CHÁP 1 : Từ thiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     * Gia đình phức tạp nhà con ChoiKang kia lại bình yên as bao nhà khác rùi . Để chúc mừng cho nó nói riêng và cả Quoắm nói chung nên ra chap ms ăn mừng*
         
       CÂU CHUYỆN BẮT ĐẦU :"
Vào một buổi sáng đẹp zdời , tại một nơi nào đó ở  Taviler . Trog một căn nhà vs vẻ đẹp chim sa cá lặn , tiếng  chuôg đt bỗng réo inh ỏi :
      
             " Thời hoàng kim thì cưỡi ngựa bắn cung
               Thời CỨT kim thì cầm cung bắn ruồi ...  
                   YEAH -- YEAH -- YEAH,
    Người đẹp khổ lắm ai ơi_
Sít ra khỏi đít là fan bâu như ruồi
            Bọp .. Chác pụp ... Bụp các"
   ( Bộ mặt ság giá vs bài hát chế đág đc UNESCO côg nhận of con ng đag nằm ngái ngủ đây )

- Hừ , ms ság sớm mà ... Ưzm ...
       ~Sờ sờ , vớ vớ => Cầm đc đt ~

- Nà ní  ?!?
           _ Ní cái đầu em ý . Dậy ngay cho anh , em bik nay là ngày gì ko ??? Đã 8h rồi mà còn ngủ chảy môg ra đấy à , em định ... #$37*-@'£%¡....
 
- Khiếp nay xưng hô tử tế thế ??? Chứ nay ôg định giở trò gì .
           _ Suỵt sss... Bố mẹ tui đag ở đây . Bà mà léng phéng tẹo tôi chém nghe chưa

- Hề hê hế , hồ hô hố ... Ă a chim ca ...  ~tiếng hát và tg nc hòa cùng 1 nhịp . Mặc ng (.) máy ra sức thuyết trình ~
     _ Are You... Này, e có bik như vậy rất rất rất tốn tiền đt ko ??? Đã bảo là .... ABCXYZ_#$*€¥___ ¿¿¡

                     ( lại 1 tràg dài nữa )
    * 5 phút 32 giây sau :
- Rồi rồi . Mẹ bớt lời lại cho con !!! Con sắp đến nơi rồi . Vậy ha .
 
       ( Ng gì đâu mà ns lắm . Bảo sao mà qua 9 đời hôn phu rồi mà chưa vợ con gì hết - Suy nghĩ chug of au cũng như nạn nhân vụ thảm TALK vừa rồi ).
   
  Sau đó , dáng người nhỏ nhắn ấy bắt đầu sải bước trên con đg quen thuộc . Ánh nắg vàng của buổi sớm cùng làn gió nhẹ of trời thu như muốn suy tôn mái tóc màu bạc tuy ngắn nhg mềm mượt và bồng bềnh trên đầu nó . Rồi cả tiếng chim dưới bóng râm , không khí trog lành này nữa , tất cả đều thật đẹp . Một vẻ đẹp dịu dàng mà vui vẻ . Cảnh đẹp là thế , người xinh là vậy nhưg ... chao ôi , hại cái lỗ tai quá !!!
  
    - Cái tên chết bầm chết dập . Sốg ko ai thương , chết ko ai yêu . Cái tên chó chê mèo giận đấy á là phải ... 《₩%£_@/*123.... Tao trù nó mở mắt thì gặp nạn mà nhắm mắt thì gặp họa. Mở mồm ra nói bao nhiêu thì bồ đá bấy nhiêu lần .....
.
.
.
.
.
     Chẳng lâu sau, nó đã đến nơi. Nhìn bộ mặt ba con người đang nói chuyện trong nhà, nó chuyển từ âm 360¤ thành dương 180¤. Mặt nó lại tươi roi rói bước vào chào lễ phép.
 
- Con đến rồi đấy à Tuệ Như.
 
-Dạ! Con mới tới. Anh Bảo đi thôi, muộn rồi. Chào hai bác, con đi đây.
 
-Ờ, cẩn thận. Có gì cần gọi cho bác nghen con.
   
  Nó gật đầu cái rụp rồi lôi Bảo - người trong điện thoại ban nãy- đi luôn. Một cao một thấp dung dăng dung dẻ đến bãi đất trống ở ngoại ô. Sau khoảng 1h thì mọi thứ đã đc cbị sẵn sàng. Hai chiếc giường nhỏ đc bao quanh bởi tấm rèm trắng. Một cái bàn cho (cặp bác sĩ) và mấy cái ghế được sắp xếp ngay ngắn. Bảo trên tay cầm 1 cái loa và nắt đầu Quảng Cáo .


   - Loa loa loa . Kính thưa toàn thể bà con gần xa . Từ già tới trẻ,lớn đến bé , khỏe hay ko khỏe hãy đến đây mà khám . Nghìn năm có mấy lần . Khám miễn phí miễn phí đây. Ai ngại thì chỉ lấy 10% thôi ... ABCxyz...
 
  - Giờ tôi thấy ôg quả giốg vs TỀ THIÊN ĐẠI THẦN LINH , em vợ of tề thiên đại thánh đấy .
     
        3' sau, bãi đất trống đã chật ních người xếp hàng đến khám. Như thì nói chuyện và chăm sóc bệnh nhân. Thật nhẹ nhàng và chu đáo đâu có như cô gái ban nãy lúc đi trên đường. Con người này làm au hỏng nÃO mất. Còn Bảo: bảo vệ kiêm bác sĩ thật ra dáng thanh niên nghiêm túc của năm.
   Cứ như thế họ đã khám cho rất nhiều người trong yên ổn và vui vẻ. Đám đông đã vơi, công việc của hai người sắp hoàn thành thì... Xa xa kia, ôi kìa, 1 đống áo đen có khoảng 4,5 tên đang đỡ một chàng thanh niên cao to đẹp trai(nhưng ko bằng Bảo ca nhà mừn) .
 
- Ao ao! Lũ thuộc hạ các người ko biết thế nào là  nhẹ tay một chút à?
- Chân vàng chân ngọc của ta nay còn đâu. Hỡi ơi chúa giời ! Sao đời con khổ thế này?
- Bọn dân đen kia, tránh ra  cho bổn thiếu gia đi. Hai tên bác sĩ kia mau ra đây khám cho trẫm.
 
Tuệ Như đem bộ mặt xót thương nhìn hắn rồi vỗ vỗ mấy phát vào vết thương và nói.
 
  - Chết rồi! Vết thương của đại thiếu gia trầm trọng quá. Mau mau ra đằng kia.
  
Rồi vội vã đỡ tên thiếu gia kia đến chỗ Thiên Bảo. Hai đứa nó nhìn nhau rồi cười cùng 1 điệu ___ .¡¿¿
 
  - Theo như tôi thấy, vết thương ở chân của anh đã bị nhiễm trùng nặng, có thể làm hoại tử các tế bào ở chân...abc>hkzfjbm...
Chưa kể đến việc những con vi khuẫn đó xâm nhập vào mạch máu lên tim. Làm tim ngừng đập và tử vong. Anh cần đi cấy ghép tim và diệt khuẩn ngay lập tức.
  
         Sau đó, Như lôi anh ta vào trong buồng, giả vờ như trấn an người bệnh rồi nhanh chóng tiêm thuốc gây mê liều nhẹ . Đem bộ mặt sầu não ra nhìn bác sĩ và lũ ng cân vệ of anh ta ns :
 
  - Hiện tại bệnh nhân đang thiếp đi vì đau đớn. Các anh cứ về đi chúng tôi sẽ lo liệu cho người này trên danh nghĩa của một vị bác sĩ.
 
  -Các vị đừng lo. Tôi là Darvit Gamury , viện trưởng viện quân y học. Tin chúng tôi và đưa địa chỉ nhà đây. Xong tôi sẽ cho người đưa bệnh nhân về . - Bảo rõng dạc tuyên bố .

  - Mời các vị về cho để ca phẫu thuật đc bắt đầu .
   
    Lũ vệ sĩ tin sái cổ bởi cách biểu cảm trên khuôn mặt 2 vị bác sĩ trẻ mà phi thẳng moto về.
   Hai con người "cao cả" đó nhìn theo lũ vệ sĩ kia 1 lúc rồi quay lại nhìn nhau đăm chiêu. Vị bác sĩ nhân y như từ mẫu ấy lập tức vào buồng cấp cứu, cẩn thận sát trùng vào vết thg và băng bó lại. Còn y tá Châu (Tuệ Như) thì tiêm thêm 1 liều thuốc ngủ nữa đủ để hắn ngủ đến tận hôm sau. Xong xuôi, hai đứa nó thu dọn hết đồ đạc  rồi chuồn về. Để lại trên giường 1 con người đang say giấc nồng. Vì quá tốt bụng nên bọn nó quay lại đắp một tấm chăn mỏng màu trắng và phủ kín từ đầu đến chân cho hắn. Đồng thời cắm 1 cây thánh giá ở đầu giường. Ko quên an ủi bệnh nhân bằng đóa hoa cúc trắng. Vậy đấy, hai vị bác sĩ này đang chắn gió chắn  bão cho bệnh nhân đây mà. Thương lắm cơ !!!
   
   Chiếc xe của họ bon bon trên con đg vắng. Ánh chiều tà như phảng phất nỗi buồn ám muội , như tiếc thg , như xót xa 1 điều gì dữ dội lắm . Phải chăng đó là dự cảm 2 chiều về số phận của BA CON NGƯỜI. ngồi trên xe, 2 bác sĩ của chúng ta vẫn đag vui vẻ nghĩ đến thành quả của ngày hôm nay .
  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro