Ngoại truyện 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện hư cấu không có thật
Tên truyện: GIÁO DỤC VỊ HÔN PHU
TÁC GIẢ: Tiểu Yết

————NGOẠI TRUYỆN5————

Hắn luôn ghi nhớ ngày này trong lòng. Là ngày mà cậu chính thức trở thành người của hắn.
Cậu nhấp một ngụm rượu vang rồi mỉm cười với hắn. Đột nhiên, cậu có chút lo lắng liền lên tiếng hỏi - "Khánh, để con chơi bên nhà mẹ sẽ không sao chứ ? Em chỉ sợ mẹ mệt "
Hắn đang cắt thịt cho cô liền đặt dao nĩa xuống. Một tay đưa lên nhéo má cậu - " Sẽ không sao đâu, em đừng lo lắng. Mẹ mừng còn không kịp, em cũng biết mẹ rất cưng cháu mà. Anh cũng đã có thuê quản gia và người làm bên nhà mẹ với lại Tuấn Khiêm và Tuấn Hạo của chúng ta cũng rất nghe lời bà, sẽ không quậy phá đâu "
" Được rồi, em đừng lo lắng nữa. Đêm hôm nay là khoảng thời gian riêng của chúng ta. Đừng để những điều khác làm em phân tâm " -Bảo Khánh dịu dàng nói.
Gương mặt cậu liền dãn ra, gật đầu một cái.
Ăn tối xong, Phương Tuấn chủ động nắm tay hắn kéo ra phòng khách, đẩy nhẹ hắn xuống ngồi ghế sopha. Khuôn miệng nhỏ nhắn cong lên tựa cánh hoa đào, đôi mắt ẩn chứa sự ngọt ngào.
Cậu bước đến cây đàn Piano cơ lớn được đặt ngay một góc phòng. Âm thanh của đàn piano không giống với những cây đàn khác âm sắc của giai điệu thanh thót trong trẻo.
Phương Tuấn ngồi vào ghế, từng ngón tay thon dài đưa lên đệm vào phím đàn. Những nốt nhạc du dương vang lên khiến cho không gian chìm vào khung cảnh thần tiên lạ lùng.
(Diễn tả nhiệt tình lắm nhưng mà sai sai 🙄)
Bảo Khánh ngồi trên ghế sopha si ngốc nhìn cậu. Cậu từ trước đến nay đều đã xinh đẹp ái diễm như một nam thần, nay lại còn ngồi đệm đàn. Thật là một cảnh tượng rung rẩy lòng người. Như những câu chuyện thần thoại ngày xưa.
Hắn muốn được nhìn ngắm cậu như thế này, muốn được cậu đàn cho hắn nghe suốt cả đời này.
Bảo Khánh đang say mê lắng nghe thì bỗng nhiên một âm thanh khác vang lên làm phá vỡ bầu không khí. Đó là tiếng của chiếc máy chuông cửa cảm ứng.
Cậu dừng đàn, có chút tò mò nhìn hắn - " Khánh, anh xem thử có phải là có ai đến không ? "
Bảo Khánh bực bội không gì bằng. Mấy tên vệ sĩ đó, hắn đã dặn không có chuyện gì nghiêm trọng thì không được phép làm phiền cậu và hắn cơ mà. Hắn vò đầu bứt tóc đứng dậy đi ra phía cửa.
Bấm giữ máy, Bảo Khánh lạnh lẽo nói - " Có chuyện gì ?! Ta đã bảo không được làm phiền cơ mà "
Từ trong chiếc máy, phát lên giọng của người vệ sĩ đứng ngoài kia - " Xin lỗi thưa lão đại, nhưng có Vũ tiên sinh và Lê tiên sinh đang chờ ở ngoài cổng "
Bảo Khánh lông mày nhíu sâu. Hai người bọn họ đêm tối thế này mò đến đây làm gì. Đặc biệt là tên đàn ông mặt búng ra sữa kia không lo ở nhà ôm vợ lại chạy tới phá hỏng chuyện tốt của hắn !
" Cho họ chạy xe vào "
Hắn thấp giọng nói.
"Khánh, là Thái và Masew đến sao ? " - Phương Tuấn từ nãy đến giờ đứng đằng sau hắn liền bước lên hỏi.
Cánh tay rắn chắc ôm lấy eo cậu kéo tới. Bảo Khánh hôn hôn lên đôi môi nhỏ nhắn - " Tuấn, chờ anh nói chuyện với họ một chút, rồi sẽ quay lại với em "
" Em biết rồi, anh cứ từ từ nói chuyện. Chắc là có chuyện gì quan trọng nên hai người họ mới đến đây vào giờ này. Để em đi pha trà " -  Phương Tuấn dịu dàng lên tiếng.
Bảo Khánh mở cửa ra đã thấy hai chiếc Bugatti Veyron đậu trước sân nhà.Masew và Đình Thái từ từ bước xuống xe.
" Sao lại đến vào giờ này mà không báo trước ?"
Hắn vẻ mặt không vui nhìn hai người.
Nhìn thấy hắn như vậy, Masew còn trưng ra bộ mặt thích thú - " Nhìn là biết, có phải bọn mình phá hỏng đêm tối lãng mạn của vợ chồng hai người rồi không ? "
Tên nhãi này còn dám hỏi !
Bảo Khánh mặt càng đen hơn.
" Mình là có chuyện gấp liên quan đến Tam Vương hội mới tới đây bàn bạc với cậu " - Thái Vũ nghiêm túc mở miệng.
Vào trong phòng khách, cả ba người đàn ông ngồi trên ghế sopha sang trọng. Vì quản gia và người làm đều đã cho nghỉ nên Phương Tuấn chủ động đi pha trà.
Cậu bưng trà đặt trên bàn. Vừa nhìn thấy cậu, tên đàn ông không biết giữ mồm giữ miệng kia lại lên tiếng - " Đại tẩu, cậu càng ngày càng xinh đẹp nha. Nhưng mà dạo này trông cậu ốm quá có phải là tên đàn ông này suốt ngày hành hạ cậu không ? Nếu mệt mỏi quá thì alo mình, mình sẽ tình nguyện sang đây giúp cậu \'nâng khăn sửa túi\' cho lão đại "
Phương Tuấn mặt đỏ như trái cà chua, trừng mắt nhìn anh ta - " Masew cậu, có vợ rồi mà miệng cũng không bớt thối chút nào "
"Phương Tuấn , cậu cũng biết Liam đang trong thời gian mang thai, mình sao nỡ làm cậu ấy mệt. Nên mới qua đây chơi với lão đại để tiêu hao năng lượng "
Masew sảng khoái nói.
" Có chuyện gì thì mau nói đi "
Bảo Khánh mặt đen hơn cả cục than, hậm hực nói.
Cậu thấy vậy liền biết ý đứng dậy mỉm cười nói - " Vậy mọi người ở đây bàn công việc đi, em lên lầu đọc sách một chút "
Bảo Khánh gật đầu một cái, lưu luyến nhìn theo dáng cậu đi lên lầu.
Thái Vũ liền thở dài lắc đầu - " Lão đại à, mình cũng không muốn ở đây lâu đâu nên cậu tập trung một chút để mình bàn chuyện cho xong "
Người đàn ông cao lớn uy quyền khoanh tay trước ngực nhìn anh, đột nhiên khóe môi mỏng cong lên - " Sao vậy ? Nôn nóng về nhà thế à ?"
" Lão đại, còn phải hỏi sao ? Cậu ta chắc chắn nôn nóng muốn trở về với sủng vật rồi. Chỉ là không ngờ ngoài dự đoán của mình, tên này lại nằm trên "
Masew vẻ mặt nghênh nghênh, trông thật muốn đấm cho một phát.
Trong lúc Masew đang đùa giỡn thì người bên cạnh đột ngột lên tiếng - " Mình muốn tạm thời dừng việc quản lý Tam Vương hội, mình sẽ phải đi xa một thời gian "
Masew kinh ngạc - " Sao cơ ?"
Thái Vũ lôi anh ta đến đây đêm hôm là vì muốn nói chuyện này sao ?
Bảo Khánh chỉ khẽ nhíu mày.
" Lão đại từ lúc cậu rút khỏi giới hắc đạo, lo làm tổng tài của Vương thị. Mọi việc của Tam Vương hội đều do một tay mình và lão tam xử lý. Hiện giờ mình có việc cần phải đi xa một thời gian nên tạm thời công việc của hội mình không thể tham gia. Mình muốn lão đại cậu có thể giúp mình quản lý trong thời gian này "
Thái Vũ từ tốn ra lời đề nghị.
" Đi xa ? Lý do là gì ? Có phải là liên quan đến Nhiếp Dương ? "(Tui chuyển ver xong giờ không biết lúc trước ông này tên gì nên để luôn tên gốc 😑)
Bảo Khánh khẽ quan sát người đối diện, thấp giọng hỏi.
Anh ta không trả lời, chỉ gật đầu một cái.
Hắn không hỏi thêm gì nhiều, một lát sau lại cất giọng - " Cậu sẽ đi trong bao lâu ? "
" Mình sẽ không trở về. Nhưng cậu yên tâm, chỉ cần cậu cho mình một năm sắp xếp mọi chuyện ổn định, một năm sau mình vẫn sẽ tiếp tục điều hành công việc của hội. Hội Tam Vương chúng ta phạm vi rất lớn, cả Châu Á này đều có người của ta, đâu nhất thiết là phải ở Việt Nam mới có thể điều hành được "
" Được, mình biết rồi "
***********************************
Cánh cửa phòng ngủ được mở ra,Phương Tuấn nằm trên giường đọc sách chờ hắn.Bảo Khánh liền bước đến, biếng nhác nằm lăn xuống giường, gác đầu lên chân cậu.
" Thái Vũ và Masew đã nói gì vậy anh ? "
Nhìn thấy bộ dạng trẻ con của hắn, cậu có chút bật cười. Bàn tay trắng nõn vuốt tóc hắn.
" Em muốn biết ? "
Phương Tuấn gật đầu nhẹ.
" Thái Vũ muốn đi xa một thời gian, chắc là muốn đi cùng anh chàng họ Nhiếp kia. Vì vậy cậu ấy muốn anh giúp quản lý việc của Tam Vương hội một thời gian "
Bảo Khánh khép hờ mắt, miệng chậm rãi giải thích cho cô.
Phương Tuấn gật gù như đã hiểu, chốc lát lại mở miệng - " Hình như, em cảm thấy Thái Vũ rất thích chàng trai đó "
" Đúng vậy, lão nhị trước giờ không quen bộc lộ tâm tình của mình cho người khác biết, trước giờ cũng chẳng qua lại yêu đương với ai. Anh trước đây cứ nghĩ cậu ấy là vì không xem thấy ai vừa mắt, không ngờ bây giờ lão nhị lại thích Nhiếp Dương đó. Suốt ngày ở bên cạnh cậu ta "
" Thôi, chúng ta đừng nói đến vấn đề này nữa.Tuấn, buổi tối lãng mạn của chúng ta đã bị phá hỏng hết rồi. Hay là để anh đêm nay bù lại cho em, có được không ? "
Bảo Khánh bò dậy, chống tay lên giường, giam cậu vào trong lòng hắn.
Phương Tuấn tất nhiên biết hắn muốn làm gì, gương mặt lại bắt đầu ửng hồng, nuốt nước bọt muốn né tránh - " Không cần... Em không cần anh đền bù "
Hắn xấu xa cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai tinh xảo của cậu, tà dụ nói - " Để xem hôm nay em có trốn thoát khỏi tay anh được hay không ? "
Bất thình lình,Bảo Khánh chộp lấy môi cậu, hôn ngấu nghiến. Phương Tuấn bị hắn tấn công điên cuồng, chỉ có thể cố gắng trụ hô hấp. Hắn cắn mút cánh môi căng mọng như muốn nuốt chửng nó.
Hắn với tay qua tắt chiếc đèn ngủ, bóng tối ngay lập tức bao trùm không gian. Bàn tay to lớn lướt nhanh trên cơ thể xinh đẹp. Trút bỏ từng lớp quần áo vướng víu.
Một lúc sau, tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ nho nhỏ khẽ vang lên. Hai cơ thể cuốn lấy trên chiếc giường lớn. Người đàn ông ra sức đòi hỏi thân thể nhỏ nhắn phía dưới, đôi môi mãnh mẽ hôn cậu .
"Tuấn, suốt đời suốt kiếp, Bảo Khánh này chỉ thuộc về một mình em "
Hắn hấp giọng nói với cậu mang theo tiếng thở ồ ạt.
Phương Tuấn khẽ thở dốc theo động tác của hắn, hai cánh tay nhỏ nhắn vòng lên ôm lấy cổ hắn, hạnh phúc lên tiếng - " Em yêu anh... yêu anh rất nhiều "
Hai cơ thể quấn quýt lấy nhau cho đến khi trở nên mệt lã. Bảo Khánh liền ôm chặt cậu vào lòng mà ngủ.

———END NGOẠI TRUYỆN5———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro