Giao điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẠN ĐỒNG HÀNH TRÊN CHUYẾN XE

Tôi gặp anh lần đầu tiên vào một chiều nắng của mùa thu…  
     Chờ đến chập tối chuyến xe từ thành phố B trở về thành phố A (quê hương của tôi).Tôi chọn hàng ghế thứ ba trên xe để an vị, bên cạnh tôi ngay sát cửa sổ là một bạn gái có mái tóc ngang vai với đôi mắt khá nhỏ khuôn mắt trái xoa ôm một chiếc ba lô.Trời trông nó to ngang ngửa thân hình bé nhỏ đó. Đoán chắc cũng là cùng cảnh ngộ tha hương như tôi cũng có thể cùng là sinh viên tỉnh lẻ cũng có thể là công nhân đi làm tại một khu công nghiệp nào đó gần đây.Tôi cũng không mấy qua tâm đặt ba lô xuống cạnh.
     Vậy là chiếc xe di chuyển tôi mông lung tưởng tượng tôi sẽ ngồi bao nhiêu chuyến xe như thế này trong bốn năm đại học tới.
-               - Alo, cô ạ …vâng em Huyền đây ạ ….em khoa **** trường X ạ …em là sinh viên năm nhất ạ…em muốn hỏi lịch học cụ thể để em sắp xếp thời gian quay lại trường ạ…
     Trời duyên vậy .Tôi cũng là sinh viên năm nhất trường X,chỉ là khác khoa với bạn đó thôi.
-              -  Bạn học trường X sao? Tớ cũng học trường đó cũng sinh viên năm nhất
-             -   Thật à ..quê bạn ở đâu…
-              -Tớ ở vùng phía đông thuộc thành phố A
-              -Thật sao….Tớ ở trong thành phố A
-            -  Duyên như vậy cơ à…!!!!!
Thế là chúng tôi bắt đầu nói rất nhiều chuyện hàn huyên như thể quên nhau lâu lắm rồi….thời gian 4h đồng hồ ngồi xe cũng bớt ngán….đi được nửa đường cô bạn mới quen của tôi bắt đầu chuyển sang một trạng thái khác- mặt mày xanh xao, sau đó là đờ đờ con mắt…
-                -Tớ bị say xe….
-               -Ừ nghỉ đi có thể tựa vào tớ cũng được…-Tôi hào phóng lên tiếng
Khoảng cách của hai thành phố ngày một thu hẹp lại .bước vào địa phận thành phố A.Cô bạn này ….
-         Ọe…….Trời ơi cô bạn tôi ơi……….sắp đến rồi mà lại ngất ngưởng thế này..Tôi không nghĩ nhiều dù sao sau này còn gặp nhau nhiều mà.Tôi đưa tay ra vơ lấy cái túi nilong trắng của ghế trên.Chết thật - hết nhẵn.Đành ngẩng đầu lên:
-                -Anh gì ơi lấy giúp em mấy cái túi với ạ… bạn em bị say xe..
-                -Sắp đến rồi mà lại say xe…- Giọng nói ấm áp của anh chàng tốt bụng vang lên
Tôi nhận một sấp túi ước chừng mười mấy cái.Chạm.Tay tôi trở nên tê dại. Tôi ngẩng đầu lên lướt qua chàng trai nọ.Trời ơi. Lướt qua thôi nhưng tôi có thể thấy than hình cân đối .Anh mặc chiếc áo sơ mi màu hồng thẫm để xuông với chiếc quần vải phá cách và một đôi giày lười mà xám.trông có vẻ luôm thuộm một chút , nhưng trong tôi lại thấy, cũng có thể nói lên con người anh có chút tinh quái.Mái tóc anh được cắt hất gọn tử tế kéo dài hai bên vành tai khá sạch sẽ. Đôi mắt hẹp dài của anh .Đó là đôi mắt biết cười đẹp nhất mà tôi từng thấy, anh làm tôi nhớ đến Kang Min Huyn- Một anh chàng hàn quốc trong một nhóm nhạc nào đó mà tôi hâm mộ.Chiếc mũi hơn cao của anh cùng với đôi môi hơi dày khiến khuôn mặt anh thật ngộ nghĩnh.Tôi lảng nhanh ánh mắt đến bạn mới quen của tôi.
-                     - Cố lấy nồi cooku bên anh nhé… đầy hai túi là được
- Ọe……
Chậc. Anh thật có khiếu khiến người khác xúc động.Bạn mới quen của tôi vì câu nói này mà xúc động trào dâng khiến tôi đây khổ cực suốt chặng đường còn lại.Anh quay đi nhưng tôi có thể hình dung ra nụ cười của anh ẩn hiên trên khuôn mặt.Tuy da anh hơi ngăm một chút nhưng chỉ cần nghĩ đến bóng dáng thần tượng của tôi thôi tôi đã như người điên.Như thể tôi nhìn thấy anh Hàn Quốc đó cười với tôi vậy. Tôi mơ màng thiếp đi.
-                   ........Ai có hành lí trong cốp thì mau xuống đỡ nhé…Đã đến bến rồi ạ…
Tôi xách ba lô, cô bạn đồng hành của tôi giữa chừng đã đến nhà . Chỉ có tôi là vào trong bến chờ người nhà ra đón, đi đến cửa xe.Tôi đánh ánh mắt sang anh béo lái xe tỏ ý cảm ơn. Trời ơi. Bộ quần áo này. Tôi lúc này mới chợt hiểu …anh làm nghề gì. Thất vọng, bước vội xuống xe tôi không thèm lướt anh chàng đang giúp các hành khách dỡ đồ trong cốp xe mà đi thẳng ra cổng bến.
Người ta nói là “trai nghề lái ,gái nghề y mà” .Ôi trái tim mong manh của tôi. Đã 18 xuân nay, chưa vì ai mà động lòng chỉ chìm đắng trong ngôn tình Trung Quốc thôi, tưởng tượng ra khuôn mặt hoàn mỹ của nửa kia trong đời mình. Rồi bắt gặp hình ảnh Kang Min Huyn đó .Giờ đây anh lại xuất hiện trên chuyến xe này với giọng nói đó, thân hình đó…..v…v…Tôi như thấy mình sắp phát điên.
       Tôi đến thăm chị hai ngày rồi đi thẳng lên chuyến xe khác về nhà trải qua hơn 120km nữa. Gặp một anh phụ xe khác, cũng ưa nhìn nhưng trong đầu tôi lại ngập tràn “Min Huyn phụ xe” đó.Tôi quay lại trường sau gần một tháng ở nhà.
       Lần thứ hai tôi gặp anh.
Tan học thật nhanh , Tôi vội vàng lên phòng kí túc xá nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra cổng đợi xe. Hồi hộp có, lo lắng có. Tôi cuống lên thật sự đứng lên ngồi xuống không yên tôi chợt phát hiện ra đã qua bốn tháng , tôi nhớ anh tầng suất ngày một nhiều. Không biết anh còn làm việc tại  chuyến xe đó hay không, Hoang mang không được gặp - lại là tâm trạng của tôi. 20p, Tôi gặm nhấm cảm giác hoang mang đó ….và rồi…..xịch…chiếc xe quen thuộc đỗ trước mặt tôi. Ngẩng đầu đó là thứ mà tôi không tiếc một giây nào muốn làm nhất lúc này…
Sốc …toàn tập..Không phải là người khác …vẫn là anh . Tôi nhận ra thông qua giọng nói đó:
-         Lâu quá không gặp…Cún..-Anh nhẻm miệng cười
-         ….
Tôi lập tức bước lên xe chọn hàng ghế gần như cuối cùng “ Ai nhìn không rõ lại tưởng chúng tôi thân lắm” …Trốn tránh sao??. Đúng vậy. Tôi hoàn toàn vỡ mộng khi thấy anh đứng trước mặt. Ôi Kang Min Huyn của tôi đâu rồi ??? trước mặt tôi là đôi mắt híp nhỏ như tăm,khi anh cười chào tôi sau 4 tháng gặp lại, Cả khuôn mặt phù ra của anh là sao..?? vành môi “full lip” đó. Nhan sắc này….
Lẽ nào khi bước qua tuổi mộng mơ con người thường cảm thấy cô đơn và cuồng nộ muốn tìm một hình bóng để nương tựa. Tôi của 4 tháng trước lễ nào quên rửa mắt rồi sao….??Nhưng giọng nói đó không lẫn đi đâu được. Thậm chí trong mơ tôi còn nghe rõ…Tâm trạng hỗn loạn ngồi trên xe, Tôi cố nhìn kĩ anh qua gương chiếu hậu trong xe. Thật là muốn xông lên lột thử anh còn khuôn mặt nào không. So bad…
-                 - Sao ăn như hổ đói thế…..-Anh nheo mắt khi đi qua chỗ tôi ngồi
-                   -Em chính là tuổi hổ …-Tôi hậm hực..gặm nhấp miếng bánh mỳ.Rồi lại tự trách bản thân “anh đã làm gì đâu” mà tôi lại khó chịu như thế . Là do tôi một mình tự gắn cho anh khuôn mặt và dáng người đó.
       - Anh có vẻ nhận ra điều đó.
-                       -Ăn đi ,nước đây… Không lại nghẹn…
-…….-Tôi nghệt ra hồi lâu nhìn anh đang quay lại cửa xe….
Phải đánh vào đầu vào vuốt ngực mình mấy chục lần, xe mới đến trạm nghỉ…Chuyến đi lần này thời gian thật lâu.
-                        Lại ăn rồi….-Anh ngồi xuống đối diện tôi
-                          -…….. ………….-Tại sao lại không lượn khỏi con mắt của tôi chứ…Nói chuyện là điều tốn calo nhất mà.Tôi đành chỉ có thể  nuốt gói bim bim thật nhanh rồi quay lại xe.
          Suốt chặng còn lại tôi vờ ngủ.Anh cũng chẳng đến làm phiền hay xuất hiện trước mặt tôi.Vốn dĩ anh cũng đâu có để tâm. Tôi chỉ là một trong những hành khách của anh mà thôi….Tự nghĩ mà tự thấy mình thật ngu dốt. Có phải chăng ánh mắt híp ngày đầu tiên của anh đã thu hút tôi hay không hay tại tôi đọc ngôn tình nhiều quá nên vỡ mộng …Tôi thích những chàng trai mắt híp .Liệu có được gọi là “tiếng sét ái tình” không vì khi tôi nhận ra anh không như tưởng tượng, tôi bất giác vẫn không mải may một chút nào ghét anh . Ngược lại các cử chỉ và lời nói của anh tôi đều để tâm cả. Thậm chí anh lấy khăn ướt cho một hành khách nữ xinh đẹp tôi cũng thấy đáy lòng mình dâng lên cảm giác khó chịu.
Trên xe có lẽ đều là khách quen thì phải rất nhiều người cười nói với anh, thậm chí đánh “yêu” anh như mấy cô gái trẻ ngồi phía bên trên các hàng ghế đầu. Anh có lẽ là một người hòa đồng, mọi người xung quanh đều hết sức khen ngợi anh dễ thương ,dễ gần…(Mãi đến sau này khi mọi chuyện đã an bài em họ của tôi vẫn nhắc đến anh ấy như một người bạn thân thiện không thể quên được).
-                          -Cảm ơn các anh.Em về đây ạ..- Tôi cố ý xuống xe cuối để chào anh cùng anh béo lái xe
-                        - ừm…Về cẩn thận….-Anh mỉ cười và xoa đầu Tôi.Một cảm xúc khó tả trong tôi dâng lên
-                        - Vâng ….-tôi nhảy xuống xe
-                         -Có ai đón chưa……….- Anh vọng lại
-         ……- Tôi không đáp mà trực tiếp gật đầu nhìn anh. Anh lại cười
Trước đây một ai đó đã từng nói với tôi : “ Chỉ có người con gái họ thích thì người con trai mới xoa đầu. Nên cậu phải biết trân trọng.”
Tôi xao xuyến, Câu nói đó tôi bỗng ảo tưởng cho là đúng , không là hoàn toàn chính xác.Liệu có phải anh cũng như tôi có cảm tình không.Câu hỏi đó cứ lặp lại khiến tôi không chịu được nữa.
-                                 -Chị nói xem cứ nghĩ về một người, liệu có phải là em thích anh ta rồi không???....- Tôi hỏi chị gái tôi trong bữa ăn.
-                            -Yêu rồi sao ?? ai thế??
-                            -….Chỉ là thích thôi…-Tôi ngượng ngùng
-                          - Em đã yêu người ta mất rồi còn gì
    Ngẩn ngơ. Yêu sao…???.Tôi chỉ có định nghĩa thích thôi… Đã đọc qua mấy chục quyển ngôn tình rồi thấy tình yêu thật vĩ đại, yêu đến chết đi được, yêu không dứt ra được… Giữa thích và yêu mờ mịt lúc như khoảng cánh thật gần, lúc lại thấy xa tít tắp phân biệt rõ ràng. Vậy có phải giữa thích và yêu chỉ cần một câu nói là có thể hiueeru rõ???
    Tôi thật sự sợ mình yêu không dứt ra được…….lặng lẽ ăn xong bữa cơm.Chờ qua 2 ngày sau tôi sẽ lại gặp anh.
          Lại gặp anh…
Anh Rể tương lai của tôi tuy bận nhưng vẫn chiếu cố đứa em vợ tương lai ra bến xe .Mặt khác sức khoẻ của tôi không được ổn sau ba ngày ở nhà. Đầu óc còn hơi quay cuồng nên tôi chọn uống thuốc chống say xe mua ở ngoài cửa bến.
-                           - Bố trẻ đưa em đến à .. Của Nợ..- Anh gọi tôi như thể tôi là “gì gì đó” của anh vậy
-                            -  …….-Tôi khôngg trả lời trả mũ cho “tài xế fee” xong tôi bước lên xe
-                          -Đi đâu.. hôm nay kín chỗ rồi….-Anh chặn tôi ở cửa
-                        -Có ai đâu ạ…??- Tôi ngó vào trong xe
-                        - Bố trẻ nhỉ….
-         Anh bị ngáo à…-Tâm trạng đang không tốt thêm đầu óc quay cuồng tôi đâu còn hơi chí chóe với anh. Tôi cũng chả hiểu tại sao anh lại chê anh rể tôi già anh ấy mới ba mươi thôi mà.
-                         - Kiếm được bố trẻ còn gì……-Anh vẫn không chịu tha cho tôi mà bám theo tôi xuống gần cuối xe.Tôi quay lại. Bộ dạng gì đây…Tôi bật cười. “Hóa ra anh tưởng anh rể của tôi là người yêu sao??” ,“ghen hay sao” ,“hay là nghĩ tôi là loại đi đào mỏ đây???” Tôi quay lại chọn chiếc ghế hàng thứ ba từ dưới lên…sợ là khách của anh đặt hết chỗ bên trên.
-                            -Anh  điên à..-Tôi đánh anh một cái
-                           -Â….Cái đồ Của Nợ này……Anh lại đặt cho tôi cái biệt danh này mà chỉ mình anh gọi.Độc nhất vô nhị..Tôi rất vui vì điều ấy
         “THỐI MỒM” từ này dành cho anh, ai bảo anh nói xe kín hết chỗ đi đoạn dài vào cao tốc rồi trên xe chỉ lèo tèo vài bóng người.Hâhhahahahahahahah
Tôi cũng đâu còn tâm trạng trêu anh .đau đầu muốn chết đã thế hôm nay anh béo tay lái lụa thế nào mà mượt thế ong cả đầu .tôi gập người lại để khắc chế cơn buồn nôn. Tôi nhắm mắt lại, người tôi tuy không phải múa máy gì nhưng cũng có độ dẻo nhất định tôi gập người đầu tôi thậm chí sắp lọt vào gần ghế hàng trên rồi. Tôi cũng không để tâm lắm….cho đến khi hành khách ghế trên ngả người . Trời ơi , muốn thân tôi gẫy như cái cặp bếp hay sao mà có thể không hỏi ham gì đã ngửa ra mà ngủ.Tôi lấy tay đập thành ghế. Một giọng nói quen thuộc
-                        -Hóa ra là em à….-Tôi nghĩ là anh nhướng người lên.Rõ ràng là anh cố ý. Anh biết rõ tôi ở đây mà còn giả bộ như bất ngờ….- Em sao thế……-tiếng bước chân đứng  và đi đến bên cạnh tôi , Rồi một bàn tay chạm khẽ vào vai Tôi. Tôi có thể cảm nhận được anh dùng lực tay vật tôi dậy.
-                          -  Em chóng mặt ….đừng động vào em…- Tôi hất nhẹ tay anh ra . Thực tế hôm nay tôi không có tâm trạng nói chuyện.
            -Không ngủ dựa lên thàng ghế trên…..- Anh có vẻ không quan tâm đến sự cự tuyệt vừa rồi của tôi. Điều đó bất giác khiến tôi ấm lòng .sau hành động đó tôi thật sự sợ anh hiểu lầm .Hay cũng có thể “Tôi chỉ là hành khách nên anh không quan tâm”
            - Cao…….
           -………….Anh nhẹ nhàng di chuyển lại ghế trên phía tôi rồi ngả người ra. Thành ghế phía trên cũng vì thế mà thấp ngang vai tôi. Anh chẳng lẽ muốn tôi có vị trí ngủ thoải mái sao…Lòng tôi thật sự đã rung động không thể ngừng lại…. Nhan sắc tuy không nổi trội nhưng tôi cũng có thể gọi là ưa nhìn (.đó là lời mọi người xung quanh nhận xét tôi như vậy).Tại sao bao nhiêu người theo đuổi tôi không hề có cảm giác mà đến Anh “chệch” hẳn hình mẫu của tôi lại có thể khiến tôi xao xuyến, ngày đêm nhớ mong như vậy.Tôi nhẹ nhàng tựa cằm vào thành ghế,Có thể ngửi thấy rõ hương dầu gội trên mái tóc của anh. Bất giác tôi đưa bàn tay lên chạm nhẹ mái tóc anh không thể phủ nhận sự tò mò của tôi đối với anh .Tôi ước mình có siêu năng lực để giúp tôi và anh giao cảm, để tôi  hiểu thấu được suy nghĩ của anh, muốn xem anh nghĩ như thế nào về Tôi
           - Em định nhổ hết tóc anh hả…- Giọng anh vang lên nhưng tôi liếc xuống thấy tay anh vẫn thuần thục đi chuyển trêm màn hình điện thoại chơi điện tử. “ lộ liễu quá sao?????”
            - ………Rụt tay lại Ngáp một tiếng dài có lẽ do tác dụng của thuốc nên tôi mau chóng buồn ngủ khảnh khắc này tôi nghĩ mình cũng nên đi ngủ.THật đáng giận.Đang mơ màng một cảm giác ấm nóng từ bụng dưới trào lên…Tôi quay cuồng tìm .Anh đã dời ghế từ lúc nào.Loáng thoáng trông thấy anh đang nói chuyện điện thoại với khách hay ai đó. Tôi chờ đợi…khó chịu….đảo đôi mắt lờ đờ xung quanh. Phía dãy ghế bên kia chạm phải ánh mắt một anh chàng . Tôi vội vàng chỉ vào cái ghế đang đè lên tôi khiến tôi không đứng dậy được (trước đó đúng là nơi tựa cằm lí tưởng nhưng giờ thì không tôi sắp sửa không nhịn được, phải mau chóng kiếm túi nilong mới được,)
             - Anh gì ơi …giúp em với ….- Đôi môi khô rát của tôi chỉ có thể mở miệng như thế thôi.Anh ta cũng hiểu ý tôi rất nhanh mau chóng đứng dậy gập ghế ạ.Tôi không cầu mong giây phút phờ phạc của tôi bị anh nhìn thấy nhưng không biết do bệnh nghề nghiệp hay do anh quan tâm đến tôi giây tiếp theo toi đã thấy anh ấy lách qua anh chàng kia mà đỡ nhẹ vai tôi:
                  - Sao thế cún…...trông cái mặt kìa….ui zời ơi ….- Rồi anh nhét vào tay tôi một cái túi nilong.vỗ nhẹ vào lưng tôi. Mẹ ơi. Con sắp không chịu được mà còn đi vỗ lưng người ta. …..- Sắp đến trạm nghỉ rồi…..
Tôi nào đâu còn tâm trí dừng tại trạm nghỉ nữa. Thế là tôi ngủ li bì đến thành phố B.
-                                         - Này cún…mau ra cửa đến bây giờ rồi???- Tiếng của Anh làm tôi tỉnh dậy.Tôi chật vật sách đồ ra cửa .Anh trông thấy tôi liền kéo tay tôi lại sát cái cột trụ trên xe…..-Bám vào đây kẻo ngã. Nhưng tôi đang choáng váng bám vào ghế để giữ thăng bằng,anh kéo mạnh khiến tôi lảo đảo ngã nhào vào người anh. Nếu tôi loạn đầu thêm một chút, phản ứng chống tay chậm một chút thì có lẽ nụ hôn đầu tiên mà tôi có thể cảm nhận được đã xảy ra.Khi sự việc đã xảy ra tôi mới phát hiện mình đang khóa anh trong vòng tay vì anh đứng dưới bậc tam cấp lên xuống của xe mà tôi lại đứng cao hơn anh gần 20cm nên tư thế này thật là…haizz.. bá đạo quá đi.Lẽ ra chúng tôi nên đổi vị trí lại mới phải mà tay anh thì an vị trên hông Tôi. Các tế bào hồng cầu của Tôi như dồn hết lên mặt vậy. Tôi rụt tay lại …anh lại cười rồi xoa đầu tôi, xoa đến khi tôi cá là có gương tôi cũng không dám soi bộ dạng mình.Tôi nhanh chóng bước xuống xe, xách theo đó là vô vàn rung động. Không biết anh có như tôi không???
              Một tháng tiếp theo tôi luôn thấy anh mỗi ngày nhưng không biết anh có thấy tôi không….Đó là khi tôi đi làm thêm tại một cửa hàng thời trang, mỗi ngày chuyến xe quen thuộc lại chạy qua mà lần nào cũng thật trùng hợp tôi bất giác ngó ra cửa .Cũng không biết gần 3 tháng tiếp theo, Tôi lấy đó làm niềm vui và thói quen khó  bỏ.Tôi mỗi ngày đều thấy anh mệt mỏi tựa người vào khung cửa xe.Anh không cười như  ngày đầu chúng tôi gặp nhau nữa. Những lúc như vậy tôi lại thấy tim mình khó chịu.Thầm nghĩ có thể trên đường đi anh sẽ cười với ai đó…Anh lại vui vẻ dáng điệu đó tôi vẫn còn nhớ rất rõ như ở ngay trước mắt vậy…
                  Câu chuyện về anh luôn khiến tôi mất ngủ. Cô bạn ngày nào tôi quen trên xe, giờ đã là bạn cùng phòng một người thân thiết, cũng có thể gọi là bà mối cho đoạn tình cảm này của tôi.
-                         - Biết hôm nay có chuyện gì không????- Tiếng Linh lanh lảnh qua điện thoại .Hôm nay nàng ấy về nhà
-                          -Làm sao???; Tôi ngáp ngáp vài cái
-                          -Anh ta hỏi của nợ ấy không về à….
-                           ……Biệt danh này tôi cực kỳ cảm thấy thú vị .chỉ cần trước mặt tôi anh không gọi ai đó như vậy là tôi đã mặc định anh có tình cảm với mình.Nghe cô bạn nói vậy , tim tôi lại giật thót lên…
-                           -  Ai anh ấy cũng thế mà…-Tôi cố trấn áp bản thân không được quá điên cuồng. huống hồi tôi còn trẻ như vậy chưa vắt vai mối tình nào, mà anh ấy lại là “nghề lái”. Có hơi cổ hủ nhưng tôi vẫn không hi vọng mình lưu tâm đến anh quá nhiều.Chư kể nhan sắc của anh khiến tôi choáng váng, Có lẽ thật sự ngay lần đầu tiên tôi đã không chùi kĩ rỉ mắt.
-                                  -Không phải đâu, Không phải ai cũng thấy đâu nhé…tao thấy hắn là có nhớ đến mày đấy..
          -…………….-Thôi xong. Tôi đã cố gắng không muốn nhắc đến anh vậy mà đứa bạn vừa nói một câu đã khiến mọi nỗ lực quê anh của tôi sụp đổ…….-Ừm thôi .Tao đang làm việc tối nói sau nhé……
               .Tôi khẽ vuốt ngực để bản thân dịu lại. “ Có phải tôi đã yêu….???”. Các cụ nói không sai “ghét của nào trời trao của đó” , toi thật ra không tin lắm giờ thì đã thấy luật nhân quả rồi….
       Tôi dặn lòng phải quên anh ấy.
            Lần thứ tư lại gặp anh.
-                                  Lên nhanh lên…được không???.- Anh xoa đầu tôi…
-                                   ………-Không kích động hãy như mình không quen nhau. Tôi thản nhiên ngó quanh xe.
Hôm nay đông thế.Thôi đành ngồi ngay sau anh béo lái xe vậy. “lúc muốn gần anh thì ngồi ghế cuối. giờ muốn tránh thì lại không có ghế cuối mà ngồi”.Tôi mở nhạc, đeo tai nghe mở âm nhạc vừa (vì không có thói quen nghe nhạc quá to )… “coi như phương pháp tránh anh vậy”, “Có gọi thì như giả câm ,giả điếc. Anh cũng có rất nhiều bạn mà đâu phải mỗi mình đâu .không nên tự đề cao”. Nhưng quả thực, Theo cảm nhận của tôi anh nói nhiều như vậy,trái lại hoàn toàn với miêu tả của cô bạn Linhn kia.
          -Ê….- Anh hua tay trước mặt tôi…..
         -……………
          - Thu tiền………..- Anh cười tươi rói.Trời ạ . Sao tôi lại có thể ảo tưởng rằng anh bắt chuyện cơ chứ. Tôi rút tờ 100k đưa cho anh.Tiện cầm ví chờ anh trả tiền thừa.
           -…Này anh không tính trả em tiền thừa sao.em sinh viên đấy…
           -Mặt em mà là sinh viên….-Anh châm trọc……..Đến bến rẽ văn phòng làm thẻ đi…rồi anh trả lại tiền….-Nói rồi anh tiếp tục công việc.
           - Tiền vé xe tăng ạ….Tôi nhìn vào gương chiếu hậu hỏi anh béo lái xe..
           - Món tán gái cả ấy mà…thằng Thanh nó thích em lắm đấy….
   Bụp…..trái tim tôi lại rung ring, vốn định tránh anh coi như trận “cảm nắng” thôi.
Trái tim tôi, tình cảm này tính đến nay đã là gần 1năm rồi.Phải làm sao khi tôi biết rõ kết quả là không đi đến  đâu. Mỗi lần quyết định tôi đều rất lí trí, nhưng lần này tôi lại trì trệ vô số lần. Nhưng đến hôm nay thôi thật tình mới biết anh tên là Thanh. Không biết thế nào mà gìơ mới nhận ra mình thật mất mặt tận giờ mới biết tên anh.
-                                 -Này….không lấy tiền à…..anh trả này….-Anh hơ tờ tiền trước mặt tôi
-                                 - Anh cứ giữ đi đến trạm nghỉ tính lãi là vừa ạ….- Không bỏ qua cho anh được nhé. Lâu ngày mới được gặp anh. Nói là làm ngơ nhưng miệng đã nói chuyện mất rồi.
-                                -Ơ…..lãi 1k chứ gì…
-                                -Không nhé..em là chủ nợ mà . ai bảo anh trả nợ muộn lãi tăng tùy theo em rồi….
-                                 -Chết nhé dân kinh doanh đâu dễ ăn ….-Chị khách bên cạnh tôi lên tiếng có vẻ cũng là khách quen của anh
-         ……..
-                                  - Chết mày nhé Thanh.- Anh béo trêu anh….-Nó đầy tiền em không phải lo đâu.
       Trạm nghỉ,Tôi nhanh chóng dời xe lắp cái bụng đang cồn cào.An vị trên chiếc ghế của cửa hàng tôi nhấm nháp vị ngon ngào và dẻo quánh của bắp ngô vừa mua.
-                                        -Của Nợ … lại đây…..-Anh đứng cạnh tủ lạnh vẫy tôi mà bên cạnh anh lại là một cô gái xinh đẹp.Tôi bỗng thấy nổi cơn ghen.
-                                           -Gọi em thế à…-Tôi không thích anh gọi tôi như vậy nữa .thật ngại ngùng tôi sợ bản thân mình sẽ biến nó thành thói quen .Anh gọi tên đó là chạy đến mà không kiềm chế được bản thân.
-                                        -Nên ăn cái này…-Anh đưa cho tôi một hộp sữa chua nếp cẩm
-                                       -Trọng lượng của em ăn hai hộp nhé…. Lãi tăng cao mà…-Tôi bật cười không ngờ anh có thể đưa tôi đồ ăn rồi gọi bằng cái tên thân mật như thế trước mặt nhiều người (chủ yếu là người anh quen). “ Như thế có phải anh có ý gì không??”Sự trêu ghẹo của anh béo tôi xem như câu nói đùa.                      -Nhưng anh như thế này khiến tôi muốn thôi coi nó là cảm nắng.
-                                    - Đồ béo này…..- Anh cũng cười . Nụ cười này từ lâu tôi luôn muốn nhìn thấy
Luôn muốn nó dành cho mình tôi thôi.
Tôi quay lại chỗ ngồi mở một hộp ra trộn đều.
-                                    -Cảm ơn đã trộn giúp anh….-Anh béo cầm cốc sữa chua trên tay tôi .Trời vốn tôi tính cho anh nhưng. Tôi quay lại nhìn anh. Anh nhẻm miệng cười nói gì đó với cô gái xinh đẹp ban nãy và lấy thêm một hộp sữa chua nếp cẩm nữa.
-                                    -Ăn đồ chùa ngon ghê….- Anh béo quẹt miệng rồi đứng lên.
       Cả quãng đường tôi không lên tiếng nữa, tôi không quen sử dụng tiền người khác mà không trả lại đã thế lại làm anh mất mắt trước bao nhiêu người như vậy..Tôi gục đầu đi ngủ…..Nhưng mắt tôi cứ mở toang. Chính xác là tôi nên trấn tĩnh lại. tôi biết anh thi thoảng đi qua xoa đầu trêu trọc tôi nhưng không biết nên đối diện như thế nào sau tình huống vừa rồi. Anh đi lại đến gần bốn năm lần xoa đầu tôi đến khi chị khách bên cạnh nhắc:
-                                  -Để yên cho nó ngủ đi….Nó say xe mà mày cứ nghịch nó là như thế nào….-“Ai không biết lại tưởng là chị gái tôi”.hâhhahahahahahha
     Cho đến khi tôi bước xuống xe. Anh vẫn xoa đầu tôi như thường lệ.Tôi đã sắp biến nó thành điều hiển nhiên mất rồi. Tự nhủ “Đây là lần cuối cùng”
Năm ngày sau tôi gặp lại anh…..
-                           - Mũ mũ….-Anh đứng ở cửa xe chỉ vào đầu mình ra hiệu cho tôi.Thật tình sao lại có thể quên cả mũ bảo hiểm cơ chứ….
-                             -    ………..
-                               -Mang vác gì nặng thế…. Cho anh một nửa đi…
-                               -Lên xe rồi ăn đi ạ….anh còn chê em háu ăn thế mà lại tính tranh phần
           Đáp lại tôi là tiếng cười của anh. Đã từ lâu tôi không còn nhầm lẫm nụ cười của anh với anh chàng Hàn Quốc nào đó nữa….Nụ cười của anh hiện lên trên khuôn mặt chăm chỉ của anh.Tôi chỉ cần nghĩ đến thôi cũng thấy ấm lòng.
-                               -Cam ai mà chua thế….
-                               -Anh ăn hôi lại còn chê….
-                             -Chua như người em ấy……..
-                            -Đã ăn đâu mà nói ….-Tôi lẩm bẩm
-                            -Ừm.Chưa ăn……….Ôi đôi tai thính của anh…
   Tôi bật nhạc lên đeo tai nghe.Hôm nay tôi cũng chọn ghế đầu để ngồi. Thầy Thích Tâm Nguyên đang giảng về tình yêu của tuổi học trò, tuy đã qua nhưng tôi vẫn đang trên ghế nhà trường  và cũng chưa bao giờ yêu ai vậy có được tính là tâm hồn ngây thơ không?????
          “ Ngày xưa Em là cô gái mang giày đỏ sẵn sàng bỏ tất cả để theo anh, bây giờ e là cô gái mang giầy xanh tuy mổng mang nhưng đã không còn xem anh là tất cả….”….Tôi bật cười liệu tương lai tôi có như thế không … yêu điên cuồng rồi lại đau đớn..
Bùm …bùm….!@#$%^^&&***(%#@...Một âm thanh nhặc gì không rõ đập uỳnh uỳnh làm tôi giật mình .Nhìn anh
-                              -Mới tí tuổi đầy mà đã giở khóc dở cười……-Anh nhếch miệng nhìn tôi….Tôi dị ứng với cái nhếch miệng. Coi như đã điếc, câm rồi lại còn mù… tôi quay mặt ra cửa sổ.
             PS: hàng động mở loa to bị khách mắng cho một trận.^^
      Trạm nghỉ sau sự việc lần trước tôi trở nên ngại ngùng hơn. Tôi an vị ngồi tại một góc vẫn lựa chọn ngô. Anh đến trước mặt tôi:
-                                -Này của nợ ăn không ????...Em béo như thế ăn nhiều một chút để lăn cho tiện.-Anh vừa bóc cái bánh giò vừa nói.
-                                -Có tiếng mà không có miếng thì không được……- Tôi ngoạm luôn nửa cái bánh giò trong tay anh. Nhìn lại biểu cảm khuôn mặt anh và cái bánh giò trong tay anh cầm. tôi thỏa mãn nuốt trôi hết..Cô bán hàng cạng đó cũng không khỏi bật cười. Cho anh bất ngờ đấy tưởng em không ăn chắc. Em cũng không phải dạng ngoan hiền đâu nhé…- Em hiền nhưng mà anh động vào thì phiền đấy. Tôi tiếp tục ăn bắp ngô của mình.Tôi cũng đâu có 50kg thôi mà suốt ngày bị chê béo.
-                                  - À…..thực ra anh đi vệ sinh chưa rửa tay… bóc bánh mà quên không nhắc em….-Anh nói rồi cắn nốt miếng bánh giò còn lại vào trong miệng
         “Hay lắm…” anh quả là trả đũa tôi tận gốc luôn…..Sao anh lại nói chưa rửa tay cơ chứ….Ặc……lại còn ăn phần còn lại ……..như vậy chẳng là gián tiếp hôn môi sao…..Cao tay… bái phục….
      Người ta nói khi càng ảo tưởng nhiều thì hậu quả càng lớn… tôi đã vương vấn anh cho đến tận bây giờ. Cơn cảm nắng ngày một nặng đến thuốc kháng sinh là thời gian cũng không thể chữa khỏi thì phải làm sao…Anh trong tôi đã là một khái niệm khác, tôi chưa từng nghĩ tham lam muốn tiến thêm nhưng ông trời bất công lại không cho tôi anh phận.
 Đó là ngày anh biến mất…
     Cơn mưa tầm tã đã từ sáng hôm nay tôi đi làm ca sáng  ….đột nhiên cơn mưa không dứt khiến tôi   không thể nhàn hạ hơn… tôi sắp xếp lại các giá treo cho đến khi đồng hồ trên tường báo 14h30p.Điện thoại rung lên.
-                                      -  Alo
-                                      -   Đón tao với mưa to quá… tao bị say xe
-                                      - Ở đâu…??
-                                      -Bến..
      Tôi nhanh chóng bắt taxi đi ra bến kèm theo chiếc ô cầu vồng. Đã 5 hay 6 tháng rồi tôi không gặp anh. Lòng mong ngóng ngày một dâng lên..Cơn mưa vẫn như trút nước … tôi gạt chiếc ô sang nhảy lên chiếc xe quen thuộc:
-                     -      Linh ơi….-Tôi cất tiếng gọi quét qua một vòng xe không thấy anh đâu..cũng không thấy Linh đâu
-                       -     Tìm ai… -Anh béo nhảy lên xe người anh đã ướt nửa
-                         -   À.. Bạn em ..Linh ơi
-                       -Ơi…- Linh lên tiếng trông thấy khuôn mặt bơ phờ là đủ hiểu múc độ quay cuồng của cô bạn. cũng không nán lâu tôi dìu Linh vào taxi. Quay lại….
-                             -  Em gửi lời thăm anh Thanh nhé!!!
-                             -Thanh nó nghỉ rồi em….đổi chuyến khác….
Bụp… Con người anh quả thật  luôn mang đến cho tôi bất ngờ….hết lần này đến lần khác….Nhưng có lẽ đây là lần tôi không muốn hùa theo anh nhất…Anh biến mất vậy tôi thì sao????. À Đã vốn cũng không là gì chỉ là một mình tôi tương tư thôi. Một đoạn này, nhìn lại thì thắt tim mà vứt đi cũng không xong.Tôi khép ô lại chui vào trong taxi .
              Ai đó nói,cuộc đời với mỗi con người đều như một chuyến xe có người lên, người xuống , chỉ là xem ai sẽ ở lại cuối cùng ,cùng ta xuống chung một trạm- Hạnh phúc.Ngày mưa đó, Chúng tôi đã thật sự kết thúc hai năm chuyến đồng hành cùng nhau.Chúng tôi, ban đầu từ hai đường thẳng song song đã trở thành đường chéo hướng vào nhau, rồi giao nhau tại một điểm nhưng rồi cả hai đều mải tiến về phía trước mà quên mất nắm giữ lấy nhau nên càng ngày chệch hướng đi. Càng đi càng mãi xa nhau và đã không còn điểm giao nào dành cho nhau nữa.
     *)Ngoại truyện:
Ngày hôm nay khi tôi nhìn lại , hóa ra quên anh là điều không thể, nhưng tôi đã không còn nỗi nhớ da diết . Khi nhắc tên anh hay khi vô tình trên chuyến xe ấy nhìn chiếc cột trụ phía trước cửa ra vào, tôi bật cười vì một hoài niệm đã qua, một thời thanh xuân có anh đi ngang qua đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro