tình tiết ngoài kịch bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy..."

Nhân viên phụ trách máy quay kêu rên. Lần nào thay đổi không thèm nói trước một lời cũng là họ thảm.

"Còn chờ gì nữa, đuổi theo. Một máy theo sau, hai máy hai phía, tôi muốn hình ảnh sắc nét trong mọi góc độ."

"Vâng."

Tức thì mọi người dồn sức ôm đủ loại máy quay chạy theo hai nhân vật chính tuỳ hứng.

____

"Thảo!!!"

Hưng mặc vest trắng vội vã đuổi theo. Hắn không biết mình bị làm sao. Lan dễ thương xinh xắn như vậy, gia cảnh phía sau cũng là môn đăng hộ đối với gia đình hắn. Tại sao nhớ mãi không quên bóng hình này.

"Thảo!"

Bắt được tay cô, kéo cô xoay ngược lại, dồn vào góc tường.

"Có chuyện?"

Thảo cố duy trì vẻ hững hờ, mặt quay đi không nhìn hắn.

"Em... tại sao em bỏ chạy?"

"Tôi không chạy. Tôi có việc về trước. Anh mau quay lại đám cưới của mình."

"Vậy... tại sao không nhìn anh. Anh biết em đang trốn tránh."

"Trốn tránh? Chúng ta chỉ là bạn bè quen biết sơ sơ. Tôi rất bận."

Hưng không chịu nổi nữa, tay đấm thật mạnh vào bức tường.

"Em vẫn vô tâm như vậy. 7 năm trước, lại hiện tại. Anh đã từng yêu em nhiều thế nào."

"A. Anh nói anh yêu tôi."

Yêu tôi mà tay trong tay cùng Lan. Yêu tôi mà bỏ đi du học biệt tăm. Yêu tôi mà lúc bà mất, ba vô tù- lúc tôi cần anh nhất anh lại công khai hẹn hò cùng bạn thân. Yêu tôi sao?

"Tườ... Thảo!!! Tôi yêu em!"

Kei nhìn sâu vào đôi mắt tuyệt vọng, chế giễu. Hắn muốn cho cô biết, bất kể là phim hay thực, hắn yêu cô nhiều hơn bất kì ai. Nữ hoàng đã cứu vớt cuộc đời hắn.

"Ư... Ưm..."

Thảo chống cự nhưng đã muộn. Môi chạm môi, hai trái tim cùng nhịp đập. Nụ hôn quá cuồng nhiệt, có vị máu hoà trộn, có sợi chỉ bạc trượt xuống nhưng chẳng ai bận tâm.

"Ân... ưm...a..."

Chỉ cho cô một giây để thở, hắn lại chặt chẽ kìm hãm lại. Tường Vi thấy linh hồn mình như bị rút ra, cả người mềm nhũn tựa vào lồng ngực vũng chắc tuỳ ý hắn làm bậy. Cuối cùng, cô nhớ ra một chi tiết rất quan trọng. Tuy cô lười học kịch bản, toàn nước đến chân mới nhảy nhưng chắc chắn rằng, không có nụ hôn nào sau đám cưới cả.

Ekip cũng toàn bộ chết lặng. Tự nhiên ôm hôn là sao. Nhưng mà đủ kích thích, đủ say đắm! Họ đang miệt mài như vậy, có nên hô cắt không đây?

Khi cô nhân viên còn đang đỏ mặt ngần ngừ, một bóng người cao lớn tức tối giằng lấy bảng cắt.

"Dừng lại ngay!"

Kei thầm than một tiếng xui xẻo, còn định luyến tiếc hôn người trong lòng chút nữa đã bị Mạnh Phong chen vào giữa.

"Kịch bản không có tình tiết này. Cậu quá phận vừa thôi."

Kei không chịu thua trước khí thế đối phương.

"Giám đốc Phong, anh không ở yên chỗ làm, chạy tới phim trường của chúng tôi làm gì?"

"Tôi là nhà đầu tư chính, đến thị sát tiến độ. Phát hiện một diễn viên tự ý qua mặt mình."

Hắn gằn từng tiếng. Lúc hắn bận rộn công việc, tên khốn này đã lừa mèo nhỏ để giở trò đồi bại bao nhiêu lần rồi. Mèo nhỏ của hắn a.

"Là tôi nhận thấy, phân cảnh này cần thêm một nụ hôn mới thể hiện được nút thắt của bộ phim. Anh không trong nghề, đừng phán xét phiến diện."

Kei một bộ dáng hi sinh hết mình vì nghệ thuật. Cộng thêm bộ mặt đẹp trai sáng láng, hiền lành. Hắn còn từng đạt giải Nam diễn viên được yêu thích nhất gần đây. Tuy giám đốc Phong cũng là soái ca, nhưng bộ dạng lạnh lẽo khó gần. Mọi người có xu hướng nghiêng về phía nam vương.

"Nếu vậy, muốn thay đổi phải nói với đạo diễn và cấp trên là tôi. Không nên có lần sau, anh gánh không nổi hậu quả."

"Ồ. Tôi sẽ cân nhắc."

Kei cười cười. Trong lòng lại ác ý nghĩ, có ngu mới cân nhắc. Tranh thủ thời gian ôm ôm, hôn hôn cùng Tường Vi nhiều chút, chờ tên này chạy tới thì chuyện đã lỡ rồi~

"Thôi được rồi. Tôi mệt, xin phép tới phòng nghỉ một chút."

Cô mãi mới có cơ hội nói một câu. Đi xa rồi, quay lại nhìn vẫn thấy hai tên đàn ông đọ xem ai chớp mắt trước không khác gì con nít.

"Giám đốc Phong!"

"Hừ!"

"Hừ!"

Hai tên to con lườm nhau lần cuối, sau đó Mạnh Phong chân chó đuổi theo người đẹp.

"Anh ghé qua đây làm gì."

"Thăm em a~"

Mạnh Phong vui vẻ chạy lại bên mèo nhỏ đang uể oải ngồi trên ghế. Tay xoa bóp hai bên vai.

"Thăm rồi thì về đi. Anh ở đây ảnh hưởng tới mọi người."

Cứ có tên bừng bừng lửa giận chạy lông nhông, đến cô nhân viên muốn thay cô lau mồ hôi cũng bị hắn doạ chạy trối chết.

"Nhưng anh nhớ em mà~"

"Tôi thì không."

Động tác trên vai dừng lại. Tường Vi thở dài, có lẽ anh ta đang tổn thương? Cuối cùng cũng ngộ ra rồi nhỉ? Nhưng cô không thể không yêu mà ích kỉ giữ hắn bên mình.

"Anh rất tốt nhưng mà..."

Cô nghĩ nát óc ra vài câu an ủi, định cảm hoá hắn về con đường chính đạo lại thấy hắn từ trên cao mặt ngây như phỗng. Tầm mắt... một góc 90 độ tới... vòng một của mình.

"Anh đi chết đi!"

Cùi trỏ không thương tình gì nữa, thụi vào mặt hắn.

Mạnh Phong ôm mũi đang chảy máu. Không biết vì người đang "nóng" hay vì bị cô đánh. Nhưng mà, mèo nhỏ mà ngực không nhỏ nha~

"Tôi giết anh!"

Tường Vi nhìn tên ngồi trên đất còn mơ màng, liền biết hắn suy nghĩ mấy thứ cấm trẻ nhỏ. Tức giận vung nắm đấm.

"Ấy em từ từ..."

"Tôi cho anh trăng trối lần cuối cái cõi đời này."

"Nghe anh nói này..."

"Nói!"

"Cause all of me

Loves all of you

Love your curves and all your edges

All your perfect imperfections

Give your all to me

I'll give my all to you...Áu!!! Đại nhân tha mạng!!!"

[ dịch :

Vì toàn bộ con người anh

Yêu thương em

Sau đắm những đường cong và đường nét của em

Cả những khuyết điểm hoàn hảo của em nữa

Hãy trao cho anh tất cả

Anh cũng sẽ trao tất cả cho em...😑 ]

Mạnh Phong hát miễn chê, giọng hát trầm ấm và giai điệu ngọt ngào. Nhưng lọt vào tai Tường Vi thì vô cùng nhức nhối. Chỉ là con gà kêu trước khi bị chọc tiết mà thôi.

"Ôn ôn cái đầu anh! Này thì đường cong! Này thì say đắm!!!"

"Aaa... úi ... đau đau..."

____

"Binh! Bốp!!!"

Mọi người nhìn phòng nghỉ đóng chặt cửa, do cách âm không tốt, mơ hồ nghe thấy tiếng kêu xin và âm thanh hoạt động mạnh. Lòng người thán phục, giám đốc Phong thật mạnh mẽ!

"Két!"

"..."

"Tôi về công ti."

Đám đông hoang mang tột độ. Dù hắn bẻ cổ áo lên cao, mắt che kính râm, vẫn thấy được thương tích xanh tím bầm dập. Câu chào nói cũng rất miễn cưỡng, môi hình như đau lắm. Mũi còn máu chưa lau sạch máu kìa.

"..."

"Quả nhiên là nữ thần!!! Quật ngã được cả tổng tài!!! Quá uy vũ!!!"

__________________________________

Bù mí hôm làm biếng 😂
Anko3030 mi thoả mãn chưa 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro