Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin là một cậu nhân viên văn phòng tốt tính và rất chăm chỉ  nhưng số phận không mấy tốt đẹp lắm...

-Này cậu Jin! Sao bao nhiêu lần cậu vẫn làm sai bản thống kê thế hả?!!

Đấy là trưởng phòng Han, bà chị này là người quản lí tổ thống kê của cậu, vì bà chị ấy không được mấy thoải mái lắm nên rất hay cằn nhằn mọi người trong tổ cậu và cậu là mục tiêu bị nhắm nhiều nhất. Chỉ trách là cậu bản chất hiền lành nên cứ bị ăn hiếp, cậu đành ngậm ngụi cầm đống tài liệu đó về bàn làm việc của mình xem lại.

  Đúng là có sai nhưng cũng không cần phải quát lên với người ta như thế chứ. Cứ như vậy, cậu bị bà chị ấy hành đến tận vài tiếng rồi mới được về nhà. Cậu xách ba lô ra công ty với khuôn mặt không thể nào uể oải hơn, tâm trạng không tốt một chút nào. Cũng phải thôi, có ai vừa bị trừ một phần ba tháng lương mà vui được chứ?! Cậu chỉ là sai một vài chi tiết trong bản thống kê... quan trọng thôi mà ~~ ông trời có cần tàn nhẫn với cậu như thế không...

Cậu thật muốn khóc nhưng không thể. Nghĩ mãi cậu chợt nhớ đến Kookie - đứa em trai chỉ mới học mẫu giáo đang đứng chờ cậu đến đón. Ôi trời ơi! Sao cậu có thể quên thằng bé như vậy chứ! Thật là đãng trí mà! Vội vàng mở điện thoại lên xem mấy giờ. 

"Cái gì cơ? Đã 5h rồi á !?"

Cậu hốt hoảng khi nhận ra mình đã trễ giờ. Cậu cố hết sức lấy xe rồi chạy nhanh đến trường tiểu học của thằng bé. Lòng cậu lo lắng không yên vì thằng bé là đứa rất sợ cô đơn vì nó mất mẹ từ nhỏ... Phải, mẹ cậu vì khó sinh nên đã bỏ lại anh em nó khi cậu chỉ vừa tốt nghiệp đại học. Ba cậu vì đam mê sắc đẹp đã đi theo một người đàn bà khác.  Cậu đã phải thay phần mẹ mà chăm sóc nó, cậu đã hứa với nó là sẽ luôn quan tâm nó và sẽ không để nó một mình. Nhưng giờ thì sao chứ ? Chỉ vì công việc mà cậu để nó ở trường đợi mình nửa tiếng sao? Cậu không biết làm gì ngoài việc tự trách bản thân.

  Được một lúc thì xe cậu đã chạy vào sân trường của Kookie. Vì bé con học ngay tầng trệt nên chỉ cần nhìn là thấy lớp thằng bé. Cậu hớt hải chạy vào lớp nó và thấy thằng bé đang... ngồi vẽ rất ngoan trên bàn cùng với cô giáo của nó.

-Kookie! Hyung xin lỗi!

Cậu bỗng gọi lớn về phía thằng bé. Thằng bé nghe được liền ngóc đầu dậy tìm kiếm chủ nhân của giọng nói quen thuộc.

-Jin hyung!

Thằng bé bỏ bút xuống, trượt người khỏi ghế rồi chạy lất đật đến ôm lấy cậu.

-Em chờ có lâu không? Hyung xin lỗi.

Thằng bé lắc đầu, chu chu cái môi trả lời:

-Không đâu huyng, em biết là anh vì bận công việc mà. 

Jin xoa đầu nó:

-Thế bây giờ hyung chở em về nhé.

Thứ cậu nhận lại không phải là câu trả lời mà là nét mặt có chút phụng phịu của thằng bé.

-Hyung quên thật rồi...

Nghe thằng bé nói mà cậu lấy làm khơ hiểu. Cố gắng nhớ rằng mình đã quên cái gì... Ôi chết! Hôm nay là sinh nhật thằng bé! Đã vậy cậu đã hứa đưa nó đi xem phim nữa.

-Ôi hyung thật đáng đánh mà. Sao có thể quên sinh nhật của Kookie được chứ.

Nói thế cậu liền dắt nó đến rạp phim, trông thằng bé vui vẻ lắm, cả người cứ tung tăng đến quầy vé trông vô cùng phấn khích. Điều đó là lẽ đương nhiên thôi, vì có đứa trẻ nào lại không vui khi chọn được phim hay ngay ngày sinh nhật của mình chứ ? Cậu cười khổ trước vẻ vô tư của nó khi đứng trước tờ áp phích bộ phim mà nó muốn xem. Có lẽ khoái đến không chịu nổi nữa rồi nên nó mới quay lại chỉ vào tờ áp phích, giục cậu:

-Hyung, hyung, nó, Kookie muốn coi!

Không thể trách thằng bé hào hứng như vậy được bởi cậu rất ít khi đưa nó đến những nơi như thế này. Cầm ví tiền, cậu đến chỗ quầy vé để chọn ghế.

-Xin lỗi quý khách vì đã không còn ghế loại thường nữa rồi.

Cậu rất hoảng khi nghe lời thông báo từ nhân viên quầy vé. 

-Thế vẫn còn... loại... VIP đúng chứ ?

 Cậu cắn môi khi phải chọn đến phương pháp này... vé VIP rất đắt nhưng nếu không để thằng bé xem được phim cậu sẽ cảm thấy rất tội lỗi, tâm can sẽ dày vò đến không chịu nổi.

-À không, ý tôi là chỉ còn vé dành cho các cặp tình nhân. Vì hôm nay lễ tình nhân nên đang có ưu đãi 1 nụ hôn mua 1 tặng 1. 

"Oành"

Một tiếng nổ phát ra trong đầu cậu. Bây giờ ngay cả vé VIP cũng không có cơ hội mua thì phải làm thế nào đây? Cậu lóng ngóng tay chân không biết phải làm gì thì cái giọng trẻ con từ Kookie nho nhỏ cất lên có chút tiếc nuối:

- Không cần xem nữa đâu hyung, Kookie không sao đâu. Kookie chỉ cần sinh nhật của mình có Jin hyung là được rồi.

Cậu nhìn vào đôi mắt long lanh ấy từ thằng bé mà không nỡ để thằng bé về. Cậu cứ loay hoay mãi chẳng biết làm gì.

-Cho tôi lấy vé của chỗ ngồi đó.

Một dáng người cao tầm 1m8, cỡ trung niên đứng áp người vào lưng cậu nói với nhân viên quày vé, tay còn lại còn vắt ngay eo cậu.

-Hai người là một đôi sao?

Nhân viên có vẻ ngạc nhiên trước đôi nam, nam như thế. Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì người con trai ấy đã lên tiếng:

-Phải! Chúng tôi hôm nay đến đây để kỉ niệm 1 năm quen nhau.

"Cái quái gì đang diễn ra vậy? Tên này là biến thái sao?"

-Có thể cho chúng tôi xác nhận quan hệ của hai người bằng một nụ hôn được không... vì các cặp đôi trước cũng như vậy. Nụ hôn chỉ cần kéo dài 5 giây thì vé mua 1 sẽ được tặng 1.

Cô nhân viên có chút ái ngại hướng ánh mắt về hai người. Lần thứ hai cậu không kịp lên tiếng thì đã bị anh ta cướp lời:

-Được chứ!

Hắn nói nhỏ thật nhanh vào tai cậu: 

"Nếu cậu muốn có vé thì làm theo lời cô ấy đi"

-Quen nhau đã 1 năm, em còn ngại gì?

Cậu nhìn hắn vẫn còn chưa hiểu chuyện gì nhưng chợt nhớ đến Kookie và điều duy nhất còn sót lại trong đầu của cậu là cách để có vé cho thằng bé...

-Ừm...

 Mặt cậu đỏ lên hết khi chấp nhận lời đề nghị từ hắn ta. Hắn thì rất nhanh đã áp môi mình vào môi cậu, cậu trợn mắt một chút nhưng lại cưỡng ép bản thân diễn theo hắn nhưng chẳng hiểu vì sao từ " tự cưỡng ép" chẳng mấy giây lại biến thành "tự nguyện", cậu còn vô thức để tay lên cổ hắn rồi cả 2 mắt nhắm nghiền... tận hưởng nụ hôn ấy. Đã đủ 5 giây nhưng cả cậu và hắn vẫn chưa dứt khỏi nụ hôn. Có lẽ là do hắn ta có kĩ thuật tốt trong chuyện này...

-À 2 cậu ơi...

Cô nhân viên cũng bất lực với 2 người họ. Mãi cho đến khi Kookie kéo gấu áo của cậu thì cậu mới giật mình, dứt khỏi nụ hôn ấy.

-À... ừm.. tôi xin lỗi... tôi có thể... 

-Đây là vé của quý khách, xin mời thanh toán.

-Để anh.

Hắn ta vẫn tiếp tục đóng tròn vai diễn của mình. Khi đã lấy được vé, cả bọn họ cùng nhau đi khuất khỏi tầm nhìn của cô nhân viên.

Cậu thẳng thắn trả lại tiền cho hắn ta vì vốn dĩ trước giờ cậu không quen nhận sự giúp đỡ không công từ người khác. Nhận được từ Jin cái nhìn nghi ngờ, hắn ta liền giải thích:

-Tôi chỉ là vì thấy nét đáng yêu của nhóc con đây nên không nỡ dập tắt niềm hi vọng của nhóc thôi, đừng nghĩ xấu cho tôi đấy. À đợi tôi một chút.

  Chiếc điện thoại từ túi quần hắn rung lên. Hắn bắt lên nghe. Có vẻ là người yêu hắn gọi.

  -Em bảo sao cơ? Anh đã đợi nửa tiếng ở đây rồi đấy!

"..."

-Lại công việc. Được rồi, một lần này nữa thôi đó.

  Trong lúc hắn nói chyện, Jin có vẻ hoài nghi cái tên trông bảnh tỏn có vẻ nhà giàu này. Thật sự ở đời có người tốt thế sao? Cậu không thể nhìn thấy sự đáng tin cậy từ hắn. Sau một vài câu nói nữa thì hắn tắt máy. 

-Sao thế? Bị bạn gái bỏ bom à?

  Hắn không nói gì chỉ nhăn mày khó ở gật đầu.

-Dù sao cũng cảm ơn anh nhưng anh có đãng trí không vậy? Ghế này dành cho các cặp yêu nhau, tôi và Kookie sao có thể mặt dày vào xem đây? Như vậy chẳng phải rất phí tiền sao?

Hắn ta chỉ cười trừ gãi đầu.

-Chúng ta có thể đóng giả thành 1 cặp cùng nhau xem và nhóc nhỏ sẽ...

Nói đến đây hắn chợt nhận ra sự giúp đỡ của mình hơi vô lí, nhóc nhỏ này biết phải dấu ở đâu đây?

- Vậy Kookie ai trông? Đầu óc anh có vấn đề à?

Cả 2 bắt đầu khó xử nhìn nhau rồi nhìn qua Kookie. Thằng bé cau mày như đang suy nghĩ điều gì đó.

-Kookie có thể chui vào balo của hyung này.

Thắng bé chợt lên tiếng sau vài giây suy nghĩ đồng thời chỉ vào cái balo "quân sự" của hắn.  Cả hai khá ngạc nhiên trước cái ý nghĩ ngây ngô của nó nhưng... có vẻ khả thi đấy. Thằng bé vốn nhỏ người so với cái balo kia, vừa vặn để được che dấu?

-Được đấy! Dù sao ghế đấy cũng rộng hơn so với ghế bình thường, balo có thể đặt ở giữa, nhóc con có thể xem rất tiện.

Hắn vừa tán thành thì bị cậu bát bỏ:

-Thế lỡ bị phát hiện thì sao? 

-Tùy cậu thôi, nếu không thì nhóc con sẽ rất buồn đấy.

Kookie thấy màn giao tranh trước mắt mà cúi mặt xuống:

-Jin hyung... vậy chúng ta về thôi.

Lại cái biểu cảm như bị ai bắt nạt ấy lại khiến cậu cảm thấy tội lỗi, cắn môi rồi thở dài chấp nhận:

-Thôi được vậy.

Thế là cả 2 người họ thử "hảo ý" của thằng bé. Cũng may là trong balo không có gì nhiều ngoài giấy, bút viết và vài thứ linh tinh nhỏ nhặt khác.

-Đưa balo của anh cho tôi mang, phòng anh đem thằng nhỏ đi.

Khi thấy "hảo ý' của đứa em thành công, cậu vì sự an toàn của nó nên đòi quyền sở hữu tạm thời về cái balo.

-Thế lỡ cậu chạy đi thì tôi biết tính làm sao với cái balo ấy?

Hắn nào chịu nhường phần, hắn thật lòng là muốn giúp người nhưng đâu ngờ rơi vào tình thế này. Thôi thì lỡ phóng lao thì theo lao. Hắn vì muốn tạo bất ngờ cho bạn gái nên lên đặt vé trước, mà chưa kịp đặt đã thấy một cảnh "anh em thân tình" mà có chút mủi lòng giúp đỡ nhưng chẳng lườn trước mà rơi vào tình cảnh này. Dù gì thì cũng bị "bỏ rơi" nên hắn đành phóng lao thì theo lao vậy.

- Tay tôi đây, nắm thật chặc vào.

Và rồi cả 2 nắm tay nhau đi tới rạp phim như một cặp thật sự. Khi đi gần đến người soát vé bỗng dưng cậu lại rất sợ, tay lạnh hẳn đi. 

-Này...

-Đừng sợ, cứ diễn thật đạt giống ban nãy vào.

Giống như hắn đọc được suy nghĩ của cậu vậy. 

-Ừm...

Lúc soát vé cậu đã cố gắng tự nhiên hết mức để không bị lộ.

-Này 2 cậu...

Tiếng gọi từ người soát vé làm tim cậu như dừng đập rồi. Bị phát hiện sao? Đời mày tàn rồi Jin ơi ~~

-2 cậu là một đôi sao?

"Wae?"

-À đúng rồi! Haha... chúng tôi rất hạnh phúc đấy.

Đúng là nói dối không biết ngượng miệng cái tên mặt dày này! Cậu thầm mắng hắn. Mà cũng nhờ cái mặt dày siêu cấp ấy mà cậu đã yên mông trên ghế xem phim. Cậu nhẹ nhàng mở balo ra nói nhỏ với Kookie rằng:

-Nhỏ tiếng thôi, đừng lộ cả cái đầu ra đấy.

Kookie hiểu chuyện nên rất ngoan ngoãn ngồi trong balo. Cậu thì nghĩ đến cái balo mà thắc mắc hỏi hắn:

-Anh cũng hay nhỉ? Chỉ là đi chơi với bạn gái có cần phải đem cả cái balo như này theo không ?

-Là bạn gái tôi rất có sở thích mua sắm nên tôi mang theo để chứa, khỏi phải mang vác.

- Mà làm sao anh có cái balo to như thế?

-Là hồi đó tôi đó nhập ngũ sớm để sau này không lo tổn hại sức khỏe nữa.

-Thật á? Anh năm đó anh bao nhiêu?

-27. Tôi đi 2 năm rồi về.

-Vậy anh hơn tôi 4 tuổi rồi, tôi chỉ mới 26 tuổi năm nay.

-Này. Hai người định nói hết phim sao?

Kookie nghe một màn trò chuyện "thâm tình" mà chán nản lên tiếng làm hai con người đang mãi luyên thuyên nói chuyện không màn đến những thứ xung quanh nên chẳng hay phim đã bắt đầu từ lúc nào giật mình im lặng. Cứ thế cả 3 tận hưởng hết cả bộ phim. Nếu là người ngoài nhìn vào mà đánh giá...chậc chậc... Không khác gì một gia đình nhỏ cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin