Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Giao , cô cùng Tiểu Linh đã làm bạn thân của nhau từ lúc cả hai mới có 3 tuổi. Lớn lên cùng nhau nhưng hai tính cách như hai cá thể khác biệt . Hà Giao , cô là một cô gái nhẹ nhàng , hiền lành khác hẳn với Tiểu Linh , một cô gái chuẩn gái Thành, phóng thoáng có phần hơi quá đà .
12h khuya , Tiểu Linh vẫn chưa về , Hà Giao lo lắng đợi cửa , cô biết bạn thân mình đag ở vũ trường . Giao Giao không nhịn được gọi điện thoại liên tục cho Tiểu Linh , sau đó lại gọi cho bạn trai cô ấy. Một giọng đàn ông khàn khàn như say rượu hoà lẫn với tiếng nhạc xập xình ing tai :
" ALO , TIỂU GIAO HẢ? LINH LINH CỦA TÔI CÔ ẤY ĐANG RẤT VUI, CÔ NGỦ TRƯỚC ĐI , ĐÊM NAY LINH LINH SẼ ĐƯỢC TÔI CHĂM SÓC CHU ĐÁO. "
Giao Giao tức giận , mai có bài kiểm tra quan trọng , rõ ràng Tiểu Linh hứa sẽ về lúc 7h cùng cô ôn bài .
"Nếu mà cô ấy rớt môn này nữa là bố mẹ cô ấy sẽ cho về quê học đấy."- Hà Giao nói nhỏ nhẹ.
"Anh cho tôi địa chỉ để tôi đưa cô ấy về , mai cô ấy có bài kiểm tra quan trọng" - vừa nói , Giao Giao vừa túm lấy áo khoác trùm vào người.
Giao Giao đến quán Bar , nơi đây đầy những kẻ điên rồ táo bạo , người người nằm la liệt dưới những loại rượu đắt tiền , có những kẻ đang chơi cả "đồ ". Hà Giao liếc mắt , thấy Tiểu Linh nằm sõng soài trên ghế , cả khuôn mặt lấm lem , miệng thở ra mùi rượu nồng nặc khó ngửi.
Hà Giao vừa khoác tay Tiểu Linh qua người , bên ngoài đã nghe thấy tiếng lộn xộn :
"BỎ TẤT CẢ XUỐNG , CHÚNG TÔI LÀ CẢNH SÁT ĐẾN ĐỂ KIỂM TRA NHỮNG NGƯỜI TRONG ĐÂY.CÓ LỆNH NÓI Ở ĐÂY BUÔN HÀNG CẤM VÀ TỔ CHỨC BÁN DÂM".
Hà Giao sợ hãi ,cô lay bạn mình dậy "Linh Linh , dậy đi , Linh Linh , cảnh sát ở đây , Linh Linh , dậy đi tớ sợ lắm . " nhưng Linh Linh say như chết , nằm không động đậy. Lát sau , Anh cảnh sát đến bên cô , nói:
"Làm ơn xuất trình chứng minh cô đã đủ 18t , và không có tổ chức bán dâm"
Giao Giao nhìn lên , là một anh cảnh sát trẻ , tầm ngoài 25, khuôn mặt nghiêm nghị , không ngừng nhắc lại câu nói :" Nếu cô không xuất trình giấy tờ chứng minh , tôi sẽ lệnh áp giải cô lên phường . "
Giao Giao sợ hãi , vừa nãy vội quá cô vơ đại chiếc áo khoác đi , không mang theo giấy tờ.
Cô cầu xin :" Xin lỗi chú , cháu không mang giấy tờ trên người , bạn cháu say xỉn cháu chỉ tới đưa cô ấy về , cháu không có chơi bời ở đây"
"Em bao nhiêu tuổi ?"
"Em vừa 18t, cách đây 2 ngày "- Cô trả lời
"Gọi ba mẹ em đến xác minh em , nếu không thì tôi rất tiếc , e cùng bạn sẽ phải về Phường để điều tra "
Giao Giao mở tròn mắt nhìn anh trô trố , cô trách anh làm khó cô , nếu mà bố mẹ cô ở cùng thì sao cô lại ra ngoài vào ban đêm được chứ , rõ ràng cố ý làm khó , giờ giữa đêm cô gọi về nhà ở quê báo với gia đình,  cô ở quán Bar bị cảnh sát bắt thóp ,thử xem mai bố mẹ có cạo trọc đầu cô ra hay không .
"Xin chú , ngày mai bọn cháu có bài kiểm tra quan trọng , làm ơn cho cháu về kí túc xá. "
" Em có thấy học sinh nào đến quán Bar mà không nói câu này khi bị bắt không ? Chứ tôi nghe nhàm rồi đấy !" - Anh hạ giọng
" Nếu em không có giấy tờ xuất trình , không gọi gia đình , mời em đi cùng tôi . Còn cô ấy "- anh chỉ vào Tiểu Linh - "tôi sẽ cho lệnh đưa coi ấy vào bệnh viện , có vẻ cô ấy dùng thuốc kích thích quá liều "
Hà Giao nhìn bạn mình , trong lòng đầy tức giận , hay lắm ! Giờ thì chính cô từ người tốt muốn giúp đỡ bạn bè bị tình nghi là học sinh không đủ tuổi , có khi còn bị kì thị là gái bán hoa nữa.
Rốt cuộc , đêm đó thật dài , 6 tiếng ngồi trong phòng giam , cô mệt mỏi thiếp đi tự lúc nào . Anh cảnh sát khi nãy áp giải cô vào đã đến bên cô , nhẹ nhàng lay cô dậy , "Em nhỏ , dậy đi , không phải nay em có bài kiểm tra sao , em không tính về trường nữa à ? "
Cô tỉnh giấc , "nhưng cháu không có mang tiền đóng phạt , sau cháu được thả ra bây giờ? "
"Em yên tâm , tôi đóng cho em rồi ! Dậy đi , tôi đưa em đến trường không muộn giờ kiểm tra ." - Anh nhẹ nhàng nói -"À còn , Tiểu Linh , em hãy xin phép nhà trường cho em ấy nghỉ 1 tuần đi , với từng đó thuốc kích thích cô ấy phải xúc ruột mấy ngày đấy ! E là không tỉnh được đâu ."
Trời đất ,Giao Giao cô, biết Tiểu Linh đúng là có hư hỏng một chút , nhưng không ngờ đến chất kích thích cô ấy cũng dám thử . Bố mẹ cậu ấy có biết không ?

Suốt quãng thời gian anh chở cô đến trường , không ngừng giảng giải cô không nên đến chỗ đấy , nên phải học hành , phải nghĩ đến cho ba mẹ . Cô nhìn anh , buộc miệng hỏi: " Chú bao nhiêu tuổi rồi , trông chú còn khá trẻ để trở thành cảnh sát trưởng ."
"Em chê tôi non kém hay khen tôi giỏi hơn so với số tuổi vậy? " anh hơi hạ giọng
Giao Giao hốt hoảng "không , Cháu chỉ thấy chú còn trẻ , không những giỏi , mà còn trẻ , Ờ.. mà còn , hơi trẻ à... đẹp trai.." -  Cái từ đẹp trai cô buộc miệng nói ra , thầm trách mình dại dột thế , trông anh đâu có đẹp trai đến vậy , chỉ có hơi nam tính một chút thôi !  Mà đâu , nhìn kĩ thì anh trông đẹp đấy chứ , da mà trắng một chút có khi anh cũng .. khá đẹp đôi khi với cô đấy chứ !
" Cảm ơn em , tôi 28 , không quá trẻ để làm cảnh sát trưởng, nhưng cũng không quá già để có thể không đẹp trai ." Anh cắt ngang dòng suy nghĩ của cô

Giao Giao giật mình , anh nghe thấy cô khen anh đẹp trai luôn ư , rõ ràng cô đã cố nói nhỏ rồi mà , mà anh 28 tuổi , có lớn tuổi với cô quá không nhỉ ? Nghĩ gì vậy , so với đẹp trai anh ấy còn quái vật hơn nhiều , cả 6 tiếng bị ngồi trong tù giam mà còn khen đẹp trai ư ?? Giao Giao ơi , mày khùng rồiiii .
Đến trường , cô chào tạm biệt anh , còn nói nhỏ lỡ mốt gặp lại , cô sẽ trả tiền phạt giam cho anh . Anh cười ,  nói cô muốn trả tiền thì thử đi vào Bar một lần nữa sẽ gặp anh .  Giao Giao tức giận , mắng trong lòng sẽ quỵt luôn tiền , đừng có gặp lại cái người này nữa , đẹp trai mà toàn thích nói móc , cảnh sát gì mà thích tay đôi với cả học sinh như cô.
4 tháng trôi qua , Giao Giao rốt cuộc đã tốt nghiệp. Sau lần hôm đấy,  Tiểu Linh đã bị rớt môn trầm trọng , nguyên một mùa hè học lại tất cả các môn .
Nhiều lưc Tiểu Linh mếu máo với cô , nhưng cô làm ngơ , để Tiểu Linh tự lực cánh sinh mà vượt qua các môn đi chứ .
Mùa hè năm tuổi 18 thật đẹp , Giao Giao tự mình đi làm thêm ở một quán bánh ngọt , cô thích bánh ngọt như cách bánh ngọt được sinh ra vậy . Nói chung là , Giao Giao và bánh ngọt đều giống nhau - cô hay nghĩ như vậy . Tuy vậy ,tiệm bánh ngọt cô làm thêm thường đóng cửa rất trễ , kí túc xá trường thì xa, mỗi lần cô đi bộ phải gần 40 phút mới về tới kí túc xá .
Hôm nay cũng vậy , Giao Giao xong ca làm lúc 10h tối , cô tranh thủ lau dọn kệ bánh và đóng cửa tiệm . Lúc cô về đã gần 11h , hôm nay muộn hơn thường ngày , mấy nay tiệm bánh ngọt đông quá !- Giao Giao nghĩ .
Suốt quãng đường đi về , Giao Giao không hề biết có kẻ rình mò đi sau cô , đến khi có người đến chặn lại hắn cô mới biết , thì ra tên này nhắm cô từ rất lâu rồi , hắn là khách quen thuộc của tiệm bánh cô , hắn thường ngồi trong tiệm nhìn cô làm việc hằng ngày rồi suy nghĩ dơ bẩn , chỉ ước cô phục vụ cho mình hắn , ước cô cùng hắn phát sinh quan hệ .
Giao Giao sợ hãi , cô biết nếu không có người đàn ông này giúp cô thì không biết sau này cô sẽ bị gì . Nhưng mà , sao quen thế , cô nghĩ đã gặp người đàn ông này ở đâu rồi ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro