tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn Intercontinental Hanoi Westlake.

Khi hai người đến nơi, bữa tiệc đã sắp bắt đầu. Công trình khách sạn độc nhất vô nhị này vô cùng đắt đỏ. Toàn bộ dịch vụ giải trí đều diễn ra trên mặt nước Hồ Tây tuyệt đẹp. Bước vào khán phòng tổ chức tiệc, sẽ bị ấn tượng mạnh bởi phong cách tinh tế với kiến trúc mang âm hưởng văn hoá Việt và sự hiện đại của phương Tây.

Sự tán thưởng trong Tường Vi rất nhanh vụt qua. Cô nhìn thấy dãy mỹ thực xếp hàng dài thừa thãi, hàng trăm ngọn đèn đua nhau toả sáng, hoa tươi trang hoàng khắp nơi, rượu vang trên tay người phục vụ có giá không nhỏ. Tất cả đều để phô trương uy danh, tiền tài chốn thượng lưu. Còn ngoài kia, bao nhiêu cuộc sống cơ cực, đói nghèo đang than khóc. Cô than nhỏ.

"Quá dư thừa, bớt một chút sẽ chết sao? Ngay sau khách sạn này, cũng có khu ổ chuột dùng nước thải, ăn cơm thừa."

Không ngờ Mạnh Phong nghe thấy được. Hắn dặn dò phục vụ, ngay lập tức những đồ ăn bày ra ít đi một phần, được mang ra ngoài.

"Anh cũng không cần làm thế. Tôi chỉ nói vậy thôi."

"Đúng là thừa mà, mấy bữa tiệc thế này chỉ để khoe khoang, làm ăn, trò chuyện là chính. Nào có ai rảnh đi ăn."

Hắn kề sát bên vai cô. Trong lòng thấy mình càng ngày càng lún sâu vào tình yêu với cô rồi. Mèo nhỏ của hắn thật tốt bụng, lương thiện. Sao có thể không yêu đây.

____

"Lam, anh Phong đến rồi đó. Bà còn chờ gì nữa."

"Bà thật là, liên quan gì tới mình."

"Còn ngại? Nói vậy mà sao vẫn kéo mình đi đến sảnh nà~~~"

"Không nói với bà nữa, mình đi chào anh ấy một câu thôi."

Khi hai tiểu thư xúng xính váy áo đến trung tâm bữa tiệc, xa xa đã thấy Tường Vi và Mạnh Phong đang "âu yếm".

Hạnh Lam trong lòng tức giận, cô không thể phủ nhận rằng họ bên cạnh nhau, rất xứng đôi. Cô gái kia xinh đẹp như vậy, quyến rũ như vậy. Tà váy đỏ tươi tựa cánh hoa hồng tực rỡ hút hết mọi ánh nhìn. Chói loá song không loè loẹt, cô không thể tìm trên người ả chút nghèo nàn hay "thường dân" nào, cả người khí chất không sang cũng quý. Anh Phong lại luôn sóng vai cùng ả, trong mắt yêu thương ai cũng có thể nhìn rõ.

"Phong~ lâu rồi không gặp anh~"

Tường Vi mặt than nhìn vị tiểu thư xinh xắn trước mặt. Xinh thì xinh đấy, nhưng trong lòng thì chưa chắc. Từ xa đã dùng ánh mắt địch ý nhìn cô, chắc là yêu cáo già rồi. Cuối cùng cô cũng ngộ ra, cáo già chết bầm đem cô đến đây để nhận hết hận thù, tổng sỉ vả của đám nữ nhân. Quả nhiên thâm độc.

"Cô là ai?"

Hắn lạnh lùng nhìn nữ nhân ngu ngốc này. Khó khăn lắm mới kề cận nói chuyện phiếm cùng mèo nhỏ, lại bị phá đám. Còn nhìn chằm chằm Tường Vi nữa, đừng nói là mèo nhỏ đẹp quá muốn sa vào nhé. Hắn cũng không quen cô, mèo hiểu lầm hắn lăng nhăng thì sao.

"Haha. Anh quên em rồi sao. Chúng ta từng là hàng xóm hơn 10 năm."

"Ồ."

Sau đó? Không có sau đó, Mạnh Phong đưa người đẹp đi luôn.

Hạnh Lam chưa bao giờ mất mặt như vậy. Tất cả là do ả kia, quyến rũ lấy Phong. Không sao, chút nữa thôi Phong sẽ là của Chu Hạnh Lam cô rồi. Để xem ả vui được bao lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro