tỏ tình phong cách xã hội đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello Nuhoangmeo ! Bạn cho tui động lực vượt qua tivi, truyện tranh, đi chơi để ngồi ở nhà viết tiếp đó.

🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈

"Chạy mau đi, tôi biết bà có võ nhưng đông như vậy làm sao địch được."

"Nữ thần! Để chúng tôi bảo vệ em."

Tường Vi còn chưa nói một lời, dãy hành lang đã hoá chiến trường. Mấy cậu bạn dùng tư thế gà mẹ bảo vệ con chắn trước cô. Một số lại ngả theo phú nhị đại, đứng phía sau hắn. Tình hình căng thẳng, ai cũng chắc mẩm sẽ có trận xô xát xảy ra.

"TƯỜNG VI!"

Mọi người nín thở theo dõi. Trần Bằng bước đến trước mặt cô, đàn em của hắn rất biết điều mà thu gọn hết vật cản. Cô thủ thế sẵn, chỉ cần hắn phạm cô, cô sẽ biến mặt hắn thành đầu heo.

"Em!"

Đám đông căng mắt nhìn. Sắp đổ máu rồi a.

"Có chấp nhận làm bạn gái anh!"

Quác quác🦆🦆🦆...cô run rẩy khoé miệng, mọi người run rẩy cả người. Tỏ ra nguy hiểm từ nãy đến giờ là để tỏ tình? Xác định chỉ có thế thôi? Tặng hoa không thành quyết định chuyển sang phong cách xã hội đen? Đúng là không thể hiểu nổi tâm lí kẻ có tiền- tất cả nhất chí đúc kết.

"Không."

Hắn sốt ruột quảng cáo bản thân.

"Tại sao chứ? Em nghĩ lại đi. Anh đẹp trai, lại có tiền, con nhà phố bố làm quan, chức năng sinh lý của anh cũng rất mạnh mẽ, lại yêu em như vậy. Thử hỏi em đào đâu ra người thứ hai."

Quá mặt dầy rồi. Đám đông nhất chí một lần nữa.

"Tôi không yêu anh."

"Không sao, thích là đủ."

"Tôi không thích anh."

"Ấy, không sao, từ từ rồi bồi dưỡng tình cảm. Ông cha ta có câu: mưa dầm thấm lâu mà. Em nghĩ lại đi không hối hận bây giờ, người tốt như anh, soái như anh, tài năng như anh,..."

"Đủ. Anh còn lải nhải đừng trách tôi không khách khí."

Rõ ràng là lời đe doạ, mọi người lại thấy tên thiếu gia nổi tiếng ngang tàng xài ánh mắt lóng la lóng lánh như cún con chờ thưởng,dáng người cao lớn trên mét 8 chỉ hận không mọc thêm cái đuôi vẫy vẫy  với hoa khôi giảng đường. Gặp ảo giác rồi?

"Khụ. Anh uỷ khuất cho em trả lời lại."

"Không."

"Cho em sửa lại lần cuối."

"Không."

"Thương em nên cho em thêm một cơ hội vậy."

"Trần Bằng, anh có hỏi bao nhiêu lần thì cũng là không."

"Ai ui, em vừa gọi cả tên tôi kìa, tôi biết là em quan tâm tôi mà. Đừng ngại. Em chưa nghe thấy câu có không giữ mất đừng tìm sao, tôi..."

"Hự!"

Mặt hắn tái xanh. Hai đầu gối phịch một tiếng, quỳ xuống đất. Mắt đầy ánh nước, nên án nhìn hung thủ. Hai tay lại ôm đũng quần.

"Em nỡ lòng nào hại hạnh phúc nửa đời sau của mình."

"Đối phó với tên quấy rối như anh đây là cách hữu hiệu nhất."

Đám người có mặt tại hiện trường run sợ nhìn Tường Vi. Mỹ nữ có độc là đây. Không phải hoa tường vi rất mỏng manh yêu kiều sao. Nữ thần bỏ đi một đoạn rồi mà vầng hào quang vẫn chói mù mắt con dân. Phái nữ la hét trong lòng: thật soái! Phái nam lại vô thức kẹp chân bảo vệ bộ vị.

"Tường Vi, chạm cũng đã chạm rồi mà em bỏ đi như vậy à. Em nhất định phải chịu trách nhiệm với trong trắng của tôi..."

Tên trung khuyển mặt dầy gọi theo hòng ép gả. Không thấy cô nữa mới liếc mắt nhìn một vòng, sát khí bắn ra bốn phía.

"Truyện hôm nay."

"Aaa, em chẳng biết gì hết. Em đi trước."

"Vừa nãy bụi bay đầy mắt không thấy gì luôn."

"Tôi cũng vậy."

"Tớ có hẹn rồi, bye."

"Tôi chẳng nghe, chẳng nhìn gì đâu..."

Bụi bay mù mịt, góc hành lang giờ chỉ còn một mình hắn. Chống tay khó khăn đứng lên, hắn trong lòng mắng xối xả. Sau không có thằng nào tinh ý đỡ hắn dậy. Sửa soạn lại quần áo, xốc lại phông độ, hotboy cất bước đến sân trường dự lễ tổng kết. Có điều, hai chân run run kia có vẻ đi không được thoải mái cho lắm. Dáng đi xiêu vẹo kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro