Chương 24: Quá khứ ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Andrea mở mắt, nhận ra mình không còn ở trong phòng nữa. 

Cảnh vật xung quanh chỉ có một màu xanh tươi tốt. Cây cối cành lá rậm rạp. Một khoảng trời trong lành.

Andrea nhẹ nhàng đứng dậy, lại nhận thấy có một cô gái đang quay lưng về phía mình.

Andrea bắt đầu hấp hé môi nhỏ gọi cô gái đó nhưng lại phát hiện ra cô gái đó không thế nghe thấy tiếng mình gọi. Andrea tiến lại gần, định chạm vào bờ vai của cô ấy nhưng rồi lại sờ vào khoảng không vô định giống như tất cả mọi hình ảnh chỉ là ảo giác vậy.

Đi vòng đến trước mặt cô gái đó, Andrea ngây ngẩn. 

Là Darlene Bourbon, cô có thể chắc chắn như vậy.

Giống cô nhưng lại không giống.

Dung mạo, hàng mi, mái tóc, đôi môi, gò má . . . Nhưng đôi mắt của cô ấy, nó khác hẳn. Nó không phải là một màu đỏ như máu mà là một màu tím ma mị, mê hoặc chúng sinh.

Andrea nhìn theo ánh mắt của Darlene mới phát hiện cô ấy cũng đang nhìn vào một khoảng không vô định, cả thân thể không hề cử động, ánh mắt không hề có chút thần thái nào cả, gần như một cái xác vô hồn.

Thất thần.

Từng giây, từng phút trôi qua đi lại có một giọt rồi lại một giọt máu đỏ tươi chảy ra từ con mắt bên trái đẹp đẽ của Darlene, lăn dọc theo gò má. 

Màu tím và đỏ tươi không biết tại sao lại gây ra một cảm giác rợn người khiến cho Andrea sợ hãi khi nhìn vào mắt của Darlene lúc đó.

Có một tiếng gọi từ đằng xa xa: " Darlene!"

Thân thể Darlene khẽ động. Trong chốc lát, đôi mắt đã lấy lại được thần thái vốn có của mình. Giọt máu đỏ cũng bị Darlene lau đi, ngay sau đó Darlene liền nở nụ cười nhìn Andrea. 

Lúc đầu, Andrea có chút giật mình, nghĩ một lúc rồi mới nhìn ra sau lưng, thấy có hai người con trai đang đi đến gần.

" Darlene, xin lỗi, để em phải chờ rồi."

" Arnold." Darlene cũng không nói gì nhiều mà chỉ kêu khẽ tên của người kia.

Là Arnold Moore.

" Đây là người mà hôm nay ta muốn giới thiệu với em. Leonard, chào đi!"

Người con trai bên cạnh nghe vậy liền nở một nụ cười quyến rũ, nâng tay của Darlene lên rồi đặt môi mỏng lên đó: " Rất hân hạnh được gặp tiểu thư. Tôi là Leonardo Dimitri nhưng tiểu thư có thể gọi tôi là Leonard giống như Arnold vẫn gọi vậy." Chất giọng mỉa mai này có chút gợi Andrea nhớ đến Christopher.

Andrea bỗng cứng đờ người vì nó gần như là giống hệt với Christopher, từ ngữ điệu nói đến từng biểu cảm trên khuôn mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro