi."

"Về nhà..."- đầu óc hắn quay cuồng trong xúc cảm ngọt ngào.

"Vâng."

____

Ban công.

"Chị Hà, sao chị cản em vào phòng?"

Đăng Khoa sốt ruột. Để cô cùng với lũ đàn ông đó, hắn không yên tâm. Vừa rồi Vi cũng đã nói, người bên cạnh cô ấy sẽ còn tăng lên. Vậy là hắn còn cơ hội phải không.

"Chị biết tình cảm của em. Nhưng Vi không thích em đâu, em đừng cố gắng vô ích."

"Chị! Xung quanh cô ấy có nhiều người như vậy, tại sao không thể thêm em? Em không ngại, em yêu cô ấy. Yêu từ ngay lần đầu gặp gỡ."

"Tin chị đi. Em không..."

"Tại sao chứ? Vì Diệp Ngọc sao? Em luôn từ chối cô ấy. Chị biết tình cảm của em, nhưng chị biết nó sâu đậm như thế nào không. Đừng cản em, cho em ở bên Vi, chăm sóc cô ấy, yêu cô ấy."

"Phạm Đăng Khoa! Em cũng tự biết mà. Vi đối tốt với em như em trai, như bạn bè, như đồng nghiệp thôi. Cô ấy cũng rất mong em và Ngọc thành một cặp. Em làm như thế này, đội "King" 3 người sẽ có ngày rạn nứt."

"Em..."

"Em không muốn..."

"Vì sao em không thể..."

"Em yêu Tường Vi mà..."

Không giữ nổi vẻ mặt bình tĩnh nữa, hắn ngồi sụp xuống đau đớn. Lại là nó, cơn ác mộng đeo bám hắn dai dẳng. Hắn đã bao lần co người lại trốn tránh một cách hèn nhát trước thực tế. Cho đến khi.

"Xin chào. Mình là Tường Vi, ước mơ của mình và bạn rất giống nhau, hi vọng có thể hợp tác."

Giây phút đó. Là ông trời rốt cuộc bố thí cho hắn một chút ánh sáng.

Nhưng chỉ là chút ánh sáng mờ ảo hắn không thể giữ được. Tường Vi, ngỡ như cô thay đổi cuộc đời hắn sang trang mới. Chỉ hắn biết tim mình đau tới thế nào.

Nếu như hắn gặp được cô sớm hơn.

Nếu như...

___________________________________

Mỗi lần vào Wattpad thấy thông báo có người đọc truyện mình rồi bình luận, bình chọn là sướng rơn. Hôm nào nhiều thông báo là i rằng không kìm được mà viết chương T2.
😅😂🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro