nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Tường Vi từ khách sạn lái xe thẳng tới công ty, trên người khoác thêm độc một chiếc áo khoác, chân đi dép lê không màng hình tượng. Cả người cô đều không tốt, đầu óc quay cuồng. Tâm huyết của cô!

"Vi, bình tĩnh lại."

Người rơi vào một vòng tay ấm áp. Đăng Khoa không khá hơn cô chút nào, nhưng vẫn cố an ủi.

"Liệt kê từng chi tiết một đi. Tại sao, dữ liệu trong máy tính có thể không cánh mà bay?"

Thắng hoảng loạn kể lại.

"Chiều còn rất tốt, Ngọc qua chơi cùng em một lúc rồi về, thế nào em lại ngủ quên không biết gì. Tỉnh lại chìa khoá vẫn trong túi, nhưng dự cảm không lành cứ ập tới, em vào phòng sếp xem xét lại. Đăng nhập máy tính, thấy... thiếu mất hai đề mục."

"Hai đề mục?"

Vài nhân viên chủ chốt cũng tập hợp, không muốn tin những gì mình đang nghe.

"Cậu nói đơn giản lắm! Hai đề mục? Tuy lưu trong máy tính chỉ là bản demo, thất thoát do lỗi lập trình thì không sao, nhưng tuồn ra ngoài, hệ luỵ kéo theo cả công ty!"

"Thắng! Anh là người trực! Anh xem mình đã làm gì? Nói ngủ quên là xong sao?"

"..."

"Xin lỗi... em thực sự xin lỗi... xin lỗi..."

Hắn thiếu điều quỳ xuống. Đây là công sức anh em bao ngày đêm sáng tạo, hắn cũng khó chịu, cũng khổ sở. Tại sao? Hắn có thể mắc lỗi ngớ ngẩn như vậy.

"Đủ! Camera an ninh, có thấy ai khả nghi không?"

Tường Vi day day trán, lúc khó khăn, tập thể càng phải liên kết chứ không phải vì truy cứu trách nhiệm mà tan đàn xẻ nghé.

"Ở đây. Nhưng tất cả đều bình thường."

Trong băng ghi hình, Diệp Ngọc đến lúc 5 giờ chiều, 30 phút sau rời đi. Từ khoảng thời gian đó đến tối, không hề có ai lẻn vào.

"Liệu có phải máy tính gặp lỗi?"

Có người hi vọng hỏi.

"Không, là cao thủ hacker. Tôi phát hiện ra vài sơ sót rất nhỏ thôi, ví dụ như con chuột lúc đầu không theo điều khiển, trang truy cập tăng thêm một trang lạ. Cuối cùng, ngăn kéo của tôi bị lục qua. Chứng minh, có người giở trò."

Sở dĩ những điểm lạ trên máy tính vô cùng khó tìm, hắn chưa dám quy kết. Nhưng một tấm ảnh hắn luôn cẩn thận giấu trong ngăn bàn, một dịch chuyển nho nhỏ cũng không qua mắt hắn được.

"Người có nhiều khả năng ra tay nhất, chỉ có một..."

Thắng suy sụp. Khó tin nhìn đồng nghiệp ngụ ý. Sếp đứng ra ổn định trật tự, nhưng luôn có những đạo ánh mắt nghi ngờ, khinh miệt, lạnh nhạt phóng tới, bức hắn muốn điên lên.

"Mấy người không có chứng cứ, đừng nói bậy!"

Diệp Ngọc hùng hổ xuất hiện. Cô đau lòng lôi kéo hắn, dùng sức lay thật mạnh.

"Không phải lúc tuyệt vọng! Em nghe được chuyện xảy ra rồi, em tin anh!"

Nói đoạn, hốc mắt cô đã muốn đỏ.

"Mọi người đều là anh em với nhau, cùng gầy dựng sự nghiệp, sao lại không tin anh ấy. Thắng không phải loại người bán đứng bạn bè!!"

Nói không cảm động là giả. Hắn đã, không yêu sai người...

"Haha...Thắng, cậu phải để người yêu bé nhỏ nói hộ sao? Chính cậu dù vô tình hay hữu ý, cũng phải chịu trách nhiệm. Hai đề mục kia là át chủ bài trong năm tới của Hùng Vương. Vật liệu, nhân công,... đều kí kết hết rồi, dự án lại bị tiết lộ. Công ty còn non trẻ, đánh mất uy tín có thể vực dậy? Cậu đặt tay lên trán nghĩ đi!"

"Không... anh ấy sao phải làm vậy?"

"Lợi ích! Có bao nhiêu đối thủ muốn chèn ép chúng ta? Vụ này hẳn thu không ít tiền..."

"Không... không phải... đừng... đừng nghĩ oan Thắng... Tôi, tôi không tin..."

Ngọc đuối lý, bắt đầu nghẹn ngào. Nghe có vẻ cô hết lòng bảo vệ hắn, nhưng mỗi câu đều thu về ác ý càng nồng đậm, nghi ngờ càng tăng cao. Cô vừa đề cập đến lợi nhuận, chính thức đẩy hắn xuống tội danh nghi phạm.

"Uỳnh!!!"

Vi đập mạnh tay xuống bàn. Đau rát làm cô tỉnh táo đến lạ. Ngọc giống như đang... không! Cô nghĩ nhiều rồi! Sao có thể? Sao có thể?

"Ngồi xuống, cùng nhau nghĩ cách. Ai còn to tiếng, cãi vã một lời thì cút khỏi mắt tôi. Hiện chỗ này đủ loạn rồi."

Mọi người bị khí thế của cô doạ, không tự chủ dừng mọi hoạt động. Im bặt. Lúc này đã nửa đêm, ai cũng mệt mỏi. Quả thực vừa rồi mọi người như đều bị kích động, xém chút nữa là xô xát. Công ty ngang nhiên bị xâm nhập, tức là, trong số những người xung quanh đây luôn tay bắt mặt mừng, bạn bạn bè bè, lại có thể là nội gián!

Bầu không khí bị im lặng, áp lực bao trùm.

Công ty trước giờ phát triển như diều gặp gió, cô không thể mong họ như kiếp trước toàn là cáo già trên thương trường. Coi như đây là thử thách với Hùng Vương! Tường Vi tự tìm vui trong khổ. Có điều, vượt qua hay sụp đổ?

_____

Hôm sau.

"Tường Vi, anh cần nói chuyện với em."

Cửa lớn mở ra, là Mạnh Phong lâu ngày không gặp. Cô đã đủ mệt mỏi, tuyệt không hoan nghênh khách không mời.

"Về chuyện công ty em!"

Hắn vội ngắt lời. Giữa trời đông lạnh giá, trán hắn ướt đẫm mồ hôi. Mười chín tiếng, bay từ Thuỷ Điển về Việt Nam. Nhưng vì cô, rất đáng.

"Anh đã biết gì?"

Lòng mọi người trùng xuống. Chiều hôm qua xảy ra sự cố, qua một ngày đã có người ngoài biết được. Hành động đủ dứt khoát, đủ thâm hiểm.

___________________________________

Ta bệnh lười tái phát, giờ mới ngoi lên.
Hị hị 😚 đừng ném đá ta nhoa 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro