Chương 6: Vũ hội (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ phục đã được đưa đến tận tay Andrea.

Là lễ phục màu đỏ tươi, lộng lẫy vạn phần.

Andrea tự mình mang vào lễ phục lên.

Thật bất ngờ đó chính là lễ phục vừa như in, tôn lên từng đường nét trên cơ thể Andrea.

Lễ phục cúp ngực làm lộ ra vai trần trắng nõn cùng xương quai xanh gợi cảm.

Andrea tự vén mái tóc hơi xoăn màu bạch kim của mìn sang một bên vai, mang đến một sự quyến rũ khó tả.

" Cốc! Cốc! Cốc!" Chắc hẳn là Denze.

Andrea từ tốn mở cửa. Denze hôm nay ăn mặc rất bảnh bao. Cậu ta mang trên mình một bộ âu phục Anh quốc màu trắng cổ điển, cổ thắt nơ đen. Mái tóc màu đen bóng của cậu ta được chải chuốt gọn gàng.

Có thể thấy được rằng cậu ta đã sững sờ trong vòng vài giây.

" Nữ thần của tôi, cậu sẵn sàng chưa? Đêm nay chúng ta sẽ là tâm điểm của vũ hội." Denze tỏ ra lịch lãm, hướng khuỷu tay của mình ra phía Andrea.

Andrea rất hiểu ý mà khoác tay Denze.

" Vũ hội đang chờ chúng ta." Giọng nói lành lạnh của Andrea vang lên nhưng mơ hồ trong tâm trí lại mang theo một sự mong đợi khó hiểu.

Rất nhanh, Andrea và Denze đã tới được khu nhà kính của học viện Mirrage, cũng là nơi diễn ra Vũ hội trăm năm có một.

Quả nhiên là học viện Mirrage, tuổi đời cổ kính bao nhiêu thì vẻ bề ngoài lộng lẫy bấy nhiêu.

Bên trong nhà kính là hàng trăm chiếc đèn chùm màu vàng sang trọng cùng những chiếc bàn tiệc dài phủ khăn trải bàn màu trắng, đặt bên trên là vô vàn mỹ thực.

Có thể nói là học viên từ ba khối đã tham gia đầy đủ, trên tay mỗi người là một ly rượu vang màu đỏ.

" Các trò hãy thật thoải mái trong buổi Vũ hội hôm nay cũng là để chúc mừng cho học viện Mirrage!" Viện trưởng lên tiếng.

Tiếng nhạc vang lên, điệu nhảy của các cặp đôi bắt đầu.

" Andrea Scarlet, tớ có thể là người bạn nhảy đầu tiên của cậu trong Vũ hội tối nay không?" Denze cúi người giống như một quý ông, đưa tay ra mời Andrea.

" Tất nhiên rồi." Để chứng tỏ mình là một yểu điệu thục nữ, Andrea nhún mình rồi đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào trong tay Denze.

Denze kéo Andrea vào nơi trung tâm của bữa tiệc rồi bắt đầu khiêu vũ.

Một lễ phục đỏ, một y phục trắng.

Một tóc dài trắng, một tóc ngắn đen.

Một đồng tử đỏ như máu, một đồng tử đen không đáy.

Cứ như thế hai người họ nhảy hết điệu này cho đến điệu khác. Mỗi một cử chỉ đều thu hút vạn phần.

Cho đến khi: " Chúng ta sẽ có một sự thay đổi nho nhỏ so với các Vũ hội trước đây được không? Tắt đèn!"

Cả một hệ thống đèn vụt tắt, mọi thứ rơi vào trong bóng đêm sâu thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro