(19):Nhật Hạ năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm sao tôi có thể quên được sự việc của 3 năm về trước chứ?Chuyện đó xảy đến thật bất ngờ và thật thương tâm làm sao....
Vào một buổi sáng chủ nhật ngày 26/5/20xx,mới sáng sớm tôi đã nhận được một cuộc điện thoại của Hạ.
Tôi:Gì thế con điên này!
Nhật Hạ:Dậy dậy nhanh nhanh đi với tao...
Tôi:Đi đâu!
Nhật Hạ:Tập thể dục!
Tôi:Rồ à?Mới 6 giờ sáng!Để tao ngủ.
Nhật Hạ Đi đi!Dậy với tao hôm nay là ngày kỉ niệm 7 năm tao và Quốc An bên nhau đó!Tao muốn tổ chức thật hoành tráng!Tao sẽ tự làm bánh và trang trí căn hộ nhỏ của bọn tao!Đi với tao!
Tôi:Thì lát đi thì sao đâu?Đằng nào tối An mới về kia mà!
Nhật Hạ:Dậy đi chạy bộ với tao!Bình thường là tao với An hay chạy bộ vào buổi sáng mà anh ấy đi được 1 tháng rồi,tao toàn tự chạy một mình.Nào dậy đi với tao!
Tôi:Không để tao ngủ điiii!
Nhật Hạ:Không nói nhiều 15 phút nữa tao qua!Lo mà dậy đi không tao xông thẳng vào phòng mày đấy!
Tôi:Ơ...này..này...
Tút...tút...tút..
Con này chắc nay lên cơn.Tôi đành lết xác vào nhà vệ sinh để chuẩn bị gặp nó.Mà nó canh chuẩn thật đúng 15 phút sau nó có mặt ngay ở nhà tôi.
Nhật Hạ:Đi đi!Nhanh nào!Mày lề mề thế!
Tôi:Từ từ làm gì mà hối!
Tôi với nhỏ vừa chạy quanh hồ gần đấy vừa nói chuyện.
Tôi:Sao năm nay làm hoành tráng thế?
Nhật Hạ:Chẳng biết nữa!Từ sáng giờ tao cứ bồn chồn trong người hôm qua tao mơ gặp ác mộng thấy Quốc An và tao cùng nhau đuổi bắt trên một cánh đồng rồi chẳng hiểu sao tự nhiên người anh đầy máu me rồi còn nói xin lỗi nữa!Tao hãi vãi!
Tôi:Tao là tao sợ giấc mơ của mày lắm đấy!
Nhật Hạ:Tao cũng không khác mày là bao đâu!Nhớ cái đợt tao với Quân nghỉ chơi bọn tao còn cắt đứt mọi liên lạc trên mạng xã hội ý!Những lời hứa với Quân thì tao hứa thì tao vẫn sẽ cố làm chỉ đợi cơ hội thôi!Tầm nửa năm sau khi nghỉ chơi tự nhiên tao nằm mơ thấy nó nhắn tin làm hòa với tao xong cái tao cũng đồng ý cơ mày!Giật mình tỉnh giấc tao hiểu đó là một giấc mơ mở điện thoại lên thấy nó gửi lời kết bạn mày ạ!Kiểu sốc vãi chưởng!
Tôi:Tao nghe mày kể cũng rợn tóc gáy!Nhật Hạ:Tao cứ để thế nó không chủ động thì tao cũng thế!Tao không chủ động vì tao chủ động nhiều lắm!Thằng Hoàng cũng nhắn với tao là Quân cũng muốn chơi lại nhưng nói không nói gì nên tao im lặng!Tình bạn này đến một cách bất chợt rồi ra đi cũng thật bất ngờ!
Tôi:Đi ăn sáng đi rồi đi!Mà ngày nào mày và An cũng chạy bộ hả?
Nhật Hạ:Đa số là thế có những ngày cuối tuần bọn tao lăn ra ngủ!Ảnh quan tâm tao lắm!
Tôi:Như vợ chồng son vậy à vợ chồng mới cưới mới đúng!
Nhật Hạ:Tao không kết hôn sớm đâu!Có đăng kí kết hôn thì đăng kí chứ tổ chức lễ cưới thì chưa!
Tôi:Rồi mày sẽ hối hận thôi!Mà sao không tổ chức bây hai bây đều làm việc cho nhà nước mày còn là bác sĩ nữa chắc kiếm được nhiều tiền lắm chứ!
Nhật Hạ:Cũng kha khá cái căn hộ nhỏ bọn tao mua vẫn đang nợ tầm gần chục triệu nữa!
Tôi:Bọn mày cũng có khoản chung mà sao không lấy mà trả!
Nhật Hạ:Số tiền đó dành cho sau này!Tiền lương bọn tao vẫn trích ra một khoản chung tiết kiệm,một khoản cá nhân,khoản trả nợ,rồi nước điện các kiểu!
Tôi:Nghe ghê vậy!Tao với Hùng không còn yêu nhau 1 năm nay rồi!Cả hai đều có lối đi riêng kết thúc trong hòa bình!Tao gặp lại đàn anh cách đây vài ngày!
Nhật Hạ:Ảnh nhận ra không?
Tôi:Nói ''không'' chính là nói dối!Tao với ảnh cũng nói chuyện qua lại!Ảnh vẫn tốt như ngày nào!
Nhật Hạ:Mốt rồi thành chồng mày luôn!
Tôi:Tao sẽ chinh phục ảnh vào một ngày không xa!
Nhật Hạ:Được rồi!Đi ăn đi tao đói!
Tôi:Mày bao nhá!
Nhật Hạ:Ô kê!Quán cũ nhá!
Tôi:Đi!
Tôi cùng nó đi ăn sáng rồi đi mua sắm loay hoay cũng hết buổi sáng đến buổi trưa tôi và nó đi ăn đến gần chiều mới về chuẩn bị.
Nhật Hạ:Tại mày đầy gần chiều rồi vẫn chưa chuẩn bị được gì cả!!!
Tôi:Xin lỗi chị!Giờ để em trang trí giúp chị ạ!
Nhật Hạ:Biết điều đấy!Tao đi làm bánh!
Loay hoay cả một chiều tôi cũng đã trang trí xong cái phòng khách nhà nó.Thấy cả một rổ gừng trong bếp rồi cả một đống túi giữ nhiệt được cất gọn trong ngăn bàn dưới kệ ti vi,tôi hỏi:
Tôi:Sao cả một đống gừng với túi giữ nhiệt thế này!Cái tính chịu lạnh của mày lại một kém đi à mà dự trữ lắm thế?
Nhật Hạ:cái đống giữ nhiệt đấy để tao sưởi ấm chân đấy hè rồi mà móng chân tao vẫn tím lịm như thế này nên anh mua cho tao dùng cho đến khi nào đỡ thì thôi!Dạo này không hiểu sao cứ hở tí hắt xì rồi là lại lạnh nên cái rổ gừng An dự trữ tao lại mua thêm ít để pha đi làm uống bình thường ngày nào cũng được pha nên tao ỷ lại!Giờ không ai pha nên cứ chất tạm vậy!
Tôi:Mày phụ thuộc quá rồi đấy!
Nhật Hạ:Kệ tao đi mà mày thấy tao trang trí đẹp không?
Tôi:Cũng khéo tay đấy!Gần 6 giờ rồi nè!
Nhật Hạ:Ra xem phim đi đợi ảnh về!
Tôi với nó ngồi xem phim đến hơn 8giờ gần 9 giờ rồi!
Tôi:Sao lâu thế?Hắn ta đi nhậu à?
Nhật Hạ:Tao chẳng biết tự nhiên tao thấy lo vãi!
Tôi:Điện thoại mày,có ai gọi kìa!
Nhật Hạ:Là Đức!Gọi có việc gì thế không biết!Alo tớ nghe này!
Đức:Cậu phải thật sự bình tĩnh đấy!
Nhật Hạ:Sao nói đi!
Đức:Quốc An đang ở trong bệnh viện!Cậu ấy rất nguy kịch,cậu ấy bị bắn ba viên đạn:một viên ở chân trái,một viên ở giữa bụng,một cái ở tay phải.Tớ đang cố cấp cứu cho cậu ấy!Cậu nhanh đến viện đi!
Tôi không rõ nội dung cuộc gọi chỉ thấy mặt nó tái dần đi,nước mắt trực chừng sẽ rơi,nó hoảng loạn bảo tôi.
Nhật Hạ:Giúp tao trông nhà tí,An đang nguy kịch lắm!Tao phải đi đã...anh ấy cần tao Đan à!Hức...tại sao vậy chứ...
Nói xong nó bỏ tôi lại với căn hộ được trang trí đẹp mắt,bữa ăn ngon miệng cứ thế hoảng loạn bỏ đi, chân thì vẫn đi dép bông vớ tạm túi xách chạy đi.Khuôn mặt nó cắt không còn một sợi máu,tôi vội tắt đèn thu một số đồ dùng cá nhân của Hạ và An gọi cho Huyền,Long,Hoàng qua trở tôi đi không thể gọi lớp trưởng được nhỏ vừa sanh xong.Khóa cửa cẩn thận tôi cùng chúng nó đến bệnh viện.Đến nơi thằng Hoàng đi gửi xe ba người chúng tôi vào trước,tra hỏi y tá trực ở đó mới biết Hạ đang ở khoa cấp cứu.

Huyền:Hạ à!!!
Nó không nói gì vội ôm lấy Huyền mà khóc nức nở,tôi đến xoa nhẹ đầu nó an ủi:
Tôi:Đừng khóc nữa!An sẽ ổn thôi!
Huyền:Đức nhất định sẽ cứu được An mà!
Long:An dậy thấy mày như vậy sẽ không hay đâu chị tổ trưởng!
Nhật Hạ:Đáng lẽ hôm nay phải là ngày kỉ niệm hạnh phúc của bọn mình chứ An!Sao anh nỡ đối xử với em như vậy!
Nhìn con người trước mắt tôi không dám tin người đó với người sáng nay là một.Mới sáng vui vẻ,háo hức chuẩn bị mà giờ đã khóc sưng mắt lên thế này rồi.Chúng tôi chỉ biết ngồi đợi trước phòng cấp cứu,đợi Đức sẽ mang được Quốc An trở về cho Nhật Hạ,thấy thương nó quá!Nó cứ nức nở hết cả lên còn bị nấc rồi hụt hơi nữa.
Hoàng:Hạ ngủ rồi à?
Long:Chắc mệt quá!Từ nãy giờ cũng 3 tiếng trôi qua rồi!Hạ khóc suốt đấy thôi!
Huyền:Khổ thân!
Hoàng:Ăn tạm nè Đan!Cháo gà đấy,tao biết mày chưa ăn gì mà!
Đan Anh:Tao cảm ơn!Sao biết tao chưa ăn gì?
Hoàng:Hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng nó nhưng Hạ gọi mày giúp đỡ nên tao đoán chúng mày chưa ăn  tối đã chạy đến đây rồi cộng với chân mày đang run kia kìa chắc là do đói thôi!
Long:Tại hạ xin bái phục!Mày giỏi vãi Hoàng ạ!
Huyền:Có tố chất làm thám tự đấy!
Nhận bát cháo từ tay Hoàng tôi ăn ngon lành,ấm bụng thiệt!Hoàng còn lịch sự lấy áo đắp cho Hạ nữa,người nó run lên luôn mà!Đúng là Hoàng luôn là người ít nói nhưng cái gì cũng sát để ý kĩ nhất không hổ danh là bạn trai quốc dân.
Huyền:Đức ra rồi kìa!
Long:Quốc An sao rồi!
Đức:Tạm thời qua cơn nguy kịch rồi nhưng còn đang hôn mê nên chắc phải vài ngày nữa mới tỉnh!May mắn là sức khỏe của một sĩ quan rất tốt nên tình hình khá khả quan!
Tôi:Cũng tạm ổn rồi!Chúng mày cũng nên về đi!
Long:Hạ thì sao?
Đức:Tao sẽ kê giường gấp gần với giường bệnh của An cho Hạ nghỉ!Sáng mai hãy vào giờ nên về ngủ còn hơn!
Sau khi sắp xếp chỗ ngủ cho Hạ chúng tôi cùng nhau ra về.
Sáng hôm sau khi nó thức dậy Đức cũng giải thích qua về tình hình của An khuyên nó nên lạc quan để chăm sóc cho An và chính bản thân nó.1 tháng đó nó cứ loanh quanh đi làm rồi chăm sóc,trò chuyện với An mong An sẽ sớm tỉnh lại.Cũng không đợi kì vọng của nó An đã tỉnh dậy.
Đức:Ăn gì khỏe thế!Nay đã lành rồi này!Mà phải tập xạ trị mới có thể cử động tay chân bình thường được!
Quốc An:Ok bạn!Như này cũng được,tao như này Hạ mới quan tâm tao,thường toàn đấm tao ngứa tay quá đấm tao cho đỡ ngứa!
Long:Ôi kinh vậy!?
Nhật Hạ:Nói xấu ai đấy!Muốn ăn đòn à?
Đức:Ô trời nay đẹp nhờ!
Quốc An:Ừ đẹp thật trời xanh mây trắng nắng vàng quả thực rất đẹp!
Tôi:Xin mấy người!
Huyền:Chuyển chủ đề nhanh đấy!Mà mày sắp được xuất viện chưa?
Đức:Lát tao làm giấy cho!Viện phí này đều do nhà nước lấy tiền bắt được lũ kia để trả cho mày đấy An!
Nhật Hạ:Đội trưởng và mọi người cũng có qua thăm anh mang hoa quả nhưng anh chưa dậy nên em gọt cho chúng nó hết rồi!
Long:Đúng là hoa quả người cấp cao mua có khác ăn khác hẳn hoa quả bình thường!
Hoàng:Ăn phê mồm vãi!
Quốc An:Mấy người...mấy người sao lại quà của người bệnh thế!A tôi tổn thương quá!
Nhật Hạ:Tổn thương hả?Uống nước táo đi Đức mới pha thử đấy!
Quốc An:Pha thử mà lấy anh làm chuột bạch à?
Nhật Hạ:Thế có uống không hay để Đức nó mang về cho con nó!
Huyền:Người ta có lòng pha cho rồi còn bày đặt!
Đức:Không chết người đâu!Tao uy tín mà uống đi!Cứ tin ở tao!
Tầm một tháng sau đó An đã cầu hôn Hạ!Nhưng chúng nó chỉ làm âm thầm chỉ có tôi và hai chúng nó biết.
Sáng ngày 28 tháng 6 năm 20xx,Nhật Hạ và Quốc An đã đăng kí kết hôn chính thức trở thành vợ chồng!Cứ tưởng cả hai sẽ có đám cưới viên mãn nhưng không!Vừa bước ra khỏi phường hạnh phúc cầm giấy đăng kí trên tay thì có một chiếc xe mất lái đâm thẳng vào chỗ hai người họ,Quốc An đã nhìn thấy nên đã lấy thân mình che chắn cho Hạ cả hai người đều được đưa vào bệnh viện sau đó.Quốc An bị thương quá nặng cộng với vết thương cũ chưa lành nên đã không qua khỏi...Nhật Hạ chỉ bị trầy xước nhẹ,nghe tin An không qua khỏi nó chỉ đến bên An hôn nhẹ lên trán An rồi nói:"Quốc An à!Hãy yên nghỉ anh nhé!Em sẽ lo mọi thứ còn lại cho anh!"nó trùm lại khăn trắng cho An rồi bước ra khỏi phòng bệnh.Những ngày sau đó nó chỉ lo làm mai táng cho An ai hỏi gì nó trả lời đấy tuyệt đối không mở lời khi không nhất thiết!Nó làm chúng tôi rất lo thà rằng cứ điên lên nói rằng mình rất đau lòng đi làm loạn cũng được nhưng nó cứ im lặng chịu đựng vậy làm sao mà được?Ông trời cũng thật trớ trêu làm sao,bọn họ mới chỉ đăng kí kết hôn sao ông nỡ cướp lấy người bạn đời của nó để nó cô độc như vậy!Hôm chôn cất Quốc An chúng tôi ai cũng sụt sịt chỉ riêng nó ôm ảnh Quốc An ngồi quỳ trước mộ An thi thoảng lại lầm bầm vài câu như:"Anh ở đó có lạnh không?","Anh ở đấy có nhớ em không?Mới mấy ngày thôi em lại nhớ anh rồi này","Anh dậy đi!Chúng ta tổ chức đám cưới nhé",...Tôi nghe không khỏi xót xa.Khi mọi người ra về hết tôi cũng có việc phải đi nó vẫn ngồi quỳ ở đấy!Tầm tối tôi đi ngang qua đấy thấy nó ôm chặt ảnh An mà khóc nức nở,cố gắng nói gì đó với An nhưng liệu An có thể nghe thấy không?Tối đó có một Nhật Hạ vì không chấp nhận được người bạn đời của mình đã ra đi mãi mãi vào ngày hai người họ đi đăng kí kết hôn chính thức thành vợ chồng...
3 năm sau ngày Hạ thắng kiện nó lại chạy đến chỗ An lần nữa.Sáng hôm sau người ta gọi tôi là Hạ không còn nữa,tôi tức tốc gọi cho lũ bạn đến.Trước mắt chúng tôi là gì đây?Một Nhật Hạ luôn vui cười nằm be bét dưới vũng máu,khuôn mặt tái nhợt,cơ thể lạnh ngắt!Tôi,lớp trưởng chạy đến ôm nó mà khóc,Huyền lặng lẽ đặt bó hoa vào tay Hạ,Minh Quân đến bên mộ Quốc An vuốt nhẹ,Hoàng và Long lặng lẽ lau nước mắt.
Huyền:Hạ này!Mày được làm cô dâu rồi!Mày được hạnh phúc rồi!Yên tâm yên nghỉ nhé tụi này sẽ để mày được ở bên An!
Minh Quân:Tao đi du học 9 năm về muốn đoàn tụ với mày mà mày lại ra đi trước tao hả An?Bảo già cùng nhau uống chè đánh cờ mà lại ra nông nỗi này!Còn Hạ nữa xưa mày hứa gì với tao rồi cuối cùng mày lại bỏ đi như thế chứ!Hứa thì phải làm bằng được chứ Hạ?Tao về nước chưa được bao lâu đã đón tin dữ là sao?Hai chúng mày ác thế?
Sau đó,chúng tôi chôn cất Hạ ngay cạnh mộ của An.Cặp phu phu trẻ được hạnh phúc rồi!!

Một buổi chiều nọ tôi đi ngang qua nơi An và Hạ yên nghỉ.Buổi chiều hôm đó ánh hoàng hôn bao phủ khắp nơi đồi hoa hướng dương một lần nữa được nở rộ!Tôi thoáng thấy một cặp đôi trẻ cùng nhau ngồi ngắm ánh hoàng hôn với hai chai nước ở đó.Vừa nói chuyện và dựa vào vai nhau cùng nô đùa hạnh phúc.Họ thật sự đã bên nhau rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro