Chương 18: Kịch liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Andrea nhìn chằm chằm Marcus với một ánh mắt tìm tòi, cũng là hy vọng Marcus sẽ tự mở lời để giải thích.

" Dù cho có nhìn chằm chằm đi chăng nữa thì ông ta sẽ không mở lời đâu. Không bằng để tự Ivan giải thích với cô. " Christina nói.

Andrea nhíu mày nghi vấn: " Ivan đang ở đây?"

" Thật sao? Nó đang ở đây?" Marcus bật dậy, gần như là hét lên với một giọng điệu kinh ngạc vạn phần.

Giống như bỏ qua lời Marcus, Christina đáp: " Đúng vậy a, Chris, anh nói cho cô ta đi." Nói xong, Christina nhìn một các nhìn ẩn ý về phía Marcus.

" Ivan vẫn luôn đi cùng chúng ta mỗi lần về thăm Marcus, chỉ là chưa hề bước vào đây cùng chúng ta mà thôi." Chris bình thản mà nói giống như đây là một việc rất rất bình thường đối với bọn họ vậy.

" Mau mau gọi nó vào đây đi. Nhanh!" Marcus hình như đã rất gấp rồi, ngay cả khi muốn tiến lại gần Chris cũng bị vấp phải mép tấm thảm dày màu đỏ.

" Tôi không nghĩ rằng cậu ấy muốn gặp ông đâu. Mỗi kỳ nghỉ đông, theo chân chúng tôi đến đây thăm ông, đó là sự nhân nhượng lớn nhất của cậu ấy rồi."

" Ivan cũng không có gì để nói với ông đâu. Nhưng mà, có lẽ cậu ấy sẽ muốn nói chuyện với Andrea sau khi kỳ nghỉ đông này kết thúc đó."

Chris và Christina quả là song bào thai, đến cả lời nói cũng ăn ý với nhau như thế, mỗi một câu, một chữ đều mang theo hàm ý mỉa mai giống hệt nhau đến mức khó có thể tin được.

Vừa dứt lời, Chris tiến gần lại vị trí nơi Andrea đang đứng, động tác tao nhã vạn phần hôn lên mu bàn tay của cô. Sau đó, rất nhanh chóng, lật nhanh cổ tay trắng trẻo đó lên, hai răng nanh sắc nhọn hơi cứa vào mạch máu nổi lên.

" Bịch!" Nhanh như chớp, Marcus chạy đến, đẩy mạnh Chris va vào tường.

" Ông không cần lo lắng như thế đâu. Cái gì tôi cũng đã biết rồi. Bây giờ mới che giấu thì có phải quá muộn không? Đây là trọng tội đấy Hahaha!" Chris cười to tiếng, dù cho nói chuyện với Marcus nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Andrea.

Andrea cũng lạnh lùng đối mắt với anh ta, phát hiện, trong ánh mắt đó không hề nhiễm một chút tạp chất hay suy nghĩ không thuần khiết nào cả. Đó là một ánh mắt trong suốt sâu không đáy, lướt qua tưởng chứng không cất giấu thứ gì nhưng sau khi quan sát kỹ lại phát hiện ra nó ẩn chứa nhiều cảm xúc đang dâng trào.

" Christina, trở về thôi. Rất hân hạnh." Chris không cảm xúc mà gọi Chritina, người hơi hơi khom lại đối với Andrea giống như một vị thân sĩ vậy.

Denze, người từ đầu đến giờ vẫn im lặng nghe vậy thì cũng nhẹ bước chân đi theo. Khi ra đến cửa thì hơi do dự mà dừng người lại rồi đưa cho Andrea một quyển sổ tay đã ố vàng. Mùi từng trang giấy cũ xộc vào mũi rất quen thuộc khiến cho Andrea không khỏi nắm chặt quyển sổ hơn nữa.

Là nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro