chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thật lòng coi Chu Chu là em gái ruột, còn cô ta lại coi tôi là một đứa trong sáng và ngây thơ.

Tôi tặng những món đồ ấy cho người qua đường và vài cô bán hàng.

Họ vô cùng ngạc nhiên và cố từ chối, nhưng thấy tôi thật lòng muốn tặng và nếu họ không lấy tôi sẽ vứt thùng rác nên lúc này họ mới nhận.

Trước khi rời đi, tôi nói với những người đó: “Tôi có thông tin nội bộ. Khủng hoảng kinh tế đang đến. Giữ những thứ xa xỉ này thực ra chẳng có ích gì. Có thể trả lại thì hãy trả và mua một ít đồ ăn thức uống để ở nhà. "

Nụ cười của chị bán hàng vừa chớm liền tắt ngúm……

Ba ngày sau, lũ zombie sẽ xuất hiện.

Tiệc cưới của tôi biến thành bữa tiệc cho zombie.

Ông trời để cho tôi sống lại một lần nhất định có dụng ý của mình, không phải để cho tôi ngồi chờ chet.

Tôi cẩn thận nhớ lại một chút chuyện xảy ra khi chưa tận thế.

Tôi chet vào năm thứ hai của thời kỳ cuối cùng.

Khi đó, mọi người đối với zombie đã có hiểu biết nhất định.

Người thức tỉnh sức mạnh đầu tiên chính là những bệnh nhân ung thư, họ sắp chết trên giường bệnh, nhưng sau khi bị zombie cắn, khả năng thức tỉnh sức mạnh của họ rất cao.

Một số nghiên cứu cho rằng virus zombie ban đầu được nghiên cứu để điều trị ung thư nên có tác dụng thần kỳ đối với bệnh nhân ung thư, tuy nhiên sau này vì lý do của nhà sản xuất, loại thuốc dùng để điều trị bệnh đã biến thành chất độc gây bệnh.

Và trong những ngày cuối cùng, mặc dù tôi cũng đã thức tỉnh khả năng của mình nhưng siêu năng lực của tôi rất vô dụng, tôi có thể dịch chuyển nhưng phạm vi dịch chuyển rất nhỏ, chạy trốn cũng khó chứ đừng nói đến việc xông vào trận chiến để tiêu diệt kẻ thù.

Cũng chính vì điều này mà khi bị zombie vây quanh đồng đội của tôi không chút do dự đẩy tôi ra ngoài, để cho tôi hấp dẫn lũ zombie, giúp bọn họ chạy trốn.

Khi đó, tôi còn mong đợi Chương Dương có thể đứng ra giúp tôi nói chuyện, nhưng anh ta tránh ánh mắt của tôi, giống như tôi là người xa lạ.

Tôi chet giữa đám zombie, nhưng bọn họ cũng không khá hơn.

Lúc tôi bị zombie c ắn x é, nhìn thấy bọn họ bị dị năng giả hệ tinh thần làm cho n ổ đầu.

Và người đó chính là người đã cứu rỗi tôi.

Hiện tại nếu không có gì bất ngờ, người nọ hẳn là còn đang chờ chet trong bệnh viện u não.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro