Chương 1: Bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngoài rời mưa to tầm tã, tiếng sấm chớp giật như lưỡi dao sắc bén rạch tan bầu trời.

-Tập đoàn Vũ Phong

-''Chủ tịch!chủ tịch !Cô đi bây giờ thật sư là vô cùng nguy hiểm!''Cô thư kí trẻ vội chạy theo cản bước của vị nữ chủ tịch.

''Cô yên tâm ,tôi tự có sắp xếp, cô chỉ cần nhớ kĩ và làm những điều tôi dặn là được.'' Nữ chủ otịch lên tiếng vẫn tiếp tục nhanh chóng tiến về phía cửa. Vị nữ chủ tich này chính là An Lâm Ngọc .Tuy chỉ mới ba mươi lăm tuổi nhưng với nhan sắc tinh tế , mê lòng người cung tài kinh doanh xuất sắc thì bà đã được mệnh danh là bông hoa phong lan đen có độc trong giới kinh doanh. Còn cô thư kí trẻ chính là Thu Vân người thân cận duy nhất của An Lâm Ngọc .

-''Chủ tịch! bà hãy nghe tôi nói một lần đi . Chủ tịch bà đi tới đó bây giờ chăng khác nào tự tìm đường chết. Bà biết rõ chủ tịch Đàm nhất định không tha cho bà, ông ta nhất đinh sẽ giết chết bà'' Thu Vân vẫn hết lời can ngăn Lâm Ngọc nhưng hình như trong lúc này Lâm Ngọc không còn nghe thấy được gì.Bà vẫn tiếp tục xải bước nhanh chóng tới bãi đậu xe để lấy xe. Hết cách Thu Vân đành đứng chắn trướcLâm Ngọc. Lâm Ngọc vội dừng lại. Thấy Lâm Ngọc đã dừng lại , Thu Vân liền lên tiếng nói :

-''Chủ tịch tôi nợ bà một ân huệ, xin bà hãy cho tôi đi để cứu hai tiểu thư, xin bà hãy tự bảo vệ mình.''Lâm Ngọc vốn nổi tiếng lạnh lùng , mạnh mẽ nhưng lúc này cũng không thể cản nước mắt rơi, nhưng cô cũng hiểu lúc này cô phải thật cứng rắn mạnh mẽ, cô phải thật tinh táo vì cô phải đi cứu các con của mình. Các con cô đang chờ cô tới cứu ,cô sao có thể chậm chễ. Lấy tay gạt nước mắt,cô dứt khoát nói:

-''Vân tôi biết cô rất trung hành với tối thậm chí cô có thể chết vì tôi .Nhưng tôi không thể hi sinh cô vì lúc này ngoại trừ tôi ra không ai có thể cứu được các con tôi. Hơn nữa..'' Ngừng lại nhìn Thu Vân một lúc rồi Lâm Ngọc mới nói tiếp :

-''Hơn nữa ,từ lâu tôi đã sớm coi cô là người thân của mình tôi làm sao có thể hi sinh cô được chứ !''

Nghe đến đây Thu Vân không còn kìm nổi nước mắt,lệ từng hàng rơi trên gương mặt thanh nhã của cô. Nén khóc lại cô nói:

-''Chủ tịch có câu nói này của bà tôi nguyện vì bà mà nhảy xuống dầu sôi lửa bỏng . Chủ tịch xin bà hãy cho tôi vì bà mà làm chuyện gì đó .''

Nghe Thu Vân nói đến đây Lâm Ngọc liền cầm tay Thu Vân xúc động nói:

-'' Thu Vân ,có lẽ một trong những điều may mắn nhất đời tôi chính là có một người như cô làm bạn. Vậy nhưng lúc này cô muốn giúp tôi chỉ có một cách duy nhất đó chính là làm theo đúng kế hoạch tôi đã vạch ra, bảo vệ an toàn cho hai đứa trẻ .'' Nói đến đây dùng ánh mắt hi vọng , tràn đầy sự kì vong nhìn Thu Vân nói tiếp : ''Sau này,nhất định phải chăm sóc thật tốt cho chúng. Nhất đinh phải yêu thương, chăm sóc nó thay phần của tôi."

Lúc này, trên gương mặt Thu Vân đã đầm đìa nước mắt. Cô vội rút tay ra ôm chầm lấy Lâm Ngọc nói :

-"Tôi hứa ! Chủ tịch chỉ cần tôi còn sống môt ngày trên thế giới này thì tôi nhất định dùng cả tính mạng mình để chăm sóc các con gái bà .." Giọng nói của Thu Vân đã lạc đi vì đau khổ .

-"Vậy được ,tôi có yên tâm rồi." Lâm Ngọc nở nụ cười mãn nguyện nhẹ nhàng .Nhưng trông nụ cười ấy vô cùng thê lương. Nghĩ lại An Lâm Ngọc tự thấy bản thân mình thật giống như một ngọn lửa, một ngọn lửa bùng cháy rực rỡ dù biết rõ kết quả cuối cùng chính là sự tàn lụi .Nghĩ đen đây cô khẽ cười một nụ cười tự diễu. Đang chuẩn bị tiếp tục bước đi thì cô bỗng khựng người lại vội vàng quyay lại bên Thu Vân nói như vừa chợt nhớ ra một điều rất quan trọng:

-''Thu Vân ,còn một chuyên tôi chưa nhắc cô .Trên vai Tuyên nhi có vết bớt nhỏ hình bông tuyết.Vết bớt này cô phải nhớ kĩ không được cho ai phát hiện, đặc biệt là Đàm Phong Khải biết."

Mặc dù, không hiểu rõ lý do tại sao nhưng Thu Vân biết Lâm Ngọc từ trước đến nay không bao giờ làm chuyện gì mà không có lí do nên không hỏi gì nhiều mà chỉ gật đầu.Thấy Thu Vân gật đầu An Lâm Ngọc dường như đã yên lòng, cô nói:

-" Được vậy tôi đi đây" Nói xong chưa kịp đợi Thu Vân lên tiếng cô đã vội chạy đi .Đứng phía sau nhìn theo bóng cô khuất dần Thu Vân đau đớn nói:" Tôi nhất định thực hiện lời hứa với cô".

Tới nơi hẹn cầm theo một tập tài liệu Lâm Ngọc tiến vào trong một căn phong tối. Trong phòng Đàm Phong Khải đanh ngồi trên một chiếc nghế cuối phòng. Nhìn thấy hắn cô lập tức giơ tập tài liệu lên nói:

-''Tôi đã mang tài liệu ông cần đến rồi , mau trả con cho tôi"

Nghe xong Phong Khải cười lớn ,nói:

-"Đương nhiên ,đương nhiên cô đã làm đúng với thỏa thuận thì tôi đương nhiên cung sẽ phải làm đúng'' Nói hắn quay sang nói nhỏ với một tên thuộc hạ. Một lúc sau, có hai tên thuộc hạ dẫn ra hai cô bé một lớn , một nhỏ ra. Hai cô bé này chính là con gái của An Lâm Ngọc.Tuy còn bé nhưng trên mặt hai đứa trẻ đã lộ rõ ra những nét đẹp riêng. Cô bé lớn chín tuổi, nhìn trông vô cùng xinh đẹp sắc sảo. Cô bé này tên là Gia An. Gia An được An Lâm Ngọc nhận nuôi từ bé nên cô bé luôn coi An Lâm Nọc là mẹ ruột của mình. Còn cô bé nhỏ một tuổi đang nằm trong tay Gia An chính là An Đường Tuyên-con gái ruột của An Lâm Ngọc và Đàm Phong Khải.Cô bé này còn nhỏ nhưng trên gương mặt đã có những nét xinh đẹp động lòng người . An Lâm Ngọc nhìn thấy hai con vẫn được bình an vô sự, không có vết thương nào lớn thì trong lòng cũng bớt đi được một chút gánh nặng.Cô quay sang nhìn Lâm Phong Khải nói:-"tôi đưa tài liệu cho ông , ông giao lại con gái cho tôi. Tiền trao ,cháo múc".

Phong Khải nhìn cô nói:" Tôi có thể tin cố không đây? Sao tôi có thể chắc chắn giấy tờ đó là thật?"

An Lâm Ngọc cười khẩy một cái rồi nói :"Sợ tôi giở trò sao? Nếu là như vây thì đừng lo. Tôi về căn bản không giống như ông.Lúc này tôi một lòng muốn cứu con mình , như vậy tôi sao có thể giở trò được."

Suy nghĩ một chút, cuối cùng Phong Khải cũng vẫn chịu thỏa hiệp, nói:

-"Được cô ném giấy tờ qua đây tôi lập tức trả con gái cho cô."

Nói xong hắn ra hiệu cho thuộc hạ cởi trói thả Gia An và Đường Tuyên , thấy vậy Lâm Ngọc cũng ném tập tài liệu sang cho Phong Khải. Nhân lúc hắn đang mải xem tài liệu , Lâm Ngọc vội nói với Gia An:"An nhi nơi này các con không thể ở đây con màu ra ngoài sẽ có tài xế Kình đến đón con. Mau đi đi."

Gia An nghe vậy quay sang hỏi mẹ :''Mẹ vậy còn mẹ thì sao đây? Ông ta rất đáng sợ , mẹ,mẹ không thể ở đây"trên gương mặt nhỏ bé tràn đày sự lo sợ.

Thấy vây, An Lâm Ngọc rất đau lòng , vội ản ủi con:" Không sao mẹ nhất định sẽ không sao. Nhưng con phải nhớ sau này nhất định phải chăm sóc em cho thật tốt . Biết không?"

Nghe vậy , Gia An lưỡng lự một chú rồi gật đầu,nói:"Vây mẹ cũng phải bảo trọng nhé".Nói xong Gia An ôm An Đường Tuyên chạy một mạch ra ngoài.

Ngoài trời tối đen như mực. Màn đêm đen dày đặ như là tượng trưng cho tương lai của hai chị em. Gia An sợ hãi vội ôm lấy em chạy nhanh ra cổng. Ra đến cổng quả thật Gia An gặp tên tài xế Kình. Cô bé mừng rỡ chạy tới hỏi:''Chú chú tới đưa chúng cháu đi đúng không?"

Nghe xong tên tài xế nở nụ cười quỷ dị nói:

-''Đúng là chú để đưa cháu tới một nơi"

Nhìn thái độ của hắn Gia An đã có thể nhận ra hắn tới vốn không có ý tốt ,liền sợ hãi hỏi :

-''Chú muốn đưa chúng tôi đi đâu?"

Tên tài xế lại nhếch mép cười nụ cười như ma quỷ,nói:

-"Đương nhiên là tiên hai người xuống địa ngục"

Nghe hắn nói đến đây bỗng trong phòng bỗng phát một tiếng súng vang trói tai.Tiếng sung như báo hiệu sự xuất hiện của tử thần.

-''Cũng đã đén lúc rồi , cùng đếm ngược nào" Nói xong tên tài xế bắt đầu đếm trong tiếng khóc trói tai của hai đứa trẻ :

-"Ba"

-"Hai"

-"Một"

-"Pằng .".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro