tính kế trả thù (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaa..."

"Lần đầu tôi nhìn thấy một con Range Rover Evoque phiên bản đặc biệt!"

"Đẹp quá!!!"

"Trời ơi 2 tỷ rưỡi đang đỗ trước mặt tôi kìa!"

"Là ai vậy?"

"Xin chào mọi người~"

Tường Vi mặc áo phông trắng, quần jean đơn giản đi xuống. Mái tóc đen dài được nhuộm màu nâu mật ong ngọt ngào, uốn xoăn bồng bềnh.

"Oh my god~~~"

"Tôi thấy nữ thần cười với mình!"

"Cần truyền máu gấp!"

Phim trường lâm vào hỗn loạn, nhân viên đều bỏ bê công việc chạy tới ngắm người đẹp và xế hộp. Chưa dừng lại, mọi người thấy phía sau một mảng chen chúc, là fan của cô và đám ký giả theo đuôi đuổi đến.

"Gọi bảo vệ đến chặn lại đi, nghệ sỹ của tôi không có nhiều thời gian đâu."

Chị Hạnh ra dáng người quản lý chuyên nghiệp, nhanh chóng cản đường cho cô đi vào phòng nghỉ.

"Hẹn gặp lại~"

Tường Vi không quên chào mọi người một câu. Thấy lẫn trong đám đông Trà Mi đang giận dữ vò nát cuốn kịch bản trên tay, cười càng sáng lạng, thả thính bất chấp tình hình.

Khoảnh khắc, đám đông ngỡ như thấy muôn hoa nở rộ trong ngày cuối đông vốn tẻ nhạt. Quá ấm áp, quá quyến rũ, quá perfect!

____

Phòng nghỉ.

Chị Hạnh nằm phịch xuống sôpha kêu rên.

"Ôi cái thân già của tôi~ Trang phục chị để trong túi ấy, thay đi."

"Chị!!! không phải đi? Chị định hại đời em à? Quần áo gì thế này?"

Vừa nhìn thấy đống vải trong túi, cô thấy hình như kinh tế nước nhà đang đi xuống rất mạnh mẽ, nếu không tại sao chỗ nào cũng bị bòn rút vải, khoét, cắt xẻ vô nhân tính như vậy?

"Vai của em là siêu mẫu quốc tế thưa cô nương! Đẳng cấp đương nhiên phải phô hết ra! Em thấy siêu mẫu nào mặc quần jean, áo phông trắng nhàm chán như em không?"

"Nhưng..., em không mặc đâu."

"Ờ~ không mặc thì thôi~ chỉ là mặc đồ táo bạo một chút cũng không làm được, còn đòi giành ống kính với trà xanh, à lộn, Trà Mi~"

"..."

"Em không tin mắt thẩm mĩ của chị à? Trà Mi, Trà Mi đang ở ngoài kia đó, diện đồ đẹp lồng lộn lên rồi hạ cô ta! Cho cô ta biết ai lợi hại!"

"Em."

"Chần chừ là cơ hội vụt mất."

"Em đi thay đồ!"

"Yeah!!!"

Chị Hạnh cười quên trời quên đất, vịn vào cô kia thật tiện lợi, làm Tường Vi sẵn sàng thử nghiệm bản thân với nhiều hình ảnh đa dạng, biến hoá.

____

"Đạo diễn~"

Trà Mi đang mặc phục trang để diễn. Áo sơ mi đơn bạc, quần âu cũ kỹ. Mái tóc buộc thấp tạo vẻ dịu dàng hiền thục, thêm chút yếu đuối, đáng thương.

"Có gì sao em?"

Lão già chết tiệt lúc nào cũng tranh thủ sờ soạn- ả cố nén sự ghê tởm, mắt đỏ hoe như sắp khóc.

"Anh mời Tường Vi làm khách mời sao? Em không được biết gì cả~"

"Anh chỉ thử mời thôi, không ngờ cô ta đồng ý. Thêm Vi, bộ phim càng tăng sự chú ý."

Ông ta trả lời có lệ, mắt liếc quanh thấy không có ai, tay mò vào trong áo ả.

"Cô ta đến làm sự nổi bật của em mất hết, không chịu đâu~"

"Sao thế được? Cô ta xuất hiện trong hai tập gần cuối, chỉ là người qua đường, bé cưng của anh đừng lo~"

"Thật chứ?"

"Thật, anh lúc nào cũng nghĩ cho em mà. Không biết tối nay?"

Trà Mi ôm lấy ông già đáng tuổi cha mình, mềm mại ưng thuận. Chỉ có điều, trong đầu ả tính toán gì, không ai biết được.

____

"Cảnh 217, bắt đầu!"

"..."

"Phừng!!!"

Đèn flash đột ngột chiếu sáng căn phòng tối tăm. Ánh sáng gay gắt làm người ta phải nheo mắt, Tường Vi xuất hiện đẹp ná thở càng làm những ánh mắt không dám nhìn thẳng. Như một nữ thần, mà chẳng ai dám phạm thượng.

"Chào mừng."

Giọng nói mang theo uy quyền, kiêu hãnh khó che giấu.


"Đến với cuộc đua nước rút mang tên "Siêu mẫu Quốc tế" 2017."

Môi đỏ mọng khẽ nhếch, cười như không cười, mị hoặc vô hạn. Tường Vi hoàn toàn đắm chìm vào vai diễn, cô là siêu mẫu nổi tiếng khắp Châu Á giữ vai trò host chương trình đào tạo người mẫu danh giá.

___

Chị Hạnh hài lòng nhìn mọi người trong trường quay bị hớp hồn. Tay cầm điện thoại chụp liên tục, miệng khoe khoang.

"Nghệ sỹ của tôi đó~"

"Tỉ lệ cơ thể của cô ấy khi vào tay tôi, phải nói là " pơ phệch"~~~"

"Nhìn đi nhìn đi, hiếm lắm Vi mới chịu mặc trễ nải đấy~"

Chị nhớ lại nguyên hôm qua đòi sống đòi chết với con bé mới chịu cho nhuộm tóc tạm thời, còn dạy nhỏ đi giày cao gót hơn 7 phân thật không uổng phí. Viên ngọc được mài dũa càng xinh đẹp rồi~

____

"Hôm nay, tôi nắm quyền tuyển chọn một người, duy nhất một người bước tiếp vào đấu trường quốc tế. Tôi là người Việt Nam, tôi mong một siêu mẫu thực thụ đại diện nước nhà mang về vinh quang. Nhưng, bao năm qua vẫn chưa ai làm được, cùng tôi hưởng thụ giây phút trên đỉnh cao đó."

"..."

"Tôi chờ đợi ở những người mẫu trước mặt lúc này. Hẹn gặp lại trên sàn catwalk. Hãy đón chờ thử thách và sự lột xác."

Trà Mi cùng dàn diễn viên phụ đóng vai thí sinh đứng phía dưới. Họ không kìm được bản thân hồi hộp, thấp thỏm. Tường Vi đóng quá đạt, một cuộc thi khắc nghiệt như đang diễn ra. Phỏng chừng ra ngoài nói cô là siêu mẫu quốc tế, không ai nghi ngờ.

Theo kịch bản, nữ chính nghèo khổ vươn lên, ước mơ trở thành người mẫu. Phim đã chiếu một nửa, nữ chính gặp chân mệnh của mình là một tổng tài thừa kế gia tộc giàu có, quyền lực. Họ vượt qua trắc trở, ngăn cấm nhưng vẫn yêu nhau say đắm. Ở các tập cuối, nữ chính tham gia cuộc thi Siêu mẫu Quốc tế để chứng minh thực lực. Tường Vi vào vai host chương trình, rất khắt khe với cô nàng nhưng cuối cùng theo định luật, nữ chính vẫn chiến thắng, bước vào đấu trường quốc tế.

Tường Vi nhìn lướt qua các gương mặt thí sinh để đánh giá, sau đó dừng lại trên người Trà Mi.

"A?"

Cô ta đáng thương kêu lên, hoảng sợ nhìn Tường Vi tiến đến.

Đóng đạt thật. Cô cảm khán. Lạnh lùng nâng cằm nữ chính đại nhân lên, cô ngạo mạn nhận xét.

"Là người mẫu, lưng phải thẳng, mặt không được cúi thấp. Dáng đứng còn phải sửa, cô bước vào đây bằng cách nào?"

"Em...em, em xin lỗi."

"Không, là lỗi của tôi. Khi chọn lọc thí sinh không kĩ, cho cô vào. Cô đang sợ bị người ta ăn sống sao? Khí chất quê kiểng, rụt rè không cho phép tồn tại ở nghề này. Rõ chưa?"

"Dạ."

Trà Mi suýt không kìm được cơn giận dữ điên cuồng trong lòng. Cô nhìn mình, ăn mặc nghèo nàn. Lại nhìn Tường Vi khoác lên người đầm dạ hội tinh xảo, bó sát phô ra đường cong chữ S, tóc xoăn hờ hững, trang điểm đài các. Cô ta nhấc tay nhấc chân đều toát ra sự quý phái, kiêu hãnh. Dựa vào đâu? Cô không cam tâm! Không được con đàn bà nào hơn cô! Tường Vi cũng vậy! Chờ xem, cô sắp nhận lấy sự phản bội đau đớn rồi. Cứ cười đi, cười vui vẻ vào, lúc ngã xuống mới càng thêm khắc cốt ghi tâm.

___________________________________

Con gái ta ngầu chưa 😎😏👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro