Chương 4: Kiêu ngạo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài giảng vừa kết thúc, trong giảng đường lập tức rộn lên tiếng trao đổi, trò chuyện sôi nổi.

" Biết gì không? Ngày mai, ta sẽ được chuyển sang khối Servant đấy." Một giọng nữ vạn phần mê hoặc vang lên.

" Thế ư?"

" Cô ta đã được biến đổi rồi sao?"

Andrea chợt cảm thấy ' bị biến đổi ' và ' được biến đổi' là hai khái niệm khác hẳn nhau. Có lẽ cũng là dựa vào khái niệm của người ' bị biến đổi ' hay là người ' được biến đổi '.

" Tất nhiên rồi, ta chính là được biến đổi bởi dòng Moore, hơn nữa còn là bởi Ivan." Kiêu ngạo vạn phần, như là sợ mọi ngưòi không tin mình, cô ta còn kéo cổ áo trễ xuống, làm lộ ra hai vết răng nhỏ.

" Xem ra là sự thật!"

" Đúng vậy, vết răng cũng đã lộ ra rồi."

Thật là quá kiêu ngạo rồi.

" Kiến thức thật là nông cạn. Được biến đổi thì sao chứ? Ta thà chết còn hơn biến thành một Servant. Mà Ivan Moore là ai cơ chứ? Phân nửa khối Servant cũng là do anh ta biến đổi mà ra."  Một học viên nam lên tiếng không nể nang gì mà chế nhạo.

Andrea nhận ra rằng không ai khác, đó chính là học viên nam lúc nãy đã trả lời câu hỏi của giảng sư.

Người này đủ kiêu ngạo, chính kiến không tồi!

Nghe vậy, tất cả mọi ngươi đều hùa theo mà chế nhạo học viên nữ kia. Còn đâu thái độ nịnh bợ như lúc trước nữa?

Bất giác, Andrea cũng khẽ cười hắt một tiếng, đúng lúc này thì học viên nam đó lại quay lại nhìn cô.

Tai không khỏi quá thính đối với một con người rồi đi.

Cậu ta sải từng bước chân dài về phía Andrea rồi dừng lại khi chỉ còn cách cô tầm năm bước chân.

" Rất vui khi được kết giao thêm một người bạn mới, Scarlet!" Một câu nói mang đủ ý khẳng định vang lên, đồng thời cậu ta cũng giơ tay trái của mình lên để thể hiện ý tốt.

Mọi người đều sửng sốt. Tài tử của họ thế nhưng lại nói chuyện với đứa người lai quái dị kia?

Andrea không trả lời. Một người đứng, một người ngồi. Một người từ trên cao nhìn xuống, một người ngước nhìn từ dưới lên. Điều giống nhau ở đây đó chính là cả hai người đều kiêu ngạo không ai thua kém ai.

" Rất vui khi chúng ta sở hữu cùng một chủ kiến!" Cậu ta nói thêm một câu nữa.

Andrea khẽ nhếch môi cười. Người bạn mới này không khỏi quá thú vị đi.

" Được, bạn tốt." Đồng thời, Andrea cũng nhấc tay lên, nắm tay cậu ta.

Đây là lần đầu tiên mọi người nghe thấy giọng nói của Andrea một cách rõ ràng.

Đó là một chất giọng lành lạnh, điềm đạm nhưng cũng rất cuốn hút, giống như có loại ma thuật nào đó khiến cho họ khao khát được nghe thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro