tình tiết này quen quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng sau.

Tầng 5. Toà nhà Hapulico.

Bước khỏi thang máy, sẽ thấy tấm biển lớn ghi logo công ti : "Hùng Vương". Đây là sau khi nhóm "King" đủ khả năng chuyên nghiệp hoá, quyết định đổi tên. "King" nghe rất kêu, nhưng Tường Vi muốn giữ một cái tên thuần Việt trong thị trường toàn cầu hoá. Đây là ước mơ của cô, hoài bão của anh em, và tương lai là trụ cột kinh tế nước nhà!

Công ti phát triển mạng kĩ thuật còn non trẻ nên nhân viên không cần đông đảo. Văn phòng làm việc thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, hiện đại. Màu sắc làm các phòng ban hoàn thiện hơn. Còn giúp ích nhiều trong việc khuyến khích thi đua làm việc, cạnh tranh tích cực.



____

Phòng họp.

""Nhà trọ@" vừa huy động được nguồn vốn từ nhà đầu tư DesignOne Janpan Inc.,hơn 300.000 lượt tải ứng dụng và hơn 500.000 người dùng đăng kí trên website với hơn 2 triệu lượt view mỗi tháng tính từ thời điểm hiện tại."

Xung quanh hưng phấn bàn tán.

"Đây là một thành công. Nhưng cũng là thử thách!"

Đăng Khoa dần bộc lộ tài năng CEO thiên bẩm. Có thất bại hay thành công, hắn vẫn giữ cái đầu lạnh.

"Quý sau tôi muốn thấy chỉ tiêu tăng lên. Hài lòng và thoả mãn với thực tại, nếu có suy nghĩ đó thì cuốn gói đi."

Tường Vi ngồi trên ghế giám đốc bị bắn trúng tim đen. Cô ở kiếp trước khép nép sau lưng Khắc Dương suy tính cho hắn, đổi lại chỉ là danh nội trợ. Kiếp này sống lại chưa học xong đã lập được công ti, ứng dụng tạo ra giúp được nhiều người với cô đã thực thoả mãn. Mà cô sắp không theo kịp bọn trẻ rồi. Nhân viên đều là nhân tài tinh anh ở kiếp trước cô sàng lọc đưa vào. Bỗng nhiên thấy IQ của mình thật nhỏ bé, vừa học ở trường, vừa đi làm, vừa học bổ túc về chuyên ngành.

"Dự án tới đây đưa vào thị trường. Chúng ta hướng tới vị thế không chỉ ở quê hương, mà còn là quốc tế. Vì vậy phải đốc thúc nhau có biết chưa!"

"Rõ!!!"

Lại nữa, Tường Vi muốn đổi ghế a. Sao đưa cô lên làm giám đốc làm gì, hổ thẹn quá.

"Thưa. Dự án ẩm thực..."

Đăng Khoa nghiêm mặt lại.

"Xếp sau. Tình hình công ti..."

"Khoan. Anh thiết kế xong rồi?"

"Đã xong. Nhưng chi phí có hơi."

Người trước mắt là một anh kĩ sư gầy yếu, tóc tai bù xù, mắt đeo cặp kính cận dầy cộp. Nhưng Vi khâm phục anh. Lương Thành Long- người đầu tiên đưa công trình kiến trúc Việt Nam vượt qua hàng nghìn công trình nổi tiếng thế giới và toàn Châu Á giành liên tiếp 3 huy chương vàng tại ARCASIA 2073. Lúc đó anh đã là ông lão 93, dành tiền cả đời mình tích góp xây dựng một tác phẩm. Anh trả lời phóng viên rằng : "lối kiến trúc với tre Việt này, tôi ấp ủ từ năm 16 tuổi. Suốt 77 năm, ai cũng bảo tôi điên. Nói nó là không thể, là hoang phí. Cho tới bây giờ..."

"Gửi vào máy tính cho em. Em sẽ xem."

"Vâng."

Nụ cười nở rộ, rạng rỡ như trên gương mặt khắc khổ già nua năm đó khi lên nhận giải thưởng.

"Giám đốc."

"Tôi biết."

Vốn xoay vòng của công ti không nhiều. 300 triệu tiền thưởng chỉ như muối bỏ bể. Công trình này, lại vô cùng tốn kém, nhưng cô muốn thấy đất nước mình rạng danh trước 55 năm.

"Long, anh đừng nghĩ nhiều. Sáng tạo bằng tất cả những gì anh có."

"Vâng. Tôi nhất định!"

"Giám..."

"Tan họp!"

Khoa khó chịu giật tung cavat. Một tên kĩ sư làm cô lặn lội đi tìm, đưa về công ti thì nâng như nâng trứng, đáp ứng mọi yêu cầu của tên đó. Hắn có gì tốt? Vừa rồi cô còn nhìn hắn tha thiết.

"Vi. Công trình này tuy tốt nhưng chưa đến lúc."

Vừa vào phòng giám đốc, Khoa vội vàng nói. Chị Hà cũng tán thành.

"Công ti không kham nổi. Em nên nghĩ lại."

"Em sẽ cố huy động vốn. Không được thì em đi làm thêm, giới showbis tuy rắc rối nhưng kiếm tiền nhanh chóng."

"Em không nên cố chấp."

"Em sẽ không làm tổn hại công ti đâu."

Vấn đề là cô có làm công ti phá sản hắn cũng sẽ chống lưng. Hắn chỉ không muốn cô vì tên lạ mặt mới quen 1 tháng kia mà vất vả kiếm tiền.

____

"Thưa bác! Bác không vào được! Đây là phòng giám đốc!"

"Giám đốc! Buồn cười chết tôi. Cái phòng bé như lỗ mũi này cũng kêu là công ti? Gọi Tường Vi ra đây! Không tôi cho người đập hết chỗ này!"

Bên ngoài chợt xôn xao. Khi cô đi ra đã thấy một nữ nhân viên của mình vì can ngăn mà bị đẩy ngã. Người đến gây rối là một quý phu nhân giàu có, sang trọng. Nhưng cả người toát ra thái độ khinh khỉnh, kiêu ngạo không coi ai ra gì.

"Cô là Tường Vi?"

"Vâng. Không biết bác đến có..."

"Rào!!!"

Cốc nước trên bàn vô duyên vô cớ hất hết lên người cô. Tình tiết này quen quá. Giống hệt mấy phim truyền hình phu nhân đến rạch mặt lọ lem. Tường Vi vẫn còn sững sờ...

"Tôi là Trần phu nhân! Tôi khuyên cô buông tha con trai tôi đi. Nếu không, hậu quả cô không gánh nổi đâu."

Quả nhiên. Cô thực muốn cười...

Và.

"Haha..."

___________________________________

Đã bỏ bê tr òi. Thật xl😂
Cơ mà ta sắp thoát ế òi. Chúc mừng ta đi mí nàng ơi. Ta yêu đời thì mấy a nam chính biết đâu bị ngược ít đi 🤔🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro