(15):Mong em cả đời sẽ bình an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần một câu"Quốc An ở lại với em!"tôi sẽ từ chối nhiệm vụ vì em mà ở lại.Tôi cũng không nói rõ cho em rằng nhiệm vụ này nguy hiểm đến mức nào.
Tùng:Sĩ quan An!
Tôi:Đội trưởng!
Tùng:Cậu đang nhớ về bác sĩ Hạ sao?
Tôi:...
Tùng:Đợt này chúng ta phải triệt phá một tổ chức buôn hàng cấm ,chuyên bán người sang biên giới.
Tôi:....Tôi đã rõ thưa đội trưởng,chuyến này về tôi sẽ cầu hôn cô ấy!Chúng tôi bên nhau gần 7 năm rồi,tôi không thể để cô ấy đợi mãi được.
Tùng:Được vậy cùng hoàn thành nhiệm vụ này nào!
Tôi:Rõ thưa đội trưởng.
Tùng:Đi tập chung nào.
Nói xong đội trưởng bước đi,tôi lấy ra một tấm ảnh được cất trong một lá thư nhỏ và một hộp nhẫn.Tấm ảnh đó là một hôm tôi và em đi ngang qua một tiệm váy cưới vì thấy đẹp nên tôi đã kéo em vào thử năm đó chúng tôi mới 20 tính đến nay cũng đã 4 năm rồi.Sau khi mặc bộ váy, được làm trang điểm nhẹ và được tết tóc gọn gàng  em trông thật đẹp.Tôi bảo em đứng về phía cửa sổ trong tiệm nơi nắng chiều tà đang buông xuống,Nhật Hạ rất hợp với ánh nắng vì em như tia sáng nhỏ le lói giữa cuộc đời tôi vậy!Tôi chọc cho em cười tít mắt rồi chụp một bức ảnh thật đẹp dành cho cô dâu nhỏ của tôi!Nhìn vào bức ảnh tôi xoa nhẹ lên đó nói:
Tôi:Nhật Hạ đợi anh nhé!
Tôi nhanh chóng để ảnh vào lá thư cùng với chiếc nhẫn bỏ vào túi áo rồi nhanh chóng tập chung với mọi người.
Những ngày này chúng tôi luôn phải ẩn nấp đợi thời gian chín muồi tón gọn hết tổ chức.Chúng tôi không dám chợp mắt chỉ sợ chợp mắt một chút là lỡ một cơ hội.Ngay khi thấy chúng có sơ hở chúng tôi liền chớp lấy thời cơ ra tay.
"Đùng đùng,đoàng đoàng"
Tiếng súng đạn cứ thế vang lên,bọn đàn em  vì bảo vệ ông trùm mà để ông ta lên xe chạy trốn còn họ ở lại đối phó với chúng tôi.Đám đàn em rút súng chĩa về phía chúng tôi mà nhắm bắn.Bên này người trong đội cố giữ chân chúng mà để tôi lấy xe đuổi theo ông trùm.Tôi nhanh chóng lấy xe đuổi theo ông ta,con đường gập ghềnh  thật khó đi ông ta cứ lạng lách đánh võng,tăng tốc cố cắt đuôi tôi.Nhưng  ông ta đâu biết hồi tôi còn đi học đã là một tay đua rồi.Tôi tăng tốc ép sát vào xe ông ta tạo ra một đường ma sát nghe chói tai ,rồi tôi vượt lên phía trước một tay quay đầu xe lại đâm thẳng vào xe ông ta.Ông ta không kịp phản ứng liền bị đập thẳng đầu vào vô lăng,một dòng máu đỏ từ trán ông ta chảy xuống tôi cũng bị thương ở tay,tôi lập tức tháo dây an toàn cầm súng bước đến xe ông ta.Còng tay ông ta lại để cẩn thận hơn tôi còn còng chân ông ta nhét một cái khăn vào mồm,thu hết những thứ quan trọng trong xe ông ta rồi quay lại chỗ mọi người.
Tùng:Cậu làm tốt lắm!
Tôi:Vâng thưa đội trưởng!
Tùng:Được rồi mọi người đưa hết đám này về đồn rồi mở tiệc mừng chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc nào!!!
Rõ!!!!!!!
Chúng tôi vui mừng lên xe đi về,tôi chợt thấy một tên đàn em đang lén chĩa súng về chỗ đội trưởng,tôi không chần chừ hét lên đẩy ngài ra mà hứng chịu những viên đạn đó.
Tôi:ĐỘI TRƯỞNGGGGG!!!!
Những viên đạn đó ghim vào người tôi nhưng nó đã xuyên qua tâm can của tôi lỡ tôi xảy ra chuyện gì thì...Nhật Hạ của tôi sẽ phải làm sao?
Đội trưởng vội đỡ lấy tôi,một người trong đội bắn tên đàn em đó rồi lôi hắn ta đi còn không quên đấm thêm cho hắn vài phát.
Tùng:Ráng lên Quốc An,cậu sẽ ổn thôi!Mọi người mau giúp tôi đỡ cậu ấy lên xe nhanh lên cậu ấy đã trúng bốn viên đạn.Hiện rất nguy hiểm nhanh lênnnn!!!!!
Cả người tôi nhẹ tênh,tôi chỉ lo cho Nhật Hạ của tôi thôi!Tôi còn chưa kịp bù đắp cho em mà những tổn thương tôi gây ra 7 năm chưa đủ để bù đắp cho em.Dùng chút sức lực đứa lá thư trong túi tôi nói với thanh tra:
Tôi:Đ..ội....trưở..ng....lỡ..t...ôi...có xảy ra ch...uyện...gì...xin...ng..ài hãy...đưa lá thư này cho...Nh...ật...Hạ...
Tùng:Được được cậu phải gắng lên!!!!Cho xe chạy nhanh lên!!!!!
Tôi định đưa cho ngài thêm hộp nhẫn nữa nhưng sao mắt tôi mờ quá tôi mệt quá tôi chỉ muốn ngủ thôi....
"Gửi bác sĩ Hạ:
Có lẽ lúc em đọc lá thư này anh đã không còn ở bên em nữa rồi!Chuyến đi này anh đi lành ít dữ nhiều...Nếu anh không thể về bên em thì hãy quên anh đi mà sống thật tốt nhé!Nhớ mùa đông không được chủ quan,phải luôn đi tất,không đi tất thì đi đôi dép bông của em vào,mỗi sáng cố gắng dậy sớm một chút để pha trà gừng và tự nhủ hôm nay mình sẽ làm việc thật tốt.Tay em dễ lạnh hãy luôn mang theo găng tay hoặc túi giữ nhiệt bên mình,chăm sóc bản thân thật kĩ đừng để bị ốm.Anh chẳng thể đỡ em khi em ngã nữa,chẳng thể lau nước mắt cho em,hãy tự đứng trên đôi chân của mình!Rồi mọi chuyên sẽ ổn thôi,hãy sống thật tốt như cách em đã từng cố vũ anh!!!Anh sẽ luôn dõi theo em!Cảm ơn em vì đã đi cùng anh suốt cuộc đời,bên anh lúc khó khăn nhất dù anh đã từng làm tổn thương em rất nhiều!Thật xin lỗi vì đã gây cho em quá nhiều tổn thương và cũng cảm ơn em vì đã cùng anh trải qua từng khung bậc cảm xúc trong cuộc sống.Cứ tiến về phía trước sẽ có người yêu em hơn anh thôi...Nhật Hạ mong em cả đời bình an...."
Đỗ Đăng Quốc An
Tôi tệ quá!Tôi thật chẳng muốn để em một mình,cô gái nhỏ của tôi tuy luôn cười nói vui vẻ mang lại hạnh phúc niềm vui cho mọi người nhưng lại luôn giấu những nỗi buồn tâm sự mà gặm nhấm một mình!3 năm học cấp 3 với em tôi đã gây ra cho em những tổn thương cả đời tôi không thể quên.Không thể phủ nhận ở bên em tôi rất hạnh phúc,mỗi lúc làm việc mệt mỏi hay bị đồng nghiệp khinh rẻ em sẽ luôn đến bên tôi tíu tít hỏi rồi chọc tôi cười!Tôi thích nụ cười của em,không chút giả trân, giả tạo mà mang một nét hồn nhiên đến lạ.Thế mà trước đây tôi lại nhẫn tâm chà đạp nó!Tôi là chỗ dựa duy nhất của em,gia đình em đã bỏ em rồi...giờ là tôi sao?Thế giới của tôi vốn rộng lớn không chỉ có mình em nhưng thế giới của em chỉ có mình tôi thôi!Thật tệ!Tiểu tâm can của tôi em ấy sẽ phải làm sao đây ?Tuy là một bác sĩ hay đoán được mọi chuyện biết người ta sẽ có ý xấu nhưng em không thể né,em tốt với mọi người luôn cho người ta cơ hội nhưng em ơi lòng người thật khó đoán em lại bị lợi dụng nữa rồi!Em giải quyết được vấn đề của người khác còn vấn đề của em thì sao?Tôi không thể gần em nữa hãy mạnh mẽ lên cô gái nhỏ,em sẽ làm được thôi như cách mà em động viên tôi vậy.Hãy luôn sống tốt nhé mặt trời nhỏ của tôi...Thật xin lỗi em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro