Toxic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng 5.

"Thế nào?"

Maz thay một trang phục tối màu rất đỗi phổ thông, mái tóc vuốt keo chỉn chu bị làm cho rối tung, loà xoà rũ xuống che đi đôi mắt đen thẳm sắc bén, lạnh lẽo. Hắn có sống mũi anh tuấn, môi mỏng hờ hững đương mân thành đường thẳng, tạo cảm giác thật lãnh ngạo. Chính một thân tay sai nghèo hèn cũng che không hết hơi thở lãnh khốc tuy vô hình mà áp lực.

Nghĩ tới cuộc đụng độ vừa rồi, khí chất bén nhọn quanh hắn nháy mắt trở nên nhu hoà hơn. Trong giọng nói trầm thấp lạnh nhạt ẩn ẩn chút chờ mong.

Đám người lo lắng nhìn nhau, rồi rầm rầm quỳ rạp xuống. Một tên lấy hết dũng khí bẩm báo.

"Thiếu gia, chúng tôi.. không tìm được."

Lau chùi vài khẩu súng cưng, Maz lưỡng lự chọn lựa một khẩu mang theo tối nay. Nghe vậy, hắn miễn cưỡng nhấc lên mí mắt, lành lạnh quét lũ thuộc hạ quỳ trên sàn, ngả lưng xuống ghế da tuỳ ý hỏi lại.


"Không tìm được?"

Bị tối đen như mực nhìn chằm chằm, tựa chim ưng loại ánh mắt săn mồi, chân đám người đều nhuyễn, run rẩy, cổ họng nói một cách khó khăn.

"Thuộc hạ đã tìm rất kĩ, kiểm tra camera an ninh và danh sách khách hàng của khách sạn, cũng đã lục qua sân vận động bên cạnh, nhưng... không..."

K mười mấy năm lăn lội trong giới sát thủ không phải đèn cạn dầu. Hành tung của cậu đều cẩn thận, mọi dấu vết xoá sạch. Hơn nữa, sát bên cạnh tổ chức một chương trình truyền hình trực tiếp quy mô lớn, xung quanh khách sạn và sân vận động luôn đông nghịt người. Tìm một cô gái cũng không có ảnh nhận diện dường như là bất khả thi.

"Rầm!!"

Không quản trên bàn có cái gì, hắn đều gạt hết xuống. Cơn thịnh nộ vẫn chưa nguôi, rút khẩu súng bên hông của thuộc hạ đứng phía sau, Maz gí sát họng súng vào trán tên lải nhải. Rất đau đầu có biết không? Nếu không phải thời gian của hắn thực sự rất gấp... Nếu chính hắn đi tìm cô...

"Cho tao một lí do giữ mạng chó của mày lại. "Toxic" không chứa kẻ vô dụng."

Âm trầm tàn nhẫn. Đây mới chính là hắn.

"Thiếu gia, tôi... tôi van cậu... mong cậu tha mạng.. tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho cậu, tôi sẽ."

Nhíu mày cũng lười, hắn không do dự siết cò súng. Một tiếng bụp trầm đục vang lên, thân hình đối phương đột nhiên chấn động, trên trán xuất hiện một cái lỗ, máu văng tung toé.

Hắn dùng một tờ báo lớn che phía trước, người vì thế không lây nhiễm một giọt máu nào.

"Cộp!!"

Khẩu súng còn vương khói trắng thả rơi tự do xuống sàn nhà phá tan không khí im lặng đình trệ. Mọi người như bừng tỉnh, thiếu gia giết người như cơm bữa, nhưng là đúng người đúng tội. Chỉ là tìm không ra một cô gái thiếu gia hứng thú, mà...

Thanh âm lạnh lùng vang lên.

"Lấy đây làm gương. Tôi muốn mấy người dù có phải sới từng tấc đất lên, cũng phải tìm ra cô ấy."

"Dạ!!"

Đám người kính sợ phụng mệnh.

"Chuyện gì nháo đến mức này?"

Đúng lúc này, cửa bật mở, một ông lão ngồi xe lăn tiến vào, cung kính theo sau là đoàn vệ sĩ tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Tuy tuổi tác đã xế chiều, mái tóc bạc trắng, khuôn mặt nhăn nheo và đôi chân tàn phế, ông vẫn làm người ta vô thức nể sợ.

"Không có gì thưa ba. Một lũ ăn hại, con chỉnh đốn lại chút kỉ cương. Đi đường xa lệch múi giờ, ba vẫn nên ở trong phòng nghỉ ngơi."

Maz bước qua cái xác, ân cần thay vệ sĩ đẩy xe giúp ông. Hắn cố đem chuyện tìm kiếm dìm xuống. Hắn với cái gì hứng thú, sẽ trân trọng và dùng mọi cách đoạt lấy. Mà ba nuôi với thứ hắn hứng thú, chỉ một hành động - phá huỷ.

Đôi mắt mờ đục của ông sao không nhìn thấu hắn, ngày càng càn rỡ. Một con đàn bà sao? Thế nhưng nói dối ông.

"Vài thứ linh tinh, thì không nên trầm mê. Đừng quên mục đích con tới Việt Nam."

"Con sẽ đi làm ngay."

Và cô ấy không phải thứ linh tinh có thể so sánh được. Maz yên lặng bổ sung trong lòng.

_____

7:00 pm.

Khách sạn The Reverie là một dự án vừa được hoàn thành, đưa vào sử dụng. Toạ lạc trên cung đường sầm uất ngay sát sân vận động quốc gia Mỹ Đình, sang trọng, xa hoa và đẳng cấp là những gì người ta nghĩ về nó. Đài truyền hình VTV linh hoạt cảm nhận được sức nóng của "Thần tượng đến rồi", mạnh tay thuê phòng để ekip nhận được đãi ngộ tốt nhất.

Trên tầng cao nhất của khách sạn, còn có một lực lượng cảnh sát, bảo an dầy đặc canh giữ phần thưởng đắt giá nhất dành tặng cho nữ thần đêm nay.

Bộ trang sức ngọc lục bảo Colombia.


Từ xa xưa ngọc lục bảo đã được tầng lớp quý tộc sử dụng như một cách khẳng định đẳng cấp. Chúng có mặt trên những vương miện quyền lực, vòng cổ hay bông tai xa xỉ,... mà chỉ người có địa vị cao mới dám sử dụng. Điển hình như nữ hoàng Cleopatra, Elizabeth, Kate Middleton,...

Nó luôn nổi bật trong các loại đá quý bởi màu sắc lộng lẫy và tự nhiên. Sắc xanh lục bảo là vẻ đẹp sinh sôi, tươi tốt, huyền bí. Xét về độ cứng, chỉ đứng sau kim cương, ruby và saphie.

Ngọc lục bảo ở Colombia được giới chuyên môn đánh giá là đẹp nhất thế giới với kích thước lớn và màu sắc thì đạt đến độ tuyệt vời, không nơi đâu sánh kịp.

Những viên ngọc lục bảo vẫn được khai thác thủ công ở mỏ ngọc tại Boyaca và Cundinamarca trên các sườn núi phía đông dãy Andes, nên giá thị trường luôn tăng vọt, nhiều khi còn cao hơn kim cương cùng kích cỡ.

Cầm trên tay ngắm nghía, đẹp thì cũng đẹp, Maz lại thấy nhạt nhẽo. Chỉ là vài viên đá vô tri vô giác, đôi mắt của người nào đó càng làm hắn kinh diễm hơn.

"Thiếu gia, đã xong."

"Tốt." - Maz gật đầu tán thưởng. Chiếc vòng cổ được đặt về chỗ cũ, nguyên vẹn, kèm theo một "món quà" nho nhỏ. Hết thảy đều diễn ra thuận lợi trong phòng kín. Xung quanh cảnh sát, bảo vệ đều bất tỉnh không rõ sống chết. Ngoài kia, từng lớp từng lớp cảnh vệ vẫn là chưa phát hiện được điều gì bất thường.

__________________________________

Nửa đêm 👻, ta ngóc lên a ngóc lên ~~~
Học hành nhiều, mà ta lại vừa dốt vừa lười.
Thành ra ta chỉ có thể cố gắng ra chap nhỏ giọt 💧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro