Chương 2: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng đầy máu, Andrea toàn thân đẫm mồ hôi, nhìn về phía cửa sổ, trời vẫn còn chưa sáng hẳn.

Andrea không rõ cha mẹ ruột của mình là ai nhưng khi trí nhớ trở nên rõ ràng thì cùng là khi cô bốn tuổi. 

Đưa tay, luồn vào mái tóc màu bạch kim mềm mại, cô khẽ cười khổ. Cô cũng không tin được là ngay cả trong khi ngủ, phần tóc mái màu bạch kim này cũng vẫn che khuất mắt trái của cô đồng thời cũng là che mất một hình xăm kỳ lạ ngay bên dưới nó. Có lẽ việc này cũng đã dần dần trở thành một thói quen rồi hay sao? 

Dù cho đã được kiểm chứng nhưng ngoại hình này vẫn khiến giữa cô và những con người khác có một khoảng cách nhất định. 

Trong khi tất cả những người khác sở hữu ngoại hình có chút na ná nhau thì một mình cô lại khác hẳn. Với mái tóc màu bạch kim, làn da trắng gần như có thể nói là trong suốt cùng đôi mắt màu đỏ tươi, cô luôn khiến cho những người khác xa lánh, bàn tán. 

Có người đồn rằng cô là con lai giữa một Vamp có dòng máu không thuần chủng và con người, người khác lại nói cô đã bị biến đổi nhưng vì không đủ lượng máu dòng Thuần nên không thành công, và còn rất nhiều điều khác. Ngày lại qua ngày, họ vẫn cứ như thế, tiếp tục bàn tán, chỉ là không ai biết rằng cô cũng có thể nghe thấy tất cả mọi thứ một cách rõ ràng.

Nhiều lúc, cô cũng tư hỏi bản thân mình rằng cô có thể một mình chịu đựng đến bao giờ?

Người bảo hộ hiện giờ của cô là một Vamp dòng Moore cấp thấp, tên Marcus.

Nhiều năm đã trôi qua, Marcus giao cho cô một chiếc vòng cổ bằng ngọc trắng, rồi căn dặn rằng dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không thể lấy nó xuống đồng thời, cũng không thể kết thân với bất kỳ ai, kể cả con người. Hơn mười lăm năm trôi qua, cô vẫn luôn luôn nghe theo lời của Marcus.

Andrea Scarlet, đã nhiều năm qua nhưng cô vẫn còn có chút xa lạ đối với cái tên mà Marcus đặt cho cô. Cô đã từng hỏi Marcus rằng nếu như ông là người bảo hộ của cô vậy tại sao cô lại không theo họ Moore? Ông trả lời là đầu tiên là vì đôi mắt của cô, thứ hai là vì dòng Moore sẽ mang đến cho cô rất nhiều sự rắc rối không cần thiết.

Cô còn nhớ, ngày đầu tiên khi gặp được người bảo hộ này, ông ta đã nói: " Đôi mắt con thật đẹp, là một màu đỏ tươi lộng lẫy. Vậy gọi con là Scarlet, được không? Andrea Scarlet?"

Nhưng ngay sau khi vén gọn phần tóc mái của cô, nhìn thấy vết xăm kỳ lạ kia, cô có thể thấy được biểu cảm của Marcus có chút cứng đờ, nụ cười rời rạc hơn hẳn so với lúc trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro