tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện.

"A."

Tường Vi vừa mở mắt đã thấy bao nhiêu khuôn mặt túm tụm lại. Có người lo lắng, có người không kiên nhẫn, cũng có người như cô biên tập chưa thu lại biểu cảm đắc ý.

"Không sao chứ?"

Đạo diễn Đông khó chịu hỏi. Là ai cũng vậy thôi, ngay ngày đầu khởi quay diễn viên chính đã ngất xỉu vì mấy lí do sức khoẻ, sắp tới đây lăn lộn đóng phim kiểu gì.

"Thật xin lỗi, ảnh hưởng tới tiến độ của mọi người rồi. Cháu đã khoẻ, sẽ rời bệnh viện ngay."

"Liệu được không, bây giờ đã giữa trưa."

"Cháu khoẻ lắm, chiều là có thể quay bình thường."

"Vậy nghỉ ngơi cho tốt."

Chờ khi mọi người lục đục rời đi, cô mệt mỏi ngã xuống giường bệnh. Có nhiều chuyện xảy ra quá, trong lúc hôn mê, hình như cô còn bỏ qua cái gì đó rất quan trọng.

"Vi! Em tỉnh rồi!"

Kei lén lút đi vào. Trên đầu quàng khăn hoạ tiết sặc sỡ, mắt đeo kính râm, trông không khác mấy bà mấy mẹ. Bộ dáng của hắn làm cô buồn cười.

"Haha. Anh nguỵ trang kĩ vậy làm gì, khí chất minh tinh đâu hết cả."

"Còn không phải vì em sao. Bên ngoài tụ tập phóng viên, mà bà cô biên tập nhất quyết không cho anh vào, nói em cần tĩnh dưỡng."

"Em khoẻ lắm."

Kei tháo lớp nguỵ trang ra, trở lại vẻ đẹp trai sáng láng. Tay đung đưa chếc túi khoe chiến lợi phẩm.

"Anh mua vài món ngon cho em. Nhìn cơm bệnh viện là không nuốt trôi được rồi."

"Cảm ơn anh~"

Tường Vi hí hửng mở túi. Tâm trạng rất tốt, cười tươi rói, còn ngân nga chút giai điệu không tên.

"Má ơi..."- Kei nhìn đến thất thần. Vi không hay cười, nếu cười cũng chỉ hiếm hoi lắm mà ý cười chẳng đạt tới đáy mắt. Không ngờ nụ cười thực sự của cô, lại dễ thương, xinh đẹp gấp bội phần.

"Có gì vui kể anh nghe với."

"Bí mật~"

Cô tinh nghịch nháy mắt. Có lẽ sau cuộc giao dịch vừa rồi, cô có lại cảm xúc tự nhiên nhất. Cảm giác cơ mặt không còn đơ vô cùng thoải mái.

Kei ôm tim. Hãy trả lại Tường Vi ngày xưa đi, cô cứ cute bừa bãi thế này có ngày hắn truỵ tim mất.

"Anh có chút việc."

Kei chạy ào vào nhà vệ sinh nam, mở google, đăng nhập vào một tài khoản bí mật.

*Chỉ yêu nữ hoàng băng giá : Cầu giúp đỡ!!! Nữ hoàng băng giá trong lòng tôi đột nhiên ấm áp, vui vẻ thì biết làm thế nào? Nàng ấy còn cười với tôi, còn nháy mắt nữa!!! Làm thế nào hả các anh em??? Có phải nàng cũng thích tôi không??? 😍😍😍...bla bla...

Mấy giây sau, hàng bình luận điên cuồng thông báo, nháy mắt đưa đoạn chat đứng top 1 " Hội kín dành cho các anh em tán gái 😑 ".

*Bạch mã hoàng tử : Mi mua đồ ăn cho nàng đúng không. Chúc mừng mi ngộ thính 😏

*Fa vạn năm : Đớp thính rồi con ợ 🙄

*Mãi yêu em : Trường hợp này căng nè. Hỏi cho kĩ đi, không bao giờ lại : em chỉ coi anh là bạn thôi 😂

*Soái cưa : Cô nàng chú yêu thầm gần năm đấy hả, có mỗi cười với nháy mắt cũng rộn lên. Nhớ không nhầm tháng trước nàng đưa cho chú cái kẹo thôi mà cũng " thổn thức " cả tuần 😒

*Cần tìm bạn gái : Dù thính hay bả thì cũng chúc mừng chú. Có tâm chưa 🎉🎉🎉

____

Phim trường.

"Cảnh 15, quay!!!"

Tiếng hô vừa dứt, Tường Vi biến thành cô bé thủ thư rụt rè. Lọt vào trong máy quay, một nữ học sinh thanh tú, dịu dàng song mặt luôn cúi thấp, tóc loà xoà rối. Cả dáng đi cũng thay đổi, lưng nhẹ khum xuống, như sợ người lạ, như né tránh. Khách quan mà nói rất bình thường, để cô vào đám đông sẽ chẳng nhận ra.

Cho đến khi, cô nhìn thấy bóng dáng cao lớn đang chơi bóng rổ dưới sân trường. Khoảnh khắc ấy, người gái đẹp hơn bất kì đoá hoa nào. Có lẽ cô cũng không biết, bởi ánh mắt chỉ thuỷ chung dõi theo một người. Đôi mắt đen láy, đẹp tựa bảo thạch luôn gằm mặt che đi lúc này như biết nói, vui vẻ và lấp lánh. Môi hồng vô thức cong lên, nở nụ cười ngọt ngào pha chút ngại ngùng.

Dưới sân, chàng trai bật người đáp bóng vào rổ thành công. Cô còn vui hơn anh. Nấp sau lan can, chỉ ló ra đôi mắt to tròn đầy tò mò.

"Giỏi quá đi~"

"Oa. Thật lợi hại~"

"Úi!"

Cô học trò vội thụt người lại, gấp quá nên va đầu vào tường. Cô chắc cũng chẳng để tâm đến cục u nổi tên đầu đâu, vì mặt đang hồng rực lên, có xu hướng lan đến tận cổ. Hình như, anh ấy nhìn thấy cô rồi. Hưng sẽ không nghĩ cô biến thái chứ. Đau lòng quá a, mất hết hình tượng rồi.

Ai đi ngang qua thấy Thảo nổi danh học sinh nghiêm túc, chững chạc, trầm tính đang vò đầu bứt tai, một mình lẩm bẩm kêu than chắc sẽ sợ chạy mất dép.

____

"Nè! Hưng! Hình như Thảo thích ông đó!"

"Ghê nha, thủ thư cũng bị ông cướp mất trái tim rồi."

"Haha. Không phải đi. Thảo á!"

Nhận ra nam chính đang thất thần, diễn viên quần chúng dựa vào tín hiệu của đạo diễn vội đập vai bá cổ cho nam vương tỉnh.

"A? Nào... nào có!"

Không phải diễn, Kei thực sự thấy mình sắp chết chìm trong sự ngọt ngào của ánh mắt ấy. Dù biết là trên phim ảnh, nhưng nó như nói với hắn cô chỉ yêu hắn mà thôi, yêu rất rất nhiều.

"Mình từng gặp qua Thảo mấy lần. Bạn ấy, chẳng ..."

Khuôn mặt tuấn tú cũng ngượng ngùng. Tầm mắt chưa dời vị trí kia một giây phút nào. Giọng nói hắn có chút nuối tiếc, nóng lòng khó che giấu.

Hai người rõ ràng cùng chung nhịp đập, mối tình đầu ngây dại lại chẳng thể nói cùng nhau.

"Tốt! Cắt!!!"

Đạo diễn Đông chăm chú xem lại video. Hai diễn viên ngoại hình tốt, diễn xuất tốt. Ông chỉ cầu có thế, nhưng Kei và Vi mang lại cho ông kinh ngạc. Nếu không phải ekip, máy quay đang làm việc xung quanh, ông sẽ nghĩ rằng họ thật sự yêu nhau. Đôi mắt- cửa sổ tâm hồn của họ không có chút diễn xuất nào, hoàn toàn là tình yêu thanh xuân đong đầy. Từng cử chỉ, nhịp đập, nụ cười hay hơi thở, đều thuyết phục chính lão già khắt khe là ông.

____

"Vi! Mệt không? Anh cầm cho em chai nước."

"Cảm ơn anh."

Kei thất vọng, khi đạo diễn hô ngừng quay, trung tâm cái nhìn ngọt ngào nơi cô không còn dành cho hắn.

"Em diễn tốt lắm."

Rất tốt! Phân biệt rạch ròi giữa phim và thực. Nhưng hắn không cần, không phải nói hai diễn viên cùng một phim dễ sa vào kịch bản mà nảy sinh tình cảm nhất sao. Đừng nhìn hắn như vậy, đừng nhìn ai. Đến khi nào cô mới phát hiện ra hắn luôn ở bên cô, luôn yêu cô. Trái tim với tinh yêu tinh khôi, nồng cháy của cô, dành cho hắn được không? Không phải là vài cảnh phim ngắn, hắn muốn cả đời, muốn kiếp này qua kiếp khác...

___________________________________

Người ta nói thức khuya nhanh chết các bác ợ👻
Em đây là liều chết ra chap đều đặn í😇
Ủng hộ em, yêu truyện của em nhá 😘😘😘
THÔNG BÁO : đổi tên truyện thành : "Giao dịch ác quỷ" 😈😈😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro