nhược điểm trí mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jon cúp điện thoại, quay trở lại phòng, ôm em gái vào lòng. Một cô gái không thế lực chống đỡ, cũng không cần giết chết, giao cho một tay sai nhỏ là được.

"Có chuyện gì sao anh?"

"Là một vụ làm ăn không đáng kể, về nước nên anh sai người đi làm thôi."

"Lại công việc. Anh hai, anh để em một mình những 2 năm."

"Anh xin lỗi."

Jon cưng chiều xoa đầu em gái. Hắn là lực bất tòng tâm. Lúc đó hắn chưa đủ vây cánh, hai người ở cạnh nhau càng làm kẻ thù dễ dàng ra tay.

"Anh sẽ không bỏ đi nữa phải không?"

Thân hình nho nhỏ ôm chặt lấy hắn. Sự ấm áp độc nhất vô nhị này chỉ có tình thân máu mủ mới có được. Mà trên thế giới rộng lớn này, còn sót lại hai anh em hắn mà thôi.

"Ừ. Anh ở lại chăm sóc Anna. Hai anh em mình!"

"Móc tay cơ."

"Móc tay rồi nhé."

"Haha..."

"Khoảng thời gian anh không ở đây, lũ rác rưởi có mò đến tìm em không?"

"Không sao, em quen rồi. Dạo này ít hẳn, thường 2 hoặc 3 ngày mới có tên đến nộp mạng."

"Anna của anh thực dũng cảm."

"Có một lần, bọn chúng huy động rất nhiều người. Em cũng hết hi vọng rồi, lại có một người không sợ chết lao đến."

"Ai vậy?"

Anna đột nhiên lồm cồm bò dậy, đối diện với hắn.

"Anh. Em chọn được chị dâu rồi. Em rất rất rất thích chị dâu. Chị ấy thông minh, mạnh mẽ, xinh đẹp, nấu ăn còn cực ngon luôn. Chị ấy cũng là ân nhân cứu mạng của em. Túm lại là chị ấy rực rỡ như ánh mắt trời luôn đó, nhiều tên đáng ghét theo đuổi cực luôn."

Anna khoa chân múa tay ca ngợi. Ánh mắt rốt cuộc cũng ánh lên chút vui vẻ, tinh nghịch đúng tuổi trẻ thơ.

"Em thích tới vậy sao?"

Jon ngoài cười mà trong không cười.

"Vâng!"

Cô bé gật đầu chắc nịch.

"Em tặng cho chị ấy dây chuyền của mẹ rồi. Anh, em muốn có chị dâu~ Mặc kệ dùng cách nào, anh cũng phải rước chị ấy về. Cho dù... dù phải tước bỏ cuộc sống hiện tại của chị ấy. Anh! Em chỉ chọn người chị dâu này thôi. Em muốn, kéo chị ấy vào bóng tối của chúng ta. Ba người không phải rất hoàn mỹ sao!"

Hắn chăm chú nhìn em, ở câu cuối, hắn cảm nhận được sự độc chiếm mang tính huỷ diệt. Chảy chung dòng máu, hắn rõ hơn ai hết. Phân lượng người này đã quá lớn với Anna. Nếu cô ta là gián điệp, hoặc vì cầu vinh, sẽ lại tổn thương em gái hắn. Nguy hiểm hơn, con người tầm thường đó có thể là nhược điểm trí mạng với Anna. Là một trùm hắc đạo, hắn không cho phép tồn tại những trường hợp "nếu.." hay nhược điểm.

"Là ai?"

Chỉ cần chờ Anna nói tên, đêm nay cô ta sẽ trở thành người chết. Đau dài còn hơn đau ngắn, vì hắn và em gái mình thôi.

"Không được nha~"

Anna bĩu môi.

"Sao, không phải được chọn làm vợ anh sao, nói tên cho anh nghe đi."

"Người em đã chọn, điểm chỉ có 100/100 mà thôi. Nhưng em muốn hai người gặp nhau tìm hiểu đã, anh chắc chắn sẽ thích. Có điều, chị ấy bận rồi, có lẽ tháng sau mới gặp được."

"Nói cho anh biết đi."

"Bí mật! Anh đừng hòng hỏi vệ sĩ quanh em, họ uống độc của em cả rồi. Muốn sống phải ngậm mồm tôn trọng chủ nhân."

"Vậy, chờ tháng sau."

Coi như cô may mắn, vui vẻ hưởng dụng hết tháng này đi.

____

Trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt.

"Tới nơi rồi!!!"

Đoàn làm phim tất bật chuẩn bị đạo cụ, máy quay, phục trang. Tường Vi tranh thủ ôn lại phân cảnh đầu cùng lời thoại, so với ôn thi còn cực hơn.

Ekip chọn " thành phố ngàn hoa " làm địa điểm quay quãng thời gian học trò. Kiến trúc, phong cảnh ở đây tuy đã khai thác nhiều, nhưng vẫn chứa nét hoang sơ, gần gũi bình dị. Các cảnh đẹp sẽ được đưa vào, biến thước phim thành tác phẩm nghệ thuật chứ không đơn giản chỉ là một bộ phim ngắn giữa trăm triệu bộ phim mỗi năm nữa.

"Có lo lắng không?"

Kei ôn nhu quan tâm.

Lúc này cô được tạo hình rất đơn giản, chân quê. Tóc bị chải có chút rối, loà xoà che đi một phần gương mặt. Tuy vậy, khí chất cùng vẻ đẹp chẳng bị lu mờ. Đến nhân viên makeup còn la oai oái, nói anh đã dùng mọi cách dìm hàng cô rồi nhưng không chìm thì biết làm thế nào.

"Em ổn. Các cảnh quay đầu tiên khá đơn giản, toàn là lén nhìn anh rồi bỏ chạy."

"Không đơn giản đâu, em phải đặt mình vào trong nhân vật. Khi em nhìn anh, đừng diễn, hãy để mình trở thành Thảo, trở thành cô nữ sinh rụt rè ngại ngùng."

"Như thế này?"

Cô nhìn hắn thật đắm đuối. Nhưng cơ mặt thì vạn năm vẵn đơ.

Kei vỗ trán.

"Để đạo diễn Đông biết diễn xuất của em như thế này là xong phim luôn đấy. Em làm lại nào, em là Thảo, ok?"

"Em là Thảo."

"Còn anh?"

"Anh là Hưng."

"Gì nữa?"

"Anh là mối tình đầu của em."

"Em... em yêu anh không?"

Kei nhẹ cụng trán vào đầu cô, mắt đối mắt. Phút giây này, hắn thấy thời gian như ngừng lại.

Cố lên. Cô dùng mọi biểu cảm mà mình có được, diễn vai thâm tình.

"Em..."

"Không! Đừng diễn! Anh muốn trái tim em lên tiếng. Em yêu anh chứ?"

"..."

"~Em yêu anh không? Em yêu anh đúng chứ? Anh biết em yêu anh! Vi ! Nói đi! Khắc Dương này là người em yêu suốt đời! Em vốn chẳng thể quên anh! Tường Vi, anh biết mà!..."

"Vi?"

"~Em yêu anh! Em nguyện ý! Con đồng ý! Khắc Dương em yêu anh! Hey!!! Nguyễn Tường Vi yêu Phạm Khắc Dương!!! Em yêu anh! Em yêu anh!!!..."

"..."

Dòng kí ức tựa hỏng nút, tua đi tua lại, chợp chờn hỗn loạn. Cô nhìn thấy hai người dắt xe đi bên nhau. Cô nhìn thấy cô dâu chú rể bước vào lễ đường. Nhìn thấy buổi tối cầu hôn lãng mạn. Nhìn thấy... rất nhiều.

"Vi, em sao vậy?"

Mình từng yêu hèn mọn đến nhường nào. Cô từng yêu! Không phải trái tim giá băng này, cô từng yêu bằng cả trái tim, cả cuộc đời, cả tính mạng...

"Vi à?"

Kei lay gọi nhưng vô dụng, người con gái trước mặt hắn lại như xa muôn trùng. Cô đang chìm vào thế giới riêng của mình, nơi không có hắn. Nhưng tại sao cô giống như sắp khóc? Cô nhớ tới ai? Còn hắn?

"Em."

"Tường Vi? Em làm anh lo quá!"

"A. Em... em..."

Cô giật mình khỏi đống kí ức lộn xộn.

"Ốm sao? Có cần nghỉ chút không?"

"Không sao, em khoẻ."

"Sắc mặt em rất kém."

"Không sao mà, ngày đầu tiên quay mà viện cớ thì không hay chút nào."

"Kei! Cảnh của cậu!!!"

Nhân viên cắt ngang.

"Anh đi trước đi! Em ngồi nghỉ."

"Chăm sóc tốt cho bản thân. Quàng thêm khăn đấy, trời rất lạnh."

"Rồi mà."

____

Bóng trắng chập chờn trong căn nhà hoang. Nó rít gào, cuồng nộ. Vươn bàn tay vào lồng ngực thối rữa, móc ra quả tim đang đập thổn thức. Trái tim đỏ tươi trên bàn tay đầy móng vuốt ghê rợn, cáu bẩn vô cùng chói mắt.

"Khục khục... con rối chết tiệt! Khục... haha, khà..."

"Khà khà... những cảm xúc con người dơ bẩn này..."

"Khục... khúc khích, ..."

Quả tim chậm rãi bị bóp lại...

___________________________________

Bạn đọc thân yêu ưi, tui đc 1K lượt bình chọn rùi nè, vui quá 😘😘😘
Có chuyện muốn nhờ mọi người giúp.
Có ai có tên truyện nào phù hợp thì nói vs tui nhé, tại tui thấy tên "vô cảm" nhiều bạn nhận xét không hợp. Rất mong ý tưởng từ các anh hùng bàn phím 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro