#6 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Này! Anh làm cái gì vậy?"

"Mượn tay cô để th.ẩm."

"..."

Cái mẹ gì vậy? Mượn... Mượn tay cô để th.ẩm? Hết chuyện để làm rồi à?

Lưu Ly nhanh chóng rút tay vậy, nhận thấy bản thân mình hệt như một con nai nhỏ. Bị hắn dụ dỗ hết chuyện này đến chuyện khác.

Khoan đã! Rõ ràng người mở đầu cuộc giao dịch này là cô, người chủ động dẫn dắt là cô. Nhưng sao bây giờ người chủ động lại là hắn?

Từ khi nào mà cô lại bị hắn xoay thành thế thụ động vậy?

Phong Duật nhếch mép, bàn tay không yên vị tiếp tục mò mẫm khắp nơi trên cơ thể cô.  Phải công nhận một điều, dáng vóc của cô gái này đúng là hạng cực phẩm.

Vòng nào ra vòng nấy, trông rất vừa mắt nhìn.

Hắn cúi đầu, tiếp tục gặm nhấm cánh môi cô. Sau đó lại cắn mút phần xương quai xanh mảnh khảnh.

Đã rất lâu rồi hắn không có cảm giác này, cảm giác rung động trước một người.

Lưu Ly bị hắn hết cắn rồi hôn, toàn thân bị hắn sờ mó đến mức run rẩy. Những chỗ bị hắn chạm vào, mấy chốc như bị lửa thiêu đốt.

Vừa châm chít khó chịu, vừa nóng như lửa đốt.

"Sợ đau không?"

"... Không sợ."

"Ừ."

Cô khó hiểu: "Có chuyện gì..."

Lời nói còn chưa kịp dứt, một cơn đau nhói thấu xương ập đến. Cô không kịp phản kháng gì, chỉ có thể bấu chặt lên tấm lưng trần của hắn. Đến tiếng rên rỉ than đau cũng không kịp nói ra.

Đau... Đau chết cô rồi...

Hắn sau khi tiến vào bên trong cô, mi mày liền nhíu chặt.

Đúng như những gì hắn nghĩ, cô gái này là xử nữ!

Ngừng lại một nhịp, hắn nhỏ giọng hỏi thăm: "Sao lại nói dối tôi? Chuyện cô còn là xử nữ?"

"..." Cô bật khóc nức nở, cũng thành thật trả lời: "Tôi không thích bị lép vế... Càng không thích bị anh chế nhạo bản thân còn là xử nữ mà lại đi mua tinh trùng của người khác..."

Đến nước này còn bày đặt sĩ diện?

Hắn chống tay xuống giường, sợ đối phương đau, cũng không dám cử động mạnh.

Nghe thấy tiếng cô khóc, nét mặt cũng trở nên dịu dàng ôn nhu hơn. Hắn dùng tay lau đi mấy giọt nước mắt kia, khẽ hỏi:

"Còn xử nữ sao lại muốn mua tinh trùng?"

"... Không muốn bị ba mẹ ép gả."

Không muốn gả đi, mới đòi mua tinh trùng?

Cô gái này suy nghĩ cũng đỉnh thật!

Cơn đau cũng dịu đi, cô cựa mình, hòng muốn thoát ra. Nhưng lại bị người kia giữ lại.

"Đừng động... Cô động là tôi không kiềm chế được đâu đấy!"

"..." Cô nghe xong liền ngoan ngoan nằm yên. Có cho tiền cô cũng không dám động!

Phong Duật thấy cô ngoan ngoãn nghe lời mình, cũng cong môi đắc ý. Dù thân dưới nhưng muốn điên dại, nhưng hắn cũng không thể nào làm cô đau.

Con người hắn xưa nay không phải tuýp người ôn nhu chu đáo. Chẳng qua là hắn không nỡ làm cô đau.

Đơn giản chỉ có vậy!

"Cô gái, chi bằng cất công mua tinh trùng. Sao cô không thử cùng tôi yêu đương? Phong Duật tôi cũng không phải loại người có con mà không nhận."

Lưu Ly thẳng thắn đáp lại: "Tôi không giỏi làm việc nhà, nấu ăn lại dở tệ. Không hợp với kết hôn."

"Vừa hay tôi đảm việc nhà, giỏi bếp núc. Ngoài ra còn thừa sắc dư tiền." Hắn ngừng lại, lặp lại câu hỏi lúc nãy: "Tôi bán cô tinh trùng, giá cả miễn phí, có kèm quà tặng. Giao dịch trọn đời, cô đồng ý không?"

"... Giá cả hợp lý, mức hạn giao dịch cũng không tồi, còn tặng kèm theo quà tặng. Dù sao tôi cũng là người hưởng lợi... Được, tôi giao dịch với ann!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro