Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh hoạt kích thích làm máu sôi trào làm adrenalin bùng nổ đang đợi Hiên Viên Kiệt hưởng thụ , Hiên Viên Kiệt thật sự thích loại kích thích này . Chỉ là như vậy cũng đại biểu cho nguy hiểm , bị thương , nguy cơ trọng thương trí mạng rất cao . Trác Cẩn Khác xem , nếu Hiên Viên Kiệt không phải là người được chiếu cố thì có một trăm cái mạng cũng chưa đủ chết .

Hiên Viên Kiệt gặp nguy hiểm Trác Cẩn Khác chưa bao giờ đi cứu ngược lại y lại ngồi bưng bỏng ngô nhìn xem Hiên Viên Kiệt ở tình thế cực kỳ nguy hiểm được cứu rồi cùng mĩ nữ lăn giường , sau đó Hiên Viên Kiệt - một tên đại tra nam đem mĩ nữ kia vứt bỏ , không biết hắn có phải bị hào quang nhân vật chính ảnh hưởng không , mĩ nữ kia còn yêu hắn hơn . Thật sự là vô cùng cẩu huyết .

Thời gian gần đây , Trác Cẩn Khác có cảm giác mạt thế ngày càng đến gần , hiện tại cũng nên đi tiếp xúc với Hiên Viên Kiệt một chút thôi , lựa chọn một địa phương mà Hiên Viên Kiệt đi làm nhiệm vụ tạo một cuộc gặp gỡ tình cờ . Thân là một tên vô cùng chú ý , vô cùng biết lựa chọn cơ hội , gặp mặt hắn đối Trác Cẩn Khác mà nói thì không có gì khó , y nhất định nắm chắc thời cơ .

Trác Cẩn Khác đã lên tốt kế hoạch sắp xếp cho Hiên Viên Kiệt lưu lại một ấn tượng về mình , cũng không cần Hiên Viên Kiệt coi trọng y , chỉ cần đủ lý do đi theo bên người hắn là được . Đối Hiên Viên Kiệt , Trác Cẩn Khác rất rõ ràng , y sẽ bị Hiên Viên Kiệt coi như tùy tùng mà thôi .

Từ một giáo hoàng cao quý biến thành tùy tùng có hay không trong lòng khó chịu ? Đương nhiên đối Trác Cẩn Khác là không , Trác Cẩn Khác chính là cố ý , đã từng từ tầng dưới trót dẫm lên một núi thi cốt cùng trải qua vô số thủ đoạn , y thực sự không ngại , chỉ cần những việc y nguyện ý làm liền không khó chịu .

Thành thị trang nhã , đường phố sạch sẽ , cửa hàng xinh đẹp , kiến trúc độc đáo , đây là một thành phố du lịch lý tưởng , kiến trúc độc đáo rất có phong cách cùng mị lực , hấp dẫn rất nhiều khách du lịch cùng khách ngoại lai định cư ở đây . Chính là một tòa thành thị có đẹp cỡ nào thì cũng có mặt trái hắc ám của nó , tại thế giới này muốn tìm một cái thành thị sạch sẽ từ trong ra ngoài thật vô cùng khó , ích kỷ cùng tham lam vĩnh tồn tại và đi song song với nhân loại .

Hai bên đường phố sạch sẽ , kiến trúc cổ xưa duyên dáng , này là mấy trăm năm lịch sử vẫn luôn giữ lại đến giờ . Kiến trúc cùng cách bài trí , có tiểu đạo ( lối đi nhỏ ? ) , trong phòng luôn âm u ngẫu nhiên sẽ gặp một chút đồ vật phát sáng . Này cũng bình thường nếu không bị dân cư phóng rác rưởi xung quanh . Mà trong đống rác rưởi xuất hiện một thịt thối nát không rõ , cái này rất ít nhìn thấy , nhớ lúc nãy có một tiếng thét chói tai dẫn đến dân cư tụ tập lại .

" Đáng chết . "  Lúc này tại một chỗ nào đó trong thành phố này , trên một cái đường mòn có một người đang suy yếu dựa vào thùng giấy bỏ đi , chỉ cần nhấc mắt là có thể nhìn thấy hẻm người đi người lại chính là hắn hiện tại vô pháp đứng lên , vết thương trên người không nguy hiểm đến tính mạng nhưng dưới tác dụng của dược vật làm hắn cả người vô lực , máy truyền tin trên người cũng hỏng rồi , không có biện pháp liên hệ khẩn cấp cầu cứu .

Chẳng lẽ hắn phải chết ở chỗ này sao ? Trong bóng đêm nam tử dương mắt nhìn lên kẽ hở giữa hai tòa nhà . Hắn trải qua rất nhiều nguy hiểm đều vẫn còn sống chẳng lẽ đến lúc này mệnh liền tuyệt . Thật sự không cam lòng , hắn còn nhiều sự tình chưa làm , còn chưa hưởng thụ đủ .

Hắn không hối hận vì yêu thích của chính mình mà đưa bản thân vào nguy hiểm . Sống phải có ý nghĩa một chút , phải làm chính mình cảm thấy vui sướng . Còn cha mẹ , người nhà , gia tộc , không có hắn cũng sẽ có người khác chiếu cố . Còn việc cha mẹ người nhà vì hắn chết mà thương tâm , lúc đó hắn đã chết còn quản nhiều như vậy sao .

Hiên Viên Kiệt không biết , ở chỗ cách hắn không xa Trác Cẩn Khác đang cùng chủ cửa hàng hoa một tay giao hàng một tay giao tiền , một tay ôm một bó hoa , hơn nữa tình huống hiện giờ của Hiên Viên Kiệt y đều biết rõ ràng . Hoa quả tràn đầy ở trong túi giấy , đi về hướng Hiên Viên Kiệt , phía trước có một nam tử thân hình cao lớn tướng mạo hung ác , Trác Cẩn Khác hơi cúi thấp đầu , đôi mắt không rõ thần sắc , miệng cười nhìn quả táo xinh đẹp trên tay mình , tạo cho người ta cảm giác y rất chờ mong ăn chúng nó .

Y cúi đầu không rõ thần sắc , không cẩn thận liền đụng phải nam tử , Trác Cẩn Khác vội vàng hứng trái cây từ túi rớt ra , có hai ba trái trượt xuống dốc theo hướng Hiên Viên Kiệt lăn .

" Đi đường cẩn thận một chút , tiểu tử . " Nam tử hung ác lớn tiếng nói , thanh âm to lớn vang dội như vậy đủ khiến Hiên Viên Kiệt nghe thấy .

" Thực xin lỗi . " Đối với thanh âm của nam tử cao lớn hung ác thanh âm của Trác Cẩn Khác xin lỗi nghe có vẻ yếu đuối .

" May cho ngươi , lão tử không rảnh cùng ngươi tính toán . " Nam tử cao lớn vỗ vai mình , cũng không phải một mình Trác Cẩn Khác sai , gã vừa rồi có chút vội mới cùng Trác Cẩn Khác va chạm . Nam tử cao lớn đi vội vã , người qua đường đều không nhận thấy được khi nãy va chạm , Trác Cẩn Khác bị đánh ngã không tính ngay cả thân hình cũng không xê dịch một chút .

Hoa quả lăn a lăn , lăn đến bên chân Hiên Viên Kiệt . Nhìn hoa quả lăn đến chỗ mình , Hiên Viên Kiệt thầm nghĩ không tốt , hắn thực hiện nhiệm vụ không có cách nào quang minh chính đại đến bệnh viện , tốt nhất người này đừng đến nhặt hoa quả nếu không mặc kệ hảo ý hay vô tâm đối với hắn đều không phải chuyện tốt . Hiên Viên Kiệt cố gắng khởi động một phần lực lượng cuối cùng .

Trác Cẩn Khác đối kiến trúc âm u đường mòn khóe miệng hơi hơi mỉm cười , đặc biệt chữ đinh thập dài rủ xuống nhẹ nhàng nhộn nhạo , kim loại cùng không khí tạo ra âm thanh không ai nghe được .

Y đi vào bóng tối , ý cười trên mặt nhạt đi , y khom lưng nhặt lên quả táo dưới chân Hiên Viên Kiệt vui sướng nói : " Tìm được rồi . " Ngữ khí vui sướng , người khác nghe thấy cũng chỉ nghĩ là y tìm được trái cây mà vui vẻ , trừ Trác Cẩn Khác không ai biết được rằng ở trong câu nói kia có hai tầng ý nghĩa .

Thực tự nhiên , khi Trác Cẩn Khác đang nhặt lên hoa quả cũng nhìn thấy mỗ chân ở dưới , ánh mắt không khỏi hướng lên trên , như ý y liền thấy được sắc mặt không thể nào tốt cùng với cánh tay đang chảy đầy máu của Hiên Viên Kiệt . Người bình thường khi gặp tình huống này sẽ như thế nào ? Trác Cẩn Khác đang chuẩn bị phản ứng như người bình thường , trên mặt biểu tình cứng đờ xem xét tình hình xung quanh sau đó miệng bắt đầu khẩn trương chuẩn bị kêu la .

Hiên Viên Kiệt sớm đã có chuẩn bị , tay trái đem người kéo qua , tay phải một phen đem người chế trụ miệng , làm tiếng thét của Trác Cẩn Khác không thể nào lan ra xung quanh . Lúc này Trác Cẩn Khác đang bị Hiên Viên Kiệt gắt gao áp chế trong ngực , miệng bị che lại đưa lưng về phía Hiên Viên Kiệt , Hiên Viên Kiệt không thấy khóe miệng Trác Cẩn Khác đang vẽ ra ý cười , lại càng không thấy nụ cười thành công của y .

Trác Cẩn Khác cả người run rẩy cứ như bị dọa đến sợ , nhưng thật ra tác giả muốn nói một câu , y thật ra là đang nhịn cười . Hiên Viên Kiệt đem Trác Cẩn Khác nhịn cười đến run rẩy coi như là sợ hãi , trong lòng phỉ nhổ Trác Cẩn Khác nhát gan , hắn không nghĩ một chút ai gặp chuyện này mà không sợ , không phải tất cả mọi người đều như hắn yêu thích kích thích càng không phải tất cả mọi người đều yêu thích như Trác Cẩn Khác làm đạo diễn - chủ mưu .

Người thường gặp tình huống này sẽ như thế nào ? Trác Cẩn Khác bắt đầu ' Dùng sức ' giãy giụa . Hiên Viên Kiệt cũng không cùng Trác Cẩn Khác lãng phí thời gian , tay che miệng Trác Cẩn Khác càng không dùng sức , tay trái được huấn luyện kĩ càng móc ra súng chỉ ngay huyệt Thái Dương của Trác Cẩn Khác .

Nếu là người bình thường , lúc này chắc chắn sợ tới mức cả người phát run , đồng tử đảo quanh . Trác Cẩn Khác vẫn như cũ nhịn cười , cái loại phản ứng sợ hãi này đối với Trác Cẩn Khác thật vô cùng khó . Được rồi hiện tại nên thu liễm một chút , vậy mới cùng diễn kịch cùng đối mặt với Hiên Viên Kiệt được .

" Không cho phát ra tiếng , nếu phát ra tiếng , ta liền một súng bắn lủng đầu ngươi . " Giọng Hiên Viên Kiệt từ tính mà mị lực , phun ra cảnh cáo làm người ta có cảm giác thập phần nguy hiểm . Trác Cẩn Khác bị che miệng điều khiển biểu hiện của mình , khóe mắt dùng sức a dùng sức cuối cùng cũng có điểm nước mắt , sau đó gật đầu ô ô tỏ vẻ mình đã biết , chữ thập rũ xuống cọ sát cùng áo phát ra thanh âm uyển chuyển nhẹ nhàng .

Tầm nhìn của Hiên Viên Kiệt dọc theo phương hướng thanh âm , nhìn thấy một chữ thập phi thường tinh mĩ màu vàng , không phải màu vàng diễm lệ tục tĩu mà là màu vàng như ánh mặt trời hư vô mà thanh lệ , hoa văn trên thánh giá được khắc tinh tế lại được khảm đá quý hoa lệ , mang theo một loại cảm giác tôn giáo trang trọng từ chữ thập tinh mĩ này truyền lại .

Không ở chữ thập tốn quá nhiều tâm tư , Hiên Viên Kiệt hắn có thứ tốt gì chưa gặp qua , chữ thập tinh mĩ này cũng chỉ đủ tư cách cho hắn khích lệ một chút không tồi , hắn buông lỏng tay che miệng Trác Cẩn Khác , một tay khác đang cầm súng đổi vị trí ở hàm dưới của Trác Cẩn Khác . Hiên Viên Kiệt cường thế như vậy , nếu không phải vì Trác Cẩn Khác là người vô cùng mẫn cảm , thật nhìn không ra Hiên Viên Kiệt là bị trúng dược vật , Hiên Viên Kiệt vì tác dụng của dược vật kì thực trên người không còn nhiều sức lực . Ở Hiên Viên Kiệt áp chế kì thực rất yếu ớt , Trác Cẩn Khác chỉ cần dùng sức một chút liền có thể thoát chạy được rất xa . Bất quá Trác Cẩn Khác này là tự động mắc mưu nên y cũng sẽ không chạy trốn .

" Ta sẽ không kêu , Kiệt thiếu . " Lúc Hiên Viên Kiệt buông Trác Cẩn Khác ra , nghe được thanh âm nhu nhược của y vang lên .

" Ngươi biết ta ? " Súng trên tay Hiên Viên Kiệt càng kề sát hàm dưới của Trác Cẩn Khác .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro